Bầu Trời Sao Rơi
20: Hãy Giữ Trái Tim Tôi Đừng Đánh Mất


" Tử Quân à...cậu đứng dậy đi...!" Thanh Ca khó xử, cố kéo người Tử Quân lên.
Nhưng, anh như bức tường thành, trụ vững ở dưới, hai tay anh ôm chặt chân cô, đường đường là một thiếu gia cao cao tại thượng, một Tổng Tài người kính trọng, bây giờ lại hèn mọn cầu xin phụ nữ, cảnh này mà bị người khác đi vào nhìn thấy sẽ không hay, Thanh Ca nhất định bị người ta đàm tiếu lời xấu.
" Tử Quân...có gì thì đứng lên rồi nói chuyện...!" cô nhăn mặt, dùng hết sức bình sinh vịnh bắp tay Tử Quân nâng lên.
Với sức nữ nhi yếu đuối, trói gà không chặt của Thanh Ca, hành động ấy chẳng khác nào đang gãi ngứa cho Tử Quân.
" Không, chị đồng ý đi ! " anh lay người làm tay Thanh Ca buông ra, nhất quyết dồn cô vào con đường cùng.
* Cốc cốc *
Tiếng gõ cửa đột ngột phát ra đúng lúc, giọng của Nghiên Nhi bên ngoài làm Thanh Ca giật bắn người.
" Thiếu gia, thiếu phu nhân hai người đã dậy chưa ạ "
" Tiêu Tử Quân, cậu đứng lên đi, chuyện gì tôi cũng đồng ý với cậu hết ! " Thanh Ca hốt hoảng, miễn cưỡng nói đại vài câu cho xong chuyện, cô đang sợ Nghiên Nhi vào đây trông thấy cảnh này, chắc chắn sẽ mách với Đào Hoa Âm.
Tử Quân nghe cô nói, đắc ý trong tâm, vui mừng khôn xiết vội vàng đứng dậy, anh chỉnh chu lại quần áo, tóc tai, lớn tiếng ra ngoài.
" Chúng tôi dậy rồi, cô đến đây có việc gì không ? "
" Thưa thiếu gia, An tiểu thư vừa gọi đến nhắc người đến lớp tập sớm ạ
Sắp đến buổi thi đấu, cần phải tập luyện nhiều hơn...!" Nghiên Nhi cất giọng cung kính, người cô khom xuống sẵn sàng chờ Tử Quân mở cửa bước ra.
Thế nhưng, Tử Quân không mấy mảy may đến lời Nghiên Nhi, lạnh nhạt bảo cô lui đi.
Lúc này, lòng anh đang hân hoan như hoa nở, đâu còn điều gì khiến anh vui hơn tin Thanh Ca chấp nhận mở lòng, anh lắc lưng người như đang nhúng nhảy vào phòng tắm sửa soạn.
Anh không hề biết đó chỉ là lời nói suông của Thanh Ca, do tình thế ép buộc cô mới chọn cách đó.

Một lúc sau, khi Tử Quân trở ra, Thanh Ca đang đứng trước tủ đồ, đôi mắt buồn trìu nhìn thẳng vào cánh cửa khép chặt, Tử Quân biết cô đang muốn lấy những món đồ bên trong.
Không một chút trừng trừ, anh sải bước tới đó, thuần thục mở khóa, lấy đồ của Thanh Ca tận tay đưa cho cô.
" Tôi trả chúng lại cho chị, nhưng từ giờ chị phải hứa không được vẽ bán cho người khác nữa...
Nếu chị vẽ...vẽ bức nào thì tôi mua bức đó ! "
Thanh Ca im lặng, chỉ đưa tay lấy lại đồ của mình, ngay cả một cái gật đầu với Tử Quân cũng không có, cô cất gọn mọi thứ lại.
Trước con mắt gắt gao của Tử Quân, đây là biểu hiện giận dỗi của Thanh Ca, vừa vui chẳng được lâu Tử Quân lại phải xị mặt, bước đến gần hạ mình dỗ dành cô.
" Thanh Ca...chị còn giận tôi sao ? Tha lỗi cho tôi có được không ? "
" Cậu không làm gì sai cả...tôi có chút không khỏe, cậu dùng bữa sáng trước đi, cậu còn phải đến chỗ tập luyện...
Đừng để trễ hẹn...!" Thanh Ca mặt lạnh, lướt qua người Tử Quân đến chỗ giường nằm.
Cô mệt mỏi tựa người xuống, tưởng chừng Tử Quân có hẹn sẽ đi ngay lập tức, nào ngờ anh cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, cởi luôn những cúc áo đầu bên trong, để lộ nửa ngực vạm vỡ, chậm rãi tiến đến ngồi cạnh Thanh Ca.
" Sao cậu còn chưa đi ? " Thanh Ca nghiêng mình, không muốn thấy Tử Quân.
Anh đột ngột nằm xuống ôm thật chặt người cô, thều thào.
" Không đi nữa, chị không khỏe, tôi ở nhà chăm chị...!"
Nghe đến đó, Thanh Ca nổi đóa, khẽ vào tay của Tử Quân, lớn tiếng quở trách anh.
" Cậu bị điên à ?
Đó là đam mê của cậu, là sự nghiệp của cậu, sao có thể không đi ?

Còn An tiểu thư thì sao ? "
" Bỏ hết...
Chị có thể không vẽ khi tôi yêu cầu...
Vậy thì tôi cũng sẽ không nhảy để ở bên cạnh chị, nó cũng không phải là sự nghiệp chính...
Bỏ đi tôi cũng không nghèo được...!" Tử Quân đáp, từng câu từng chữ anh đều nhấn mạnh, còn xiết chặt vòng tay hơn.
Chiếc mũi cao dần áp sát vào phần cổ mịn màng của Thanh Ca, mùi thơm trên cơ thể cô làm anh mê mẩn.
Thanh Ca dùng hết sức đẩy tay Tử Quân ra, cô nói lí không lại Tử Quân chỉ đành mềm giọng, dỗ ngọt anh.

" Tử Quân...tôi có bỏ không vẽ tranh nữa đâu, khi nào tôi thích sẽ vẽ lại, đó là đam mê tôi không giờ bỏ nó được...
Cậu cũng thế, đừng có tự dưng vì tôi mà bỏ mặc An tiểu thư một mình chứ ! "
" Mộc Hàn ở đó một mình...
Tôi đi rồi...ai ở cạnh chị ? " Tử Quân thủ thỉ vào tai Thanh Ca cái giọng âm trầm, càng lúc mặt anh càng áp sát mặt cô hơn.
Thanh Ca thấy khó xử vô cùng, từ đầu vì cô mà Tử Quân với An Mộc Hàn cãi nhau, bây giờ lại vì cô mà Tử Quân bỏ rơi bạn nhảy, tâm cô day dứt không yên.
" Tử Quân, đến đó đi...tôi đi cùng cậu...!" Thanh Ca nghiêng mặt, sống mũi cao khẽ chạm vào má Tử Quân, hơi thở nóng ấm của cô chạm đến làn da khỏe khoắn.
Lỗ tai của Tử Quân lần nữa lùng bùng, không ngờ Thanh Ca lại có ý nghĩa theo anh đến chỗ tập, cô hiểu chuyện như vậy, bảo làm sao Tử Quân không hết mực yêu thương cô.

Cơ mặt đang giãn rộng bỗng chùn xuống, anh chau mày, cảm nhận cơ thể của Thanh Ca đang nóng lên, dường như cơn sốt đang quay lại, lòng Tử Quân như lửa đốt, cái miệng mỏng buộc nói nặng lời.
" Không đi đâu cả...hãy nhìn mình đi, Thanh Ca...
Chị đang bệnh đấy ! " Tử Quân vội đỡ Thanh Ca ngồi dậy, ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt ánh sao, nó lờ đờ dần, cả hơi thở của Thanh Ca cũng nặng nề hơn.
Nóng, nóng đến bỏng rát, từ sáng giờ cả hai gây nhau chuyện chẳng đáng, Tử Quân quên mất việc cho Thanh Ca uống thuốc, anh không nhiều lời lập tức bồng Thanh Ca đến nhà bếp, tự anh đút cho ăn, cho cô uống thuốc.
Mà, Thanh Ca vì cơn sốt hoành hành đột ngột ngoan ngoãn như chú cún con, không phản đối việc Tử Quân làm, càng không lên tiếng đuổi Tử Quân đến chỗ An Mộc Hàn.
Rõ ràng, cô biết lúc này ngoài Tử Quân ra cô không thể dựa dẫm vào ai trong chính ngôi nhà rộng lớn, lạnh lẽo này.
Đợi đến khi cơ thể cô ổn lại, lúc này cái miệng trái tim mới chịu mở lời.
" Tử Quân...mau đến chỗ tập đi...!" cô mấp máy trong cổ họng, cảm nhận được cơn đau khó chịu trong cuốn họng, cô ho nhẹ vài tiếng.
Biểu hiện của cô như thế Tử Quân nào có thể bỏ đi, anh mặc cho cô cằn nhằn, lấy điện thoại trực tiếp gọi cho An Mộc Hàn.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng chuông, An Mộc Hàn trông thấy số của Tử Quân, mừng rỡ nghe máy.
" Tử Quân, sao giờ này anh còn chưa đến vậy ?
Chúng ta chỉ còn 10 ngày để tập luyện thôi đấy ! " cô ta hấp tấp nói, có chút giận dỗi.
" Mộc Hàn, xin lỗi, hôm nay anh không đến được...vẫn còn lại 9 ngày nữa, chúng ta sẽ cố gắng sau...
Thanh Ca bệnh rồi, anh không thể đi để vợ của anh ở một mình...!" Tử Quân chậm rãi cất giọng, từng câu từng chữ của anh như mũi tên xuyên qua tim Mộc Hàn.
Vành mắt cô ta ầng ậng lệ, họ bên nhau từ nhỏ, vì đam mê với Dancesport mà cố gắng đến tận bây giờ, thế mà khi Thanh Ca xuất hiện Tử Quân như biến thành người khác, quay lưng với người gắn bó với anh từ nhỏ đến lớn, từ những biến cố.
" Được, anh chăm sóc cô ấy đi...!" Mộc Hàn đáp, giọng cô ta run run, vội vàng cúp máy.
Cô ta ngồi bệch xuống sàn, òa khóc dữ dội, trong căn phòng tĩnh mịch, mình cô ta nhìn bản thân qua từng tấm gương lớn.

Uất hận trong lòng cô ta mỗi một giây phút lại tăng lên cao, sự cố gắng trong con đường đam mê bỗng chốc vụt tắt.

Sự căm hận, hận đến thấu xương, hận Thanh Ca cướp đi người cô ta yêu từ nhỏ đến lớn, cảm xúc dâng trào khiến cô ta trút giận đập lên những tấm gương, chúng vỡ nát còn làm cho tay Mộc Hàn chảy máu.

Cảm giác đau đớn cũng không có, cô ta cứ ngồi đó khóc mãi với một mớ hỗn độn.
Còn, Tử Quân khi kết thúc cuộc gọi, lòng anh cũng có chút nặng nề, anh cũng không muốn đối xử phũ phàng với An Mộc Hàn.

Nhưng giữa người anh yêu và bạn thanh mai trúc mã, anh luôn đặt Thanh Ca lên vị trí đầu tiên.
Anh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc khom người chạm vào gò má mềm mại, Thanh Ca nhìn anh với vẻ mặt tội lỗi, anh càng thương cô như vậy cô càng thấy mình có lỗi với An Mộc Hàn.
" Tử Quân...!"
" Đừng quan tâm chuyện đó nữa...!" anh cất tiếng chặn lời Thanh Ca sắp nói.
Rồi, anh bồng cô lên, trở về căn phòng yên tĩnh, để cô nghỉ ngơi một chút, có lẽ vì cơn sốt kéo đến bất ngờ, công thêm vừa uống thuốc, tác dụng khiến Thanh Ca rơi vào trạng thái mê mang, ngủ từ lúc nào chẳng hay.
Cơ thể cô lúc nóng lúc lạnh, run rẩy rồi lại đổ mồ hôi lạnh, Tử Quân luôn ở cạnh cô, chăm cô qua mỗi phút mỗi giây.
Anh cầm chặt bàn tay nhỏ, khẽ hôn lên, thì thầm tâm sự với cô.
" Quý cô ngọt ngào của lòng tôi, hãy sống như chẳng thể có ngày mai
Hãy giữ trái tim tôi, đừng đánh mất "
" Quý cô của tôi...tôi yêu chị...ngay lần đầu gặp mặt...
Yêu đến trở nên điên loạn...!"
Giọng nói ấm áp văng vẳng, trong mơ màng Thanh Ca như nghe được những lời ấy, trái tim cô bắt đầu loạn nhịp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương