Bất Tử Bất Diệt
-
Chương 1: Hoành Không Xuất Thế
Năm 7840 chín nước tại Thiên vũ đại lục nổ ra đại chiến. Trải qua hơn mười năm giao tranh kết quả bốn nước bị diệt, năm nước còn lại thì nguyên khí cũng bị tổn thương nghiêm trọng không còn khả năng tiếp tục giao chiến. Vì vậy, cuối cùng giữa năm nước đã ngồi lại và cùng ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau .
Sau cuộc đại chiến, cả đại lục như tan hoang phải làm lại từ đầu.
Năm 7878, hơn hai mươi năm sau cuộc đại chiến giữa chin nước chỉ còn lại năm nước là Thanh Phong, Bái Nguyệt, Hán Đường, Vô Song cùng Tân Minh. Năm nước này sau nhiều năm ngưng chiến, nguyên khí cũng đã hồi phục . Cả đại lục tiêu điều khi xưa cuối cùng cũng phồn vinh trở lại.
Trường sinh cốc thuộc phạm vi của Hán Đường đế quốc. Cây cối trong cốc quanh năm suốt tháng lúc nào cũng xanh tươi, tràn ngập sinh khí.
Theo truyền thuyết tương truyền khi xưa Trường sinh cốc là nơi cư ngụ của một vị nhất đại ma quân, võ công đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa, tung hoành khắp đại lục không có địch thủ.
Không biết vì lý do gì mà vị ma quân đó lại chọc giận đến tiên nhân dẫn tới một cuộc đại chiến tiên ma ngay trong cốc. Vị ma quân đó không hổ là một võ học kỳ tài mang nhục thể phàm nhân của mình tiến nhập vào tiên ma chi cảnh, thực lực càng khủng khiếp tới mức khiến cho tiên nhân cũng cảm thấy khó khăn chống đỡ.
Cuộc đại chiến kéo dài suốt ba ngày ba đêm, kết quả như thế nào không một ai biết. Chỉ biết rất lâu sau đó, các cư dân ở ngoài cốc mới dám tiến vào để xem thử thì thấy cảnh trong cốc hiện ra trước mắt rất tiêu điều. Dưới đất cây gãy lá rụng khắp nơi, xương thú chất cao thành núi. Cả hơn mười năm sau đó trong cốc cây cối không thể sinh sống, toàn cốc không hề có chút sinh khí gì mà chỉ bao phủ lấy một màu chết choc.
Có lẽ phải trải qua hơn trăm năm u ám trong cốc mới từ từ khôi phục lại sinh khí. Trường sinh cốc lại được phủ lại màu xanh của cây cối, sinh khí lại tràn ngập như xưa.
Nhưng dù vậy thì vẫn không có một ai dám tiến vào trong cốc một bước
Tuy nhiên, thời gian cũng từ từ bắt đầu làm quên đi ký ức của con người
Năm 7878, Trường sinh cốc nghênh đón những vị khách đầu tiên. Đó là một gia đình bốn người cùng tiến vào cư ngụ bên trong cốc
Vào một buổi tối ba tháng sau đó, vợ của chàng trai trẻ trong gia đình bốn người tới thời điểm sinh nở. Tiếng kêu đau đớn không ngừng từ trong cốc truyền ra trộn lẫn với tiếng an ủi, khích lệ của bà mẹ.
Chàng thanh niên cứ đi tới đi lui ở bên ngoài, trên khuôn mặt hiện lên nét nôn nóng, lo lắng. Còn vị lão giả khoảng hơn năm mươi tuổi thì vẫn bình tĩnh ngồi yên trên ghế, không hề nói tiếng nào nhưng cũng không có chút lo lắng.
"Ngôn Chí, con không cần phải đi tới đi lui như vậy đâu. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Khi mẹ con sinh ra con ta cũng không hề có lo lắng cuống cuồng như con bây giờ. Nhớ lúc đó ta ngồi trong phòng cùng với thức ăn và rượu, tự ăn tự uống để chờ tin vui thôi"
Người thanh niên dừng lại cười nói " Thảo nào mà mỗi khi mẹ nhắc tới chuyện đó lại không ngừng trách móc cha" Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Đúng lúc này, một tiếng khóc vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh
"Sinh rồi, sinh rồi" Chàng thanh niên cao hứng thốt lên, đồng thời quay người chạy ngay vào trong phòng.
Đúng lúc này bỗng nhiên phát sinh ra dị tượng. Từ trong tiểu ốc bỗng phát ra từng tia huyết hồng chi quang. Huyết hồng quang mang trong nháy mắt đã bao trùm lấy toàn bộ Trường sinh cốc để rồi sau đó bắn thẳng lên trời khiến cho ánh sáng của mặt trăng phải mờ đi.
Chàng thanh niên kinh hãi đứng lại. Vị lão nhân cũng vội vã đứng dậy.
Đồng thời lúc này có hơn mười vị vũ giả truy tầm vũ đạo như cùng lúc cảm ứng đều nhìn thẳng về hướng của Trường Sinh cốc.
Trên đỉnh Thiên Phong thuộc Vô Song đế quốc, một vị bạch phát lão nhân đang ngồi tĩnh tọa. Đằng sau lưng là một thiếu niên rất anh tuấn
Vị thiếu niên hỏi " Sư phụ, không biết đạo huyết quang trùng thiên kia là cái gì"
Hai mắt lão nhân hiện thần quang nhìn về đạo huyết quang đang hướng lên trời cách xa vạn dặm cảm thán nói " Thật đúng là bất khuất, đúng là bất phục"
Trong Nguyệt quang điện của Thanh Phong đế quốc, một lão bà bà cũng tự nói " Sát lục đã tới rồi" (Chữ Sát lục bạn nào có từ thay thế thì giúp mình nha)
Còn từ trong Vân Yên các của Tân Minh đế quốc thì truyền ra " Một đoạn lịch sử đồ sát "(Đoạn ngoặc kép này bạn nào có từ thay thế thì giúp mình nha)
Một vị lão giả tại Bái Nguyệt đế quốc nói " Phá không phi tiên"
Người của Hán Đường đế quốc nói " Tiên ma đại chiến"
Tại Vân Sơn điện thì nói " Bất tử bất diệt"
Đạo huyết quang bắn lên không trung khoảng nửa phút thì đột nhiên biến mất không rõ tung tích
Chàng thanh niên lúc này như tỉnh lại, hét lớn lên một tiếng rồi chạy vào trong phòng.
Chỉ thấy vợ hắn – một nữ nhân mỹ lệ, nằm trên giường. Còn vị lão phụ nhân mẹ của hắn thì đang bồng lấy một đứa bé trai. Đứa bé không hề khóc, cặp mắt đen láy của nó nhìn chăm chú vào hắn.
Chàng thanh niên kích động hỏi " Mẹ, đây là con của con đúng không?"
"Hừ, nói nhỏ một chút không thì làm chi Đình Đình tỉnh lại bây giờ. Nó vừa mới sinh, thân thể còn rất yếu"
Chàng thanh niên nôn nóng hỏi " Đình Đình không sao chứ mẹ"
Lão phụ nhân cười " Không sao. Thật chẳng giống cha con chút nào, lúc nào cũng nóng nảy bộp chộp. Còn không mau lại đây coi bảo bối của con. Nhìn xem, nó thật dễ thương"
Trên khuôn mặt lão phụ nhân tràn đầy nét vui sướng
Chàng thanh niên tiếp lấy đứa bé, cái miệng không ngừng múm lại chọc đùa với đứa trẻ.
"Mẹ, hồi nãy mẹ không nhìn thấy những tia huyết quang bắn lên trời sao?"
Lão phu nhân trả lời " Nói vớ vẩn cái gì thế. Ở đây làm gì có cái gì mà huyết quang chứ. Còn không mau ẵm tiểu bảo bối của ngươi ra cho cha ngươi xem đi"
Chàng thanh niên ẵm đứa bé ra ngoài cao hứng kêu lớn " Cha, là con trai"
Lão nhân nói "Mau, mau bế nó và dẫn mẹ người vào trong đây. Cẩn thận kẻo làm nó bị thương đó"
Chàng thanh niên cùng lão nhân tiến vào phòng. Không lâu sau thì lão phụ nhân cũng bước vào.
Hai tròng mắt đen của đứa bé không ngừng đảo qua đảo lại nhìn ba người
Lão phụ nhân nói " Các người nhìn xem, đứa bé này thật khả ái. Vừa mới sinh ra đã có thể nhận biết mọi người, lại còn không hề khóc quấy nữa chứ"
Lão nhân thần sắc ngưng trọng " Phu nhân, khi đứa bé này trào đới thì có phát sinh ra sự việc kỳ quái nào không?"
"Cha con hai người ngày hôm nay sao vậy. Toàn nói ra những điều khó hiểu"
Lão nhân trả lời " Phu nhân không biết đó thôi. Khi nãy phát sinh ra một việc rất kỳ lạ."
Tiếp đó lão nhân liền đem mọi chuyện kể lại cho lão phụ nhân nghe
Lão phụ nhân nghe xong đứng bất động hồi lâu rồi mới nói " Lúc nãy trong phòng không hề có chuyện gì quái dị cả. Cũng không hề nhìn thấy hồng quang gì hết"
Lão nhân nói " Tạm thời bây giờ không cần nghĩ tới nhiều chuyện làm gì. Chỉ cần hai mẹ con bình yên là tốt lắm rồi"
Lúc này, chàng thanh niên đột nhiên kêu lớn " A, tay của đứa bé có máu"
Phu phụ lão nhân vội chạy tới xem thì thấy hai nắm tay nhỏ xíu của đứa bé nắm chặt lại, nêm trong nhỏ ra từng giọt máu. Lão nhân vội mở nắm tay của đứa bé ra thì thấy hai tay đứa bé đều có huyết tự, bên tay phải đứa bé có chữ "Bại", tay trái của đứa bé có chữ "Thiên"
Lão nhân lẩm bẩm tự nói với mình " Tay phải "Bại", tay trái "Thiên", hợp lại ra cái tên " Bại Thiên". Quá khí phách, quá cuồng vọng. Đứa bé này không biết là thần thánh phương nào mà khi sinh ra trong tay lại có sẵn huyết tự như vậy"
"Cha, người đang nói cái gì thế?"
"Không có gì. Phu nhân cùng Ngôn Chí mau lập tức đi thu dọn đồ đạc. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi này trong tối nay"
"Lão gia, người có bị gì không vậy? Đình Đình vừa mới sinh, đứa bé còn quá nhỏ thì làm sao mà có thể chịu được khổ cực chứ?"
"Mẹ, cha nói đúng đó. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây ngay. Lúc nãy đã phát sinh dị tượng như vậy chắc chắn sẽ dẫn sự chú ý của các phương thế lực. Không lâu nữa sẽ có rất nhiều người tới đây. Nếu chúng ta còn tiếp tục ở lại nơi này, sinh hoạt sẽ không còn được như xưa đâu."
Lão phụ nhân trả lời " Được rồi, ta sẽ đi thu dọn đồ đạc"
" …….Bại Thiên ………sinh ra trong tay đã có huyết tự…….chiến đấu chống trời …..chiến đấu chống trời…."
Lão nhân một mình ở trong phòng ngững đầu nhìn lên trời không ngừng tự nói với mình
Qua hôm sau, Trường sinh cốc khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau nó lại phải nghênh đón rất nhiều người
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook