Bảy Điều Ước Của Tân Ma Vương
Chương 34: Cổ tích thất truyền, đồng dao bị lãng quên.

Kẻ yếu mềm ngước mắt nhìn lên tầng trời cao vời vợi. Ở trên kia, có mây, có gió, có vầng dương chiếu sáng chói lọi; có tiếng chim giờ giờ hòa ca, có đuôi công ngày ngày khoe sắc. Tựa hồ như, trên đó có tất cả mọi thứ hào nhoáng trên thế gian này.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ dưới mặt đất lên, lại chẳng thấy được gì hết.

Chẳng có gì, ngoài những vụn mây hững hờ trôi.

Đứng trên mặt đất, chỉ nhìn được những thứ đang hiển hiện trên mặt đất. Khi đó, dù là chốn mây sương hay cõi mây phủ, thậm chí cả xứ mây tan đi chăng nữa, cũng không còn ý nghĩa.

Tâm trí kẻ yếu mềm còn đang thầm cười nhạo tất cả những điều đã mất hết giá trị trong tâm cảm thì chợt cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình. Khi quay đầu lại, nụ cười tức thì dập tắt.


Con quỷ đang đứng ngay phía sau. Môi nâng lên một độ cong khiếm nhã.

"Chào mừng đến với nhân giới" Con quỷ vừa cười, vừa nói, "Thế giới của sự lãng quên."

-----------

Cỗ xe ngựa phi nước kiệu trong đêm đen mịt tối. Cơn bão khiến cho ánh đuốc ngoài cổng những tòa phủ lớn lung lay chớm tắt. Bóng tối bao trùm lên không gian đầy ắp tiếng nước vỡ tan trên nền đất, trên mái ngói, trên lớp đá lởm chởm rào chắn từng hộ dân.

Bên ngoài ồn ào là thế, song khung cảnh bên trong cỗ xe lại ấm áp đến lạ thường.

Vì bất tiện cho nên quản gia Tô phủ ngồi ngoài cùng phu xe, mệt cho y phải hứng chịu hết gió rét, nhưng ngay cả Tân Thế cũng không có ý kiến gì. Nàng ngồi cạnh Diêm Vương, nhẹ phẩy tay khiến rèm cửa khẽ vén sang hai bên, chăm chú quan sát.

"Không thể tin được, xuống dưới đây mà thần lực của ngươi vẫn mạnh mẽ như thế." Diêm Vương liếc nàng qua khóe mắt, giọng điệu bất bình, "Ta ngạc nhiên đấy."


"Ta cũng bất ngờ, vì đột nhiên thần lực của nàng lại trở nên phai nhạt như vậy." Tân Thế nhoẻn miệng cười, sau đó chỉ tay ra bên ngoài, "Tối đen, chẳng trông thấy gì."

Diêm Vương nhíu mày, sau đó nàng nhắm mắt, hai tai nhọn dỏng lên tựa hồ như đang tập trung lắng nghe, thi thoảng còn hơi run run. Lúc Diêm Vương vừa giãn lông mày, Tân Thế lập tức hỏi, "Sao? Còn nghe thấy không?"

"Nhỏ đi nhiều rồi, khó nghe lắm." Diêm Vương xoa tai, "Ban nãy lúc gặp con nhóc họ Tiêu thì nghe rõ mồn một, thành thử ta cứ bán tín bán nghi. Bây giờ lại biến mất tăm mất dạng."

"Con nhóc họ Tiêu?" Tân Thế tròn mắt, sửng sốt thốt lên, "Người ban nãy là nữ?"

"Hở? Ngươi không nhận ra ư?" Diêm Vương thắc mắc.

"Hoàn toàn không." Tân Thế khoanh hai tay, nghĩ một hồi lại dặn, "Trước mặt người khác, nàng cứ xưng hô với cô ta như với nam tử đi."


"Sao lại phải vậy?"

Tân Thế giải thích, "Bởi vì... kiểu ăn mặc của cô nàng chẳng khác nào nam tử, quản gia Tô phủ cũng gọi đối phương là 'công tử'. Ta nghĩ có lẽ cô ta đang giả trang." Không biết nghĩ gì, nàng lại bổ sung, "Trên này người ta phân trai gái khác biệt đấy."

"Đương nhiên ta biết điều đó." Diêm Vương hừ một tiếng, bực bội lấy cùi chỏ huých Tân Thế một cái không hề nương tay, "Được rồi, hiểu rồi, là y chứ không phải nàng ấy gì."

"Nhưng theo như những gì nàng vừa nói, nàng nghi ngờ họ Tiêu đó có dính líu đến oán linh chúng ta đang tìm kiếm sao?"

Quay về với chủ đề then chốt khiến Diêm Vương tức thì nghiêm mặt. Giác quan Tử Thần của nàng tuy không thể đọ lại với đôi mắt Âm Dương của Ty Mệnh, song vẫn cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt của oán linh trong đô thành Lệ Tích. Oán linh này chất chứa rất nhiều oán hận, đồng thời cũng cực kỳ ranh ma quỷ quyệt. Tất cả những gì nàng hiện có thể làm là lần theo dấu vết của một bài đồng dao quỷ quái cứ văng vẳng khắp nơi trong tòa thành mà lại chẳng ai có thể nghe thấy, ngoại trừ nàng.
Bài đồng dao bắt đầu từ việc đếm số.

Một, hai ba bốn

Bắt về, lại thả đi

Bốn, ba hai một

Thả đi, lại bắt về

Đứa đầu tiên, chơi đùa cùng bầy cá

Đứa thứ hai, nhảy múa cùng đàn chim

Đứa tiếp theo, hòa vang cùng cây cỏ

Đứa cuối cùng, mãi mãi chỉ riêng ta

'Đây là câu vè hát khi chơi trốn-tìm. Đám trẻ con hầu như đứa nào cũng thuộc làu, chỉ có điều đó là rất lâu về trước, ta nhớ những năm gần đây để vô tình nghe thấy cũng hiếm' là lời Tân Thế bảo Diêm Vương khi nàng thuật lại những gì mình nghe được. Diêm Vương không hỏi vì đâu Tân Thế biết những điều ấy, từ lâu nàng đã mắt nhắm mắt mở với những điều tưởng chừng như hết sức đáng ngờ ở đối phương.

Tân Thế, ta tự hỏi rốt cuộc bao giờ ta mới nhìn thấu được ngươi.
Thời gian là vô tận, với ta, với ngươi, nhưng không phải với chúng ta.

"Cơn mưa này khác hẳn ở Âm thế nhỉ." Tân Thế nhận xét. "Bầu trời cũng âm u, có điều không như thế này. Gió ở đây thổi mạnh quá." Nàng với lấy hai bàn tay của Diêm Vương, ủ chúng trong lòng bàn tay của mình. "Chỉ có nhiệt độ cơ thể nàng vẫn thế, vẫn lạnh lẽo như vậy."

"Trước đây không vậy." Diêm Vương ngồi yên, nhìn ngón tay hai người đan vào nhau, "Cõi mây phủ là nơi khó sống."

"Nàng vất vả rồi." Tân Thế mỉm cười.

"Ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm đấy."

Diêm Vương đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng cuối khiến Tân Thế thắc mắc ngửa mặt lên nhìn nàng.

"Vì luôn tùy tiện nở nụ cười ấy với ta."

Vẻ mặt Diêm Vương vẫn hờ hững như mọi khi, ngay cả nhiệt độ cơ thể lẫn giọng điệu lạnh tanh chẳng nhuốm chút cảm xúc. Nàng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, và dẫu cho tấm màn đen kia đã che kín tất cả, nàng cũng không đặt tầm nhìn quay trở về vị trí cũ nữa.
Tân Thế ngỡ ngàng, động tác trên tay cũng ngừng lại. Phải mất một lúc, nàng mới nâng khóe miệng, tiếp tục cúi xuống ủ ấm tay cho Diêm Vương.

*

* *

Thời điểm đến cổng Tô phủ, mưa đã ngớt bớt phần nào. Gia nhân xếp thành hàng, tay ai cũng cầm dù bản lớn tạo thành một lối đi dài khô ráo. Chủ phủ đứng đợi sẵn ở ngoài, vừa trông thấy kiệu nhà mình thì sốt sắng vẫy tay đón.

Đoành!

Tia chớp lóe lên khiến chân gã run lẩy bẩy.

Gã tự trấn an bản thân, rằng mọi việc chỉ là ngẫu nhiên thôi, mình tuyệt đối không nên nghi ngại lung tung, thế nhưng luồng gió buốt thổi qua làm cho tâm trí gã cứ loạn hết cả. Giờ phút người từ trên kiệu bước xuống, gã thậm chí còn suýt chút nữa chống chịu không nổi mà ngã khuỵu.

Bởi lẽ... kẻ ở trên kiệu thật sự trông chẳng khác nào người cõi âm! Làn da ấy, đôi mắt ấy, sắc môi ấy, ả còn mặc áo choàng đen, hòa vào bóng đêm thoạt trông như chỉ có mỗi cái đầu trắng dã lơ lửng giữa thinh không.
"Chủ phủ, người đã mời về..." Quản gia rét run cầm cập tiến lại gần, nhẹ giọng nhắc nhở vị chủ phủ còn đang ngơ ngác đằng kia.

"M-m-mời ngài vào..." Chủ phủ giật thót mình, vội tạo tư thế kính cẩn.

Tân Thế ngửa đầu nhìn vào tấm bảng hiệu Tô phủ quét sơn vàng treo trên cao. Lệ Tích - thành đô Lệ Quốc, dường như phải mất một đoạn thời gian dài nàng mới quay lại đất nước này. Cũng không có nhiều kí ức lắm, hầu như những con đường nàng từng đi qua chẳng để lại chút hồi ức nào đáng nhớ cho nàng.

Đáng tiếc nuối biết bao, khi du tẩu nhiều như vậy, sống một quãng đời lâu như vậy, thế mà chẳng có lấy nổi một ấn tượng khó phai về một nơi chốn đáng hoài niệm.

"Phòng ái nữ của ta bên này." Chủ phủ đi trước dẫn đường, từ khi bọn họ bước qua cổng, dường như ông ta chưa từng ngoái lại nhìn dù chỉ một lần. Tiếng gào thét càng đi càng thấy rõ. Tân Thế nghĩ, từ lúc Diêm Vương bắt đầu báo mộng tính đến giờ cũng phải ngót nghét một canh giờ, để nàng hét lâu như thế, không phải muốn nàng rách cổ họng sao? Nghe âm thanh kia có vẻ như cũng sắp không chống chịu được nữa rồi.
Tân Thế quay mặt sang định chia sẻ cho Diêm Vương về điều mình vừa nghĩ, song khi trông thấy gương mặt thản nhiên như không của đối phương thì lại nuốt hết lời muốn nói vào bụng.

Thứ khiến mình xót thương lại chẳng là gì với người ta, điều này làm tâm trạng Tân Thế hơi chán nản.

Có điều, vẫn nên lựa khi nào đó hợp thời để thổ lộ tâm sự với nàng.

Quyết định xong, Tân Thế bỗng dưng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng thở phào một hơi, sau đó ánh mắt cũng đăm chiêu trở lại.

Ngay tại thời điểm bọn họ tiến đến trước cửa phòng vị đại tiểu thư đang điên cuồng gây ầm ĩ kia thì mọi tiếng động như chợp tắt. Tiếng nhao nhao của gia nhân bên trong cũng từ từ dịu lại khiến cho ai cũng ngỡ ngàng, dần dà mọi người đổ dồn hết ánh mắt kinh hoảng về phía vị khách mới tới.
Tấm lưng chủ phủ bán đứng vẻ kiên cường gượng ép của gã. Gã siết chặt bàn tay, nuốt nước bọt ừng ực, củng cố tư tưởng xong mới quay lưng, nhìn thẳng vào mắt nữ nhân da trắng. "Ng-ng-ngài là Diêm Vương sao?"

"Dám mời ta đến đây, chắc cũng tiên liệu được chứ?" Diêm Vương nhướng mày, khẽ cười.

"Ngài-ngài sẽ không hại con gái ta chứ? Ngài không được phép..."

"Bọn ta sẽ cứu cô ấy." Tân Thế chợt chen lời. Chủ phủ giờ mới để ý tới vị phụ tá của Diêm Vương - một nữ nhân với vẻ mặt thân thiện dễ gần, hoàn toàn trái ngược với chủ nhân của mình, nhất thời khiến cho gã như quẳng đi được một gánh nặng ngàn cân đè lên tâm lí.

"Ta thực sự chỉ có mỗi con bé... Ta-ta không thể đánh mất nó được." Ánh mắt chủ phủ đảo về phía mái ngói rạng đông ở đằng xa, sau đó lại rút về. "Xin trông cậy ở ngài."
"Mọi người ra hết đi." Diêm Vương vừa cất lời, đám gia nhân nãy giờ đứng trong phòng theo dõi cuộc đối thoại hoảng hốt ùa ra, chỉ để lại mình hai người cùng cô gái nằm giường. "Ngươi xem, hắn dám không nể mặt ta. 'Trông cậy ở ngài'? Lão rõ ràng nhìn mặt ngươi nói mấy lời đó."

"Không phải vì ta trông đáng tin cậy hơn nàng sao." Tân Thế không biết rút đâu cây quạt giấy họa tiết cánh hồng để che miệng cười.

Diêm Vương đảo tròn mắt, tiến lại gần màn trướng. Vén màng lên, y như rằng trông thấy một cô gái trẻ mồ hôi nhễ nhại đang nằm mê man trên giường.

"Tiểu thư Tô phủ - Ngọc Lan."

"Da dẻ được chăm sóc tốt thật." Tân Thế gật gù nhận xét

"..." Diêm Vương liếc Tân Thế, sau đó bóp miệng Tô Lan Ngọc, dùng tốc độ mắt thường khó có thể trông thấy nhỏ một giọt mực đen đã chuẩn vị sẵn. Mực vừa thấm lưỡi, ngay tức thì Tô Lan Ngọc trợn trừng đôi mắt trắng dã, người run rẩy thoạt trông vô cùng đau đớn.
"Ổn không vậy?" Tân Thế sửng sốt buột miệng hỏi.

"Yên tâm, ta chỉ đang ép cho hồi ức cô ta tụ về một điểm mà thôi." Diêm Vương bực mình phất tay, "Ngươi đừng nghĩ về cô ta quá tốt, nếu cô ta quả thực không dính líu gì đến oán linh kia thì đâu thể có chuyện toàn thân nồng nặc oán khí như thế."

Tân Thế lằng lặng nhìn luồng khói đen nồng nặc đang lan tỏa khắp từ cổ xuống chân Tô Lan Ngọc, dày đặc đến mức che kín quần áo của cô ta bèn nhíu mày không nói năng gì nữa. Đột nhiên một đốm sáng tờ mờ loáng thoáng xuất hiện dưới gầm giường thu hút sự chú ý của nàng. Tân Thế tò mò khom người xuống, đốm sáng kia rất yếu ớt, ngay cả trong bóng tối vẫn phải quan sát kĩ mới nhận ra. Nó rúc tận sâu góc tường, Tân Thế đắn đo chốc lát mới thò một ngón tay, khẽ gảy một cái. Đốm sáng năng lực kém cỏi không chịu nổi áp lực của Tân Thế, lập tức bị kéo ra ngoài.
"Đây là gì vậy chứ?" Tân Thế ngạc nhiên khi đốm sáng nọ đã nằm trọn trên lòng bàn tay.

Diêm Vương còn đang tập trung chờ đợi pháp trận hoàn thiện, nghe câu hỏi của Tân Thế mới ngoảnh mặt lại, sau đó mắt cũng mở lớn, "Ồ, đó chẳng phải là phúc tinh hay sao?"

"Phúc tinh?" Tân Thế bật cười nhìn đốm nhỏ run rẩy trước mắt, "Đây là phúc tinh sao? Trông nó kìa, thú vị ghê."

"Phúc tinh thường rất hiếm gặp đấy, không ngờ cô ta lại có phúc tinh đi theo." Diêm Vương đưa mắt nhìn Tô Lan Ngọc, vẻ mặt suy ngẫm, "Kỳ quái, oán khí phủ đầy người mà lại có phúc tinh đi theo. Ta chưa từng thấy trường hợp nào như thế này, thường thì đám phúc tinh sợ những gì không sạch sẽ lắm."

"Tiểu tinh linh này cũng đang rất sợ hãi đó." Tân Thế lấy ngón tay chọt chọt đốm sáng, "Nó đang run này, rõ lắm luôn. Ngoan, ngoan, không chịu được thì đi theo ta."
"Đừng tranh thủ thế chứ. Ngươi theo ta rồi mà còn cần đến mấy nhóc tinh linh tài hèn sức mọn đó ư." Diêm Vương bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng. Không chờ Tân Thế đáp lại, nàng quay lưng lại, đưa tay chạm vào trán Tô Ngọc Lan, "Không tán dóc với ngươi nữa, chờ ta nửa canh giờ. Và chớ để ai lại gần quấy nhiễu đấy."

Tân Thế vừa xoa xoa phúc tinh trên tay, vừa ngửa đầu mỉm cười rạng rỡ.

"Được, yên tâm, ta chờ."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương