Bất Tuần
-
Chương 53: Chương 53
Lục Tuần nói vậy còn xem như khách sáo, nhưng ý tứ sâu xa thì rất chi mỉa mai.
Nam sinh vừa bàn chuyện thành tích kia rõ ràng cũng hiểu ý đó, mặt cậu ta lập tức cứng đờ quá nửa.
Có người muốn lên tiếng giảng hòa, nhưng khi nhìn Lục Tuần thì lại chẳng dám nói gì nữa, căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Ngoài cửa vang lên tiếng huýt sáo ngang tàng, Lục Tuần ngẩng đầu nhìn lại, vẻ bực bội trên mặt lập tức giãn ra, biến thành bất đắc dĩ.
Trần Dã đứng ở cửa, nhướn mày giơ ngón cái với hắn.
Trình Tiến Đông đứng cạnh cậu thì xụ mặt ra, giơ ngón út chĩa xuống với nam sinh kia.
Mặt nam sinh kia càng cứng ngắc hơn, cậu ta ngoảnh đầu, xoay người bỏ đi.
(Giơ ngón cái chĩa xuống với ai đó tức là tỏ ý khinh bỉ, chê đồ cùi bắp, đồ bất lực.)
“Xịn đét học bá ơi!” Trình Tiến Đông hãnh diện vẫy vẫy tay với Lục Tuần.
Lục Tuần xách cặp đi ra, ba người bình tĩnh tiến về phía trước một đoạn, sau đó xuống khỏi lầu năm.
“Làm màu làm mè.” Trần Dã phì cười.
Lục Tuần nghiêng đầu nhìn cậu, cũng nở nụ cười.
“Ê mày đừng có khinh à nha, người bình thường có thể làm màu kiểu này được hả?” Trình Tiến Đông nói, “Tao lớn bằng này rồi mà đây là lần đầu tiên chứng kiến kiểu vũ nhục này, đúng là còn hơn cả mắng cha chửi mẹ, trực tiếp sỉ nhục vào tận sâu thẳm linh hồn luôn cmnr! Không chỉ mình thằng ngu kia, ngay cả tao cũng cảm giác bản thân mình bị khinh bỉ nữa kìa.”
“Thì cũng tính cả mày vào nữa mà.” Trần Dã nói.
“Đù.” Trình Tiến Đông lườm nguýt cậu.
“Lườm nữa là khỏi ăn pizza nhé.” Trần Dã nheo mắt nhìn Trình Tiến Đông, cu cậu lập tức nhắm mắt lại.
Tiệm pizza ngon siêu cấp mà Trình Tiến Đông nói nằm ở đối diện trường học.
Chắc vì mới khai trương, lại cũng có danh tiếng nên đã có không ít người đứng xếp hàng ở cửa, thậm trí còn tràn ra ngoài cửa nữa.
Truyện Quân Sự
Trần Dã nhìn hàng người dài dằng dặc, lại nhìn mặt trời trên cao, nhíu mày bảo: “Thời gian xếp hàng xong tiệm này thì đã có thể ăn no nê ở chỗ ông Vương rồi.”
“Hôm nay tao không muốn ăn cơm, tâm trạng tao đang không tốt, muốn ăn cái này cơ.” Trình Tiến Đông vừa nói vừa chỉ vào biển hiệu phía ngoài, “Mày muốn ăn gì, báo tao biết, mày với học bá vào chiếm chỗ trước đi.”
Trần Dã nghiêng đầu nhìn các loại pizza ghi tên biển hiệu, còn chưa kịp nhìn kỹ thì……
“Trần Dã!” Một giọng nữ cất lên.
Trần Dã ngước mắt nhìn quanh, nhiều người xếp hàng quá, chẳng thấy rõ là ai đang gọi cậu.
“Trần Dã!” Hồ Hiểu Điệp nhìn Trần Dã đang đứng phía ngoài, thấy ánh mắt cậu không hướng về bên này, bèn gọi lại lần nữa.
Trần Dã rốt cuộc cũng thấy người gọi mình, chính là Hồ Hiểu Điệp đang đứng xếp hàng trong tiệm.
“Muốn ăn gì!” Hồ Hiểu Điệp hô.
“Ấy! Hai suất chân giò hun khói! Hai suất phô mai!” Trình Tiến Đông vội trả lời.
“OK!” Hồ Hiểu Điệp đáp lại.
Trần Dã quay đầu nhìn Trình Tiến Đông.
“Nhìn gì, không nhờ luôn thì phí, trời nóng thế này đứng thêm chốc nữa thôi là ngất luôn đấy.” Trình Tiến Đông giục cậu vào trong, “Đi thôi, vào tiệm ngồi trước đi.”
Chỗ ngồi trong quán đã gần kín hết rồi, Hồ Hiểu Điệp thấy bọn họ bước vào, bèn tươi cười chỉ vào một bàn sát cạnh tường, “Không còn chỗ đâu, bạn tớ đang ngồi đằng kia, các cậu đến đó trước đi.”
Trần Dã nhìn kỹ bảng giá hiện trên màn hình quầy thu ngân, bèn tìm Wechat của Hồ Hiểu Điệp rồi chuyển tiền qua.
Hồ Hiểu Điệp cúi đầu thấy điện thoại rung, lại ngẩng lên nở nụ cười với Trần Dã, “Không có gì đâu mà.”
“Đừng khách sáo!” Trình Tiến Đông hồ hởi xua tay.
Hồ Hiểu Điệp nhanh chóng gọi xong pizza rồi cùng đi đến chỗ ngồi.
Chiếc bàn tròn này vốn là bàn dành cho bốn người, nhưng bọn họ đã có ba mạng rồi, Hồ Hiểu Điệp còn đi cùng bạn mình nữa, thành ra cả nhóm ngồi hơi chen lấn một tẹo.
May mà trong tiệm có bật điều hòa mát lạnh, không lo bị nóng.
Phải chờ một lúc lâu nữa mới có pizza, Trần Dã liền mở điện thoại lên chơi game.
“Hiếm khi mới gặp các cậu ra ngoài ăn.” Hồ Hiểu Điệp cười bảo.
“Căn cứ của bọn tôi không ở chỗ này, mà là ở trong ngõ cơ.” Trình Tiến Đông giải thích, “Bình thường toàn ăn ở đó.”
“Quán cơm đó tên gì thế? Lần sau bọn tớ cũng ghé thử xem.” Lúc nói lời này, ánh mắt Hồ Hiểu Điệp vẫn luôn nhìn Trần Dã.
“Cũng không tính là một quán cơm hẳn hoi.” Trình Tiến Đông gãi mái tóc ngắn cũn, “Tên là Quán ăn nhà ông Vương, đi vào con ngõ đằng trước là tới.
Đồ ăn ở đó còn ngon hơn hàng quán xung quanh nhiều.”
“Được, lần sau tớ và bạn cũng tới đó xem ha ha.” Hồ Hiểu Điệp cười xong lại quay sang nhìn Trần Dã, sau một thoáng do dự, cô cất lời, “Trần Dã này, cậu muốn uống gì không?”
“Không cần đâu.” Trần Dã bấm màn hình điện thoại.
“Ồ.” Hồ Hiểu Điệp không để bụng thái độ của Trần Dã, cô nghiêng đầu nhìn cậu chơi game một lúc, khi Trần Dã vừa qua màn, cô reo lên, “Cậu chơi giỏi thật đấy, game này tớ từng chơi rồi, nhưng chắc tớ không có năng khiếu chơi game nên đánh đến màn thứ tư thì mãi không qua được, kém quá nhỉ?”
“Thế thì đúng là kém thật.” Trần Dã vừa nói vừa nhìn chằm chằm điện thoại.
Hồ Hiểu Điệp: “……”
Lục Tuần liếc nhìn Hồ Hiểu Điệp – người đã lộ rõ mục đích rành rành ra mặt, sau đó lại nhìn sang Trần Dã – người vẫn chẳng mảy may hay biết gì.
Lại phải đau đầu rồi đây.
Pizza được mang lên nhanh hơn Trần Dã nghĩ, mặc dù khắp tiệm đã tràn ngập mùi pizza rồi, song chiếc bánh pizza đặt trên bàn họ vẫn tỏa hương thơm nức mũi.
Cậu vốn không thèm ăn lắm, nhưng chiếc pizza này quả thực rất thơm, thế là cậu bèn vươn tay cầm một miếng lên nếm thử.
Ngay lúc cậu sắp chạm vào miếng pizza, Lục Tuần ngồi bên cạnh bỗng giữ lấy cổ tay cậu, ngăn chặn động tác cầm pizza của cậu.
Giây tiếp theo, bàn tay Hồ Hiểu Điệp cũng vươn ra định ngăn Trần Dã.
Hồ Hiểu Điệp ngẩn người, nhìn từ cổ tay Trần Dã hướng lên trên, vừa khéo đối diện với ánh mắt Lục Tuần.
“Sao thế? Có nhiều bánh mà sao phải tranh nhau làm gì?” Trình Tiến Đông thắc mắc nhìn bọn họ, vừa nói vừa vươn tay về phía chiếc bánh pizza vàng óng.
“Đù ——” Vừa chạm vào miếng pizza là Trình Tiến Đông ngay tức khắc đau đớn rụt tay về, nín nhịn mấy giây rồi mới bổ sung câu nói dang dở, “Má!”
“Nóng đấy.” Lục Tuần lên tiếng nhắc nhở, đồng thời buông lỏng tay Trần Dã ra.
“Đúng rồi, pizza ở tiệm này được nướng ngay tại chỗ mà, tớ cũng vừa định nhắc.” Hồ Hiểu Điệp ngượng ngùng nhìn Trình Tiến Đông, “Cậu không sao chứ?”
“……Không sao.” Trình Tiến Đông rầu rĩ bỏ tay ra.
“Đần.” Trần Dã đưa cốc nước cạnh tay mình cho cậu ta.
“Học bá mà không ngăn mày thì chưa biết ai mới là đứa đần đâu.” Trình Tiến Đông cầm cốc nước đá, làu bàu.
“Đằng nào bây giờ đồ đần cũng chẳng phải tao.” Trần Dã rút cái bao tay dày dùng một lần ở bên cạnh ra, bắt đầu xẻ pizza, đặt miếng đầu tiên lên đĩa của Trình Tiến Đông, “Mau ăn đi.”
Lúc mọi người trên bàn ăn pizza, Hồ Hiểu Điệp liếc nhìn gương mặt Lục Tuần, vào vài thời điểm nào đó trực giác của con gái cực kỳ nhạy bén, cô không rõ đây là cảm giác gì, nhưng tóm lại là cứ thấy sai sai.
Lục Tuần đang uống nước bỗng nhiên quay sang nhìn cô, nở nụ cười nhẹ nhàng.
Hồ Hiểu Điệp: “……”
Mặc dù cô không còn có những ý nghĩ như hồi đầu với Lục Tuần nữa, cơ mà gương mặt của Lục Tuần…… lúc không cười thì lực sát thương đã siêu lớn rồi, càng miễn bàn đến khi cười lên như thế.
Khi mà Hồ Hiểu Điệp còn chưa kịp phản ứng thì mặt cô đã đỏ lựng từ lúc nào chẳng hay.
“Ớ, cậu sao thế?” Thấy cô nàng tự dưng đỏ mặt, Trình Tiến Đông ngạc nhiên hỏi, “Mặt cậu bị gì vậy, nóng quá hả?”
Trần Dã cũng ngẩng đầu nhìn qua.
Hồ Hiểu Điệp cuống quýt che mặt mình lại, xua tay bảo: “Không có gì, không có gì đâu, tớ hơi nóng ấy mà.”
“Thế cậu đừng che lại nữa, mau quạt gió cho hạ nhiệt bớt đi, đỏ hết cả lên rồi kìa.
Để tôi bảo nhân viên giảm nhiệt độ điều hòa xuống.” Dứt lời, Trình Tiến Đông bèn ngoảnh đầu gọi phục vụ.
Lục Tuần chu đáo rót cho cô cốc nước: “Uống nước đi này.”
“Cám ơn.” Hồ Hiểu Điệp cúi đầu đưa tay ra nhận, lại vô thức ngẩng mặt lên nhìn Lục Tuần.
Lục Tuần lại cười với cô nàng, từ tốn hỏi: “Sao thế?”
Mặt Hồ Hiểu Điệp càng đỏ hơn, cô kéo người bạn đang chuẩn bị ăn pizza lên, cầm lấy cặp sách của cả hai rồi đứng phắt dậy, vừa nói vừa lui về đằng sau: “Ờm, tớ có việc đột xuất! Các cậu cứ ăn pizza trước đi nhé! Bọn tớ đi trước đây!”
Nói xong liền kéo bạn mình chạy thẳng ra ngoài.
“Nè ——” Trình Tiến Đông đứng lên, còn chưa kịp gọi lại thì Hồ Hiểu Điệp đã lôi bạn mình chạy xa tít tắp rồi, cậu đành ngồi xuống, lẩm bẩm, “Sao thế nhỉ?”
“Chắc họ có việc gì đó.” Lục Tuần cúi đầu uống một hớp nước.
“Vậy pizza tính sao đây?” Trình Tiến Đông nhìn sáu chiếc pizza dư lại trên bàn.
“Thì cứ ăn thôi.” Trần Dã cầm một miếng pizza nhỏ đã nguội mất không ít lên, “Nhanh nào, buổi chiều còn phải thi nữa.”
Pizza này mùi đã thơm rồi, vị cũng không thua kém, ăn ngon hơn rất nhiều mấy hàng hay bán quanh đây.
Ban đầu Trần Dã không thèm ăn mấy, thế mà sau đó lại đánh chén không ít, cuối cùng mang cái bụng căng tròn vào trường thi.
Môn thi đầu tiên của buổi chiều này là toán.
Lúc nhận được bài thi phát xuống, cảm giác của Trần Dã rất…… nói sao nhỉ, khoảnh khắc đầu tiên nhìn vào đề bài là đáp án của vài câu đã trực tiếp hiện ra trong đầu rồi.
Tuy có bài thì phải động não suy nghĩ, nhưng Trần Dã biết mình có thể làm được.
Lúc cầm bút lên, cậu đã vững tâm hơn nhiều, làm bài càng lúc càng nhanh, song cậu có ý thức kiềm chế lại tốc độ giải bài của mình.
Cậu biết bản thân mình có nhược điểm là hay chủ quan, hiện giờ điểm Anh và văn của cậu cộng lại còn chưa quá 100, cậu phải đảm bảo môn toán sẽ không bị trừ điểm nào chỉ vì lỗi sơ sót.
Khi còn khoảng mười lăm phút nữa là thu bài, Trần Dã đã làm xong bài tập lớn cuối cùng.
Cậu lật bài thi lên, bắt đầu soát lại từ đề đầu tiên.
Đến khi nộp bài thi, cậu không phải sửa lại một câu nào.
Môn cuối cùng là tổ hợp tự nhiên, trong những lần thi giữa kỳ trước đó, các môn khoa học tự nhiên đều chia riêng ra để thi, đây là lần đầu tiên luyện tập thực chiến đề tổng hợp lý hóa sinh.
(Bên Trung gộp 3 môn lý, hóa, sinh lại vào 1 đề thi chung, gọi là đề tổng hợp khoa học tự nhiên.)
Các môn khoa học tự nhiên cùng gộp vào một đề, tạo thách thức rất lớn đối với tố chất tâm lý của thí sinh.
Cũng may mấy ngày nay cậu đã làm một lượt các đề tổng hợp được Lục Tuần chọn lọc từ sách và đánh dấu trọng điểm, cho nên vẫn có thể cố gắng được.
Hơn nữa……
Làm được một nửa, Trần Dã đột nhiên ngừng lại, lật mặt sau đề thi ra.
Sau khi nhìn kỹ đề bài hai lượt, lần đầu tiên cậu cảm thấy, Lục Tuần quả đúng là siêu đỉnh.
Cậu kiểm tra một lượt phạm vi các trọng điểm lớn mà giáo viên ra trong đề, mới thấy những đề Lục Tuần chọn ra cho cậu từ sáu quyển sách đã bao hàm phần lớn đề thi thật rồi.
Về tổng thể mà nói thì đề tổ hợp tự nhiên này không quá khó, duy chỉ có đề vật lý là hơi vất vả, khiến Trần Dã tốn không ít thời gian.
Vào giai đoạn cuối, Trần Dã nhận thấy thời gian rõ ràng không đủ dùng, nếu cậu muốn còn dư thì giờ để rà soát lại thì chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ làm bài.
Trí óc buộc phải hoạt động nhanh hơn, đến những phút cuối Trần Dã cảm giác đầu mình sắp sửa bốc khói đến nơi.
Khi còn chừng mười phút nữa là nộp bài, cậu buông lỏng bàn tay cầm bút căng chặt ra.
Ngón tay đã hơi tái trắng, cậu lắc lắc đầu ngón tay cứng ngắc, nhìn thoáng qua phía trước mặt.
Trình Tiến Đông ngửa đầu, quay bút, có vẻ rất hí hửng.
Trần Dã: “……”
Thằng hâm này lại trúng gió gì vậy?
Cơ mà lúc này Trần Dã chẳng rảnh nghĩ nhiều, cậu tiếp tục cúi xuống kiểm tra bài làm, ở môn cuối cùng này cậu phải sửa lại ý thứ hai của một câu hỏi tự do.
Hoàn thành xong xuôi hết thảy, cơ thể Trần Dã rốt cuộc cũng thả lỏng hơn một chút, cậu tựa lưng lên ghế, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở cửa sau phía hành lanh có một người đang đứng, lưng hơi khom, tay đặt lên lan can.
Là Lục Tuần.
Chẳng biết tên này đứng đó bao lâu rồi.
Vãi thật.
Nộp bài trước giờ luôn mới ghê chứ.
Trần Dã quay mặt đi, bắt đầu lật lại bài làm.
Đề thi chi chít toàn chữ là chữ, cậu nghi ngờ phải chăng Lục Tuần làm đề khác hẳn hay gì, bao nhiêu là bài thế này, Lục Tuần nộp trước giờ được thì đúng không có thiên lý mà.
Trần Dã chép miệng, lại ngoảnh ra phía cửa sổ.
Chuông báo hết giờ vang lên.
Lục Tuần xoay người lại, trùng hợp chạm mắt với Trần Dã.
Hắn không ngờ cậu sẽ nhìn sang nên là hơi ngẩn người ra, tiếp đó liền nở nụ cười với Trần Dã.
Mặt trời vẫn chưa lặn, ánh nắng vàng rọi chiếu lên đỉnh đầu Lục Tuần, có lẽ vì tầng sáng ấy nên hình bóng Lục Tuần đứng ở nơi đó bỗng trở nên rất khác biệt.
Trần Dã nhìn hắn, không biết vì sao cũng bật cười.
Ấy thế nhưng nụ cười trên môi cậu chẳng giữ được bao lâu, bởi vì Trình Tiến Đông ngồi đằng trước cậu cũng bật cười, hơn nữa còn ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, quay xuống hớn hở bảo với Trần Dã, “Không ngờ luôn! Đề cương Văn Văn giao cho tao có mấy câu ra trong đề thi thật này! Lấy điểm cao dễ như bỡn rồi!”
“Mặc dù bài ngữ văn tao làm không tốt lắm! Nhưng lý hóa sinh thì ngon ơ! Cuối cùng tao cũng ăn nói với mẹ tao được rồi!”
“Mày toang rồi! Hạng nhất từ dưới lên vẫn là mày! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Tiến Đông: Âm thầm nỗ lực, sau đó khiến mọi người choáng ngợp!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook