Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em
-
Chương 19: Vẫn chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Nếu như không phải là do ông ngoại của Cố Trầm từ chối thì có lẽ bây giờ Giản Tang Du vẫn còn xấu hổ lúng túng ở lại nhà họ Giản ấy chứ.
Nhà họ Giản muốn gả con gái nhà mình cho nhà họ Cố chẳng qua cũng chỉ vì nhìn trúng nhà họ Cố sau lưng Cố Trầm mà thôi.
Trước ngày cưới của Giản Tang Du một ngày ba Giản đã tặng cổ phần trong tay cho Giản Tang Du cũng chỉ vì muốn để nhà họ Cố nhìn thấy thôi.
Cố Trầm nhìn thấy Giản Tang Du đang nhìn mình bằng ánh mắt yếu ớt, Cố Trầm gõ gõ ngón tay lên vô lăng, điều chỉnh lại từ ngữ rồi mới lên tiếng: “Tôi nói với em những điều này không phải là muốn lấy nhà họ Cố ra để tạo áp lực cho em. Tôi muốn nói cho em biết một điều rằng, tuy em lớn lên ở nhà họ Giản nhưng em không hề nợ bọn họ thứ gì cả. Trận hỏa hoạn ở phòng sinh năm đó không phải do em làm. Sự bất hạnh hồi nhỏ của Giản Gia Nguyệt cũng không phải do em gây nên, em cũng không nợ Giản Gia Nguyệt gì cả?”
Có một câu mà Cố Trầm vẫn không nói thành lời đó chính là cho dù Giản Tang Du có nợ nhà họ Giản ơn dưỡng dục đi chăng nữa thì cô đã trả hết lúc cô lấy anh rồi.
Chỉ là câu nói này lại quá vô tình, người ngoài như Cố Trầm có thể nói nhưng Giản Tang Du lại không thể nói như thế được.
Ánh mắt của Cố Trầm hơi ảm đạm, anh nói: “Em không cần lúc nào cũng nhường nhịn họ đâu, hôm nay em làm tốt lắm.”
“Của mẹ em thì em trả lại, còn của ba em thì đợi đến khi nào ông ta tự mình đến tìm em đòi lại thì em hãy trả.” Cố Trầm ngẫm nghĩ chắc chắn ba Giản sẽ không nói ra được những lời này đâu, hôm nay mẹ Giản làm ra những chuyện kia chắc chắn là giấu giếm ba Giản để làm.
“Còn về ông bà nội em.” Cố Trầm nhìn Giản Tang Du rồi nói tiếp: “Em không muốn hai người già phải đau lòng thì hãy dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ họ.”
“Ồ, nếu như phải dùng mạng sống của em để bảo vệ thì chắc chắn bọn họ sẽ mong rằng em dùng mạng sống của mình để bảo vệ mình hơn đấy, chứ không phải là dùng mạng sống của em để bảo vệ số tiền này.” Giản Tang Du phản bác lại.
Chỉ khi nhắc tới ông bà mình thì Giản Tang Du mới tỏ ra như một cô gái nhỏ như thế này, bĩu môi giống như đang khoe khoang vậy ấy.
Người đối xử thật lòng với Giản Tang Du trên thế giới này cũng chỉ có ông bà của cô mà thôi.
Bọn họ đối xử tốt với Giản Tang Du, từ nhỏ đến lớn đều như thế, chưa từng thay đổi.
“Vẫn chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa.” Cố Trầm khen ngợi còn mang theo một chút chế giễu nữa.
Cố Trầm nhìn thấy Giản Tang Du ngoảnh đầu đi không để ý đến anh thì lúc này anh mới không nói gì nữa. Ban đầu anh định hỏi về quần áo hôm nay cô mặc trên người cơ nhưng không biết là vô tình hay cố ý lại không hỏi nữa.
Cố tình thì sao mà vô tình thì sao chứ?
Cho dù là cố tình hay là vô tình, cô đối đáp tự nhiên chẳng phải là khiến anh cảm thấy rất hài lòng hay sao?
Rõ ràng Giản Tang Du vừa nãy còn đang rất không vui không muốn lên tiếng nhưng giờ cô lại mở lời trước: “Nếu như anh đã đồng ý vậy thì bản hợp đồng cổ phần mẹ đưa cho em ngày mai em sẽ ký lại một bản khác rồi cho người đưa đến chỗ của bà ấy.”
Nếu như không phải hôm nay Cố Trầm đứng trước mặt mẹ Giản nói những lời ấy thì Giản Tang Du thật sự cũng không để ý đến chuyện tài sản chung của vợ chồng đâu. Ở kiếp trước cô ở trong phòng của mình ký hợp đồng cổ phần rồi trả về. Cô cho rằng chuyện này cũng chỉ là chuyện một mình cô ký tên mà thôi.
Nghĩ tới kiếp trước, chắc là anh cũng biết được chuyện này nhỉ, chỉ là anh không ngăn cản cô thôi.
“Những câu đó em nên nói với người ngoài thì hơn, đồ là của em em muốn làm như thế nào thì làm.” một câu người ngoài của Cố Trầm chính là nói về thân phận không thân quen của mẹ Giản.
Rõ ràng Cố Trầm nên gọi mẹ Giản một tiếng mẹ vợ mới phải nhưng trên thực tế trong lòng anh mẹ Giản lại không khác gì một người ngoài.
Không phải là vì Cố Trầm khinh thường nhà họ Giản mà là do cách nhà họ Giản đối xử với Giản Tang Du và cách Giản Tang Du đối xử lại với họ.
“Vâng.” Giản Tang Du khẽ đáp một tiếng, rõ ràng là cô đang có điều không vui.
Giản Tang Du len lén nhìn về phía Cố Trầm, trong lòng cô hiểu rất rõ ý trong lời nói của Cố Trầm. Anh khinh thường việc chiếm đoạt tài sản riêng của cô, của cô thì vẫn sẽ là của cô, chẳng qua anh nói những lời như thế trước mặt của mẹ Giản là vì muốn bảo vệ cô thôi.
Cố Trầm rất tốt, những lời cô khen anh không phải là những lời trái với lương tâm đâu.
Đột nhiên Cố Trầm bảo vệ Giản Tang Du như thế, điều đó khiến cho dự định muốn ly hôn trong lòng cô cũng bắt đầu lung lay rồi.
Nếu như không phải là do ông ngoại của Cố Trầm từ chối thì có lẽ bây giờ Giản Tang Du vẫn còn xấu hổ lúng túng ở lại nhà họ Giản ấy chứ.
Nhà họ Giản muốn gả con gái nhà mình cho nhà họ Cố chẳng qua cũng chỉ vì nhìn trúng nhà họ Cố sau lưng Cố Trầm mà thôi.
Trước ngày cưới của Giản Tang Du một ngày ba Giản đã tặng cổ phần trong tay cho Giản Tang Du cũng chỉ vì muốn để nhà họ Cố nhìn thấy thôi.
Cố Trầm nhìn thấy Giản Tang Du đang nhìn mình bằng ánh mắt yếu ớt, Cố Trầm gõ gõ ngón tay lên vô lăng, điều chỉnh lại từ ngữ rồi mới lên tiếng: “Tôi nói với em những điều này không phải là muốn lấy nhà họ Cố ra để tạo áp lực cho em. Tôi muốn nói cho em biết một điều rằng, tuy em lớn lên ở nhà họ Giản nhưng em không hề nợ bọn họ thứ gì cả. Trận hỏa hoạn ở phòng sinh năm đó không phải do em làm. Sự bất hạnh hồi nhỏ của Giản Gia Nguyệt cũng không phải do em gây nên, em cũng không nợ Giản Gia Nguyệt gì cả?”
Có một câu mà Cố Trầm vẫn không nói thành lời đó chính là cho dù Giản Tang Du có nợ nhà họ Giản ơn dưỡng dục đi chăng nữa thì cô đã trả hết lúc cô lấy anh rồi.
Chỉ là câu nói này lại quá vô tình, người ngoài như Cố Trầm có thể nói nhưng Giản Tang Du lại không thể nói như thế được.
Ánh mắt của Cố Trầm hơi ảm đạm, anh nói: “Em không cần lúc nào cũng nhường nhịn họ đâu, hôm nay em làm tốt lắm.”
“Của mẹ em thì em trả lại, còn của ba em thì đợi đến khi nào ông ta tự mình đến tìm em đòi lại thì em hãy trả.” Cố Trầm ngẫm nghĩ chắc chắn ba Giản sẽ không nói ra được những lời này đâu, hôm nay mẹ Giản làm ra những chuyện kia chắc chắn là giấu giếm ba Giản để làm.
“Còn về ông bà nội em.” Cố Trầm nhìn Giản Tang Du rồi nói tiếp: “Em không muốn hai người già phải đau lòng thì hãy dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ họ.”
“Ồ, nếu như phải dùng mạng sống của em để bảo vệ thì chắc chắn bọn họ sẽ mong rằng em dùng mạng sống của mình để bảo vệ mình hơn đấy, chứ không phải là dùng mạng sống của em để bảo vệ số tiền này.” Giản Tang Du phản bác lại.
Chỉ khi nhắc tới ông bà mình thì Giản Tang Du mới tỏ ra như một cô gái nhỏ như thế này, bĩu môi giống như đang khoe khoang vậy ấy.
Người đối xử thật lòng với Giản Tang Du trên thế giới này cũng chỉ có ông bà của cô mà thôi.
Bọn họ đối xử tốt với Giản Tang Du, từ nhỏ đến lớn đều như thế, chưa từng thay đổi.
“Vẫn chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa.” Cố Trầm khen ngợi còn mang theo một chút chế giễu nữa.
Cố Trầm nhìn thấy Giản Tang Du ngoảnh đầu đi không để ý đến anh thì lúc này anh mới không nói gì nữa. Ban đầu anh định hỏi về quần áo hôm nay cô mặc trên người cơ nhưng không biết là vô tình hay cố ý lại không hỏi nữa.
Cố tình thì sao mà vô tình thì sao chứ?
Cho dù là cố tình hay là vô tình, cô đối đáp tự nhiên chẳng phải là khiến anh cảm thấy rất hài lòng hay sao?
Rõ ràng Giản Tang Du vừa nãy còn đang rất không vui không muốn lên tiếng nhưng giờ cô lại mở lời trước: “Nếu như anh đã đồng ý vậy thì bản hợp đồng cổ phần mẹ đưa cho em ngày mai em sẽ ký lại một bản khác rồi cho người đưa đến chỗ của bà ấy.”
Nếu như không phải hôm nay Cố Trầm đứng trước mặt mẹ Giản nói những lời ấy thì Giản Tang Du thật sự cũng không để ý đến chuyện tài sản chung của vợ chồng đâu. Ở kiếp trước cô ở trong phòng của mình ký hợp đồng cổ phần rồi trả về. Cô cho rằng chuyện này cũng chỉ là chuyện một mình cô ký tên mà thôi.
Nghĩ tới kiếp trước, chắc là anh cũng biết được chuyện này nhỉ, chỉ là anh không ngăn cản cô thôi.
“Những câu đó em nên nói với người ngoài thì hơn, đồ là của em em muốn làm như thế nào thì làm.” một câu người ngoài của Cố Trầm chính là nói về thân phận không thân quen của mẹ Giản.
Rõ ràng Cố Trầm nên gọi mẹ Giản một tiếng mẹ vợ mới phải nhưng trên thực tế trong lòng anh mẹ Giản lại không khác gì một người ngoài.
Không phải là vì Cố Trầm khinh thường nhà họ Giản mà là do cách nhà họ Giản đối xử với Giản Tang Du và cách Giản Tang Du đối xử lại với họ.
“Vâng.” Giản Tang Du khẽ đáp một tiếng, rõ ràng là cô đang có điều không vui.
Giản Tang Du len lén nhìn về phía Cố Trầm, trong lòng cô hiểu rất rõ ý trong lời nói của Cố Trầm. Anh khinh thường việc chiếm đoạt tài sản riêng của cô, của cô thì vẫn sẽ là của cô, chẳng qua anh nói những lời như thế trước mặt của mẹ Giản là vì muốn bảo vệ cô thôi.
Cố Trầm rất tốt, những lời cô khen anh không phải là những lời trái với lương tâm đâu.
Đột nhiên Cố Trầm bảo vệ Giản Tang Du như thế, điều đó khiến cho dự định muốn ly hôn trong lòng cô cũng bắt đầu lung lay rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook