Bảy Năm Tái Ngộ
2: Gặp Anh


Khi xe cứu thương chạy vào trong bệnh viện đến khu cấp cứu thì hai bệnh nhận được đẩy vào trong khám mà người đi cùng chuyến xe sau khi bác sĩ khám xong liền được chuyển đến khoa nội còn mẹ của Khánh Linh phải nằm lại phòng cấp cứu , cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu ngó ngấp vào trong thấy bác sĩ đang cắm kim tiêm vào tay mẹ thì lo lắng nhưng cô chẳng biết phải làm gì hay hỏi ai về tình trạng của mẹ.

Khoảng một giờ sau có nữ y tá đi ra đeo khẩu trang nói :
- Người nhà bệnh nhân Lan đâu đeo khẩu trang rồi vào phòng để bác sĩ trao đổi tìn trạng của bệnh nhân.

Khánh Linh nghe tên của mẹ luýnh quýnh chân tay vội đeo khẩu trang vào lên tiếng:
- Dạ tôi là người nhà của bệnh nhân Lan ạ.


Nữ y tá trên tay cầm xấp giấy tờ nhìn Khánh Linh đang vội vàng hấp tấp thì an ủi :
- Cô cứ bình tĩnh đi theo tôi vào trong phòng để gặp bác sĩ điều trị cho mẹ cô.

Khánh Linh đi vào trong ngồi xuống ghế đối diện với bác sĩ mà bác sĩ cũng đeo khẩu trang đang nhìn vào giấy tờ trên bàn không nhìn cô nói :
- Cô là người nhà bệnh nhân Lan ?
Khánh Linh vừa nghe thấy giọng nói của bác sĩ cất lên thì cô như không tin vào tai của mình vì giọng nói này đã in sâu vào tâm trí của cô suốt bảy năm qua như để cho chắc chắn không nhận lầm người cô liếc nhìn thẻ làm việc của anh trên ngực ghi rõ bác sĩ Nguyễn Quốc Minh, bởi khi cô học lớp mười hai có một đoàn các bác sĩ đến trường để tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp mười hai lựa chọn ngành nghề cho mình sau khi học xong cấp ba , cô vẫn còn nhớ mãi trong buổi nói chuyện hôm ấy khi thầy tổng phụ trách giới thiệu anh là bác sĩ Nguyễn Quốc Minh lên sân khấu thì các bạn học nữ đã hú hét lên vì anh quá đẹp trai, cao như người mẫu đã vậy lại còn mặc quần tây đen áo sơ mi trắng nữa thì chỉ hai chữ để nói về anh khi ấy đó là :" Soái ca ".

Trong lúc Khánh Linh đang mơ hồ nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy anh thì vị bác sĩ như nhận ra người nhà bệnh nhân sao nhãng không trả lời câu hỏi của anh thì nói tiếp :
- Tôi là bác sĩ không phải người hà hiếp người khác nên cô cứ bình tĩnh trả lời câu hỏi của tôi không phải quá lo lắng như thế, vậy cô là người nhà của bệnh nhân Lan đúng không ?.

Lúc này Khánh Linh mới ý thức bản thân nghĩ ngợi lung tung vội cúi đầu nói :
- Dạ xin lỗi bác sĩ tôi !.


tôi là con gái của bệnh nhân Lan ạ , thưa bác sĩ tình hình sức khỏe của mẹ tôi có sao không ạ ?
Nguyễn Quốc Minh đã rất quen thuộc với tình huống như thế này mỗi khi anh phải tiếp xúc với người nhà bệnh nhân để thông báo về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nhưng con gái của bệnh nhân Lan này có vẻ như đang run rẩy vì cô ấy đeo khẩu trang che hết mặt chỉ để lộ ra đôi mắt đã ngấn lệ nên anh chậm rãi giải thích :
- Từ khi mẹ cô nhập viện chúng tôi đã thăm khám kĩ càng , làm các xét nghiệm cần thiết và kết quả kiểm tra rất không khả quan gia đình phải chuẩn bị tâm lí và cả tiền nữa để đến khi cần thiết bệnh nhân sẽ phải làm phẫu thuật.

Khánh Linh nghe anh nói tình trạng bệnh của mẹ xấu thì xúc động không kìm được nước mắt khóc nấc lên nói :
-Tôi xin bác sĩ!.

hức xin bác sĩ cứu mẹ của tôi với hu! hu!
Quốc Minh không ngờ cô gái này lại xúc động mạnh như vậy , cô ấy khóc tu lên như chỗ không người khiến cho cả anh và nữ y tá đứng kế bên bối rối nhưng anh đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc an ủi người nhà bệnh nhân nên nói tiếp :
- Cô đừng xúc động quá sẽ ảnh hưởng đến mọi người ở đây, còn việc chữa bệnh cho mẹ cô thì chúng tôi là bác sĩ chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm của mình nên cô yên tâm còn bây giờ cô hãy ra ngoài chờ trước phòng cấp cứu họ gọi tên lên đóng tiền để chúng tôi bắt đầu theo dõi và điều trị cho mẹ của cô.


Khánh Linh cũng biết bản thân vì quá xúc động mà làm ồn trong phòng làm việc của bác sĩ nên hít một hơi thật sâu sốc lại tinh thần giọng khàn khàn cất lên :
- Tôi! tôi xin lỗi bác sĩ , tôi xin phép ra ngoài.

Khi cô vừa rời khỏi phòng thì có tiếng loa thông báo người nhà bệnh nhân Lan đóng vào bốn triệu tiền viện phí vậy là cô vội đi đóng tiền sau khi đóng xong cầm biên lai trên tay và số tiền còn lại ít ỏi Khánh Linh thở dài không biết phải làm sao bởi bác sĩ đã nói bệnh mẹ cô cần phải phẫu thuật và cần rất nhiều tiền mà nhà cô vài triệu còn không có sẵn thì lấy đâu ra số tiền lớn kia chứ ? Câu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu của Khánh Linh là lấy tiền ở đâu mà chữa bệnh cho mẹ bởi mẹ là người rất quan trọng với gia đình cô , cô không thể để cho mẹ chịu đựng những cơn đau đớn do bệnh tật gây ra cho mẹ nhưng cô lại chẳng biết phải làm gì để có tiền.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương