Bất Nhị Chi Thần
-
2: Ban Đêm
Quý Minh Thư vừa mở miệng, trong xe lần thứ hai rơi vào cảnh im ắng, không khí nơi ghế sau cũng càng thêm kì lạ.
Tài xế đến thở mạnh cũng không dám, đưa Cốc Khai Dương về Quốc Tế Tinh Cảng, rồi quay đầu xe đi về khu biệt thự Minh Thuỷ ở phía bắc thành phố.
Tối nay, bầu trời đêm bị nước mưa gột rửa, mang một màu đen như mực thuần tuý.
Chiếc Bently ở trên cầu vượt chạy như bay.
Suốt cả đường đi, Quý Minh Thư và Sầm Sâm không ai nói với ai câu nào nữa.
Căn biệt thứ số 13 Minh Thuỷ là nhà tân hôn của Quý Minh Thư và Sầm Sâm, sau khi kết hôn, hai người vẫn luôn ở đây.
Đẩy cửa ra, đập vào mắt là đồ dùng trong nhà sạch sẽ, đèn huỳnh quang trên trần nhà sáng rực, gỗ đen ngăn cách giữa các phòng đều không có một hạt bụi.
Sầm Sâm liếc qua, "Gần đây không ở nhà à?".
Tuy đây là câu hỏi, nhưng lại mang giọng điệu trần thuật.
"Đúng đó, ra ngoài bao nuôi tiểu thịt tươi*."
(*) Tiểu thịt tươi = các mĩ nam trẻ đẹp trai đang lên trong showbiz
Quý Minh Thư dựa lưng vào tường, khoang tay trước ngực, âm thanh nhàn nhạt, có chút nâng giọng.
Ánh mắt của Sầm Sâm vẫn bình tĩnh.
Quý Minh Thư cũng thích thú nhấc khoé môi, đầu nghiêng nghiêng, giương mắt nhìn anh, không hề tránh né.
Có mấy người hay thích giả bộ, rõ ràng ở trong nước có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, liên tục báo tin cho anh ta, anh ta biết thừa cô có ở nhà không còn cố tình hỏi.
Hai năm không gặp, anh ta cũng không ngại hỏi thăm khách sáo một cách dư thừa lại buồn cười như vậy.
Hai người nhìn nhau mấy giây, cuối cùng Sầm Sâm vẫn dời ánh mắt đi trước, anh luôn luôn không thích dây dưa bằng những đề tài vô nghĩa như vậy, đặc biệt là khi nói chuyện cùng với cô vợ đầu óc bị kim cương đụng đến chập mạch này của anh.
Trong phòng cũng lâu lắm rồi không có hơi người, nên dù đã bật điều hòa vẫn thấy lành lạnh.
Sầm Sâm cởi áo khoác vắt lên cầu thang tầng hai, Quý Minh Thư nhìn từ phía xa, đá gót giày, nhẹ nhàng cười ra tiếng.
* * *
Hai người tuy rằng là cặp vợ chồng có tình cảm thường thường như thế, nhưng sau khi kết hôn vẫn chưa chia phòng.
Phòng ngủ chính ở tầng hai rất rộng, bên trong còn có một cánh cửa thông sang phòng để quần áo.
Quý Mnh Thư bước vào phòng ngủ, Sầm Sâm cũng vừa mở cửa phòng quần áo.
Tủ quần áo âm tường ở bốn phía, ở giữa chính là tủ kính để đồng hồ và trang sức, ánh đèn phản xạ lên mặt kính, tạo nên một khung cảnh rực rỡ lung linh ở trên kệ thuỷ tinh.
Sầm Sâm đứng ở cửa phòng quần áo, đút tay vào túi quần, đứng một lúc lâu không nhúc nhích.
Quý Minh Thư cũng không đi về phía anh, đứng ở trước gương trong phòng ngủ, chuẩn bị cởi dây bộ lễ phục.
"Minh Thư."
"Sao nào?" Cô liếc mắt nhìn qua tấm gương.
"Thu dọn một chút đi."
Sầm Sâm nghiêng người, để lại hơn nửa không gian ở cửa.
Cà vạt cũng kéo một bên xuống, vuốt lại cổ áo hơi nhăn, anh cũng cau mày theo.
Quý Minh Thư bây giờ mới nhìn thấy, phòng quần áo chất đầy túi và hộp quà, không hề có chỗ để đặt chân.
Cô cũng hơi bất ngờ, đến gần, cầm thử chiếc túi gần đó lên, cuối cùng cũng nhớ ra, "Cái này chắc là quà tặng đó, không ngờ lại nhiều như vậy."
Sau khi Sầm Sâm đi Úc, hầu hết cô đều đi nước ngoài du lịch, khi quay lại Đế Đô cũng ở tại chung cư trong trung tâm thành phố.
Địa chỉ đăng ký của Quý Minh Thư với các nhãn hiệu lớn là ở biệt thự Minh Thuỷ, cô cũng lười sửa, quà tặng luôn gửi về bên này.
Thực ra quản gia cũng có gọi điện hỏi cô xem nên làm thế nào với những đồ này, lúc đấy cô cũng đang bận chuyện khác, thuận miệng nói cứ đề ở phòng quần áo là được, không ngờ rằng lại chất đầy thành như vậy.
"Hơi nhiều thật đó, ngại quá, tôi dọn một chút."
Quý Minh Thư ngoài miệng nói ngại, nhưng từ đầu đến chân cũng không nhìn được sự hối lỗi, càng không nhìn được ý định muốn dọn dẹp của cô.
Cô còn hứng khởi lấy ra một chiếc áo khoác, đánh giá, suy tư nói: "Chiếc áo này cũng dày quá rồi, khi nào đi Nam Cực có lẽ có thể mang theo, còn khoác thêm cho chim cách cụt nữa chứ."
"..."
Nhiều năm kìm nén làm Sầm Sâm cũng quên cả khinh bỉ, khuôn mặt anh lạnh lùng không biểu cảm, giọng nói từ kiên nhẫn ôn hòa mà trở nên lạnh lẽo, "Đem đồ đạc của em cất gọn lại đi, tôi muốn tìm áo ngủ."
Quý Minh Thư ngẩng đầu nhìn chẳm chẳm anh vài giây, đột nhiên bật cười, "Nói chưa được ba câu đã mất kiên nhẫn, lòng kiên nhẫn của Sầm tổng tệ thật đó."
Cô buông tay áo xuống, áo khoách che lại nơi mắt cá chân lộ ra.
Giây tiếp theo, cô đưa mũi chân ra, dọc theo khớp xương mắt cá chân anh hướng lên trên, ở trên cẳng chân nhẹ nhàng vuốt ve.
Giống như câu dẫn, cũng giống như đang khiêu khích.
Sầm Sâm nhìn cô thật lâu, chợt đổi chủ đề, "Nếu em cảm thấy không thể đợi được đến khi đi tắm thì có thể nói thẳng."
Ý cười nhanh chóng biến mất nơi khoé môi, cô xoay người đã văng đống quà tặng ra đấy, từ tủ quần áo lôi ra một bộ đồ ngủ cho nam, vo thành một cục, ném vào trong ngực Sầm Sâm như là ném đống rác rưởi không thể tái chế.
Sầm Sâm ôm lấy đống quầm áo, nhưng lại không vội đi lắm.
Anh trầm ngâm một lát rồi mở miệng hỏi, "Minh Thư, có phải em bất mãn gì với tôi không? Chúng ta nói chuyện đi."
Trong chớp mắt, anh lại khôi phục bộ dạng bình tĩnh ôn hòa.
Hôm nay không đeo kính, không thì anh lại càng giống một giáo sư trẻ tuổi có lòng từ bi muốn giáo dục mấy kẻ tầm thường.
Quý Minh Thư châm biếm, "Không ngờ Sầm tổng cũng biết tôn trọng ý kiến của tôi như vậy."
Ba ngày trước, Quý Minh Thư đã phát hiện trên vòng tròn bạn bè* của Triệu Dương.
(*) Một chế độ khi dùng We chat, mình nghĩ nó giống newfeed trên facebook, nhưng chế độ riêng tư hơn.
Bức ảnh trong vòng tròn bạn bè kia chỉ có bốn chữ "Đón gió tẩy trần", bên dưới là tấm hình chụp phòng Vip ở club, trong ảnh là Giang Triệt và Trần Tinh Vũ, nhưng ở chỗ góc tối, đồng hồ bạch kim của Sầm Sâm cũng không cẩn thận lọt vào ống kính.
Đồng hồ bạch kim đó là quà tân hôn của trưởng bối Sầm gia, mặt đồng hồ của Sầm Sâm là hoàng tử bé, còn của cô là hoa hồng*, là hàng đặt riêng của VCA**, độc nhất vô nhị.
(*) Chuyện hoàng tử bé và hoa hồng: Các bạn có thể search thêm trên google, nhưng mình sẽ tóm tắt lại ở đây.
Đây câu chuyện hoàng tử bé đem lòng yêu hoa hồng, cậu ngày ngày chăm sóc cho bông hồng đỏm dáng ấy.
Đến một ngày, cậu mệt mỏi và nhìn thấy một vườn hoa hồng, thì hoa hồng của cậu đã không còn là duy nhất nữa.
Nhưng Cáo đã dạy cho cậu rằng, hoa hồng vẫn luôn là hoa hồng duy nhất của cậu, là bông hoa duy nhất mà cậu yêu, và tình yêu phải được cảm nhận bằng sự cảm hóa chứ không phải yêu bằng mắt.
(**) VCA = VAN CLEEF & ARPELS, nhãn hàng trang sức, đồng hồ và nước hoa cao cấp của Pháp.
Nói cách khác, anh về nước đã ít nhất ba ngày.
Ba ngày, một cuộc điện thoại không gọi, một dòng tin nhắn cũng không gửi, lập tức cùng hội bạn bè "tốt" * đi Tinh thành ăn chơi đàng điếm.
(*) Nguyên văn là hồ bằng cẩu hữu, ý chỉ đám bạn bè chơi bời
Nếu không phải cô hiểu rõ tình sử phong phú và cái đức hạnh trên giường của anh ta, cô thật sự cảm thấy mình nên cân nhắc lại, xem xem có phải mình đã bị lừa kết hôn với một chàng gay, trở thành một cô nàng vợ trên danh nghĩa hay không.
Nghe Quý Minh Thư tố cáo xong, Sầm Sâm rốt cuộc cũng hiểu vì sao đêm nay cô lại bắt bẻ mình như vậy.
Anh nghĩ nghĩ, nói: "Tôi cho rằng với quan hệ của chúng ta, em không có một chút hứng thú nào với lịch trình của tôi.
Nếu em muốn, sau này tôi sẽ bảo trợ lý báo cáo cho em hàng ngày."
"..."
Ai muốn anh ta báo cáo lịch trình chứ, chẳng lẽ giống như các bà mẹ luôn phải theo dõi con trai vì sợ nó đi một mình lạc đường chắc? Hơn nữa, mấy câu này nghe cũng thật chói tai, cứ như muốn bố thí vậy.
Quý Minh Thư cả người đều bực bội, chỉ vào mũi anh, thực sự muốn chửi vậy, lại nhớ đến điều gì đó, một bên ở trong lòng niệm thần chú không được cáu không được cáu, một bên ép bản thân nhắm mắt bình tĩnh lại.
Quý Minh Thư đẻ ra đã có làn da trắng, khi đi dự tiệc cũng trang điểm nhẹ nhàng, bây giờ đang đứng dưới ánh đèn hành lang, đôi môi hồng mím lại thành một đường thẳng, cả khuôn mặt trở nên rực rỡ trong trẻo.
Đã quen biết cô hơn 20 năm, Sầm Sâm trước giờ đều ngứa mắt phong cách đại tiểu thư của cô, nhưng cũng không phủ nhận, cô từ bé chính là mỹ nhân xinh đẹp điển hình.
Người đẹp luôn dễ dàng khiến người ta mềm lòng, thấy cô tức giận đến nỗi đỉnh đầu sắp bốc khói, Sầm Sâm phá lệ mà chủ động xuống nước một bước, "Ngoan, lần này coi như là tôi không đúng."
"Coi như? Coi cái gì mà coi, thực ra chính là như vậy mà!"
Quý Minh Thư vừa cố đè nén cơn giận xuống lại bị kiểu nói chuyện "Tôi chẳng muốn so đó cùng em" của thẳng nam chọc cô cáu điên.
Hôn nhân của hai người vốn chính là để tăng thêm lợi ích cho gia đình hai bên, tuy rằng đối với bọn họ mà nói, đối tượng kết hôn cũng không phải vừa ý cho lắm, nhưng con cháu của kiểu gia đình như thế này, bắt buộc phải hiểu rằng kết hôn không thể tự mình làm chủ, nên cuối cùng cũng không phải một hai theo đuổi tình yêu và tự do.
Trong chuyện kết hôn, Quý Minh Thư và Sầm Sâm đều phối hợp thể hiện ra bên ngoài, cùng có chung ý nghĩ "yêu thương nhau trước mặt người khác".
"Anh không nói một câu đã về nước, lại còn đi cùng Tô Trình đến dự buổi tiệc mà tôi có tham gia, đấu giá giành vòng cổ của Tô Trình, còn không thèm nói trước với tôi một tiếng, anh muốn vả mặt ai đấy? Định nói cho cả thế giới biết tôi với anh không thân không quen à?"
Quý Minh Thư nói câu sau còn nói to hơn câu trước, mang dáng vẻ "tuy tôi không cao, nhưng giọng nói tôi to."
Sầm Sâm xoa nhẹ mi tâm, cứ như đang chê cô ồn ào, giải thích cũng bình bình, "Buổi chiều tôi ăn cơm cùng Cục trưởng Bùi, ông ấy không tiện nên tôi giúp chút mà thôi.
Tô Trình đã hơn 40 tuổi, chắc là sẽ không ai cảm thấy, tôi tham gia cùng cô ấy sẽ là vả mặt em đây.
Hơn nữa, tôi không biết em cũng tham gia buổi tiệc này."
Quý Minh Thư dịch lại đơn giản dễ hiểu một chút: Ô, ai cũng biết em ở đấy nhưng tôi không có chú ý, who are you?
Đây chính là điểm Quý Minh Thư ghét nhất ở Sầm Sâm, không bao giờ đặt bất cứ cái gì vào mắt, luôn luôn bình tĩnh, lý trí, nói cách khác, là lúc nào cũng lạnh nhạt.
Cô là một đóa hoa rực rỡ, luôn được người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nên khó chịu nhất là khi anh ta không coi cô là trung tâm của thế giới.
Câu chuyện cứ thế mà kết thúc, đến lúc đi tắm, Quý Minh Thư còn nhắm mắt nghĩ ngợi: Nếu có thể chấm dứt cái kiểu hôn nhân như này, có chồng cũng như không, cô nguyện ý không sinh hoạt tình dục 5 năm.
* * *
Ở trong phòng tắm ngâm bồn hai tiếng, Quý Minh Thư mới chầm chậm bước ra.
Cô tinh tế như vậy, mỗi ngày đều phải dưỡng da sáng tối không thiếu bước nào.
Trước đây, khi chưa sang Úc, Sầm Sâm cũng cùng cô sống chung một khoảng thời gian ngắn, cũng tương đối hiểu cách sinh hoạt của cô.
Không thể nghi ngờ, cô chính là cái kiểu dù cho có thiếu máu ngất xỉu cũng phải cố gắng chống đỡ đi trang điểm đã, kiểu người xinh đẹp nông cạn.
Lúc này Quý Minh Thư đã đổi thành váy ngủ lụa hai dây màu xanh, cánh tay và bắp chân đều lộ ra bên ngoài, lưng thẳng, dáng người nuột nà.
Mái tóc đen bóng xoăn dài, sau khi được sấy khô, xõa tung mềm mại, chân trần đi về phía trước, mái tóc cùng làn váy tuỳ ý đong đưa, còn mang theo hơi nước lượn lờ từ phòng tắm, hồn nhiên mà phong tình.
Sầm Sâm đưa mắt nhìn.
Tuy chỉ là bình hoa thì cũng khá đẹp và vui mắt, chưa đến hai giây, anh lại nhìn thêm lần nữa.
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Sầm Sâm cười nhẹ không lên tiếng.
Quý Minh Thư cũng không biết đang đề phòng điều gì, đôi mắt nhìn anh chằm chằm, ngồi xuống bên cạnh giường, một chân đặt lên trước.
Lúc này, thấy anh không có hàng động gì, cô yên tâm kéo cao chăn mềm nằm xuống, cả người kín mít, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ đáng yêu.
Quý Minh Thư: "Tắt đèn đi, tôi muốn đi ngủ."
Sầm Sâm cũng không nói nhiều, nghe lời cô tắt đèn.
Trong bóng đêm, hai người hít thở trước sau như một, không lâu sau, nhịp thở lại có tần suất giống nhau, an tĩnh.
Hai năm chưa cùng người khác chung giường, Quý Minh Thư cảm thấy không quen, hết quay trái lại quay phải, cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.
Sầm Sâm nằm rất quy củ, đặt thẳng lưng, không hề động đậy.
Trong không khí thanh đạm lại tỏa ra một mùi hương gỗ, có vẻ như là gỗ linh sam, mùi hương của linh sam trong buổi trời mây.
Mơ mơ màng màng đến lúc sắp ngủ, Quý Minh Thư bỗng nhiên cảm giác có một loại xâm chiếm đang tiến lại gần.
Đến khi cô mở mắt, Sầm Sâm đã bao phủ đến, cánh tay chống ở eo cô, đem cô đến dưới thân mình.
Ban đêm ánh sáng ảm đạm, cô mơ hồ thấy đường cong dưới cằm của Sầm Sâm, bên dưới là yết hầu chuyển động thoắt ẩn thoắt hiện.
Phía bên trên là một đôi mắt trầm tính đen như mực, thể hiện dục vọng quay cuồng.
Lâu không trải qua chuyện này, phản ứng của Quý Minh Thư có phần chậm hơn, bị trêu chọc đến khi dây áo bị kéo xuống mới có chút cảm giác.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, vừa trong trẻo lại sâu thẳm mà đu đưa, trước khi đi ngủ cũng không thoải mái mà lại bị mắc cạn tại rãnh nước này.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook