"Được rồi, đã đến bệnh viện, tôi tự mình đưa cô đến bệnh viện, cô sẽ không để ý đi." Xe dừng trước cổng bệnh viện, Hắc Diệu Tư cười nói với cô.

Tử Khê ngồi bất động. Hiện tại cô không thể nhúc nhích. Ngày hôm nay, đầu óc cô phải tiếp nhận rất nhiều thứ, cô rối loạn muốn gào to, hận mình không thể lập tức biến mất, cho dù là Lâu Tử Hoán hay Hắc Chí Cương, cô muốn chạy trốn thật xa khỏi họ.

Hắc Diệu Tư cũng không bức cô, lẳng lặng ngồi bên cô. Hắn biết rõ cơ hội có thể ngồi cùng cô như vậy càng ngày càng ít. Sau khi hắn có quyết định này, hắn sẽ buông tha được nhiều huyễn tưởng ám ảnh mấy năm qua về chuyện này hơn.

Tử Khê lấy lại tinh thần, cô hướng Hắc Diệu Tư nở nụ cười hiếm gặp: "Cảm ơn ông, tôi xuống trước!"

Hắc Diệu Tư mỉm cười hết sức bình thản, dáng vẻ tươi cười : "Tử Khê, hình như là lần đầu tiên tôi nghe cô nói cảm ơn với tôi."

Tử Khê nhìn hắn một cái. Hình như thật sự lúc nào cô cùng Hắc Diệu Tư cũng là đối chọi gay gắt, khó có được thời gian bình tĩnh như thế này. Cô nhàn nhạt nở nụ cười, cô thực sự không có khả năng hòa bình khi ở cạnh Hắc Diệu Tư. Hắn đã tạo cho cô hồi ức quá thống khổ, quá khó khăn, dù cho có một trăm năm hay một nghìn năm đi qua, cô đều không thể quên được.

"Hẹn gặp lại!" Xuống xe, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hắc Diệu Tư vẫn đang nhìn cô, lòng cô cả kinh. Cô không ngờ lại thấy từ trong mắt Hắc Diệu Tư một tia nhu hòa, cô vôi vàng tránh né đi vào bệnh viện.

Hắc Diệu Tư nhìn Tử Khê đi vào cho đến khi nhìn không thấy cô, ngây người vài giây mới cho lái xe rời khỏi.

Đường Hân Khiết thấy Tử Khê lại trở về, hơn nữa sắc mặt không chỉ không thay đổi tốt hơn, mà con mắt còn rất sưng, vội vàng kéo cô ra khỏi phòng bệnh: "Chị sao trở lại nhanh như vậy, phát sinh chuyện gì rồi có đúng hay không, vừa khóc sao?"

Tử Khê xua tay: "Chị, chị lo cho Nhạc Nhạc thôi, Nhạc Nhạc ổn không?"

"Nhạc Nhạc đang ngủ!" Đường Hân Khiết kéo cô đến ngồi vào một bên ghế "Chị nói cho em biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Tử Khê cúi đầu. Tâm tư cô rất hỗn loạn, muốn nói thế nhưng một chữ cô cũng không thể nói với người ngoài. "Hân Khiết, chị trở về nghỉ ngơi đi! Nhạc Nhạc có em coi chừng là được rồi!"

"Chị theo em đi đến đây" Đường Hân Khiết kéo cô đi vào nhà vệ sinh tới trước gương: "Chị nhìn xem, chị nhìn như thế này mà gặp Nhạc Nhạc, nó thấy chị có bộ dạng này không biết sẽ lo lắng ra sao."

Cô nhìn qua gương thấy mình tóc tai hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, hai mắt sưng đỏ vô thần, trên trán có thêm nhiều nếp nhăn. Đúng là cô gái trước mặt rất chật vật khiến cô không nhận ra.

"Violet, thời gian này Nhạc Nhạc rất cần chị. Chị không nên tự làm loạn nữa nha." Đường Hân Khiết đau lòng nói. "Nhạc Nhạc có bộ dạng này , em cũng rất đau lòng, thế nhưng càng khổ sở càng phải tỉnh táo. Chị còn tiếp tục như vậy nữa, Nhạc Nhạc phải làm sao bây giờ?"

Tử Khê khóc lớn. Đúng vậy, cô rối loạn, cô không biết phải làm sao bây giờ. Những chuyện phát sinh trong mấy ngày nay, đặc biệt ngày hôm nay khi cô biết được sự thực đã gây đả kích trí mạng cho cô. Cô đã không biết phải làm sao bây giờ rồi.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc chị rời đi cũng không có bộ dạng này!"Đường Hân Khiết ôm lấy cô, lo lắng nhìn cô.

Tử Khê ôm lấy Đường Hân Khiết: "Chị cũng không biết tại sao có thể như vậy, chị không biết nên làm cái gì bây giờ?"

"Violet!" Đường Hân Khiết bị kinh sợ. Đây là lần đầu tiên Tử Khê bộc lộ tình cảnh thật của mình trước mặt cô. Cô tự hỏi không biết rốt cục cô ấy đã gặp phải chuyện gì mà biến thành như vậy. Như năm đó khi cô lần đầu tiên thấy Nhạc Nhạc, sau lại hỏi Nhạc Nhạc và Tử Khê có quan hệ gì, cô ấy vẫn bình thản nói cho cô biết Nhạc Nhạc là con gái của cô. Khi cô lại hỏi ba của Nhạc Nhạc ở đâu, thì Tử Khê chỉ cười nhẹ. Cô cũng không hỏi vấn đề này nữa. Từ trước đến nay Tử Khê cũng chưa từng khóc nhiều trước mặt cô như vậy.

Tử Khê khóc một hồi, sau đó hỏi cô: "Em có đồ trang điểm không?"

Đường Hân Khiết gật đầu: "Em đi lấy cho chị."

Tử Khê chờ Đường Hân Khiết tại phòng vệ sinh. Cô nhìn mình qua gương, Hân Khiết nói rất đúng. Cô không nên khiến bản thân ra bộ dạng này. Nhạc Nhạc còn phải dựa vào cô đứng lên, cô không thể ngã xuống trước được. Cô rửa sạch mặt, Đường Hân Khiết mang đồ trang điểm tới, sau một hồi hóa trang, nét tiều tụy cũng đã được che giấu sau lớp phấn.

Các cô đi ra ngoài thì Lâu Tử Hoán đã ngồi chờ ở bên ngoài. Tử Khê thấy hắn, thân thể cô cứng đờ đi đến.

Lâu Tử Hoán ý thức được các cô đi tới gần, Mắt hắn nhìn An Tử Khê, thấy trên mặt cô được trang điểm nhưng biểu tình lãnh đạm, tim hắn như thắt lại nhưng vẫn ngồi bất động.

Đường Hân Khiết nhận thấy sự khác lạ giữa hai người họ, cười chào hỏi: "Lâu thiếu, ngài đã tới."

Lâu Tử Hoán nhếch môi sau đó nói với cô: « Đường tiểu thư, khổ cực cho cô rồi! Cô trở về nghỉ ngơi đi! »

Đường Hân Khiết cũng không phải ngốc, cô nghĩ họ có rất nhiều chuyện muốn nói. "Violet, vậy em đi trước, có chuyện gì gọi điện thoại!"

Tử Khê khẽ mở miệng, gật đầu.

"Lâu thiếu, tôi đi." Đường Hân Khiết chạy nhanh còn không kịp, chào hỏi Lâu Tử Hoán.

Tử Khê ngồi vào bên cạnh hắn: "Hành trình của em và Nhạc Nhạc sẽ không thay đổi. "Cô hiểu rõ, hiện tại muốn đem Lâu Tử Hoán đuổi ra khỏi cuộc sống của cô căn bản là không có khả năng. Nhạc Nhạc cần hắn, cần người cha này. Cô không thể lại để Nhạc Nhạc bị thương dù là vết thương nhỏ, vô luận cô có oán hắn hận hắn nhiều bao nhiêu đều chỉ có thể đè xuống.

"Anh đã thảo luận với bác sĩ. Vết thương của Nhạc Nhạc lại bị hở ra. Hiện tại không thích hợp đi đường dài như thế." Lâu Tử Hoán cũng cúi đầu không có nhìn cô bên cạnh. "Chỉ có thể chờ vết thương của Nhạc Nhạc tốt lên, mới bàn tiếp dự định."

Hô hấp Tử Khê cứng lại, nói cách khác cô còn phải ở lại chốn địa ngục này. Thế nhưng chỉ cần là vì Nhạc Nhạc, cô cần nhẫn nại. Cô đứng dậy , nếu không phải vì Nhạc Nhạc, cô không có khả năng ngồi cùng hắn một chỗ, hiện tại cô thầm nghĩ trở lại bên cạnh Nhạc Nhạc.

Lâu Tử Hoán nắm tay cô: "A Tử , anh sẽ không xin lỗi em." Giọng của hắn rất ồ ồ hơi khàn khàn giống như là bị đè nén, như là thống khổ.

Tử Khê cười nhạt cũng không giãy dụa: "Cho tới bây giờ em không hề hy vọng xa vời là Lâu thiếu anh sẽ xin lỗi. Lâu thiếu có lòng từ bi buông tha chúng tôi, tôi đã vô cùng may mắn rồi."

Thái độ của An Tử Khê làm hắn đau đớn. Nếu như cô hướng hắn vừa khóc vừa nháo như trước đây, hắn sẽ dễ chịu hơn một ít. Hiện tại cô lạnh nhạt như một khối băng, chỉ cần chạm nhẹ hắn sẽ bị tổn thương do giá rét.

"Lâu thiếu, tôi muốn vào xem Nhạc Nhạc rồi. Anh có thể buông tay không. Cô lạnh lùng, lạnh lùng nhìn hắn, ngay cả chút cảm tình cũng không có.

Lâu Tử Hoán ngẩng đầu. Cô rất lạnh nhạt, đó là sự lột xác sau khi đến cực hạn thống khổ. Lâu Tử Hoán phát hiện mình lại thật hiểu cô như vậy. Cô đã quyết tâm rời xa khỏi hắn. Có lẽ là vì Nhạc Nhạc nên cô quyết định chịu được hắn, thế nhưng vẫn không thay đổi được cô hận hắn!

An Dạ Vũ thất hồn lạc phách trở lại lâu trạch. Lâu Ngọc Đường đã dùng xong cơm, ngồi ở phòng khách xem báo chỉ nhìn bà trở về lạnh lùng hỏi: " Bà lại đi phóng đãng gây rắc rối ở chỗ nào,bà có một chút tự giác nào là Lâu thái thái không, nếu như lại làm ra chuyện gièm pha gì, tôi tuyệt đối không dung túng bà. "

An Dạ Vũ cười cười, bản thân cười chính mình, thương cảm cười bản thân thật đáng buồn. Đàn ông trong cuộc đời bà đa số đều là khách qua đường, chỉ có hai người đàn ông để lại thật sâu dấu vết. Một người là Lâu Ngọc Đường, một người là Hắc Diệu Tư. Hắc Diệu Tư có lẽ là đã từng có yêu bà. Thế nhưng một loạt giả tạo cùng phản bội đã đốt sạch tình yêu hắn dành cho bà. Bà đối với hắn mà nói chỉ là một công cụ, một người làm ấm giường mà thôi. Còn Lâu Ngọc Đường đã từng là kim chủ của bà, hiện tại hắn là chồng của bà, nhưng chưa bao giờ yêu bà, thậm chí một chút thương tiếc cũng không có. Hắn lợi dụng bà trả thù Tịch Lan, hắn nói với bà, bà chỉ là một quân cờ, một người để diễn xuất. Ngẫm lại vợ chồng nhiều năm như vậy, số lần hắn chạm vào bà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Căn bản hắn không coi bà là vợ.

Cuộc đời của bà thật buồn cười. Ngay cả chính bà cũng không nhịn được cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương