Bảy Điều Ước Của Tân Ma Vương
-
Chương 61: Đàn có mới đương nhiên cũng có cũ.
Năm ấy tiên sinh không cứu được làng mạc, không cứu được ai. Chúng ta chạy trốn lên núi, chui vào rừng sâu, không ai dám ngoảnh mặt lại, chỉ sợ đã rơi rớt một vật quý báu khi mình chẳng thể quay đầu tìm về. Mãi sau, không nhớ rõ bao lâu, tiên sinh quay lại khu rừng ấy, lấy gỗ chế tác cho ta một cây đàn gọi là đàn tranh. Tiên sinh dạy ta về thế giới âm nhạc đầy màu sắc, dạy ta cách để sống dậy tình yêu với cuộc đời này.
Giờ thì cây đàn mất rồi. Mất cùng với đào nguyên từng chứa bao kỉ niệm giữa ta và tiên sinh như tất cả những món kỷ vật khác ta từng trân trọng biết chừng nào. Biết sao đây? Đàn có mới đương nhiên cũng có cũ. Cũ rồi, sớm muộn cũng bị quá khứ nuốt trọn trong đêm đen mịt tối. Ký ức của ta, sự tồn tại của cây đàn, dường như đã chẳng còn gì tồn tại.
-------------------
Thế giới trong giấc mơ này thực sự rất nhàm chán. Dù là của ai cũng vậy cả, không thay đổi được cảm nhận của nàng.
Diêm Vương đã nghĩ thế vào buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy sau khi xâm nhập Thư Nhập Mộng. Nàng kiêu ngạo nhận định bản thân là kẻ kỳ cựu trong việc chìm vào cõi mộng mơ với kỉ lục kéo dài mấy trăm năm cùng những giấc mơ hội tụ đủ mọi yếu tố kỳ ảo giật gân xen lẫn êm đềm nhàn hạ.
Nhưng phải tồn tại trong giấc mơ của kẻ khác khó khăn thật đó.
Diêm Vương chớp mắt mấy cái, sau đó mới ý thức được về giấc mơ tối qua. Nàng sững người lại do nhất thời chưa biết phải phản ứng như thế nào.
"Công chúa." Tạ Ân từ ngoài tiến vào, ngữ khí rụt rè khiến Diêm Vương vô thức nhíu mày. "Thần quên không báo với công chúa. Sắp tới lễ dâng hương bái tổ của toàn thể Diêu Quốc, đây là sự kiện trọng đại hai năm một lần, e rằng công chúa cũng sẽ phải học ít lễ nghi bên đằng này để có gì còn ứng phó đấy ạ."
Lễ nghi?
Dâng hương?
Diêm Vương chán nản lắc đầu. Tân Thế, ngươi cũng thật biết bày trò.
"Mấy giờ rồi?" Diêm Vương buột miệng hỏi.
"Đã gần trưa, thần mới sai người chuẩn bị bữa trưa cho công chúa." Tạ Ân giữ nét kính cẩn có đôi phần hà khắc của mình vững như bàn thạch. Không biết bình thường đám người Âm Thổ tương tác với nhau thế nào, chứ kiểu cứng nhắc quy củ của cô ta gợi Diêm Vương nhớ đến các địa hộ. Đám người bùn đó thỉnh thoảng còn chậm lụt đến mức khiến người ta sôi máu.
Diêm Vương đứng dậy để Tạ Ân thay mình đổi y phục, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ. Bên ngoài đang đổ mưa. Mưa lất phất nhưng bầu trời âm u và đầy ủ dột.
"Bữa tiệc thế nào rồi?" Diêm Vương ngồi xuống, đợi Tạ Ân châm trà ra chén, nàng mới lơ đãng hỏi.
"Dân chúng trong thành vẫn tưng bừng lắm, có vẻ cơn mưa nhẹ hạt chẳng dập được ngọn lửa trong lòng họ." Tạ Ân ngước mắt nhìn ra ngoài, vẻ mặt ưu tư như thấm đượm nỗi buồn ẩn trong từng giọt nước.
Gương mặt những người dân cư trú tại tiểu thế giới này dường như ai nấy đều u sầu. Nỗi buồn không thể hiện một cách lồ lộ qua cặp môi trễ xuống hay nước mắt tỉ tê. Không phải kiểu ngoài mặt như vậy, thế không giống với phong cách của Tân Thế. Nét man mác trầm tư mới là thứ Diêm Vương để ý thấy. Nông như làn suối trong ngần, nhưng cũng sâu tựa đáy biển mênh mang. Nàng không diễn tả được chính xác cảm giác của mình, song ở lâu trong giấc mộng này sớm muộn cũng khiến nàng nổi điên.
Dù nàng mới trụ lại được có ngày thứ hai.
Thật thiếu kiên nhẫn, Diêm Vương tự trách trong lúc lấy tay day trán.
"Đại tướng khải hoàn có lẽ phần lớn vì lễ dâng hương bái tổ đấy ạ." Chợt Tạ Ân lên tiếng, kéo Diêm Vương rời khỏi nỗi phiền muộn một cách thô bạo.
"Sao ngươi nghĩ vậy?" Diêm Vương thoạt đầu còn thầm nhủ, "quái, hôm nay nữ hầu của mình tự dưng sinh động đến lạ" thì bên ngoài truyền tới, "Diêu Vương giá lâm!"
Bảo sao...
Diêu Mục Du khoác trên mình bộ cánh hoàng kim sặc sỡ với những đường may tinh tế cùng họa tiết công phượng lòe loẹt (tất cả đều trích từ cảm nhận chủ quan của Diêm Vương), nụ cười mỉm ra chiều thong dong ngự trị bờ môi khi ngài bước qua ngưỡng cửa. "Nghe đồn nàng chưa dùng bữa nên ta mạo phạm ghé thăm, tiện thể xin ăn chực đây."
Tạ Ân vội lùi người lại, ngay cả những thị vệ đằng sau cũng thức thời dàn xếp đứng canh bên ngoài chứ không hề có ý định vào trong. Diêm Vương chép miệng một cái. Nàng cũng nghĩ rồi, kể cả khi đối phương có không nhận ra nàng chăng nữa thì đây cũng là thế giới của Tân Thế, nàng chán chả buồn giữ phép tắc nữa. Nếu ngay cả chuyện cỏn con như vậy cũng nhỏ nhen tính toán với nàng thì coi như uổng phí cả tâm tư lẫn tâm huyết nàng dành ra để trẫm mình vào Thư Nhập Mộng.
Quả nhiên Diêu Vương làm như không thấy trước thái độ đầy xấc xược không coi vua ra gì của công chúa Âm Thổ, thay vào đó còn tươi cười vui vẻ tiến tới ngồi lên chiếc ghế cách một cái bàn, tiếp tục tự hót tự hả hê, "Ban nãy nghe tỳ nữ của nàng nói, ta mới nhớ ra quên chưa đề cập đến lễ dâng hương với nàng. Đây là tập tục lâu đời từ thời kiến quốc, bản thân ta không quá chú tâm nhưng cái gì nó thuộc về văn hóa thì mình chẳng thể lơ là được. Khi ấy chắc phải phiền nàng học dăm khúc đàn tranh để gảy trong lúc ta hành lễ."
Diêm Vương hơi nhướng mày, thắc mắc, "Học đàn ư?"
Diêu Mục Du gật gù, "Đấy cũng là một truyền thống trong lễ dâng hương. Coi ta là phụ công, nàng là mẫu phượng, mẫu phượng lấy tiếng hót tiễn đưa linh hồn trở về với cội nguồn. Ở đây đàn tranh sẽ thay tiếng hót. Theo lệ thì nàng chỉ cần đàn ít nhất ba khúc thôi, sau đó để người khác đàn đến hết buổi lễ cũng không thành vấn đề." Dứt lời, Diêu Mục Du nghiêng đầu hỏi, "Thế nàng biết đàn không?"
Đương nhiên Diêm Vương lắc đầu. Thời còn ở trên bầu trời, Quân Thượng từng dạy bọn họ cầm kỳ thi họa, có điều Diêm Vương hẳn là đứa trẻ biếng nhác nhất, mà những môn nghệ thuật như vậy không siêng năng có mà thành thục bằng mắt. À không, nàng thích đánh cờ. Có môn đó thì nàng tự tin không thua kém gì ai.
Có điều vấn đề Diêu Mục Du đặt ra trước mắt nàng là đàn. Nàng mù tịt, thậm chí hoàn toàn không khơi dậy nổi chút hứng thú.
"Không sao, ta sẽ đích thân dạy nàng mà!" Diêu Mục Du sảng khoái bật cười.
Nhưng Diêu Mục Du không ngờ sẽ nhận được nụ cười khẩy từ Diêm Vương. "Ngươi á?" Giọng điệu Diêm Vương chứa đựng cả chế giễu xen lẫn nghi hoặc. Nàng còn nhớ trong mấy hôm đầu lên thượng thế bắt oán linh, Tân Thế từng ra ngoài vác về một cây đàn tranh. Giờ thì cây đàn ấy hẳn còn bỏ lại tại khu số bốn thành đô Lệ Tích, song Diêm Vương không quên rằng Tân Thế rõ ràng là tay mơ mới tập, dù đã mua kèm cả sách hướng dẫn vẫn gảy rối tinh rối mù chẳng ra một cái thể thống gì.
Tân Thế còn tự nhận mình cũng mù dở về âm nhạc. Vậy mà giờ Diêu Mục Du lại ngỏ ý muốn hướng dẫn mình ư?
Đùa ai vậy? Bổn vương không tin nhà ngươi thua kém bổn vương về độ gảy đàn thảm hại.
Nghĩ thì nghĩ thế, Diêm Vương tuyệt nhiên không hé răng thốt nửa lời khinh khi. Được thôi, thế giới của ngươi, ngươi thích gì làm nấy. Ai biết đâu tự dưng tiếng đàn của ngươi lại trở nên du dương thì sao? Hoặc có thể nó vẫn dở như thường, có điều lọt vào tai người khác lại biến thành thứ âm thanh tuyệt hảo...
Thế giới của ngươi, người thích thì cứ việc.
Có vẻ tâm trí Diêu Mục Du bị ảnh hưởng bởi phản ứng của Diêm Vương, ngay trong bữa ăn cũng bần thần lơ đễnh, lúc hoàn hồn lại đẩy nhanh tốc độ nhai nuốt, thành thử hai người dùng bữa xong khá sớm, nghỉ ngơi thưởng trà được một hồi, Diêu Mục Du bèn giục nàng ra ngoài sân để luyện đàn.
"Tại sao phải ra ngoài sân chứ?" Diêm Vương nhướng mày. Nàng ngửa đầu nhìn trời, mưa đã tạnh lúc bọn họ còn trong phòng, bầu trời vẫn âm u vần vũ như báo hiệu cơn mưa chỉ tạm ngừng chứ chưa hề có ý định chấm dứt.
Diêu Mục Du chắp tay sau lưng, dáng vẻ cụ non quen thuộc lại hiện hữu trên gương mặt trang điểm trau chuốt của ngài, át đi phần xa lạ đã khiến Diêm Vương lấn cấn suốt ngày hôm qua, "Nàng cảm nhận làn gió, nàng sẽ biết đến sự dịu dàng của bầu trời. Nàng ngửi hương của đất, nàng sẽ thấm thía niềm yêu thương dân tộc. Nàng thấy người, nàng biết ơn sự sống ban tặng khắp thế gian. Nàng nhìn cỏ cây hoa lá, nàng choáng ngợp trước những sinh vật diệu kì cõi trần thế." Diêu Mục Du hít một hơi thật sâu rồi thở ra, khóe môi cong một nụ cười hài lòng, "Tiếng đàn của nàng sẽ thay lời trái tim. Nàng gửi tâm tư tình cảm vào thanh âm để đưa nó đến với thế giới siêu linh, đến với người nàng muốn gửi gắm dù ở thời đại nào chăng nữa. Chí ít đó là niềm tin dành cho người sẽ đảm nhận việc gảy đàn trong lễ dâng hương."
"Thế mấy năm trước do ai đàn vậy?" Diêm Vương nheo mắt hiếu kỳ.
Diêu Mục Du ngừng chốc lát mới từ tốn trả lời, "Vẫn luôn là A Ôn, từ khi muội ấy tiến cung cho đến năm kia."
"Ồ, thế sao năm nay không tiếp tục để cô ta giữ phần việc vốn dành cho mình đi?" Diêm Vương cảm giác khóe miệng giần giật, nàng bèn quay đi hướng khác. Mấy viên lính canh giờ đây đột nhiên trông thú vị đến lạ.
Diêu Mục Du như không thấy câu hỏi của Diêm Vương có gì lạ. Đắn đo chốc lát, Diêu Mục Du thành thật trả lời, "Hai năm vừa rồi tay A Ôn bắt đầu cứng khớp, vẫn chưa rõ nguyên nhân nhưng sợ khó có thể gảy đàn được nữa." Như nhớ đến chuyện gì, Diêu Mục Du ngẩng cao đầu nhìn Diêm Vương, "Nhưng mà việc nào ra việc nấy. Giờ nàng là vị hôn thê của ta, để nàng đàn trong lễ dâng hương phải phép hơn ai hết."
Diêm Vương hừ một tiếng, có vẻ chẳng coi lời Diêu Mục Du ra gì. Diêu Mục Du đành nghiêng đầu trở lại, lòng thầm nhủ, lạ thật đấy.
Lạ một nỗi ngài chẳng hề chạnh lòng hay giận dữ vì thái độ kỳ quái của công chúa Âm Thổ.
Bọn họ cùng rời địa điểm ra ngoài sân. Dưới mái đình nghỉ chân giữa hồ sen, mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa: trà, bánh, đàn. Diêu Mục Du đi trước, mọi cơ mặt của ngài giãn ra như thể ngài đang thoải mái cực độ.
Thế nhưng mỗi lần ngước lên nhìn trời, Diêm Vương chỉ thấy một màu xám ảm đạm cùng những áng mây dày ngạt màu tro. Gió buồn se sắt cùng cảm giác tê dại đến từ da thịt khiến Diêm Vương không kìm nổi phải thở hắt.
Tân Thế luôn có nhiều điều giấu nàng. Đương nhiên chẳng hề có cam kết hay phận sự nào ép buộc Tân Thế phải thổ lộ chúng ra. Tân Thế từng bảo sẽ không dối trá nàng, nhưng thật thà chẳng đồng nghĩa với san sẻ. Thậm chí nó còn khiến giữa bọn họ nảy sinh thêm nhiều khúc mắc khó giãi bày hơn nữa.
Nực cười thật, Diêm Vương băn khoăn nhiều như vậy cũng chẳng chịu bộc bạch với Tân Thế, thế thì nàng có tư cách gì để trách móc Tân Thế việc không bày tỏ nỗi lòng cùng mình? Đôi khi nàng thấy ngay cả bản thân cũng trở nên phức tạp và rối rắm không khác gì một cuộn tơ vò. Khó hiểu và lập dị chả kém cạnh đánh giá nàng dành cho Ty Mệnh và Mạnh Bà năm xưa.
Thành thử Diêm Vương tiếp tục buông tiếng thở dài.
"Cảnh đẹp ý vui mà giai nhân lại ưu tư trong lòng sao." Giọng điệu hóm hỉnh của Diêu Mục Du kéo nàng trở về với thực tại. Diêu Mục Du đã ngồi trước cây đàn tranh sẫm màu cẩm lai, những ngón tay mảnh khảnh đặt hờ trên dây đàn, âu yếm vuốt ve từng đường nét khéo léo điệu nghệ của nó.
Kỳ quái thay, Diêm Vương nhận ra đó là một chiếc đàn cũ. Không nói về mặt hình thức vì nó có vẻ được bảo quản nghiêm ngặt giúp cho tháng năm không để lại lên thân nhiều vết hằn xước như đồng bạn cùng trang lứa, thế nhưng có những dấu hiệu tuổi tác khó lòng nào che mờ.
Dù sao chăng nữa, Diêm Vương vẫn cảm thấy đây là một cây đàn tốt. Nàng ngẩng lên nhìn Diêu Mục Du. Diêu Mục Du đón lấy ánh mắt của nàng, mỉm cười. "Ta đã luyện tập những khúc nhạc đầu tiên trên chính cây đàn này." Với khóe mắt cong cong, Diêu Mục Du tự hào khoe với Diêm Vương. "Lúc bấy giờ đàn tranh chưa được phổ biến rộng rãi ở lục địa như bây giờ đâu. Thế nhưng đã có người dạy ta. Ta từng rất siêng năng trong việc luyện tập, cũng đầy hăng say." Nói đến đây, chợt Diêu Mục Du rũ mi, mặt đờ đẫn như thể gặp phải một nút thắt thít chặt khả năng hợp lý hóa tình tiết vốn chỉ được sắp xếp sơ sài trong trí nhớ của ngài.
Tất nhiên Diêm Vương nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội. "Ai đã dạy ngươi? Không phải ngươi kể bấy giờ chưa nhiều người biết đến đàn tranh hay sao? Thế thì ai đã chỉ dạy ngươi vậy?"
Diêu Mục Du ngơ ngác nhìn Diêm Vương, chớp mắt mấy cái trước khi đáp lời. "Một vị quan trong triều. Một nữ quan." Ngài ngập ngừng như vướng mắc với việc nhớ ra được danh tính người đó.
"Vậy lúc đó ngươi có mục đích nào cụ thể trong việc luyện đàn không?" Diêm Vương kiên nhẫn dò hỏi.
Giờ Diêu Mục Du đã thấm mồ hôi. Rõ ràng tiết trời đang se lạnh, thế mà Diêm Vương thấy được giọt mồ hôi chạy dọc thái dương Diêu Mục Du để rồi rớt khỏi khuôn mặt từ cằm.
Có gì khó nhọc như vậy ư? Giờ đến cả Diêm Vương cũng phải hoang mang.
"Đã từng có." Diêu Mục Du thực sự lưỡng lự khi lên tiếng trả lời. Ngài nâng tay lên để thấm lấy mồ hôi, dù hành động đó có phần thiếu khả năng tự ý thức. "Nhưng đã quá lâu rồi." Ngài rũ vai lắc đầu, năm ngón tay siết lên vạt áo khiến thứ vải hạng sang phải nhăn nhúm lại. "Có lẽ cũng không quan trọng nên ta đã quên."
Diêm Vương thầm thở dài. Hình như kể từ khi quen biết đối phương, tần suất nàng thở dài bất đắc dĩ thế này tăng lên hẳn thì phải. "Có những thứ quan trọng mà người ta lãng quên nhẹ tênh như chẳng có gì vậy." Nàng lẩm bẩm, vốn không có ý gì nhưng tình cờ Diêu Mục Du nãy giờ nghệt người xuất thần lại nghe thấy. Diêu Mục Du hơi nhướng mày, đôi mắt như ngập trong bể sương mây vô lối, mờ mịt và mê man.
"Ta sẽ cố gắng nhớ lại." Diêu Mục Du nhìn Diêm Vương, hít một hơi xong cam đoan, "Nhất định đấy. Ta không dám chắc mình đã lãng quên điều gì, có điều ta cảm giác sẽ dần nhớ lại khi được chạm vào cây đàn." Ngài xoa cầu đàn, nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ, "Hoài niệm quá! Đã lâu lắm rồi."
Diêm Vương cũng được chuẩn bị sẵn một cây đàn, đương nhiên thuộc loại hảo hạng, có điều trông nó tầm thường khó tả, chẳng đặc biệt như cây đàn cũ của Diêu Mục Du. "Đó là cây đàn năm xưa ta dùng để chỉ dạy đại tướng đàn đấy." Thế nhưng Diêu Mục Du lại giới thiệu như vậy.
Diêm Vương nhíu mày, "Ngươi và đại tướng học đàn ở hai thời điểm khác nhau sao?" Nàng nhớ rõ Diêu Mục Du từng nói hai người bọn họ như hình với bóng cơ mà. Chẳng lẽ lúc Diêu Mục Du học đàn, đại tướng lại không tham gia cùng mà phải đợi về sau mới nhờ Diêu Mục Du chỉ lại ư?
Dường như Diêu Mục Du cũng ngạc nhiên trước thắc mắc của nàng. Một lần nữa, vẻ bối rối quay trở về với ngài. "Theo ta nhớ thì là không. Thật ngại quá, có vẻ ta và đại tướng cũng không quá dính nhau như đã kể từ trước." Sau đó ngài chỉ vào cây đàn của Diêm Vương, "Đấy là đàn do một nghệ nhân lâu năm chế tác. Ta vô tình cứu giúp ông ta lúc ông ta gặp nạn, cho nên để tỏ lòng biết ơn, ông ấy đã ngỏ ý tặng nó cho ta. Đại tướng lúc đó cũng có mặt, thoạt đầu ta toan từ chối, nhưng nghĩ bụng biết đâu đại tướng lại muốn học thì sao, thành thử quyết định nhận mang theo. Ai ngờ đại tướng đúng là một học trò khiến ta phải chào thua." Diêu Mục Du cười buồn, "Đại tướng không thích mấy thứ này lắm, tay đại tướng cứng nhắc khi chạm vào dây đàn. Dù không lên tiếng phàn nàn nhưng mỗi lần chứng kiến vẻ mặt cứng như đá của đại tướng trong giờ rảnh rang luyện tập, ta lại thấy mình thật nhiễu chuyện, thế là thôi, chấm dứt việc luyện đàn từ đó đến giờ."
Diêm Vương cảm thấy trong những câu chuyện của Diêu Mục Du có thứ vô danh làm lòng nàng lợn cợn khôn nguôi. Có một điểm lồi kỳ quái nào đó phá hỏng toàn bộ cục diện, một miếng ghép quái dị tách biệt hoàn toàn với bức tranh nhưng nàng chưa thể điểm mặt gọi tên một cách rõ ràng. Đó hiện vẫn chỉ là cảm giác của nàng, song là thứ trực giác mách bảo nàng phải mau chóng nắm bắt được điểm mấu chốt để đánh thức Tân Thế.
Diêu Mục Du đã bắt đầu gảy những cung đàn đầu tiên. Nhịp điệu chậm rãi dễ đọc, ngay cả thần thái ung dung của ngài cũng chậm chạp đồng điệu với bản nhạc. Diêu Mục Du vừa hoàn tất một khúc liền ngẩng đầu lên tựa hồ tìm kiếm ánh mắt Diêm Vương, nhưng dường như việc không bắt gặp vẻ ngợi khen của Diêm Vương làm Diêu Mục Du thất vọng lắm thì phải.
Có điều Diêm Vương đang đặt tâm điểm chú ý của mình đến một việc khác vượt trội hơn cả niềm mong đợi của Diêu Mục Du.
Cái gì? Nàng vừa nghe thấy cái quỷ gì? Khoan bàn về gu thưởng thức âm nhạc mạt hạng của nàng đi, nhưng không ai thấy đem cái bản nhạc tính tình tang đó chen vào giữa một buổi lễ dâng hương có vấn đề à? Không phải nàng muốn kiếm cớ thoái thác việc gảy đàn trong ngày lễ đâu, nhưng mà nàng thật sự không hiểu rốt cuộc đầu Tân Thế chứa cái quái gì vậy?!
----------------------
Tiếp đó:
Diêm Vương *tung đàn*: Không gảy! Bổn vương không gảy thứ âm nhạc thiếu nhi này! щ("Д"щ;)
Diêu Mục Du *sửng sốt*: Nàng không biết lượt xem Baby Shark đã cao mức nào rồi ư? Tin ta, nhất định ai cũng sẽ thích, giai điệu siêu cấp viral! (」゜ロ゜)」
Diêm Vương: Aaaaaaaaaa, Tân Thế đồ ngu ngốc, thức tỉnh đi! ‾͟͟͞(((ꎤ ˋ⁻̫ˊ)—̳͟͞͞o
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook