Bảy Điều Ước Của Tân Ma Vương
-
Chương 17: Xứ sở xa vời, mặc người ngóng trông.
Vương hậu cô đơn hằng đêm ngồi trước tấm gương ấy, vuốt ve những viền nét của một xứ sở tưởng chừng như vô cùng xa vời, mà ngài lại chẳng thể trông thấy chính mình trong gương.
'Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta'
Song đến chính ngài, cũng không thể biết bản thân trông như thế nào.
-----------
Âm phủ được xây theo kiểu lầu năm góc của người thời xưa với những mái hiên que trúc đen nhánh nối đuôi nhau che phủ một góc trời. Không có vườn tược hay ao hồ ở tâm cho nên có thể nói lối kiến trúc nơi đây đóng hộp khiến cho phần ở giữa tương đối tối tăm, mặc cho hai bên tường luôn đều đặn treo những ngọn u đăng tỏa ánh sáng xanh lam nhàn nhạt. Mặt sàn lát nền đá hoa cương soi bóng những khuôn mặt méo mó biến dạng của những vị khách ghé thăm chốn linh thiêng thuộc về đế vương mây phủ. Mỗi bước đi là từng đoạn âm thanh nối nhau liền tù tì kéo lên đến tận chóp phủ chọc trời, tiếng vang lan rộng khắp bốn phía xung quanh vào quãng mây đen hòa tan cùng làn khói phả ra từ Địa Ngục Môn.
Thật muốn được gặp người đã vẽ bức tranh ấy, Tân Thế dần dà nảy sinh một ham muốn.
Diêm Vương lẳng lặng đứng nhìn Tân Thế ngẩng đầu, dán mắt lên bức họa trên trần nhà. Nàng không mở miệng, đôi mắt sắc nhanh chóng tìm tòi chút gì đó thoát ra từ biểu cảm, từ ánh nhìn của đối phương. Sự choáng ngợp của Tân Thế trước ba cõi thánh cư khiến nàng ngạc nhiên. Nàng tò mò, tự hỏi không biết đằng sau khuôn mặt thật thà kia đang suy nghĩ điều gì, là tham lam, hay chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ đối với nghệ thuật kỳ vĩ của Tạo Hóa?
Nhìn bức tranh, Diêm Vương khó lòng nào nghĩ rằng mình sẽ có thể có những xúc cảm giống như của Tân Thế. Trái tim nàng đã quên cảm giác rạo rực từ lâu, và có lẽ cũng bởi vẻ đẹp từ lâu đã trở nên xưa cũ, đã trở nên chán chường. Nàng của một ngàn năm trước đã ở đây, nàng của một ngàn năm sau vẫn ở đây, vậy nàng của một ngàn năm sau nữa, có thể ở đâu đây? Xuôi theo dòng thời gian, con người chết đi, vạn vật chết đi, nhưng âm phủ không chết, Diêm Vương cũng sẽ không chết.
Đời lắm sầu, người lắm mộng. Chỉ ngủ một giấc mơ gặp chiêm bao mà ngỡ như ngàn thu đã trôi dạt vào biển lớn; để đến khi thức tỉnh, thì tựa hồ thực tại đã vỡ tan trong muôn vàn sự ngỡ ngàng chóng vánh.
Nếu có thể dùng từ 'quen' với cô đơn, thì có lẽ giờ phút này Diêm Vương tình nguyện uống một bát canh Quên Lãng để có thể quên đi thói quen ấy, tiếc thay, nàng không có phần nước mắt trôi dòng Vong Xuyên, cũng không hề đặt lại cái bát nào tại phủ Mạnh Bà, ngay cả đá Tam Sinh cũng không khắc cốt ghi tâm câu chuyện về nàng. Câu chuyện của nàng, từ lâu đã trở thành giấc ngủ đầy mộng mị kéo dài qua năm tháng, còn dài hơn cả những câu chuyện cổ tích chốn trần gian.
Là ai đã ngắt quãng nó, kéo nàng ra khỏi cảm giác lênh đênh không bến bờ ấy?
Trong thế giới đẹp đẽ mà tàn nhẫn này, con người ta luôn tự hỏi vì sao bản thân vẫn cố gắng tiếp tục tồn tại. Cả nàng, cả cô ấy, cả bọn họ.
Có lẽ cũng bởi chính nàng đã muốn thức giấc, có lẽ ngay cả nàng cũng thèm khát có thể tận hưởng cảm giác đó một lần nữa, cảm giác mà nàng đã từng được sống trong những ngày đầu tiên được sinh ra trên Thiên Đường. Là Thiên Đường tươi sáng, là Thiên Đường mộng mơ, là Thiên Đường đẹp đẽ vĩnh hằng trong trí nhớ của nàng, là Thiên Đường của nàng.
Là ai đã tước đoạt nó đi, lôi nàng ra khỏi cuộc sống hạnh phúc tựa phù du ấy?
Trong thế giới xấu xa mà vẫn ngập tràn lòng vị tha này, con người ta luôn tự hỏi vì sao luôn phải chịu đựng sự dằn vặt và hối hận tới từ quá khứ, kéo dài đến hiện tại và sẽ còn tiếp tục trong tương lai. Cả nàng, cả Thiên Hoàng, cả Hải Đế.
Và có lẽ cả đối phương...
"Ngươi đã từng hối hận vì tội lỗi nào đó của mình trong quá khứ hay chưa?"
Như lơ đãng, mà cũng giống như có chủ ý. Diêm Vương thây kệ, nàng muốn hỏi những gì đang vướng mắc trong lòng mình.
"Tất nhiên là có chứ." Ánh mắt Tân Thế dần thoát xa khỏi cảm giác mịt mù từ khi hai người bắt đầu bước vào đại điện âm thế, giờ đây nàng đã có thể quay sang nhìn Diêm Vương, song nhanh thôi, nàng lại tiếp tục ngước lên ngắm bức họa. "Sống ở đời, ai mà chẳng phải hối hận đôi lần, phải không, Diêm Vương?"
"Hối hận, áy náy, bứt rứt,... đều là những thứ tâm trạng rất phiền phức, rất dai dẳng, rất khó chịu." Diêm Vương nhẹ xoay gót chân, tiếng đế giày va vào mặt đá xuyên thấu qua tâm trí, đánh thức những suy tư mất trật tự đang ngổn ngang và quanh quẩn khắp muôn nơi, "Khó dứt bỏ, khó thanh thản, khó an tâm, thật sự rất phiền toái."
Tân Thế mỉm cười, sau đó nàng cúi xuống, đi theo Diêm Vương. "Diêm Vương cũng từng hối hận, áy náy hay bứt rứt sao?"
"Trong từng giấc ngủ của ta."
Diêm Vương chỉ đáp vẻn vẹn một câu. Nhưng Tân Thế lại phải đánh đổi rất nhiều thứ, để rồi mãi lâu về sau, nàng mới thực sự hiểu ý nghĩa của nó, từ đó lại ân hận, lại áy náy, và lại bứt rứt vì ngay giây phút ấy, giây phút đáng lẽ ra phải thiêng liêng khôn cùng ấy, nàng lại bỏ lỡ cơ hội ôm lấy Diêm Vương vào lòng, xóa tan đi những kí ức đau thương của người phụ nữ cô đơn ngay cả trong giấc ngủ say.
Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện của rất lâu về sau.
Nguyệt Kính Đài.
Tấm gương phản chiếu linh hồn con người, là đôi mắt vượt xa vạn dặm của quân vương cõi chết. Khác với kính chiếu yêu của pháp sư trừ tà, khác với hồ Nhật Vọng soi sáng ngàn tấc thiên đường của Thiên Hoàng hay đôi mắt đá trong veo ban phước lành của Hải Đế, Nguyệt Kính Đài cho phép Diêm Vương ngắm nhìn thế giới bên trên những tầng mây, xoáy sâu vào bản chất thầm kín nhất của những đứa con đi ra từ đất mẹ dịu hiền.
Nguyệt Kính Đài nằm ở trong căn phòng phía đằng sau ngai cốt, ngăn chắn bằng bộ cửa gỗ sưa khổng lồ nổi cộm lên những đường cong ngoằn ngoèo có chủ đích. Như những con rắn, uốn lượn, bò trườn, cùng sánh vai hướng về phía một viên ngọc đen đặc nằm lặng im phần trên cùng.
"Biểu tượng của cõi mây phủ, rắn tám đầu tượng trưng cho tám tội lỗi của con người." Diêm Vương đặt tay lên vết gân ngoài cùng. "Sự bất hiếu."
Vết gân thứ hai, "Sự bất tín."
Thứ ba, "Sự bất minh."
Thứ tư, "Sự ngu muội."
Thứ năm, "Sự vô cảm."
Thứ sáu, "Sự nham hiểm."
Thứ bảy, "Sự nông nổi."
Đến chiếc gân gỗ cuối cùng, viên ngọc đen ở trên cao đột nhiên phát ra thứ ánh sáng đục ngầu u tối, "Và du͙ƈ vọиɠ."
Tân Thế đứng trân trân chiêm ngưỡng tám chiếc gân gỗ mà mới ban nãy nàng còn cho rằng đó là một lối trang trí rối rắm và lắm thứ họa tiết thừa thãi bắt đầu chuyển động như những con rắn thực sự xung quanh viên ngọc. Chúng quấn quanh viên ngọc, siết chặt lấy nó, nuốt trọn lấy nó, để đến khi Tân Thế hoàn hồn thì cánh cửa gỗ sưa đã rộng mở.
Bên trong, lại như một bản sao của đại điện âm thế.
Vẫn có hàng cửa sổ ở hai bên tường, song nhìn ra bên ngoài lại chẳng có cảnh sắc gì ngoài một màu trắng xóa vô tri. Vẫn dẫm đế giày xuống nền đá hoa cương, nhưng cũng chẳng còn âm sắc chói lóa vang vọng. Vẫn là mái trần cao tít tắp, tuy nhiên nó lại trống trơn và vô vị. Ngai cốt biến mất như chưa từng tồn tại, thay vào đó là một bức màn đen cao hơn đầu Tân Thế đặt gần cuối phòng, im lìm như đang say ngủ.
"Đó là...?" Tân Thế phá vỡ bầu không khí quánh đặc lại quanh tai, dự cảm của nàng về vật ẩn đằng sau lớp vải đen kia không được tốt cho lắm, song nàng đoán hẳn nó sẽ đóng một vai trò chủ chốt nào đó trong những chuỗi sự kiện nối tiếp về sau này.
"Là đôi mắt của ta." Diêm Vương hơi quay đầu lại để liếc nhìn Tân Thế, song tất cả những gì Tân Thế thấy chỉ là cánh mũi cao và nhọn của nàng lấp ló đằng sau khóe miệng khẽ nhếch. Một bản nhạc bỗng nhiên hiện lên trong đầu Tân Thế khi Diêm Vương bắt đầu bước tiến lại gần bức màn phía đối diện. Diêm Vương đi mà như đang khiêu vũ, Tân Thế ngắm mà như bị hút cạn hồn vía. Những điệu nhạc du dương nào đó cứ văng vẳng bên tai nàng, là giai điệu nàng từng nghe rất nhiều lần trong quá khứ, bên dưới những tán cây, bên dưới mái hiên nhà, hoặc cũng có khi là bên dưới bầu trời dài rộng mênh mông không tài nào thấy nổi bến bờ những tiết hạ mát mịn hương hoa.
Một hình ảnh ngây ngô dần dà xuất hiện trong tâm trí Tân Thế, về một mai này nào đó ở tương lai, rằng sẽ có một ngày, khi mà nàng có thể dắt tay Diêm Vương đi đến nơi ấy, nơi mà bốn mùa hoa nở phủ kín khắp chốn, nơi mà bầu trời luôn quang đãng và xanh trong, nơi mà ánh sáng mặt trời chưa bao giờ ngừng chiếu rọi...
Nơi mà đã chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của Tân Thế, nơi đích thực chính là miền Cực Lạc, là vịnh Vĩnh Hằng, là thánh địa Vô Lo, là thiên đường chốn trần gian của riêng nàng.
Diêm Vương đưa tay kéo bức màn đen xuống, để lộ ra một tấm gương thoạt trông vô cùng bình thường, song lại chẳng phản chiếu bất kỳ thứ gì đang hiển hiện trong căn phòng này hết. Diêm Vương đặt tay lên mặt gương, nàng mỉm cười ngoảnh mặt lại nhìn Tân Thế.
"Là đôi mắt của ta!"
Tân Thế mỉm cười lại với nàng.
"Ừ, nàng có một đôi mắt thật đẹp, Diêm Vương."
--------------------------
Chương trình phổ cập kiến thức về thế giới của Phụ Thiên Mẫu Địa bài 2 của Thiên hộ-sensei
O(≧▽≦)O
***
Thực ra thì, thú thật mà nói, cái thứ gọi là hồ Nhật Vọng ấy, nghe có vẻ sang vậy thôi, chứ chẳng khác nào cái đèn bự tổ chảng xài công suất lớn dùng để thắp sáng cả Thiên đường, một tháng tốn pin hao tiền muốn chết, dùng nốt năm nay rồi đem bán lấy trợ cấp lương cho cán bộ thiên đình nghỉ hưu đi là vừa
(」゜ロ゜)」
Thiên Hoàng *Sunnykick* Gia bảo tổ tiên nhà ta mà ngươi muốn bán là bán sao
ヽ(╬ ⊙Д⊙)ノ┌ノ)๏д๏)ノ aaaaaaaaa
.
.
.
(ง'̀-'́)ง tui vẫn ổn nhe, đừng lo cho tui, so với Cựu Thiên Hộ-san thì mấy đòn mèo cào này chưa nhằm nhò gì hết sất!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook