Bất Tuần
Chương 56: Chương 56


Trần Dã đạp xe đạp, không đè nén được nỗi phiền muộn trong lòng, cậu hiểu ý của Lục Tuần, nhưng cậu chẳng thể nào giải thích nhiều với Lục Tuần được.
Cậu không phiền muộn vì Lục Tuần, mà là vì chính bản thân mình.

Cậu bỏ đi cũng chỉ vì nếu tiếp tục ở lại, cậu sẽ không chống đỡ được ánh mắt hắn nhìn về phía mình.
Trần Dã nhìn đèn đỏ trước mặt sáng lên, bóp chặt phanh, dừng xe lại.
Cậu phát hiện mình lại lần nữa nảy sinh ý nghĩ trốn tránh.
Trước đây cho dù gặp phải chuyện gì, suy nghĩ đầu tiên của cậu luôn luôn là đón nhận trực tiếp, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nao núng sợ hãi, dúi đầu vào hố cát.

Ấy thế mà bây giờ, khi đối diện với ánh mắt của Lục Tuần, cậu lại thầm nghĩ đến việc né tránh.
Đèn xanh sáng lên, Trần Dã đạp mạnh pê đan.
Đây là một đoạn dốc đi xuống, vốn dĩ không cần cố sức đạp làm gì, Trần Dã đạp mấy vòng, cả người lẫn xe lao đi băng băng như muốn bay thẳng ra ngoài.

Gió thổi lên mặt cậu, chẳng khác nào những cú bạt tai.
Cuối cùng, chiếc xe đạp lao nhanh dừng ở cửa quyền quán.

Trần Dã nhìn bảng hiệu của quyền quán, đỗ xe sau đó đẩy cửa đi vào.
Bành Dũng giải nghệ vì chấn thương, nghe nói có đội ngũ ở tỉnh ngỏ lời mời chú làm huấn luyện viên nhưng chú không đi, mà ở lại đây mở hội quán quyền anh thể thao này.

Mặc dù Bành Dũng chưa từng chia sẻ, song Trần Dã biết chú có lý do của riêng mình.
Ninh Lan đang trực quầy lễ tân, thấy Trần Dã đi vào, cô nàng ngạc nhiên thốt lên: “Trần Dã, lâu lắm rồi chẳng gặp cậu.”
Trần Dã gật đầu: “Dũng ca có đây không?”
“Có đấy.” Ninh Lan thì thầm, “Chú ấy đang trong phòng làm việc, vừa mới mắng người xong, đáng sợ lắm.”
Bành Dũng cũng là người nóng tính, trong quyền quán có mấy huấn luyện viên do một tay chú dẫn dắt, không ai là chưa từng bị mắng, chỉ trừ mỗi cậu.
Trần Dã gõ cửa phòng Bành Dũng, không đợi người bên trong lên tiếng trả lời, cậu đã trực tiếp đẩy cửa ra.
Bành Dũng ngẩng đầu lên khỏi hộp cơm, vội vàng nhai nuốt hết miếng thịt đang ăn dở trong miệng, bất ngờ hỏi: “Ơ, sao cháu đến mà chẳng báo trước?”
“Tại nhớ chú đấy.” Trần Dã ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh.
“Tào lao.” Bành Dũng không tin cậu, chú đẩy hộp cơm ra, rút giấy ăn lau miệng, rồi lại nhìn đồng hồ treo trên tường, “Giờ này đáng lẽ là giờ tự học buổi tối chứ.”
“Cháu xin nghỉ ạ.” Trần Dã nói.
“Vừa lọt top 500 nên kiêu quá nhỉ?” Bành Dũng lườm cậu.
“Đâu có.” Trần Dã cười, “Top 500 thì có gì ghê gớm đâu mà kiêu?”
“Khen giỏi mà tưởng giỏi thật hả, trường cháu gửi bảng điểm của cháu qua chỗ chú, lần nào cũng hạng nhất nhì từ dưới lên.

Đây là lần đầu tiên lọt top 500, đáng để kiêu ngạo chứ.” Bành Dũng đứng lên từ phía sau bàn làm việc, ngồi xuống cạnh cậu, giơ tay bóp bóp bả vai cậu, “Dạo này chú bận quán xuyến hội quán mới, ngày mai lại phải sang bên ấy, xong việc thì chú cháu mình chọn hôm nào ăn mừng một bữa đi”
“Uống rượu thì cháu mới đi.” Trần Dã bảo.
“Tửu lượng của cháu thì chỉ đủ liếm đáy ly cho chú thôi, chú uống với cháu chẳng bõ.” Bành Dũng nói.
“Thế thì còn ăn mừng quái gì nữa?” Trần Dã chán nản.
“Đến lúc đó rồi tính sau.” Bành Dũng xua tay, nhướn người ra cầm bộ dụng cụ pha trà, rót một chén trà đưa cho Trần Dã, “Nói đi, tìm chú có việc gì?”
“Từ ngày mai trở đi chú xếp lớp cho cháu nhé.” Cậu nói dứt khoát, “Cứ như hồi trước ạ, buổi tối với cuối tuần.”
“Cháu……” Bành Dũng cau mày, “Cháu chỉ mới lọt top 500 thôi mà, ráng thêm chút nữa, lọt top 400 đi.”
Trần Dã chỉ nhìn chú, không nói gì.


Hai người cứ nhìn nhau như vậy suốt một phút đồng hồ.
Cuối cùng Bành Dũng chịu thua, đành thở dài bảo, “Thôi được, chú đầu hàng.”
Trần Dã nhận lấy chén trà chú đưa, ngửa đầu uống.
“Tính cháu giống hệt bố cháu.” Bành Dũng tự rót cho mình chén trà, đưa lên mũi thưởng thức hương trà, nói, “Vừa đáng ghét vừa cứng đầu.”
Ban đầu Bành Dũng kiên quyết phản đối chuyện Trần Dã tới đây làm việc, nhưng chú cũng biết nếu mình mà không cho Trần Dã làm việc ở đây thì hẳn cậu sẽ không chịu nhận một xu tiền nào của mình.
Chính là cái tính nết này đây, cứng đầu không chịu được.
So với để Trần Dã đi tìm việc chỗ khác, chẳng thà để cậu ở ngay dưới tầm mắt chú thì chú còn yên tâm hơn.
“Bây giờ cháu đã học lớp 11 rồi, chú chỉ để cho cháu tự do một năm nữa thôi đấy.” Bành Dũng đặt chén trà uống cạn xuống, nói mà không hề có tí sức uy hiếp nào, “Lên lớp 12 thì phải ngoan ngoãn đến trường đi học rõ chưa.”
Trần Dã nở nụ cười, “Cảm ơn Dũng ca.”
“Cháu mới là đại ca của chú.” Bành Dũng ôm quyền với cậu.
Tối hôm đó Trần Dã không tới lớp để tự học, Lục Tuần nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh, khẽ nhíu mày.
Trên bục giảng, Hạ Ngụy đang giảng giải đề thi toán, Lục Tuần giở bài thi được phát xuống bàn Trần Dã, nhìn thoáng qua.
148 điểm.
Hắn lật mặt sau bài thi, thấy hai điểm bị trừ.
Lục Tuần nhìn chằm chằm hai điểm trừ kia, vừa lấy làm bất đắc dĩ, mà cũng thấy hợp tình hợp lý.

Đề này tăng cao độ khó, đáng lẽ với trình độ của Trần Dã thì lấy điểm tối đa không phải việc quá khó.

Cậu bị trừ hai điểm không phải vì làm sai, mà là vì thiếu mất hai bước.
Trần Dã sở hữu tư duy nhạy bén, bình thường nếu không có mấy vụ tay nhanh hơn não thì cậu chỉ cần suy nghĩ chút thôi là viết được đáp án ra luôn.

Trước khi thi hắn đã nhắc nhở cậu rồi, phải viết rõ hết các bước làm ra, vì những đề lớn thường sẽ cho điểm theo bước làm, dù chỉ viết ra đáp án đúng thôi thì đáp áp ấy cũng được tính điểm.
Lục Tuần bỏ bài thi vào hộc bàn cho Trần Dã.
Lúc chuông báo hết giờ tự học buổi tối vang lên, Hạ Ngụy đã giảng xong một nửa bài thi, sau khi cô cho lớp tan học, người trong lớp đã ra ngoài hơn phân nửa.
Lục Tuần làm nốt bài cuối trong vở bài tập, vẫn ngồi yên tại chỗ cũ, mãi đến khi làm xong xuôi hết rồi mới cất bút đứng dậy.
Học sinh trong lớp hầu như đã giải tán hết, chỉ còn mỗi Trình Tiến Đông đang đứng cạnh hành lang, vừa khom lưng đập muỗi vừa lầm bầm chửi con muỗi.

Thấy Lục Tuần đi ra khỏi lớp, cu cậu cuống cuồng ngồi dậy, đánh giá hắn từng li từng tí.
“Sao thế?” Lục Tuần nhìn cậu ta, “Chờ tôi à?”
“Ừ.” Trình Tiến Đông vuốt đầu cười xấu xa, “Thì tôi muốn hỏi……Cậu không giận đấy chứ!?”
“Gì cơ?” Lục Tuần ngạc nhiên.
“Tính nết Trần Dã là như vậy đấy, không phải nó cố ý nhắm vào cậu đâu.” Trình Tiến Đông lựa lời nói chậm rãi, “Mặc dù tôi không biết hai người đang cãi nhau chuyện gì, nhưng Trần Dã thực sự rất hiếm khi cãi nhau với người khác, nếu ngứa mắt ai là nó bơ luôn rồi.

Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Trình Tiến Đông chưa bao giờ phải đi giải quyết mớ rắc rối mà Trần Dã bỏ lại.

Dù sao Trần Dã mà nổi cáu với ai thì cậu ta không có khả năng sẽ giải thích tới giải thích lui, chưa đạp thêm một phát đã là thẹn với tình anh em thắm thiết giữa hai người rồi.
Tuy nhiên Lục Tuần thì khác, cậu ta có thể nhận ra Trần Dã thực sự xem Lục Tuần là bạn bè tri kỷ.

Mà quan trọng nhất là, Lục Tuần nằm trong số ít những người có thể khiến Trần Dã chịu nghe theo.


Nếu nói thành tích của Trần Dã không hề liên quan gì đến Lục Tuần thì cậu ta còn lâu mới tin.
Chỉ bằng một điểm này thôi, cậu ta đã không thể nào trơ mắt đứng nhìn rồi.
“Tôi đâu có giận.” Lục Tuần cất bước đi về phía trước.
Giận thì không giận, chẳng qua hắn cảm thấy Trần Dã rõ ràng có thể tốt hơn, nhưng chính cậu lại không thèm quan tâm.
“Không giận thì tốt rồi.” Trình Tiến Đông thở phào nhẹ nhõm, cũng đi theo hắn, rồi cầm lòng chẳng đặng lại hỏi tiếp, “Rốt cuộc vì sao hai người lại cãi nhau thế, trước khi tan học vẫn còn đang êm đẹp mà?”
“Không có gì cả.” Lục Tuần đáp.
“Ồ.” Trình Tiến Đông cũng không để ý việc Lục Tuần im ỉm, chỉ thở dài thườn thượt, hỏi rằng, “Trần Dã được điểm cao là nhờ cậu kèm cặp đúng không? Nếu không vì thế thì sao nó vượt được tôi, tự dưng lén giấu tôi đi học bổ túc với cậu.”
“Do cậu ấy thông minh đấy chứ.” Lục Tuần trả lời đơn giản.
“Đúng là nó rất thông minh.” Trình Tiến Đông gật đầu khẳng định, Lục Tuần quay đầu nhìn cu cậu, Trình Tiến Đông giải thích với Lục Tuần, “Cậu đừng thấy nó thi toàn hạng nhất nhì đếm ngược mà lầm tưởng, hồi xưa nó…… là hồi học cấp hai ấy, thành tích của nó cũng tốt lắm.

Hồi lớp bảy, lớp tám, hầu như lần nào nó cũng thi được hạng nhất, về sau bởi vì……”
Nói tới đây, Trình Tiến Đông bỗng dừng một chốc, sau đó nói nhỏ: “Về sau nó phải đến quyền quán phụ việc, buổi tối bận đi làm nên ban ngày chẳng có tinh thần gì cả, thế nên thành tích mới tụt dốc.”
Lục Tuần dừng bước, nhìn về phía Trình Tiến Đông.
“Hửm?” Trình Tiến Đông cũng dừng lại, bất mãn bổ sung thêm, “Cũng tại vì nó thông minh, cứ mỗi lần có bảng điểm, tôi no đòn ở nhà đều vì nó!”
Mặc dù Trình Tiến Đông nói úp mở không rõ ràng, nhưng từ khi cậu ta nói xong câu đầu tiên, Lục Tuần đã hiểu rồi.
Đã hiểu vì sao Trần Dã lại giận.
Đã hiểu rốt cuộc Trần Dã muốn nói gì.
Hắn quay đầu lại, vòng qua khúc ngoặt, bước xuống cầu thang, ánh mắt đong đầu cảm xúc phức tạp.

Hắn rất hối hận vì bản thân đã nói với Trần Dã những lời ấy.
“Trình độ của cậu không chỉ ở ngưỡng top 500.”
“Mục tiêu của cậu chỉ ở mức này thôi sao?”
“Cậu rất thông minh.”
Mỗi câu mỗi chữ mà hắn nói, đối với Trần Dã đều là một loại áp lực.
Sắc mặt Lục Tuần quá khó coi, Trình Tiến Đông còn tưởng hắn đang suy nghĩ về vụ cãi nhau, bèn trấn an, “Chỉ cãi nhau vu vơ mấy câu thôi, đến mai là Trần Dã bình thường trở lại ấy mà, tuy nó nóng tính nhưng mau quên lắm.

Có khi bây giờ đã quên khuấy rồi ấy chứ, nhìn nó có vẻ lạnh lùng vô tình thế thôi, chứ não nó nhỏ lắm, không nhét nổi mấy chuyện cỏn con này đâu.”
Trần Dã vừa lau tóc đi ra khỏi phòng tắm thì hắt xì ba phát liền tù tì, cậu bực bội nhăn mũi: “ĐM, đứa nào mắng mình vậy?”
“Bà mắng đấy, lại để tay trần rồi.” Bà nội ngồi trên sô pha ngoảnh đầu nhìn cậu, “Dạo này nhiệt độ xuống thấp, đừng để bị cảm mạo, mau mặc đồ vào đi.”
“Con khỏe lắm, cảm mạo sao được?” Trần Dã chép miệng, ngồi xuống sô pha, “Phim gì đây bà, lôi lôi kéo kéo tay nhau cả buổi trời, dạo này khẩu vị bà nặng quá nha, không xem anh Đằng nữa mà suốt ngày xem phim thần tượng.

Con bảo rồi, các bà già rồi thì bớt xem mấy ——”
“Đang không vui hửm?” Bà nội hé mắt nhìn cậu.
Bà nội tinh mắt cực kỳ, chỉ liếc cậu một cái là đoán được ngay.

Cậu bấm đúng giờ kết thúc tự học buổi tối để trở về từ quyền quán, về nhà vừa chào bà một tiếng liền chạy vào phòng tắm, còn chưa kịp nói dăm ba câu đã bị bà chọc trúng tim đen.
Trần Dã thở dài, ngửa đầu dựa lên sô pha, kéo khăn bông trùm mặt mình, rầu rĩ nói: “Đâu có.”
“Bà lại chả hiểu rõ con quá cơ, bà chỉ nói vậy thôi, con……” Bà nội vén góc khăn bông lên, ngắm nhìn gò má Trần Dã, cất tiếng khen ngợi, “Ây dà, cháu bà đẹp trai quá đi mất.


May mà con không giống bố, tướng tá nó thô kệch chết đi được, may mà giống mẹ con, mẹ con xinh đẹp……”
Nói đến đây, bà im bặt.
Trần Dã xốc khăn lên, thấy bà buồn rầu quay mặt đi, bèn cười bảo, “Bà tự khen rồi tự bực đấy à.”
Bà nội hừ một tiếng, quay người đi.
Trần Dã lấy làm vui vẻ.
Bao nhiêu năm qua, bà nội chưa từng chê trách mẹ cậu câu nào ở trước mặt cậu, nhưng trong thâm tâm bà cũng không thích mẹ cậu.

Bình thường bà sẽ không nhắc tới, nhắc tới là lại bực mình.
Giờ tự dưng lại nhắc, còn khen một câu nữa chứ, chắc bà sắp buồn phiền một hồi đây.
“Bà đừng bực mà.” Trần Dã đứng lên, “Con biểu diễn một tiết mục cho bà xem nha.”
“Tiết mục gì?” Bà miễn cưỡng quay đầu sang.
Trần Dã trùm khăn bông lên đầu, thắt một nút trước trán, sau đó chỉ vào nhân dân Thiểm Bắc đang nốc từng hớp rượu lớn trên quảng cáo ti vi, “Bà xem, có giống không?”
“Thằng nhóc con.” Bà phì cười, “Mau về phòng ngủ đi, mai còn phải đi học.”
Bà nội nhắc tới việc này, người âu sầu lại biến thành Trần Dã.

Hôm nay lúc cậu đạp xe bỏ đi mất, sắc mặt Lục Tuần không hề dễ chịu tẹo nào.
Trần Dã tháo khăn bông trùm trên đầu xuống, trước khi về phòng cũng dặn bà nhớ đi ngủ sớm.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn học bỗng vang lên hai tiếng, cậu cầm lên xem, là mấy cái game nhắc nhở cậu nên online rồi.

Hồi trước mấy game này toàn nhắc cậu chú ý đừng chơi lâu quá, cần phân bổ thời gian hợp lý.

Gần đây bận ôn thi với Lục Tuần nên đúng là cậu ít chơi game thật.
Mải nghĩ, Trần Dã vô thức mở Wechat ra, bấm vào khung chat với Lục Tuần.

Hội thoại dừng ở hôm bổ túc mấy ngày trước, Trần Dã gửi tới đoạn tin nhắn thoại đọc thuộc lòng ngữ văn.

Lục Tuần phản hồi lại ba chữ “Đọc lần nữa”.
Trần Dã chép miệng, tự dưng thấy hơi buồn cười, cười nửa chừng lại dừng, thở dài tắt điện thoại đi, ngả người nằm xuống giường.
Cậu chưa từng nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ xoắn xuýt vì thái độ một người dành cho mình.
Người nổi giận là cậu, người không biết phải làm sao để đối diện với Lục Tuần cũng là cậu.
Có lẽ vì nghĩ quá nhiều, cũng có lẽ vì nhiệt độ hạ thấp thật, lời nói của bà nội đã trở thành tiên tri.
Trần Dã sốt thật rồi.
Nửa đêm, cậu nóng quá nên tỉnh giấc, cơ thể mất hết sức lực, đầu óc choáng váng mơ hồ.

Cậu muốn đứng dậy uống cốc nước thôi mà cũng vật lộn ở trên giường mãi một lúc lâu, không biết nên thò chân trái trước hay giơ tay phải trước, cuối cùng đứng chẳng nổi, đành nuốt nước bọt đi ngủ tiếp.
Sáng sớm, bà nấu xong bữa sáng, gọi hai lần mà chẳng thấy cậu đi ra, liền tức tốc giơ tay xông vào phòng Trần Dã, sau đó thấy cậu nằm sốt đỏ lừ cả mặt.

Bà quýnh lên hốt hoảng, khom lưng xuống chạm tay lên trán Trần Dã, nhiệt độ dưới tay rõ ràng không bình thường.

“Tiểu Dã? Tiểu Dã ơi?” Bà nội vừa vỗ nhẹ lên mặt cậu vừa lo lắng gọi.
Nghe tiếng bà gọi mình, Trần Dã mệt mỏi mở mắt ra.
“Sao vậy con?” Bà nhìn cậu mà đau lòng, “Sao tự dưng lại sốt rồi?”
Trần Dã thở hổn hển, giơ tay xoa xoa mặt mình, đỡ hơn đêm qua một chút rồi.

Vừa dậy là cơ thể cũng có sức lực hơn hôm qua, hẳn là sẽ không sao, chỉ cần uống thuốc là được.
Bà nội ra ngoài rót cốc nước ấm rồi lại mau chóng trở vào phòng, dùng thìa đút nước đến bên miệng Trần Dã: “Làm trơn miệng trước đã.”
“……Ui.” Cậu nghiêng đầu tránh cái thìa bà đưa tới, dở khóc dở cười ngồi dậy, cất giọng khàn khàn, “Con chỉ sốt tí thôi mà bà, chứ có phải sắp chết đâu.”
“Nói cái gì vậy hả!” Bà trừng mắt lườm cậu.

Trần Dã sắp khát chết khát đến nơi rồi, chẳng hơi sức đâu nói nhiều nữa, cậu nhận lấy cốc nước trên tay bà, ngửa đầu uống cạn sạch.

Dạo trước mấy năm chưa chắc cậu đã sốt một lần, nhưng vài tháng gần đây, lần này đã là lần thứ hai cậu sốt rồi.

Trần Dã nhăn mặt xoa chỗ tim mình, có hơi ủ rũ.
Lúc bà ra ngoài lấy thuốc, cậu bèn gọi điện xin Hạ Ngụy cho nghỉ học.

Nghe giọng cậu, Hạ Ngụy cũng lo lắng, cô căn dặn một thôi một hồi rằng cậu phải chú ý nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó cúp máy.
Bà nội cầm thuốc hạ sốt và nhiệt kế vào phòng, Trần Dã giơ cánh tay ra, cho bà kẹp nhiệt kế vào.
“Uống thuốc trước đi.” Bà đưa thuốc qua.
Trần Dã nhận lấy thuốc, bỏ vào miệng rồi uống một hớp nước, nuốt thuốc xuống.
“Con không sao mà.” Trần Dã thở dài, giơ tay về phía bà nội đang ngồi bên mé giường.
Bà nội không nói gì, chỉ cầm lấy tay cậu vỗ vỗ.

Năm phút sau, Trần Dã lấy nhiệt kế dưới cánh tay ra.
“Bao nhiêu độ?” Bà vội cầm lấy, nheo mắt nhìn kỹ.
“38 độ ạ.” Trần Dã đáp.
“38 cái gì?” Bà nhìn rõ nhiệt kế, quýnh quáng lên, “38.5 độ rồi đây này, hay chúng ta đến bệnh viện khám nhé?”
“Không cần đâu, con tự biết mà.” Trần Dã kéo bà lại, “Giờ con muốn ngủ tiếp một lát.”
Bà nội nhìn gương mặt cậu xanh xao tái nhợt, cũng chẳng nỡ kéo cậu rời giường vào lúc này.

Không thể làm gì khác hơn, bà lại ngồi xuống bên cạnh cậu: “Con có đói không? Bà nấu cho con ít mì.”
“Con không đói.” Trần Dã nằm xuống.
“Xin cô nghỉ chưa?” Bà vuốt ve gương mặt cậu.
Trần Dã gật đầu.
“Có khó chịu không con?” Bà nhìn cậu với vẻ mặt não nề sầu khổ.
“Con vẫn ổn mà.” Trần Dã đáp.
“Bà đi lấy khăn mát cho con.” Dứt lời, bà đứng dậy bước phăm phăm ra khỏi phòng, nhanh chóng vắt một chiếc khăn mát đi tới, đắp lên trán Trần Dã.
“Đỡ hơn chưa?” Bà nội ngồi bên giường, lại hỏi.
“……Rồi ạ.” Trần Dã nói.
“Con đói không? Muốn ăn mì hay ăn cháo?” Bà lại hỏi lần nữa nữa nữa.
Vì Trần Dã vốn khỏe mạnh từ nhỏ nên bà nội chưa từng phải nghĩ nhiều về vấn đề này.

Hôm nay tự dưng sốt cao như thế, thành ra bà lo lắng vô cùng.
“Được rồi mà bà, con chỉ nằm chút thôi, bà ra ngoài làm việc của bà đi.” Trần Dã bất đắc dĩ.
“Con cứ nằm đi, bà nhìn thì kệ bà.” Bà nội bảo.
“……Dạ.” Trần Dã không cãi được bà, mà cũng mệt quá rồi nên cậu liền nhắm mắt lại.
“Đừng có cau mày.” Bà ấn ngón tay lên giữa chân mày Trần Dã, “Lúc bị ốm thì phải nghĩ đến chuyện vui vẻ chứ.”
Trần Dã chìm vào dòng suy nghĩ.
Chuyện vui vẻ……
Chuyện vui vẻ……
Vui vẻ ——
Một gương mặt hiện lên trong đầu Trần Dã.
Cậu choàng tỉnh, trợn tròn hai mắt.
Cái đệt.
Sao cậu lại nghĩ tới Lục Tuần chứ?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương