Bảy Năm Tái Ngộ
-
11: Ngày Đầu Tiên Cô Đã Thu Phục Được Mẹ Anh
Sau khi xả sạch dầu gội xong cô cho dầu xả lên tiếp tục mát xa đầu cho mẹ anh thêm một lúc nữa rồi mới xả lại tóc bằng nước sạch , sau khi gội đầu xong Khánh Linh hơi bối rối vì không biết mẹ anh bị liệt hai chân thì sẽ tắm bằng cách nào nhưng công việc này cô sẽ làm thường xuyên nên đành hỏi :
- Thưa bác ! Giờ tắm người bác con không biết sẽ giúp bác như thế nào nên bác cứ chỉ dẫn cho con làm theo nha.
Mẹ anh vừa được cô giúp việc mới này gội đầu cho mát mẻ thoải mái thì tính nết cũng dễ chịu hơn nhiều nói :
- Cháu có ngại khi phải phục vụ một bà già tật nguyền như bác không ?
Khánh Linh lắc đầu thành thật trả lời :
-Dạ mẹ con lúc nằm ở bệnh viện làm phẫu thuật con cũng lau người tắm rửa cho mẹ nên con không ngại đâu ạ , bác cứ nói rồi con sẽ làm theo để hai bác cháu ta dễ hòa hợp.
Mẹ anh thấy cô gái này vừa lễ phép lại không ngại làm những công việc nặng nhọc nên cũng muốn cho cô một cơ hội vì dù gì người cũng là con trai tìm về nếu như bà cứ khó nết thì sẽ tạo thêm gánh nặng cho con mà thôi ,hai người họ ở trong nhà tắm hơn nửa giờ đồng hồ thì mẹ anh cũng đã được tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo mới thơm tho được cô đẩy ra phòng khách ngồi xem ti vi còn Khánh Linh lại quay trở lại phòng tắm dọn dẹp chà rửa sạch sẽ rồi lại vào phòng bếp nấu cơm chiều xong lại dọn lên cho bác ăn.
Đến khoảng tám giờ tối thì cô đỡ mẹ anh lên giường bóp chân bóp tay ngủ xong cô mới có thời gian tắm rửa vừa lấy bát cơm ra đang định ăn thì nghe thấy tiếng mở cửa cô đặt bát xuống đi lên nhà thì thấy anh đi về nên hỏi :
- Anh ăn tối chưa để tôi hâm nóng lại thức ăn rồi dọn ra cho anh.
Chiều nay Quốc Minh được nghỉ nhưng có người đồng nghiệp bận chút việc gia đình nên nhờ anh vào trực thay ba tiếng nên anh mới rời đi để một mình cô ở nhà tiếp xúc làm quen với mẹ anh và có vẻ như mẹ anh chưa làm khó cô giúp việc mới này nên cô vẫn còn ở đây thấy anh mà chưa đòi bỏ việc mà cô nhắc đến ăn tối bụng anh cũng đang đói nên nói :
- Vậy phiền cô rồi.
Khánh Linh nghe anh nói vậy liền nhanh chân đi xuống phòng bếp hâm lại cơm canh dọn ra bàn cho anh còn anh thì đi vào phòng mẹ xem mẹ đã ngủ chưa thì nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của mẹ nên cũng nhẹ nhàng rời phòng khép cửa lại để cho mẹ ngủ , anh đi vào phòng bếp thấy Khánh Linh lúi húi làm việc thì miệng bất giác mỉm cười trêu đùa cô :
- Cô đã quen với đồ dùng trong phòng bếp chưa ? Coi chừng lại làm hỏng đồ là không có tiền đền đâu đấy.
Khánh Linh lấy cơm ra nhìn thẳng mặt anh đầy tự tin nói :
- Với tôi việc bếp núc này quá đơn giản vì trước đây tôi đã giúp việc cho rất nhiều chủ nhà có đồ dùng trong bếp còn hiện đại và xịn hơn nhà anh nữa kia tôi dọn xong rồi anh mau ăn đi.
Quốc Minh nghe câu nói của cô mà rơi vào trầm tư vì quả thật anh không biết tâm tư của mình là như thế bởi một cô gái vì để có tiền cho mẹ phẫu thuật mà dám đi bán thận xong chẳng cần biết anh có ý tốt hay xấu gì khi bỏ ra ba trăm triệu đóng viện cho mẹ cô mà cô lại đồng ý kí vào giấy làm giúp việc cho nhà anh trong vòng hai năm , đã vậy mẹ anh lại thuộc dạng người khó phục vụ nhất quả đất nữa nhưng cô ấy luôn nở một nụ cười đầy tự tin trên môi khiến anh lại có ấn tượng tốt về cô.
Mà trưa nay anh cũng được thưởng thức khả năng của cô cũng khá tốt nên khi nãy từ bệnh viện về anh đã không ăn ngoài mà về thẳng nhà để xem cô có chăm sóc mẹ anh và nấu nướng chu đáo không ?
Anh ngồi vào bàn ăn có bát cơm nóng hổi một đĩa thịt kho và một tô canh mướp tuy chỉ là những món đơn giản nhưng lại mang hương vị của một bữa cơm gia đình mà đã lâu rồi anh không được ăn kể từ khi mẹ anh bị tai nạn hai chân bị liệt đi lại không được nên tính tình thay đổi cáu bẳn và anh đã không tiếc tiền để thuê giúp việc với mức lương cao nhưng họ lại không làm được việc lại chẳng hơp ý của mẹ anh khiến anh cũng muốn stress theo mẹ mình.
Vì vậy mà khi Khánh Linh chăm sóc mẹ cô ấy ở bệnh viện anh đã để ý từng hành động chăm sóc bệnh của cô vừa nhanh nhẹn lại sạch sẽ nên khi thấy cô cần tiền đóng viện phí cho mẹ anh đã đề nghị đóng viện phí cho cô với điều kiện cô phải làm giúp việc cho nhà anh và hình như quyết định giúp cô là quyết định đúng đắn vì ngay ngày đầu tiên cô ở với mẹ anh mà không bị mẹ anh dọa cho sợ mà đòi nghỉ việc.
Anh ăn tối xong lên lầu đi về phòng mình tắm rửa xong đi xuống dưới định rót ly nước thì thấy cô đứng ở góc bếp đang cầm bát cơm ăn vừa nhìn thấy anh cô vội đặt chén cơm xuống hỏi :
- Anh cần gì để tôi lấy cho ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook