Bầu Trời Trong Xanh Của Paris
-
Chương 10
Sean Penn.
À, đây là một cái tên nghe êm tai biết bao.
Mỗi lần tôi mở miệng để đọc cái tên này, tôi cũng không nhịn được nhếch miệng lên. Cho dù chủ nhân của cái tên này đã rời xa tôi rất lâu, nhưng chỉ cần đọc nó lên tôi vẫn có thể nhớ đến rất nhiều điều tốt đẹp.
Tôi vẫn có thể nhớ bầu trời trong xanh ngày hôm đó của Paris, tôi vẫn có thể nhớ đến đóa hoa nở rộ và tán cây tươi tốt trong mùa hạ năm đó, tôi vẫn có thể nhớ đến cảm giác mềm mại khi mái tóc vàng của cậu ấy cọ qua cổ tôi, tôi vẫn có thể nhớ đến nụ cười của cậu ấy.
Tất cả những thứ này đều chưa từng phai màu cùng trí nhớ ngày càng già nua của tôi, chúng tươi đẹp ở trước mắt như mới hôm qua.
À, đây là một cái tên nghe êm tai biết bao.
Mỗi lần tôi mở miệng để đọc cái tên này, tôi cũng không nhịn được nhếch miệng lên. Cho dù chủ nhân của cái tên này đã rời xa tôi rất lâu, nhưng chỉ cần đọc nó lên tôi vẫn có thể nhớ đến rất nhiều điều tốt đẹp.
Tôi vẫn có thể nhớ bầu trời trong xanh ngày hôm đó của Paris, tôi vẫn có thể nhớ đến đóa hoa nở rộ và tán cây tươi tốt trong mùa hạ năm đó, tôi vẫn có thể nhớ đến cảm giác mềm mại khi mái tóc vàng của cậu ấy cọ qua cổ tôi, tôi vẫn có thể nhớ đến nụ cười của cậu ấy.
Tất cả những thứ này đều chưa từng phai màu cùng trí nhớ ngày càng già nua của tôi, chúng tươi đẹp ở trước mắt như mới hôm qua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook