Bảy Điều Ước Của Tân Ma Vương
Chương 43: Thanh Linh tiên đốc, vị hầu cận mất tích.

Thành đô Lệ Tích của nước Lệ nằm ở tận cùng phía Nam của lãnh thổ, nơi mà thiên nguyên thì trù phú, còn tài nguyên thì vô ngần. Là quốc gia của hằng hà sa số phong tục cùng đức tin, không quá khó hiểu khi ngay cả đức vương của đất nước này cũng sùng bái những tư tưởng kính thờ sự trường sinh bất lão. Cung điện nguy nga tráng lệ bậc nhất lục giới của ngài được xây ở tận cùng của thành đô Lệ Tích, cùng một lớp rào chắn cả dải đất trải rộng khắp giáp ranh với biển. Đó là nơi Lệ Vương cho khai thác những hang mỏ nằm sâu dưới lòng đất, là nơi ngài tìm kiếm những viên đá lát đường để tiến từng bước đến với khát vọng một đời của mình.

--------------------

Tiêu Y luôn ý thức được rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết thực sự vô cùng mong manh. Chẳng ai biết trước tương lai, cũng chẳng ai tiên liệu được mình sẽ ngã xuống trên mảnh đất nào, thời gian ra sao, và được ở bên cạnh ai lúc nhắm mắt ra đi. Và mặc dù đã là người thì ai rồi cũng sẽ phải đối diện với tử thần, thế nhưng hầu hết những người xung quanh nàng đều sợ hãi cái kết cục đương nhiên ấy.


Tiêu Y đã từng cho rằng mình sẽ không như vậy, bởi những gì nàng từng trải qua trong quá khứ đã cho nàng những quan điểm và góc nhìn khác biệt hẳn đi so với đại đa số người cùng thời. Song thời khắc Diêm Vương chém lưỡi liềm về phía nàng, ở một giây kinh hoàng nào đó, nàng cảm giác trái tim như ngừng đập, cùng một khao khát mãnh liệt về sự sống.

Tâm trí nàng như đã gào lên, rằng nàng muốn tiếp tục sống.

Rồi tiếp đấy, Diêm Vương kéo nàng xuống Địa Ngục.

Màu sắc liên tục nhấp nháy thay đổi trước mắt. Đỏ, xanh, chàm, cuối cùng là đen. Màu đen đậm đặc của nền đất dày, cảm giác nặng nề của áp lực khiến nàng như đang rơi xuống vực sâu vô đáy mà chẳng thể bấu víu vào bất kỳ một điểm tựa.

Nhưng tất cả những cảm xúc chới với điên cuồng đó tựa hồ cũng chỉ diễn ra trong tích tắc.


Đợi đến lần mở mắt tiếp theo, Tiêu Y đã thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt so với những gì tồn tại thuộc tầm hiểu biết của mình.

Bầu trời đặc một màu tro nguội. Hàng dãy núi đen thui với đỉnh ngọn chọc trời trông như những vị thần hộ sơn lừng lững che chắn. Mặt đất là sự kết hợp giữa lớp đá cuội bàng bạc cùng những bụi cỏ khô ngả sang sắc tím, và không có bất kỳ một dấu hiệu sự sống nào nơi đây. Ví dụ như chim chóc, hay hoa lá cây rừng. Thiên nhiên thật hùng vĩ, nhưng đặc một vẻ tiêu điều xác xơ, thiếu sức sống và tràn đầy âm hiểm.

"Đây là âm thế ư?" Tiêu Y bật thốt. Sau đó nàng mới nhận ra mình đang 'lơ lửng' giữa không trung ở một độ cao người thường khó có thể với tới dù đứng trên tòa nhà cao đến đâu chăng nữa. Song kể cả khi đã có thể quan sát một cách bao quát, nàng vẫn không thể thấy được khung cảnh xa hơn những dãy núi đen u ám kia.


Tiêu Y ngồi ở trong tư thế quỳ gối. Nàng có thể nhận thấy dưới chân dường như đang có một lớp đất đá vô hình nào đó giữ cho mình có thể an toàn ở vị trí chênh vênh này, nhưng khi nàng đưa tay sờ thử thì dường như lại chẳng thể chạm đến nó. Điều ấy khiến nàng e ngại việc cựa quậy, sợ hãi bất kỳ một cử động nhỏ vô tình nào đó có thể khiến nàng rơi xuống tan xác.

"Chỉ là một góc nhỏ. Ở đây chẳng có gì."

Tiêu Y quay sang, thấy Diêm Vương đứng ngay bên cạnh. Cô ả đang nhíu mày, biểu cảm khó chịu thấy rõ. Chả bù cho vẻ hớn hở lúc chém mình xong kéo xuống đây - Tiêu Y giận dỗi thầm nhủ.

"Sao ta lại không thể tiến vào âm thế sâu hơn?"

Diêm Vương tiếp tục lẩm bẩm, nhưng Tiêu Y cảm giác cô ả không phải hỏi nàng mà tựa như đang muốn nói với chính bản thân mình. Tiêu Y bắt đầu tự thấy có dấu hiệu nôn nao khi đứng từ trên cao nhìn xuống, song nàng chưa muốn rời đi ngay, vậy nên chẳng thể làm gì khác ngoài nuốt nước bọt, tìm kiếm chủ đề, "Nghĩa là cõi âm không chỉ thế này ư?" Sau đó như có điều nghĩ ngợi, nàng gật gù nói tiếp, "Cũng đúng. Còn phải có người đã khuất chứ. Rồi cả những con quỷ nữa! Nếu không thật sự tận mắt chứng kiến chúng, sao ta có thể tin cô thực sự là Diêm vương được?"
"Riêng khung cảnh hiện tại ngươi đang nhìn thấy chưa đủ để giống người phàm thường các ngươi chấp nhận sự thật hay sao?" Diêm Vương liếc nhìn Tiêu Y, giọng lạnh lùng thấy rõ.

Tiêu Y lắc đầu, "Nếu chỉ thế này thì cô vẫn chẳng thể đáng tin hơn người bằng hữu của ta. Người đó thậm chí còn có thể tạo ra những phép nhiệm màu hơn kìa."

"Ý ngươi là kẻ đã đưa ngươi thứ này phòng thân này sao?" Diêm Vương vừa dứt lời đã lập tức nâng khóe miệng, lòng bàn tay xòe ra để lộ một sợi lông vũ đen nháy.

Đồng tử Tiêu Y co rụt lại, sau đó nàng vươn người lên, vừa bật thốt "Trả lại cho ta!" vừa duỗi tay hòng đòi lại vật đã bị đánh cắp không biết tự bao giờ của mình. Nhưng khi não bộ tự động ý thức được độ cao hiện tại của họ, nàng đã lập tức hú hồn đổi động tác giật đồ thành bấu víu lấy vạt áo của Diêm Vương. Kỳ lạ thay, bọn họ vẫn chẳng hề xê dịch chút nào, còn nàng thì cũng không rơi xuống như nàng những tưởng.
"Làm gì vậy? Hiện tại ngươi chỉ là linh hồn mà thôi. Không tan xương nát thịt được, kể cả khi ta có ném ngươi xuống." Diêm Vương buồn cười, nghiêng đầu trêu chọc, "Không tin thì ngươi có thể thử."

"Thôi, không cần." Tiêu Y lắc đầu lia lịa. Nàng nâng hai tay lên, khó tin vào mắt mình, "Nhìn này! Ta nhớ ban nãy lúc bị cô chém, hồn ta thật sự đã lìa khỏi xác. Nhưng sao... trông không khác gì cơ thể bình thường vậy?"

"Những linh hồn khi xuống dưới này sẽ hấp thụ được thần lực nơi đây, không còn bị mờ nhạt như ở thượng thế." Diêm Vương thả sợi lông tơ xuống, để Tiêu Y bắt lấy nó, "Đó là nét đặc trưng có một không hai ở chốn mây phủ, cũng là lí do nó được coi như vương quốc của cõi chết. Nhưng vì một lí do nào đó," Nàng nhíu mày, "mà hiện tại ta không thể vào được sâu hơn dãy Tử Bi Sơn. Cứ như thể có cái gì đó đang cản trở ta vậy, một nguồn năng lượng nào đó."
"Có thể vật này không quan trọng với cô, nhưng nó đã bảo vệ ta rất nhiều lần đó." Tiêu Y lại không quá bận tâm đến rắc rối hiện tại Diêm Vương đang gặp phải. Nàng cẩn thận nâng niu sợi lông vũ trên tay, ôm lấy nó vào lòng, "Phải nói là đã cứu sống ta ấy chứ. Đây là bùa phòng thân mà người bằng hữu kia đã tặng nó cho ta."

"Và đó là người đã nói với ngươi hắn chính là Diêm Vương?" Diêm Vương cười khẩy.

"Phải. Dù bây giờ phải xem xét lại xem hắn thật sự là ai, nhưng đó vẫn là một người bạn tốt." Tiêu Y thở dài. Rồi như chợt nhận ra điều gì đấy, nàng nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi mới giật mình, "Nói như vậy, tựa hồ ngài đã biết thân phận của người này ư?"

"Hô, đổi cách xưng hô cũng nhanh thật đấy." Diêm Vương hừ một tiếng, khinh thường đáp, "Đương nhiên. Khắp tứ giới lục địa, kẻ duy nhất liên hệ được với cái thứ lông vũ đen sì đó chỉ có một mà thôi, và ta thì hơn cả biết về hắn nữa kìa. Hắn sao có thể mạo danh ta được nhỉ, thật hoang đường. Tốt nhất đừng để ta gặp hắn trong quãng thời gian ta còn trên thượng thế, không nhất định hắn sẽ phải nhừ đòn!"
Ơ... mà đợi chút?

Diêm Vương mở lớn hai mắt. Nàng quay sang trái, quay sang phải, quay ngoắt lại về cả đằng sau.

Nàng như đang tìm kiếm một ai đó.

"S-sao vậy Diêm Vương?" Tiêu Y ngạc nhiên hỏi nàng.

"Tân Thế đâu rồi?" Diêm Vương sửng sốt, tựa hồ nàng mới chỉ nhận ra rằng Tân Thế hiện tại đang không hề có mặt ở bên nàng vào giờ phút này.

"Lúc ngài đưa ta theo hình như đã bỏ cô ấy lại đó." Tiêu Y khép mắt hồi tưởng. Dù lúc ấy tâm trí nàng tương đối rối loạn, nàng vẫn nhìn thoáng qua được nữ nhân cũng mang vẻ bất ngờ không kém ngồi ở ngay bên. Dù sao thì Tiêu Y vẫn đang khá để ý đến cô ta mà. Như đã nói, Tiêu Y có linh cảm rằng Tân Thế sở hữu mối liên kết nào đó với Thanh Linh tiên đốc - một sự can hệ mà không phải người thường có thể hiểu được.

"Ôi trời." Diêm Vương ngao ngán lấy tay vỗ trán. Trông nàng chán nản thực sự, thậm chí đôi vai của nàng còn ủ rũ buông thõng xuống, "Loài người, ngươi đúng là... Khi không tự dưng chen vào bữa ăn của người khác làm gì chứ." Giọng điệu của nàng ngập tràn chỉ trích. Và nói thật thì Tiêu Y thấy bản thân đang bị trách mắng một cách khá là oan uổng. Đúng là bọn họ đã lập giao ước trao đổi với nhau thật, nhưng thiếu gì thời điểm để kéo hồn nàng lìa khỏi xác xong đi xuống đây? Hoặc Diêm Vương có thể rủ cả người hầu cận của mình đi cùng kia mà.
Quả nhiên, dù có là vương hậu một cõi, vẫn chẳng khác nào một người phụ nữ xấu tính nhỏ mọn.

"Đi về thôi." Dường như Diêm Vương nhận thấy vẻ bất mãn trên gương mặt Tiêu Y, song nàng chẳng thèm đoái hoài mà chỉ phất tay một cái.

Sau đó, Tiêu Y trải nghiệm lại toàn bộ những sắc màu mình vừa phải trải qua, cùng một cảm giác sục sôi trong bụng như thể những gì chứa ở trỏng sắp sửa bị thúc hết ra ngoài.

Tuy nhiên, nàng không có thời giờ và tâm trí để nghĩ đến việc nôn chúng.

Lúc quay trở về với phần thân xác, đầu nàng lập tức dập hẳn xuống mặt bàn, đem đến cho nàng cảm giác đau nhói từ đỉnh đầu. Bỗng dưng nàng thấy việc điều khiển cơ thể này trở nên thật lạ lẫm, dù cho mới chỉ vài phút trước chuyện đó vẫn thật bình thường đối với nàng. Kệ đi, dù sao nhờ cơn đau, việc buồn nôn cũng đã tạm thời lắng xuống - Tiêu Y vừa nhổm dậy, vừa day trán thầm nhủ.
Nhưng rồi bọn họ, hay nói chính xác hơn là Diêm vương (người mà Tiêu Y vừa quyết định sẽ tin rằng đích thực là Diêm vương) gặp phải một vấn đề có vẻ to tát hơn nhiều.

"Tân Thế?"

Tiêu Y nghe thấy Diêm Vương cất tiếng gọi. Mà tại sao phải gọi? Tiêu Y ngơ ngác nhìn khắp xung quanh. Màu sắc của thế giới thực đã quay trở lại - điều mà làm nàng thấy rất may mắn so với âm thế, thêm vào đó là cả âm thanh huyên náo dưới phố phường tấp nập. Tầng hai của quán ăn vẫn vắng vẻ chẳng khác gì lúc trước, chỉ thiếu đi sự hiện diện của một người mà mới ban nãy vẫn còn ở ngay kế bên Tiêu Y.

Đã không còn trông thấy Tân Thế - vị hầu cận của Diêm Vương đâu nữa.

"Tân Thế? Ngươi đâu rồi?" Diêm Vương lại cất tiếng gọi. Lần này có thể nghe thấy rõ sự sốt sắng trong giọng điệu của vương hậu.
"Chúng ta đã đi lâu lắm chăng?" Tiêu Y thử nêu ý kiến.

Diêm Vương đang đứng, tầm mắt bao quát đi khắp căn phòng, rồi đưa ra cả bên ngoài nữa. Tiêu Y cảm thấy như trên đầu đang có một áp lực nào đó muốn ấn mình ngồi yên trên ghế, song nàng vẫn cố gắng cựa quậy để đứng lên.

"Chúng ta đi không thể quá lâu được. Không hề lâu." Diêm Vương lẩm bẩm.

"Ngài có biết cô ấy có thể đi đâu không? Có thể cô ấy có việc gì đó phải đi gấp..." Ngay cả khi đang nói, Tiêu Y cũng tự nhận thấy lời lẽ của mình thật thiếu thuyết phục. Đương nhiên hai người bọn họ phải quen thuộc với nhau lắm rồi chứ, nếu đến mức Diêm Vương phải hốt hoảng thế kia, thì nhất định lí do không thể sơ sài như vậy.

Tệ thật, tự dưng Tiêu Y lại thấy áy náy như thể toàn bộ mọi việc xảy ra là do mình.
"Hiện tại ở trong tòa thành này đang có một con oán linh rất mạnh mẽ. Nó đã ăn quá nhiều linh hồn, và đang trở nên ngày một hùng mạnh hơn." Chợt Diêm Vương nói, giọng nàng đanh lại, "Mặc dù Tân Thế không hề yếu ớt, nhưng chúng ta vẫn chưa ước lượng được thực tế khả năng của oán linh đó, cũng chẳng có gì có thể dám chắc nó đã không tìm đến người sở hữu nguồn năng lượng dồi dào để tấn công cả."

Oán linh? Tiêu Y ngạc nhiên. Nàng đang được nghe về những điều chỉ tồn tại trong thoại bản, đồng thời cũng hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào nó. Đúng, nàng đang hoàn toàn tin tưởng.

"Liệu đó có phải... một oán linh luôn hát bài vè về trò chơi trốn tìm hay không?"

Tiêu Y run rẩy cất tiếng.

*

* *

Dù đã nhìn ngắm bao nhiêu lần đi chăng nữa, Thanh Linh tiên đốc vẫn khó có thể kiềm lòng dừng chân quan sát dải đất trải đầy những thỏi vàng thô nằm đầy rẫy trên những tấm thảm trắng lấm lem màu bùn đất. Từ trên ban công tầng năm của cung điện, nàng có thể trông thấy một cách rõ ràng những bóng người đang không ngừng leo lên từ những chiếc hố lớn, toàn thân đen thui không còn rõ nổi hình thù quần áo. Có hàng chục những chiếc lỗ sâu hun hút như thế ở đây, cùng hàng trăm con người sớm chiều lặp đi lặp lại những hành động như vậy. Nếu không được nhìn tận mắt, hẳn là sẽ chẳng ai ngờ nổi ở ngay thành đô thôi cũng có một nơi kì quái nhường này.
Mà nó lại thuộc về chính đức vua của bọn họ.

"Thanh Linh!"

Nàng nghe thấy tiếng cánh cửa bạc phía đằng sau nặng nề chuyển động, sau đó là một thanh âm non nớt nhưng tràn đầy sức sống gọi lấy tên nàng. "Thanh Linh!" Đối phương gọi thêm một lần nữa, giọng điệu vui vẻ, chẳng khác nào của một đứa trẻ con.

Và đó quả thực là một đứa trẻ.

Người mới bước vào phòng là một cô bé chỉ khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, tóc đen thắt bím, đôi má phúng phính hồng hào kẹp hai bên cánh mũi ửng đỏ, mắt to da trắng, dáng người thấp bé, song lại vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn. Cô bé nhảy chân sáo ra ngoài ban công, đến bên Thanh Linh tiên đốc. "Thanh Linh!" Cô bé lặp lại, với âm lượng to hơn như muốn thu hút sự chú ý của đối tượng.

"Nghe thấy mà." Thanh Linh không hề quay sang nhìn cô bé lấy một lần.
"Thanh Linh?" Cô bé nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Sau vài giây, như nhận ra một điều gì đó, cô bé chợt giật mình thốt lên, "Tiên sinh!"

"Là ta." Nửa dưới gương mặt để lộ ra bên ngoài lớp mặt nạ vẽ nên một nụ cười, một nụ cười mà nếu tam Tiêu công tử có mặt ở đây thì nhất định sẽ cực kỳ ngỡ ngàng, bởi lẽ nàng sẽ lập tức cảm thấy có một cái gì đó không hề thuộc về Thanh Linh tiên đốc, một thứ vốn không hề thuộc về bản chất con người này.

"Tiên sinh, ngài đã trở về Lệ Tích rồi ư?" Cô bé bấu víu lấy lớp áo choàng rộng thùng thình của Thanh Linh, ngước lên nhìn, ánh mắt như thể muốn trông thấy một người nào khác xuyên qua ngài vậy.

"Không, ta chưa trở về." Khuôn mặt giấu sau chiếc mũ trùm đầu quá khổ khẽ lắc, "Nhưng hiện tại có việc cần ta ở đây."
Dứt lời, Thanh Linh tiên đốc nâng một đầu gối lên, đặt bàn chân xuống lan can mạ vàng của ban công, liếc nhìn xuống phía dưới.

"A Ôn, đi theo ta."

Hai người bọn họ nháy mắt đã xuất hiện ở khu vực khai quặng mà mới chỉ vài giây trước còn cách họ xa đến vài trăm bước chân. Những phu khuân vác và quản lí phụ trách hầm mỏ vừa trông thấy họ liền vội vã cúi mình kính cẩn, vẻ mặt kính sợ. "Những thợ đào hầm đã ra hết chưa?" Thanh Linh hỏi một người đàn ông trung tuần ăn mặc trông khác biệt hoàn toàn so với những người còn lại. Lão lập tức đáp lời nàng, "Hiện đã ra hết. Hoàng hôn buông xuống rồi, thưa tiên đốc."

"Được rồi, các người cũng hãy lui nhanh hết đi. Sắp tới, đây sẽ là nơi không ai được phép bén mảng, như thường lệ."

Trong cung điện này, lời của ngài ngang bằng với mệnh lệnh của đức vua.
Và có thể người dân đất nước này chưa hề nhận ra, quyền lực của đứa vua cũng đang chính là quyền lực của ngài. Ngài không hề thao túng ông ta, là Lệ Vương chấp nhận trao cho ngài toàn bộ những quyền lợi mà ông ta cho rằng 'xứng đáng' nhất với vị đồng minh mà sẽ mang đến sự bất tử cho đấng quân vương.

Thật buồn cười, khi nghĩ rằng vàng bạc đá quý có thể đổi lấy tuổi thọ lâu dài. Có thể có một công thức tinh luyện nào đó như thế thật sự tồn tại trên đời này đấy, nhưng Thanh Linh chịu thôi. Nếu trường sinh dễ dàng như vậy thì đã không nhiều kẻ phải khổ như thế. Cả hiện tại, lẫn tương lai hàng trăm năm sau này.

Đợi đến khi bốn bề đã hoàn toàn vắng lặng, không còn dấu hiệu của bất kỳ ai khác ngoại trừ A Ôn vẫn bám dính đằng sau thì đã là lúc mặt trời chỉ còn là một đỉnh tròn đỏ hỏn nằm lọt thỏm trên phần nhấp nhô của những bức tường thành. Tường thành của Lệ Tích rất cao, cao và dày, đôi khi làm nàng cảm giác chẳng khác nào mình như cánh chim đang bị vây hãm bởi một chiếc lồng khổng lồ cùng hàng trăm hàng nghìn con người khác.
Song sẽ không lâu đâu. Thanh Linh tiên đốc mỉm cười khi nghĩ về những dự định. Chiếc lồng này sẽ không còn tồn tại được nữa, một khi mình đạt đến ý nguyện. Cả đất nước này, cùng ti tỉ hệ lụy mà nó sẽ dẫn theo, tất cả sẽ tan biến.

Thanh Linh tiên đốc hít một hơi đầy phổi bầu không khí đặc quánh nơi đây. Thần lực là của tam giới, còn linh lực là của loài người. Ở đây, chính nhân loại mới là kẻ mạnh nhất. Nàng nâng cao tay, co các ngón lại, sau đó chậm rãi cào vào lớp không khí ngay trước mắt. Động tác của nàng gãy gọn dứt khoát như thể thật sự có gì đó tồn tại ở phía đó vậy.

Quả thật, theo từng cử động của nàng, lớp khí rách toạc ra, để lộ một khoảng không trắng xóa giữa những phân đoạn lởm chởm chưa rõ hình khối.

"Một kết giới!" A Ôn đứng bên trầm trồ ngưỡng mộ, "Tiên sinh đã phát hiện ra một kết giới!"
"Có kẻ đã trốn ở đây từ chiều. Có vẻ như hắn bị thương." Thanh Linh tiên đốc vẫn không hề ngừng tay, thậm chí còn có thể nhận ra sự hứng thú của nàng qua giọng điệu, "Và nếu ta không nhầm, thì thứ năng lượng này cho ta cảm giác quen thuộc đến lạ."

Cánh mũi đỏ ửng của A Ôn đột nhiên nở rộng. Cô bé tiến lại gần hít lấy hít để, sau đó bật reo, "Mùi trầm hương! Là mùi của kẻ năm lần bảy lượt bám đuôi chúng ta suốt quãng thời gian qua!"

Cô bé còn định lại gần thêm một chút để dòm qua những khe hở thì Thanh Linh chợt ngừng lại, duỗi tay cản trở cô bé tiến thêm bất kỳ một bước nào nữa. Cùng lúc đó, một bàn tay xuất hiện ở phần rìa vết rách, nó bám lấy một cạnh, và rồi bàn tay còn lại cũng đặt ở vị trí gần sát. Tiếp đến là phần đầu. Gương mặt thanh tú của một chàng thanh niên nhô ra, dù trông y xanh xao ghê gớm, y vẫn nhoẻn miệng cười, ánh nhìn đầy thách thức hướng về phía Thanh Linh.
"Oy, trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp được ngươi đấy, Thanh Linh. Lần này thì đúng là ngươi thật rồi, phải không." Nói xong, y còn bổ sung, "Cấm chối đấy nhé."

"Không, ta không phải Thanh Linh." Chiếc mũ trùm khẽ lay động. Không biết gió từ đâu thổi tới, để vạt áo bỗng dưng phồng lên, sau đó bay phất phới về đằng sau.

"Lại gì thế nữa không biết." Chàng trai khẽ lầm bầm, chỉ với một lần lấy đà đẩy người, y đã bật ra khỏi những vết rách giữa thinh không, trở mình kéo giãn cự ly với nhóm hai người kia xa thêm vài thước, "Lại còn chối! Lần này thì ta không thể nhầm được, ngươi chính là Thanh Linh!" Y chỉ thẳng ngón trỏ về phía nàng.

"Ta thật sự không phải Thanh Linh." Vừa dứt lời, nàng lập tức đưa tay lên kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ mái tóc đen tuyền tựa bầu trời đêm. Với khung cảnh đang dần trở nên mịt tối xung quanh, chiếc mặt nạ bạc che nửa trên gương mặt nàng lại càng nổi bật. A Ôn tựa hồ rất thích thú với hành động của nàng, cô bé đã bắt đầu che miệng cười khúc khích.
Tiếng cười của trẻ nhỏ giữa bầu không gian thế này, dù nghe thế nào vẫn khiến Thiên Hộ cảm thấy khó chịu cực độ.

"Ngươi là ai?" Y nhíu mày, biểu cảm tức khắc nghiêm lại. Y chưa thể tìm được Thiên Hoàng, và giờ thì bị kẹt lại ở nhân giới với một đống rắc rối. Thậm chí y nghĩ mình sắp bị gϊếŧ rồi, và có trời mới biết sau đó y sẽ phải mất bao lâu để hồi phục.

À không, trời cũng không giải đáp được.

Thiên Hộ thấy hài hước với ý nghĩ câu sau đá câu trước của mình, nhưng hiện tại y không thể cười! Aaaaaa, y chúa ghét tình huống khó gỡ như hiện tại! Rốt cuộc đám người tu tiên luyện thần lố bịch kia từ bụi nào chui ra vậy?! Chúng gây xáo trộn cho dòng thời gian, và khả năng cao sẽ phá hỏng đến nhân mạch của cả thế giới. Nhiệm vụ của Thiên Hộ là ngăn cản chúng lại trước khi quá muộn (dù cho không thể tìm được bất kỳ sự giúp đỡ nào đến từ Thiên Hoàng, trong khi những kẻ khác lại quá mức chủ quan). Nhưng càng ngày, y càng nhận ra độ khó tăng dần theo mỗi khám phá mới mẻ của mình.
"Ngươi rốt cuộc là ai chứ, Thanh Linh?" Y lặp lại câu hỏi của mình, nội tâm thấy khốn khổ, song giọng điệu thì trở nên bình tĩnh hơn.

"Ta có rất nhiều cái tên. Ở trên mỗi một vùng đất, mỗi một thời kỳ, ta lại tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc riêng biệt."

Nữ nhân mỉm cười, ánh mắt của nàng chìm vào trong góc tối của chiếc mặt nạ, khiến cho y chẳng tài nào thấy rõ dung nhan.

"Nhưng ta nghĩ, ta nên trả lời câu hỏi nghiêm trang của người với một thái độ tương đồng. Dù sao thì, ta mong ngươi sẽ thanh thản ra đi hơn khi đã biết được phần nào về danh tính ban sơ nhất của ta. Hãy nhớ kĩ, cái tên của con người sẽ kết liễu mạng sống của ngươi. Tên ta_" Nàng nâng cao bàn tay, và ngay lập tức, Thiên Hộ cảm thấy đỉnh đầu mình tựa hồ đã bị nứt toạc, "_là Diệp Phàm."
----------------------------

Ngay tại vị trí các bạn đang đọc đó, không hề xa xôi,

_ ........(・□・;)

_ ........ Σ( ゜ロ゜ ; )

_ ........━Σ(゚Д゚|||)━

_ .................................

_ .................................

_Thiên Hoàng-sannnnnnnnnnnnnn, ta đã bị trừ khửuuuuuuuuuu [bởi kẻ tên Diệp Phàm mà nói thật thì ta cũng không biết đó là ai] ( ͒ ˃̣̣̥᷄ꇵ͒˂̣̣̥᷅ ू ͒)

_ Bảo bối hoảng sợ, bảo bối không muốn quay về Trái Đất nữaaaaaaa 。・゚゚*(>д

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương