Bảy Năm Tái Ngộ
6: Cô Dám Trêu Chọc Anh


Quang Minh thấy cô gái này sảng khoái tiếp nhận công việc anh giao thì cười thầm trong bụng nghĩ cô đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời mà bởi mẹ anh anh rất hiểu rõ tính nết đã khó lại còn ưa bắt bẻ người khác nhưng thôi kệ anh tự nhiên bỏ ra ba trăm triệu ra cho mượn thì anh cũng phải tính toán cho kĩ chứ không lại mang thiệt thòi về cho bản thân thì không được bởi số tiền ba trăm triệu không hề nhỏ chút nào.

Nhưng anh cũng không muốn cô bị bất ngờ khi tiếp xúc với mẹ của mình xong đòi nghỉ việc như những người khác nên nói tiếp :
- Tôi nói trước một khi cô đã đồng ý làm giúp việc cho nhà tôi rồi mà bỏ ngang thì tôi sẽ làm đơn kiện cô ra tòa vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đấy nghe không ? Để tối tôi về soạn ra một cái hợp đồng ghi rõ số tiền tôi cho cô mượn và cô sẽ làm giúp việc cho tôi trong hai năm để trả nợ cứ giấy trắng mực đen hai bên kí tên rõ ràng khỏi chối cãi còn bây giờ thì mau theo tôi gọi taxi đi về bệnh viện xem mẹ cô thế nào rồi tôi chuyển tiền đóng viện phí cho.

Khánh Linh trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng vì đã giải quyết xong tiền viện phí cho mẹ bởi cô từ khi học xong cấp ba vì nhà nghèo không có tiền để học đại học nên cô đã ở nhà đi làm thêm ở quán ăn , sáng thì làm ở quán bún riêu trưa thì làm ở quán cơm chiều thì đi dọn dẹp lau chùi theo giờ một ngày của cô kể từ khi học xong lớp mười hai đến giờ thì chỉ có làm việc và làm việc đến quần áo cô mặc trên người cũng là chủ ở những nơi cô làm cho cô quần áo cũ chứ nhà cô làm gì có tiền mà mua đồ mới.


Một nhà bảy miệng ăn chỉ có ba sào đất trồng hoa màu thì lấy đâu ra dư giả đủ ăn là may rồi nên bây giờ anh đưa ra điều kiện cô làm giúp việc kiêm chăm sóc cho mẹ của anh cô thấy không có gì khó cô sẽ cố gắng để làm thật tốt công việc được anh giao trong hai năm như vậy mà mẹ được làm phẫ thuật thì rất đáng nên miệng liên tục nói :
- Cám ơn bác sĩ ! cám ơn bác sĩ ! !
Khi hai người họ về tới bệnh viện mà cô cứ lẽo đẽo theo sau anh như con chó nhỏ lo anh không giữ lời nên anh nói :
-Cô hãy vào thăm mẹ đi còn tôi sẽ chuyển khoản cho bệnh viện để đóng viện phí cho mẹ cô yên tâm.

Khánh Linh nghe anh nói như vậy thì tâm trạng lo lắng cũng được thả lỏng cúi gập đầu nói to :
- Cám ơn bác sĩ ạ.

Hành động này của cô gây chú ý với mọi người xung quanh họ đều ngoái đầu nhìn Quốc Minh khiến anh xấu hổ vội xua tay đẩy Khánh Linh đi giọng hơi đe dọa :
- Thôi cô mau đi đi không cần cám ơn cám huệ gì đâu.

Cô bị anh đẩy đi còn cố tình quay lại đưa tay lên bắn tim nói thêm :
- Bác sĩ là siêu anh hùng ! cám ơn bác sĩ.


Lần này thì Khánh Linh triệt để khiến cho anh ngượng chín cả mặt vì danh tiếng của anh trong bệnh viện là nghiêm túc không thích đùa giỡn nhưng anh lại bị cô gái này biến thành một người đàn ông biết đỏ mặt và bối rối trước sự chứng kiến của đồng nghiệp và bệnh nhân nhưng trong tình huống ngại ngùng thế này thì anh chỉ cần cười lên là sẽ xua tan mọi ánh nhìn nghi ngờ của mọi người.

Một lúc sau Quốc Minh đi đến quầy đóng viện phí cho bệnh nhân Lan thì nhân viên ở đây rấy ngạc nhiên vì lần đầu tiên họ thấy bác sĩ Quốc Minh chuyển khoản một số tiền lớn cho bệnh viện với nội dung :" Đóng viện phí cho người thân" và anh lại chính là bác sĩ mổ chính cho bệnh nhân Lan luôn nhưng họ chỉ thắc mắc vậy thôi chứ nào dám hỏi anh ? Khi viện phí của mẹ Khánh Linh vừa được Quốc Minh đóng xong thì bệnh viện đã sắp xếp cho mẹ Lan mổ vào sáng ngày hôm sau khi cô được thông báo về thời gian ca mổ của mẹ thì trái tim lơ lửng lo lắng cho mẹ đã được thả xuống và cô cũng tự nhủ sẽ cố gắng làm giúp việc ở nhà bác sĩ thật tốt trong hai năm để xứng với số tiền mà anh ấy đã đóng viện phí cho mẹ của cô.

Ngày hôm sau trước khi mẹ được đẩy vào phingf mổ Khánh Linh nắm chặt tay mẹ động viên :
-Mẹ cố gắng lên mẹ nha con sẽ luôn đứng ở ngoài này chờ mẹ ra ạ !.

mẹ ơi !.


mẹ ơi con yêu mẹ.

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại thì Khánh Linh ngồi xụi lơ trên nền nhà của bệnh viện vì quả thật toàn thân cô đã không còn tí sức lực nào , suốt ngày hôm qua từ lúc xảy ra chuyện chỗ bán thận rồi trở về bệnh viện vì không còn tiền nên cô đã nhịn đói không ăn gì rồi mà đúng lúc này Quốc Minh đi vào phòng phẫu thuật thấy cô ngồi trên mặt đất thì cũng thừa biết cô gái này vừa mệt vừa đói đây mà nên anh đi đến bên cạnh cô đưa cho cô một hộp sữa nói :
- Cô hãy ngồi lên ghế mà đợi mẹ.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương