Bầu Trời Elderland
-
Chương 35: Thiếu nữ và vòng xoáy
Maggie này, sao mấy hôm nay không thấy anh họ cậu đến thăm? Anh ấy rời khỏi vương đô rồi à?
Tan buổi học sáng, Racheal vừa thu dọn lại sách vở trên bàn, vừa quay sang tán gẫu với Maggie ở bên cạnh.
- À... - Maggie bất ngờ quay sang nhìn Racheal, nhỏ giọng trả lời. - Anh ấy còn ở vương đô, nhưng sao đột nhiên lại nhắc chuyện này?
Racheal mím môi cười tinh nghịch.
- Tại cứ thấy cậu thơ thẩn, nên tớ tò mò không biết có liên quan đến anh ấy không thôi.
- Nào có. - Maggie đỏ mặt thỏ thẻ. - Tớ chỉ đang nghĩ đến lễ hội đầu năm thôi.
- Ồ? - Racheal ghé sát lại, dài giọng trêu chọc. - Vậy sao thỉnh thoảng tớ lại thấy cậu tự cười một mình vậy nhỉ?
- Racheal...
Bị chạm trúng tâm sự, Maggie chỉ biết ném cho Racheal một ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận dỗi.
- Ha ha... - Racheal bật cười đắc ý. - Có phải giữa cậu và anh ấy có gì khó nói không? Bằng không sao lại cư xử lạ thế?
- Đâu có. - Maggie bối rối xua tay. - Chỉ là ở vương đô một mình đã lâu, cô đơn quen rồi, tớ không ngờ lại có người đến thăm, nên mới...
- Thật không thế? - Racheal cười híp mắt, chăm chú nhìn Maggie.
Bị ánh mắt nghi ngờ của Racheal nhìn cho phát ngượng, Maggie cúi đầu, lí nhí nói.
- Thật mà.
Racheal lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai Maggie.
- Được rồi, không trêu cậu nữa. Mà có tâm sự gì thì phải kể với tớ đấy, đừng quên bên cạnh còn có người quan tâm đến cậu.
- Cảm ơn cậu, Racheal. - Maggie ngẩng đầu, cảm kích cười với Racheal.
- Ừ!
Đúng lúc đó, Avis ở bàn trên bước xuống chào hỏi.
- Hai cậu đang nói chuyện gì đấy?
- Liên quan gì đến cậu? - Vừa nhìn thấy Avis, sắc mặt Racheal sầm xuống, cô hừ lạnh. - Cậu bận lắm mà, có thời gian thì lo chuyện của mình đi, quan tâm đến bọn tớ làm gì.
Lời nói khó chịu của Racheal cũng khiến Avis đen mặt.
- Racheal, anh biết dạo này có hơi thờ ơ với em, anh xin lỗi trước....
- Thôi... - Racheal ngắt lời Avis. - Cái gì mà thờ ơ tôi? Anh nóng hay lạnh thì liên quan gì đến tôi? Ai cần anh xin lỗi chứ?
- Cô! - Avis quắc mắt, giận dữ nhìn Racheal. - Racheal! Đủ rồi đấy!
- Đủ cái gì? Là anh đủ mới đúng! - Racheal đập bàn đứng lên, gay gắt nhìn ngược lại Avis.
Tiếng hai người cãi vã khiến các học sinh còn chưa rời khỏi lớp vội vã đến khuyên can. Tuy nhìn hai người này cãi nhau mãi thành quen, nhưng dường như lần này cả hai đều có hơi quá đà.
- Không nói lý lẽ!
Avis bị bạn cùng lớp kéo lại can ngăn, liền tức giận khoát tay bỏ đi.
- Racheal à...
Giật mình tỉnh lại sau cơn kinh ngạc, Maggie nhẹ nhàng kéo tay Racheal đang ủ rũ cúi đầu.
- Cậu không sao chứ?
Racheal cười khổ nhìn Maggie, trên khóe mắt còn hơi ẩm ướt. Cô hít sâu một hơi, dùng tay lau đi nước mắt.
- Đừng lo, tớ vẫn ổn.
Trông cậu đâu có giống vẫn ổn.
Maggie nghĩ như vậy, nhưng cô không biết phải an ủi thế nào.
- Đi thôi, đi ăn trưa.
Racheal rời khỏi chỗ ngồi, Maggie theo sát phía sau.
Trên đường.
- Racheal, cậu với Avis thực sự vẫn ổn chứ? - Maggie dè dặt hỏi.
- Ha ha... - Racheal lắc đầu cười gượng. - Không sao, cậu biết bọn tớ mà, cơn giận đến nhanh, đi cũng nhanh.
- Nhưng mà... - Maggie khẽ cắn môi - Dạo gần đây, cậu với cậu ấy nói được ba câu là cãi nhau, thực sự không bình thường. Không giống mọi khi.
Racheal dừng bước, cô đặt hai tay lên vai Maggie, nghiêm túc nói.
- Maggie, tớ hiểu Avis hơn bất cứ ai. Anh ta ngoài mặt nông nổi, nhưng thực ra là một nam nhân có tự ái vô cùng cao, dù là trong tình yêu hay sự nghiệp.
Cô nhắm mắt thở hắt ra, rồi tiếp tục.
- Gần đây, anh ta được cái hội kỳ quặc kia đề bạt lên làm nòng cốt. Avis hưng phấn ra mặt, cứ như nhận được sự coi trọng chưa từng có. Anh ta vì sự nghiệp bản thân, tớ không có gì để nói. Nhưng cái hội quái đản kia thì là sự nghiệp chó má gì? Quan trọng nhất là, vì chuyện này, anh ta mới lộ ra thái độ chân thật với tình cảm của bọn tớ.
- Thái độ gì?
Maggie ngơ ngạc hỏi, vì cô chưa từng thấy Racheal tỏ ra thô lỗ như vậy.
- Tớ nói rồi, Avis thực ra là một nam nhân tự ái rất cao. - Racheal thở dài. - Tớ đã nghĩ mười năm yêu nhau, đã đủ để anh ta bớt kiêu ngạo với tớ đi. Trước đây, anh ta vẫn vậy.
- Vậy bây giờ không phải?
- Đương nhiên! - Racheal lạnh nhạt cười một tiếng. - Tự ái của anh ta không cho phép cúi đầu trước bất người phụ nữ nào, dù đó là người yêu hơn mười năm. Chẳng lẽ gần đây cậu không thấy sao? Anh ta không bao dung nổi tớ nữa, cứ nói được mấy câu sẽ tức giận bỏ đi.
- Hình như đúng là vậy. - Maggie rùng mình, cô nhìn vẻ mặt đáng sợ của Racheal, lí nhí nói. - Nhưng Racheal à, tớ nghĩ nếu cậu nhường nhịn Avis một chút, nói không chừng quan hệ của hai cậu sẽ khá lên.
- Không được! - Racheal quay mình, cười nhạt thếch. - Nếu vậy thì đúng ý anh ta rồi còn gì! Anh ta hi vọng tớ là một cô gái chỉ biết nghe theo lời anh ta, tớ sao cam lòng để mặc bản thân cho anh ta nhào nặn chứ.
- Cái này...
- Maggie... - Racheal lắc đầu, nghiêm túc nhìn Maggie nói. - Phụ nữ chúng ta không phải đồ chơi của đàn ông. Chúng ta nhất định phải chứng minh giá trị của bản thân, giữ lấy tự do.
Maggie cúi đầu trầm ngâm. Lời nói của Racheal có tác động rất lớn với cô, vì cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Trong lịch sử của Elderland không thiếu những người phụ nữ xuất sắc, nhưng họ chỉ nằm trong những truyền thuyết xa xôi.
Còn bên cạnh cô, thực ra không có ai như vậy cả.
Cô chỉ cảm thấy, người phụ nữ như vậy sẽ khiến người quên mất người đó là phụ nữ, giống như bị mất tư cách vậy.
- Racheal, chẳng lẽ cậu định chống đối Avis mãi sao?
Maggie xua đi tạp niệm trong đầu, chuyển đề tài nói với Racheal.
Racheal chỉ thở dài.
- Bởi vì tớ cũng là một cô gái tự ái cao. Nếu một trong hai người bọn tớ có thể lùi bước lại, thì hai bên đã hòa hảo rồi.
Maggie lắc đầu, cô không giống những tiểu thư quý tộc này. Hoàn cảnh khác nhau, tư tưởng giá trị khó so sánh được.
- Maggie, hay cậu nói về người anh họ kia đi.
Có lẽ thấy không khí quá nặng nề, Racheal liền đeo lên nụ cười nghịch ngợm.
- Anh ấy à?
Maggie vò vò vạt áo, cô không biết mình có nên thẳng thắn với Racheal hay không.
Người khác chia sẻ bí mật với mình, mình cũng nên thẳng thắn với đối phương.
Bởi vì như vậy, hai bên mới không có cảm giác khúc mắc.
- Cậu không muốn nói thì thôi vậy.
Thấy bộ dạng khó xử của Maggie, Racheal tươi cười xua tay.
- Không phải. - Maggie siết chặt nắm tay nhỏ, đỏ mặt nói. - Tớ chỉ không biết nói từ đâu thôi.
- Vậy cứ bắt đầu từ lúc hai người quen nhau đi.
- Được rồi.
Maggie chỉnh lại tâm trạng, ánh mắt nhìn lên bầu trời, chậm rãi kể.
- Năm ấy tớ mới hơn mười tuổi, có một cuộc sống bình yên với bố mẹ ở thị trấn Furka. Người dân trong trấn bỗng nhiên mắc một chứng bệnh lạ, bố của tớ cũng vậy. Nhân viên giáo hội và dược sỹ tới cứu trị cũng bó tay toàn tập. Mẹ tớ biết ông nội có thể cứu bố nên đã viết thư cầu cứu, nhưng đến khi bố tớ qua đời rồi, ông tớ thong dong đến muộn.
- Nên cậu rất ghét ông mình à?
- Đúng thế. - Maggie gật đầu, giọng trầm xuống. - Nếu ông đến đúc lúc, bố tớ đã không chết.
- Vậy thì liên quan gì đến người anh họ kia?
- Bố tớ qua đời, mẹ và tớ đều không chịu được. Không muốn ở lại thị trấn tang thương đó nữa, mẹ tớ bán hết tàn sản rồi dẫn tớ đi. Mẹ con tớ định về gia tộc của mẹ tớ.
Chuyện cũ là nỗi buồn không phai trong lòng Maggie, cô vừa kể vừa nức nở.
- Đội buôn cho mẹ con tớ quá giang về nhà ngoại gặp phải sơn tặc, đều bị giết hết cả. Lúc bọn chúng định làm nhục tớ và mẹ, thì anh Chillion xuất hiện.
Racheal thở dài dang tay ôm lấy Maggie, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Hai người quen nhau đã lâu, mà cô chưa từng nghe Maggie kể chuyện này.
Đó là một trải nghiệm khủng khiếp nào đây.
- Sau đó thì sao?
- Sao đó... - Maggie hơi kích động nói. - Anh Chillion vừa xuất hiện liền giết sạch đám sơn tặc gần đó. Tốc độ của anh ấy rất nhanh, trong chớp mặt liền xử lý xong đám sơn tặc. Đến bây giờ tớ vẫn nhớ cảnh tượng khủng khiếp đó.
- Chắc cậu sùng bái anh ấy từ đó chứ gì?
Racheal trêu đùa. Cô muốn xua đi hồi ức bi thương của Maggie.
- Đúng thế. - Maggie thẹn thùng gật đầu. - Lúc đó tớ và mẹ rất sợ, thậm chí cho rằng anh Chillion sẽ giết cả hai. Nhưng anh ấy lại hộ tống hai mẹ con tớ an toàn về thị trấn Furka. Anh ấy rất lạnh lùng, nhưng là người tốt.
- Anh ấy rất lạnh lùng? - Racheal nhớ đến ánh mắt của thanh niên kia, nghi ngờ hỏi.
- Ừ, - Maggie gật đầu. - Ánh mắt của anh ấy hồi đó trống rỗng, cả người cũng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.
- Nhưng mà... - Racheal nhíu mày, - Sao lần trước tớ lại có cảm giác anh ấy rất ấm áp?
- Tớ cũng không biết. Dù sao cũng đã ba năm không gặp, hẳn phải có thay đổi gì đó.
- Ra là vậy. Thế hai người không phải anh em thật?
- Đúng vậy.
- Chẳng trách lần trước tớ cứ thấy có gì sai sai.
- Racheal. - Maggie cầu khẩn. - Cậu đừng nói với ai nhé.
- Yên tâm đi. - Racheal xoa đầu Maggie. - Đây sẽ là bí mật của chúng ta.
Sau bữa trưa, trời chiều gió mát.
- Maggie, ngày kia là lễ hội trường rồi, cậu mời anh ấy cùng đến đi.
Bước chân trên con đường lát đá sạch sẽ, Racheal ngẩng đầu nhìn mây trôi, đột nhiên nói.
- Tại sao?
- Ha ha...
Racheal thất thố bật cười chạy về phía trước, cô quay lại trêu chọc.
- Bằng không định chữa bệnh tương tư kia thế nào đây?
- Racheal!
Một tiếng la đầy xấu hổ vẫn giận dỗi vang lên trong học viện.
Các thiếu nữ lòng ôm tâm sự, mơ màng đuổi theo giấc mơ xa xôi.
Một bài ca giản dị vang lên trong học viện đầy sức thanh xuân.
Các cô không biết, mình đã vô tình ném một viên đá vào một vòng xoáy đen ngòm.
Một tương lai kịch liệt sắp đến, in hằn lại trong ký ức mãi về sau.
Tan buổi học sáng, Racheal vừa thu dọn lại sách vở trên bàn, vừa quay sang tán gẫu với Maggie ở bên cạnh.
- À... - Maggie bất ngờ quay sang nhìn Racheal, nhỏ giọng trả lời. - Anh ấy còn ở vương đô, nhưng sao đột nhiên lại nhắc chuyện này?
Racheal mím môi cười tinh nghịch.
- Tại cứ thấy cậu thơ thẩn, nên tớ tò mò không biết có liên quan đến anh ấy không thôi.
- Nào có. - Maggie đỏ mặt thỏ thẻ. - Tớ chỉ đang nghĩ đến lễ hội đầu năm thôi.
- Ồ? - Racheal ghé sát lại, dài giọng trêu chọc. - Vậy sao thỉnh thoảng tớ lại thấy cậu tự cười một mình vậy nhỉ?
- Racheal...
Bị chạm trúng tâm sự, Maggie chỉ biết ném cho Racheal một ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận dỗi.
- Ha ha... - Racheal bật cười đắc ý. - Có phải giữa cậu và anh ấy có gì khó nói không? Bằng không sao lại cư xử lạ thế?
- Đâu có. - Maggie bối rối xua tay. - Chỉ là ở vương đô một mình đã lâu, cô đơn quen rồi, tớ không ngờ lại có người đến thăm, nên mới...
- Thật không thế? - Racheal cười híp mắt, chăm chú nhìn Maggie.
Bị ánh mắt nghi ngờ của Racheal nhìn cho phát ngượng, Maggie cúi đầu, lí nhí nói.
- Thật mà.
Racheal lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai Maggie.
- Được rồi, không trêu cậu nữa. Mà có tâm sự gì thì phải kể với tớ đấy, đừng quên bên cạnh còn có người quan tâm đến cậu.
- Cảm ơn cậu, Racheal. - Maggie ngẩng đầu, cảm kích cười với Racheal.
- Ừ!
Đúng lúc đó, Avis ở bàn trên bước xuống chào hỏi.
- Hai cậu đang nói chuyện gì đấy?
- Liên quan gì đến cậu? - Vừa nhìn thấy Avis, sắc mặt Racheal sầm xuống, cô hừ lạnh. - Cậu bận lắm mà, có thời gian thì lo chuyện của mình đi, quan tâm đến bọn tớ làm gì.
Lời nói khó chịu của Racheal cũng khiến Avis đen mặt.
- Racheal, anh biết dạo này có hơi thờ ơ với em, anh xin lỗi trước....
- Thôi... - Racheal ngắt lời Avis. - Cái gì mà thờ ơ tôi? Anh nóng hay lạnh thì liên quan gì đến tôi? Ai cần anh xin lỗi chứ?
- Cô! - Avis quắc mắt, giận dữ nhìn Racheal. - Racheal! Đủ rồi đấy!
- Đủ cái gì? Là anh đủ mới đúng! - Racheal đập bàn đứng lên, gay gắt nhìn ngược lại Avis.
Tiếng hai người cãi vã khiến các học sinh còn chưa rời khỏi lớp vội vã đến khuyên can. Tuy nhìn hai người này cãi nhau mãi thành quen, nhưng dường như lần này cả hai đều có hơi quá đà.
- Không nói lý lẽ!
Avis bị bạn cùng lớp kéo lại can ngăn, liền tức giận khoát tay bỏ đi.
- Racheal à...
Giật mình tỉnh lại sau cơn kinh ngạc, Maggie nhẹ nhàng kéo tay Racheal đang ủ rũ cúi đầu.
- Cậu không sao chứ?
Racheal cười khổ nhìn Maggie, trên khóe mắt còn hơi ẩm ướt. Cô hít sâu một hơi, dùng tay lau đi nước mắt.
- Đừng lo, tớ vẫn ổn.
Trông cậu đâu có giống vẫn ổn.
Maggie nghĩ như vậy, nhưng cô không biết phải an ủi thế nào.
- Đi thôi, đi ăn trưa.
Racheal rời khỏi chỗ ngồi, Maggie theo sát phía sau.
Trên đường.
- Racheal, cậu với Avis thực sự vẫn ổn chứ? - Maggie dè dặt hỏi.
- Ha ha... - Racheal lắc đầu cười gượng. - Không sao, cậu biết bọn tớ mà, cơn giận đến nhanh, đi cũng nhanh.
- Nhưng mà... - Maggie khẽ cắn môi - Dạo gần đây, cậu với cậu ấy nói được ba câu là cãi nhau, thực sự không bình thường. Không giống mọi khi.
Racheal dừng bước, cô đặt hai tay lên vai Maggie, nghiêm túc nói.
- Maggie, tớ hiểu Avis hơn bất cứ ai. Anh ta ngoài mặt nông nổi, nhưng thực ra là một nam nhân có tự ái vô cùng cao, dù là trong tình yêu hay sự nghiệp.
Cô nhắm mắt thở hắt ra, rồi tiếp tục.
- Gần đây, anh ta được cái hội kỳ quặc kia đề bạt lên làm nòng cốt. Avis hưng phấn ra mặt, cứ như nhận được sự coi trọng chưa từng có. Anh ta vì sự nghiệp bản thân, tớ không có gì để nói. Nhưng cái hội quái đản kia thì là sự nghiệp chó má gì? Quan trọng nhất là, vì chuyện này, anh ta mới lộ ra thái độ chân thật với tình cảm của bọn tớ.
- Thái độ gì?
Maggie ngơ ngạc hỏi, vì cô chưa từng thấy Racheal tỏ ra thô lỗ như vậy.
- Tớ nói rồi, Avis thực ra là một nam nhân tự ái rất cao. - Racheal thở dài. - Tớ đã nghĩ mười năm yêu nhau, đã đủ để anh ta bớt kiêu ngạo với tớ đi. Trước đây, anh ta vẫn vậy.
- Vậy bây giờ không phải?
- Đương nhiên! - Racheal lạnh nhạt cười một tiếng. - Tự ái của anh ta không cho phép cúi đầu trước bất người phụ nữ nào, dù đó là người yêu hơn mười năm. Chẳng lẽ gần đây cậu không thấy sao? Anh ta không bao dung nổi tớ nữa, cứ nói được mấy câu sẽ tức giận bỏ đi.
- Hình như đúng là vậy. - Maggie rùng mình, cô nhìn vẻ mặt đáng sợ của Racheal, lí nhí nói. - Nhưng Racheal à, tớ nghĩ nếu cậu nhường nhịn Avis một chút, nói không chừng quan hệ của hai cậu sẽ khá lên.
- Không được! - Racheal quay mình, cười nhạt thếch. - Nếu vậy thì đúng ý anh ta rồi còn gì! Anh ta hi vọng tớ là một cô gái chỉ biết nghe theo lời anh ta, tớ sao cam lòng để mặc bản thân cho anh ta nhào nặn chứ.
- Cái này...
- Maggie... - Racheal lắc đầu, nghiêm túc nhìn Maggie nói. - Phụ nữ chúng ta không phải đồ chơi của đàn ông. Chúng ta nhất định phải chứng minh giá trị của bản thân, giữ lấy tự do.
Maggie cúi đầu trầm ngâm. Lời nói của Racheal có tác động rất lớn với cô, vì cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Trong lịch sử của Elderland không thiếu những người phụ nữ xuất sắc, nhưng họ chỉ nằm trong những truyền thuyết xa xôi.
Còn bên cạnh cô, thực ra không có ai như vậy cả.
Cô chỉ cảm thấy, người phụ nữ như vậy sẽ khiến người quên mất người đó là phụ nữ, giống như bị mất tư cách vậy.
- Racheal, chẳng lẽ cậu định chống đối Avis mãi sao?
Maggie xua đi tạp niệm trong đầu, chuyển đề tài nói với Racheal.
Racheal chỉ thở dài.
- Bởi vì tớ cũng là một cô gái tự ái cao. Nếu một trong hai người bọn tớ có thể lùi bước lại, thì hai bên đã hòa hảo rồi.
Maggie lắc đầu, cô không giống những tiểu thư quý tộc này. Hoàn cảnh khác nhau, tư tưởng giá trị khó so sánh được.
- Maggie, hay cậu nói về người anh họ kia đi.
Có lẽ thấy không khí quá nặng nề, Racheal liền đeo lên nụ cười nghịch ngợm.
- Anh ấy à?
Maggie vò vò vạt áo, cô không biết mình có nên thẳng thắn với Racheal hay không.
Người khác chia sẻ bí mật với mình, mình cũng nên thẳng thắn với đối phương.
Bởi vì như vậy, hai bên mới không có cảm giác khúc mắc.
- Cậu không muốn nói thì thôi vậy.
Thấy bộ dạng khó xử của Maggie, Racheal tươi cười xua tay.
- Không phải. - Maggie siết chặt nắm tay nhỏ, đỏ mặt nói. - Tớ chỉ không biết nói từ đâu thôi.
- Vậy cứ bắt đầu từ lúc hai người quen nhau đi.
- Được rồi.
Maggie chỉnh lại tâm trạng, ánh mắt nhìn lên bầu trời, chậm rãi kể.
- Năm ấy tớ mới hơn mười tuổi, có một cuộc sống bình yên với bố mẹ ở thị trấn Furka. Người dân trong trấn bỗng nhiên mắc một chứng bệnh lạ, bố của tớ cũng vậy. Nhân viên giáo hội và dược sỹ tới cứu trị cũng bó tay toàn tập. Mẹ tớ biết ông nội có thể cứu bố nên đã viết thư cầu cứu, nhưng đến khi bố tớ qua đời rồi, ông tớ thong dong đến muộn.
- Nên cậu rất ghét ông mình à?
- Đúng thế. - Maggie gật đầu, giọng trầm xuống. - Nếu ông đến đúc lúc, bố tớ đã không chết.
- Vậy thì liên quan gì đến người anh họ kia?
- Bố tớ qua đời, mẹ và tớ đều không chịu được. Không muốn ở lại thị trấn tang thương đó nữa, mẹ tớ bán hết tàn sản rồi dẫn tớ đi. Mẹ con tớ định về gia tộc của mẹ tớ.
Chuyện cũ là nỗi buồn không phai trong lòng Maggie, cô vừa kể vừa nức nở.
- Đội buôn cho mẹ con tớ quá giang về nhà ngoại gặp phải sơn tặc, đều bị giết hết cả. Lúc bọn chúng định làm nhục tớ và mẹ, thì anh Chillion xuất hiện.
Racheal thở dài dang tay ôm lấy Maggie, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Hai người quen nhau đã lâu, mà cô chưa từng nghe Maggie kể chuyện này.
Đó là một trải nghiệm khủng khiếp nào đây.
- Sau đó thì sao?
- Sao đó... - Maggie hơi kích động nói. - Anh Chillion vừa xuất hiện liền giết sạch đám sơn tặc gần đó. Tốc độ của anh ấy rất nhanh, trong chớp mặt liền xử lý xong đám sơn tặc. Đến bây giờ tớ vẫn nhớ cảnh tượng khủng khiếp đó.
- Chắc cậu sùng bái anh ấy từ đó chứ gì?
Racheal trêu đùa. Cô muốn xua đi hồi ức bi thương của Maggie.
- Đúng thế. - Maggie thẹn thùng gật đầu. - Lúc đó tớ và mẹ rất sợ, thậm chí cho rằng anh Chillion sẽ giết cả hai. Nhưng anh ấy lại hộ tống hai mẹ con tớ an toàn về thị trấn Furka. Anh ấy rất lạnh lùng, nhưng là người tốt.
- Anh ấy rất lạnh lùng? - Racheal nhớ đến ánh mắt của thanh niên kia, nghi ngờ hỏi.
- Ừ, - Maggie gật đầu. - Ánh mắt của anh ấy hồi đó trống rỗng, cả người cũng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.
- Nhưng mà... - Racheal nhíu mày, - Sao lần trước tớ lại có cảm giác anh ấy rất ấm áp?
- Tớ cũng không biết. Dù sao cũng đã ba năm không gặp, hẳn phải có thay đổi gì đó.
- Ra là vậy. Thế hai người không phải anh em thật?
- Đúng vậy.
- Chẳng trách lần trước tớ cứ thấy có gì sai sai.
- Racheal. - Maggie cầu khẩn. - Cậu đừng nói với ai nhé.
- Yên tâm đi. - Racheal xoa đầu Maggie. - Đây sẽ là bí mật của chúng ta.
Sau bữa trưa, trời chiều gió mát.
- Maggie, ngày kia là lễ hội trường rồi, cậu mời anh ấy cùng đến đi.
Bước chân trên con đường lát đá sạch sẽ, Racheal ngẩng đầu nhìn mây trôi, đột nhiên nói.
- Tại sao?
- Ha ha...
Racheal thất thố bật cười chạy về phía trước, cô quay lại trêu chọc.
- Bằng không định chữa bệnh tương tư kia thế nào đây?
- Racheal!
Một tiếng la đầy xấu hổ vẫn giận dỗi vang lên trong học viện.
Các thiếu nữ lòng ôm tâm sự, mơ màng đuổi theo giấc mơ xa xôi.
Một bài ca giản dị vang lên trong học viện đầy sức thanh xuân.
Các cô không biết, mình đã vô tình ném một viên đá vào một vòng xoáy đen ngòm.
Một tương lai kịch liệt sắp đến, in hằn lại trong ký ức mãi về sau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook