Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em
-
Chương 27: Muốn làm ảnh hậu
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Cậu đoán đúng rồi đấy, mình muốn làm nghệ sĩ.” Giản Tang Du đi trước Mễ Na đẩy cửa vào văn phòng của cô ấy ngồi bắt chéo chân trên ghế trong văn phòng, gõ tay lên bàn làm việc được làm bằng gỗ thật mấy cái: “Mình còn muốn trở thành một nghệ sĩ lớn không ai là không biết, không ai là không hay nữa cơ.”
Mễ Na ngạc nhiên, cô ấy chạy đến bên Giản Tang Du rồi đưa tay sờ lên đầu cô rồi nói: “Không phải bị sốt đến lú lẫn rồi chứ?”
“Mình không nói đùa đâu, mình cũng không sốt đến lú lẫn.” Giản Tang Du tức giận vỗ bàn tay của Mễ Na: “Cậu xem thường thế à, không lẽ mình không thể trở thành một nghệ sĩ lớn sao?”
Mễ Na sờ sờ mũi, cô ấy lắc đầu nói: “Tiếp tục đàn piano sao? Với điều kiện của cậu thì muốn debut cũng đơn giản thôi, tham gia thêm mấy cuộc thi quốc tế, đi tham gia mấy đêm hội lộ mặt. Tìm bên truyền thông viết bài Pr danh tiếng cho cậu thì cậu có thể nổi tiếng được rồi. Cậu vốn là một thiếu niên nổi danh, chỉ là cậu mai danh ẩn tích trong ngành này thôi. Thiên tài thiếu nữ piano, đây chính là cái danh hiệu cậu đạt được từ bé đến giờ.”
Mấy câu này của Mễ Na không phải là muốn tâng bốc bạn thân nên nói những lời khiến Giản Tang Du thích nghe mà vì cô thật sự rất xinh đẹp, dáng đẹp, học lực cũng rất tốt. Điều quan trọng nhất chính là cô là người có tài năng thật. Từ nhỏ đến lớn cô đã giành được trong các cuộc thi đàn piano lớn, nhiều đến nỗi ngay cả Giản Tang Du cũng không nhớ nổi cô đã giành được bao nhiêu chiếc cúp.
Từ nhỏ Mễ Na đã rất khâm phục Giản Tang Du rồi. Phòng của Giản Tang Du rất lớn, trong đó có một dãy tủ đựng toàn cúp và bằng khen của cô thôi.
Thời buổi bây giờ vận động viên hơi có nét một chút cũng có thể chuyển mình làm nghệ sĩ được rồi, còn về Giản Tang Du thì Mễ Na cảm thấy chắc hẳn sẽ rất thuận lợi.
Giản Tang Du lắc đầu, giọng điệu nghiêm túc và chân thận: “Mình nghĩ kỹ rồi, mình muốn đi theo con đường làm diễn viên, con đường làm nghệ sĩ Piano quá hạn hẹp cũng rất khó đi. Chỉ có những người quan tâm đến pian thì mới biết đến mình. Mà thứ mình muốn chính là diễn viên cơ.”
Mễ Na lại ngạc nhiên, cô ấy nhìn Giản Tang Du rồi có cảm giác cô gái trước mặt mình này dường như cô đang một lần nữa làm quen với cô vậy, mười mấy năm qua đề uổng công hết.
“Không nhìn ra cậu lại có tham vọng như thế đấy nhé, sao đây cậu muốn làm ảnh hậu à?” Mễ Na xoa xoa gương mặt của Giản Tang Du rồi nói: “Trông cậu xinh đẹp như thế này chắc là không khó đâu, làm bình hoa cũng vui mắt rồi.”
“Ảnh hậu ư? Làm ảnh hậu thì có thể khiến cho ai cũng biết đến mình và nhìn thấy mình sao? Vậy thì mình sẽ cố gắng đi về phía ảnh hậu.” Giản Tang Du trả lời rất nghiêm túc, trong giọng nói của cô không có chút đùa cợt nào cả.
Thái độ này của Giản Tang Du cuối cùng cũng khiến Mễ Na thu lại ý cười cợt của mình. Cô ấy nhìn Giản Tang Du một lần nữa sau đó nghiêm túc hỏi cô: “Cố Trầm có biết chuyện này không? Nhà họ Giản có biết không?”
Đừng nói đến Cố Trầm, Mễ Na cảm thấy nhà họ Giản sẽ không đồng ý đầu tiên.
“Tối qua Cố Trầm nói với mình là hãy làm những việc mà mình muốn, đây là việc mà mình muốn, cũng coi như là anh ấy đồng ý rồi.” Giản Tang Du cười giả lả nhưng cứ hễ nghĩ tới nhà họ Giản cô lại thở dài nặng nề: “Cho dù nhà họ Giản không đồng ý thì mình cũng muốn làm diễn viên, không ai có thể cản mình đâu.”
Mễ Na rất muốn nói một câu dũng cảm lắm với Giản Tang Du nhưng cô ấy cứ hễ nghĩ tới những chuyện nhà họ Giản thì cô ấy lại cảm thấy rằng Giản Tang Du có lý tưởng của mình muốn phấn đấu vì nó cũng chưa chắc đã là một chuyện không tốt.
Nếu như bảo là xuất đầu lộ diện gì đó thì chẳng phải Giản Gia Nguyệt cũng là MC ở đài truyền hình đó sao, chẳng phải là cũng xuất hiện trước mặt công chúng đó sao, có vẻ như cũng chẳng có gì khác nhau cả?
Vị trí MC của Giản Gia Nguyệt cũng là do nhà họ Giản tìm mối quan hệ tốn không ít tiền mới có được, nếu không thì bây giờ cô ta cũng sẽ vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt vùng vẫy ở trong nhà mà thôi.
“Cậu đoán đúng rồi đấy, mình muốn làm nghệ sĩ.” Giản Tang Du đi trước Mễ Na đẩy cửa vào văn phòng của cô ấy ngồi bắt chéo chân trên ghế trong văn phòng, gõ tay lên bàn làm việc được làm bằng gỗ thật mấy cái: “Mình còn muốn trở thành một nghệ sĩ lớn không ai là không biết, không ai là không hay nữa cơ.”
Mễ Na ngạc nhiên, cô ấy chạy đến bên Giản Tang Du rồi đưa tay sờ lên đầu cô rồi nói: “Không phải bị sốt đến lú lẫn rồi chứ?”
“Mình không nói đùa đâu, mình cũng không sốt đến lú lẫn.” Giản Tang Du tức giận vỗ bàn tay của Mễ Na: “Cậu xem thường thế à, không lẽ mình không thể trở thành một nghệ sĩ lớn sao?”
Mễ Na sờ sờ mũi, cô ấy lắc đầu nói: “Tiếp tục đàn piano sao? Với điều kiện của cậu thì muốn debut cũng đơn giản thôi, tham gia thêm mấy cuộc thi quốc tế, đi tham gia mấy đêm hội lộ mặt. Tìm bên truyền thông viết bài Pr danh tiếng cho cậu thì cậu có thể nổi tiếng được rồi. Cậu vốn là một thiếu niên nổi danh, chỉ là cậu mai danh ẩn tích trong ngành này thôi. Thiên tài thiếu nữ piano, đây chính là cái danh hiệu cậu đạt được từ bé đến giờ.”
Mấy câu này của Mễ Na không phải là muốn tâng bốc bạn thân nên nói những lời khiến Giản Tang Du thích nghe mà vì cô thật sự rất xinh đẹp, dáng đẹp, học lực cũng rất tốt. Điều quan trọng nhất chính là cô là người có tài năng thật. Từ nhỏ đến lớn cô đã giành được trong các cuộc thi đàn piano lớn, nhiều đến nỗi ngay cả Giản Tang Du cũng không nhớ nổi cô đã giành được bao nhiêu chiếc cúp.
Từ nhỏ Mễ Na đã rất khâm phục Giản Tang Du rồi. Phòng của Giản Tang Du rất lớn, trong đó có một dãy tủ đựng toàn cúp và bằng khen của cô thôi.
Thời buổi bây giờ vận động viên hơi có nét một chút cũng có thể chuyển mình làm nghệ sĩ được rồi, còn về Giản Tang Du thì Mễ Na cảm thấy chắc hẳn sẽ rất thuận lợi.
Giản Tang Du lắc đầu, giọng điệu nghiêm túc và chân thận: “Mình nghĩ kỹ rồi, mình muốn đi theo con đường làm diễn viên, con đường làm nghệ sĩ Piano quá hạn hẹp cũng rất khó đi. Chỉ có những người quan tâm đến pian thì mới biết đến mình. Mà thứ mình muốn chính là diễn viên cơ.”
Mễ Na lại ngạc nhiên, cô ấy nhìn Giản Tang Du rồi có cảm giác cô gái trước mặt mình này dường như cô đang một lần nữa làm quen với cô vậy, mười mấy năm qua đề uổng công hết.
“Không nhìn ra cậu lại có tham vọng như thế đấy nhé, sao đây cậu muốn làm ảnh hậu à?” Mễ Na xoa xoa gương mặt của Giản Tang Du rồi nói: “Trông cậu xinh đẹp như thế này chắc là không khó đâu, làm bình hoa cũng vui mắt rồi.”
“Ảnh hậu ư? Làm ảnh hậu thì có thể khiến cho ai cũng biết đến mình và nhìn thấy mình sao? Vậy thì mình sẽ cố gắng đi về phía ảnh hậu.” Giản Tang Du trả lời rất nghiêm túc, trong giọng nói của cô không có chút đùa cợt nào cả.
Thái độ này của Giản Tang Du cuối cùng cũng khiến Mễ Na thu lại ý cười cợt của mình. Cô ấy nhìn Giản Tang Du một lần nữa sau đó nghiêm túc hỏi cô: “Cố Trầm có biết chuyện này không? Nhà họ Giản có biết không?”
Đừng nói đến Cố Trầm, Mễ Na cảm thấy nhà họ Giản sẽ không đồng ý đầu tiên.
“Tối qua Cố Trầm nói với mình là hãy làm những việc mà mình muốn, đây là việc mà mình muốn, cũng coi như là anh ấy đồng ý rồi.” Giản Tang Du cười giả lả nhưng cứ hễ nghĩ tới nhà họ Giản cô lại thở dài nặng nề: “Cho dù nhà họ Giản không đồng ý thì mình cũng muốn làm diễn viên, không ai có thể cản mình đâu.”
Mễ Na rất muốn nói một câu dũng cảm lắm với Giản Tang Du nhưng cô ấy cứ hễ nghĩ tới những chuyện nhà họ Giản thì cô ấy lại cảm thấy rằng Giản Tang Du có lý tưởng của mình muốn phấn đấu vì nó cũng chưa chắc đã là một chuyện không tốt.
Nếu như bảo là xuất đầu lộ diện gì đó thì chẳng phải Giản Gia Nguyệt cũng là MC ở đài truyền hình đó sao, chẳng phải là cũng xuất hiện trước mặt công chúng đó sao, có vẻ như cũng chẳng có gì khác nhau cả?
Vị trí MC của Giản Gia Nguyệt cũng là do nhà họ Giản tìm mối quan hệ tốn không ít tiền mới có được, nếu không thì bây giờ cô ta cũng sẽ vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt vùng vẫy ở trong nhà mà thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook