Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
-
Chương 45: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [45]
Trong quán bar, nhìn bạn tốt sắc mặt hớn hở như xuân về, Chương Nghi không khỏi trêu chọc: “Xem bộ dáng cười thấy răng không thấy mắt của cậu kìa, tuy nhóc kia ly hôn rồi nhưng có quan hệ gì với cậu đâu, chuyện của cậu cũng chả có chút tiến triển nào, có gì mà cao hứng chứ.” Nói xong còn thực xem thường liếc nhìn Cố Hướng Bồi, bất quá khóe miệng cũng lộ ra ý cười, nhóc em họ ly hôn, mặc kệ thế nào, đối với bạn tốt của anh mà nói chính là chuyện tốt, là một cơ hội khó có.
Cố Hướng Bồi không lập tức trả lời, nâng tay hút một hơi thuốc rồi nhẹ nhàng phun ra một làn khói mờ, trầm mặc. Từ lúc Tử Tường cai thuốc, anh cũng không còn hút thuốc trước mặt Tử Tường, sau đó cũng dần dần bỏ hẳn thói quen nghiện thuốc nhiều năm, chẳng qua, giờ phút này, có một số việc vẫn cần điếu thuốc để bình ổn tâm tình.
Nửa ngày, Cố Hướng Bồi mới cười nói: “Cậu không yêu nên không biết, cũng không hiểu được cảm thụ của tôi lúc này.”
Chương Nghi bị câu ‘không yêu’ của Cố Hướng Bồi làm nghẹn lời, không khỏi càng xem thường bĩu môi, bộ dáng ‘có đưa tới cửa tôi cũng chả thèm’ khoát tay: “Hừ, yêu như cậu thì tôi chịu không nổi đâu, tôi còn ước gì không bao giờ gặp phải, cậu cứ giữ lại mà chậm rãi hưởng thụ tình yêu đi.”
Cố Hướng Bồi cũng không để ý, Chương Nghi đó giờ đã là thiếu gia phong lưu cà phất cà phơ, không dễ gì chịu cải tà quy chính, huống chi, anh cũng không có ý tứ khuyên can, tình yêu dù sao cũng cần đôi bên tự nguyện.
“Ai! Bất quá tôi thực sự có chút ngoài ý muốn, không ngờ em họ cậu lại dứt khoát như vậy, nói ly liền ly, một ngày cũng không trì hoãn, đủ thẳng thắn, tôi thích.” Lí do Hà Tử Tường ly hôn, Chương Nghi tự nhiên biết, đại khái đều là đàn ông, chuyện bị cắm sừng không có người nào không tức giận, cũng không có ai có thể nhịn nổi.
Chương Nghi thực tán thưởng tốc độ xử lý cùng sự quyết đoán của Hà tử Tường, không chút ngần ngừ, không chút dây dưa, đủ MAN.
“Ha hả, chuyện đã quyết định, Tử Tường sẽ làm ngay, em ấy không phải loại người thích dây dưa kéo dài.” Tối nay mặc kệ nói tới chuyện gì, chỉ cần có liên quan tới ba chữ Hà Tử Tường, khóe miệng Cố Hướng Bồi luôn lộ ra ý cười ôn nhu tới cực điểm, Chương Nghi ngồi đối diện nhìn mà phát hoảng.
“Tôi nói này, cậu đủ chưa vậy, suốt đêm nay cứ cười cười thực buồn nôn, cũng phải nghĩ tới cảm thụ của tôi chứ a.” Chương Nghi bất đắc dĩ đành phải lên tiếng kháng nghị, da gà anh không biết đã rụng biết bao nhiêu, ít nhiều gì cũng phải suy nghĩ tới một kẻ cô đơn ngay cả đối thượng yêu thầm cũng không có như anh chứ.
Cố Hướng Bồi vui sướng nhướng mày, cười cười không nói, run run điều thuốc trong tay cho rớt tàn, lại hút một ngụm, thong thả mà thản nhiên phun ra vài ngụm mây khói.
“Vậy kế tiếp cậu có tính toán gì không?” Chương Nghi hỏi, một cơ hội hiếm có thế này, anh không tin Cố Hướng Bồi sẽ bỏ qua.
“Tính toán?” Cố Hướng Bồi dập điếu thuốc, cầm ly rượu hớp một ngụm: “Cậu cũng biết, tôi đã bỏ qua một lần rồi, giờ đây, tôi không bao giờ cho phép bất kì sơ suất nào xảy ra nữa.”
… …
Nhiếp Mục phát hiện thế giới này biến hóa quá nhanh, cậu chỉ mới chạy qua Italia một chuyến, vừa về thì bạn tốt Hà Tử Tường đã ly hôn, có lầm không a, lúc cậu rời đi không phải Giang Lâm Nhi vừa sinh con à, sao thoáng cái đã mỗi người mỗi ngã rồi?
“Cái kia, sao lại thế này?” Nhiếp Mục vẫn chưa thể tiêu hóa tin tức chấn động này, quá đột nhiên đó có biết không hả.
Lúc cùng trường đã biết Hà Tử Tường là một người cực kỳ khao khát gia đình, vì thế, vừa tốt nghiệp không lâu Hà Tử Tường đã lựa chọn kết hôn, đám bạn học bọn họ cũng không kinh ngạc, chỉ là không ngờ kết hôn sớm rồi cũng ly hôn sớm, này quả thực không thể nào hình dung.
“Cô ta yêu người khác.” Hà Tử Tường cúi đầu, thong thả khuất tách cà phê đáp lời.
“Khốn khiếp, mẹ nó, ngoại tình…!” Nếu không phải đang ngồi trong quán cà phê tĩnh lặng, Nhiếp Mục đã kinh ngạc tới nhảy dựng… Không khỏi đồng tình nhìn qua: “Nhìn người không thể nhìn tướng mạo a, bồ tèo.”
Hà Tử Tường cười khẽ: “Ừ, cũng may hết thãy đã qua rồi.” Một câu này Hà Tử Tường nói cực kỳ thoải mái, hết thảy, thực sự đã qua rồi.
“Người kia thì sao, cậu biết là ai không?” Nhiếp Mục thực hứng thú với gã tình nhân kia, thấy Hà Tử Tường nói tới chuyện này mà không hề có khúc mắc, đại biểu cũng không để ý cậu hỏi tới kẻ thứ ba kia.
“Biết, từng gặp rồi.” Hà Tử Tường gật gật đầu.
“Biết?” Nhiếp Mục có chút kinh ngạc, không ngờ Hà Tử Tường còn từng gặp qua: “Kia, có tìm người tới đập gã một trận không?”
“Không có.” Hà Tử Tường lắc đầu.
“Không có!” Nhiếp Mục kinh hãi: “Cậu cứ vậy để gã ta đục góc tường, rinh vợ mình đi à?” Đừng nói với cậu Hà Tử Tường là người theo mỹ đức ‘quân tử’ này nọ, thúi lắm, mỹ cái rắm, thành toàn cho người khác rồi ai tới thành toàn cho mình?
Hà Tử Tường mỉm cười bí hiểm: “Vô cớ đánh người phải chịu trách nghiệp pháp lý.”
“Có phạm pháp cũng phải đánh, bằng không thực tiện nghi cho hai đứa nhó, để nó hạnh phúc vậy à?” Nhiếp Mục tức giận không thôi, muốn từ miệng Hà Tử Tường moi ra cái tên, sau đó tự mình tìm người đập một trận.
“Cậu không cần nghĩ nhiều, tôi tự có biện pháp.” Ánh mắt Nhiếp Mục xoay tròn, bộ dáng tính kế, Hà Tử Tường sao lại không biết bạn thân có ý đồ gì, chỉ là đối với Lâm Tuấn, rất nhanh cậu sẽ có cơ hội để gã ta nhận trừng phạt, vì tội lỗi của chính mình mà bị phạt, bọn họ căn bản không cần tự động thủ.
“Thật sự?” Nhiếp Mục có chút không tin tưởng, nhìn bộ dáng thờ ở của Hà Tử Tường, cứ như không hề để ý tới.
“Đương nhiên là thật, tôi tự khắc có chừng mực.” Hà Tử Tường gật gật đầu, cho câu trả lời thuyết phục.
… …
Sau khi ly hôn với Giang Lâm Nhi, trọng trách chăm sóc Hà Thần liền nằm trên người bà Hà, Hà Tử Tường cùng bà thương lượng, bảo bà dứt khoát xin nghỉ việc ở tòa soạn.
Hà Tử Tường nói chuyện mình dùng thân phận Cố Hướng Bồi mở tài khoản chơi cổ phiếu cùng thân phận bà Hà mua nhà, dọa bà nhảy dựng một phen.
Bà Hà căn bản không ngờ con trai cư nhiên dấu mình chơi cổ khoán, lại còn im im mua một căn hộ, lại còn là mua một lần.
Hiện giờ Hà Thần còn quá nhỏ, cần người chăm sóc cả ngày, Hà Tử Tường không có khả năng nghỉ việc ở nhà chăm con, trong nhà chỉ có hai người, trừ bỏ cậu chỉ còn mỗi bà Hà.
Theo số tiền thu được hiện giờ, không phải chỉ có vài ngàn tiền lương như ngoài mặt, cậu hoàn toàn có đủ năng lực chăm cho lo gia đình.
Kết hợp tất cả, chỉ đành ủy khuất bà Hà.
Hà Tử Tường cảm thấy thực ngượng ngùng khi đưa ra ý kiến này với mẹ, cậu không cho rằng hiếu luận là phải để cha mẹ ở nhà nghỉ dưỡng (bà Hà căn bản không già, chỉ mới hơn bốn mươi, chẳng qua vì mấy chục năm vất vả nên tóc mới bạc sớm một chút). Có nghĩ dưỡng hay không cũng tùy thuộc vào ý muốn và tình trạng sức khỏe của cha mẹ.
Hiện giờ bà Hà còn thực trẻ tuổi, hơn nữa sức khỏe cũng tốt, công việc bên tòa soạn cũng ổn, bà Hà làm tổng biên tập, nếu xin nghỉ cũng khá đáng tiếc, dù sao để lên tới vị trí này, bà cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
Bà Hà thì không nghĩ nhiều như Hà Tử Tường, bà cho rằng, con trai trưởng thành có tiền đồ, bà cũng có thể dỡ xuống trọng trách, vừa vặn cháu trai còn nhỏ mà không có người chăm sóc, bà từ chức thì có thể ở nhà làm bạn cùng cháu, này quả thực là không thể tốt hơn.
Nhìn bộ dáng áy náy của con trai, bà Hà cảm thấy buồn cười, không hiểu vì sao con trai lại nghĩ nhiều như vậy, không phải chỉ là một công việc thôi sao, cho dù quan trọng thế nào cũng sao bằng cháu mình?
Hà Tử Tường nghe bà Hà nói vậy, rốt cuộc cũng bình thường trở lại, mẹ không để ý là tốt rồi.
Bên này Hà Tử Tường mới vừa cùng bà Hà thương lượng xong, bên kia Cố Hướng Bồi cũng nói chuyện với bà Cố.
Cố Hướng Bồi nghĩ, không bằng cứ để bà Hà cùng Hà Thần dọn qua ở cùng ba mẹ mình, như vậy mẹ cũng có thể giúp chăm nom Hà Thần, về phần Hà Tử Tường, bình thường cuối tuần anh đều về nhà, hai bọn họ cùng lái xe về là được.
Bà Cố có chút do dự, không phải không muốn em gái cùng cháu trai dọn tới, bà đương nhiên nguyện ý rồi, đứa nhỏ đáng yêu như vậy có ai không thích, bà chỉ sợ em gái cùng cháu trai không muốn thôi.
Ở nhà mình thực thoải mái, làm chi mà dọn tới nhà người khác, vừa phiền toái lại không tiện. Hơn nữa, để con trai dọn đi, một tuần chỉ có thể gặp gỡ hai ngày, Tử Tường bỏ được sao?
Bà Cố nhớ rõ, Tử Tường rất yêu thương con trai.
“Mẹ, mẹ không hỏi thử thì sao biết dì có chịu hay không? Phải thử mới biết được.” Cố Hướng Bồi không chịu từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên can, tối nay anh cố ý chạy về nhà chính vì chuyện này.
“Hiểu Tình (bà Cố) à, anh cảm thấy đề nghị của Hướng Bồi không tồi, bên Hiểu Vân (bà Hà) chỉ có hai người lớn, Tử Tường đi làm rồi, còn có mình Hiểu Vân ở nhà chăm sóc đứa nhỏ, nhất định sẽ rất bận rộn, để bọn họ tới đây ở, chúng ta cũng tiện giúp đỡ hơn.” Ông Cố ở bên cạnh lắng nghe, hỗ trợ khuyên nhủ.
“Em biết, em cũng nghĩ như vậy, bất quá ý Hướng Bồi chính là bảo bà cháu Hiểu Vân dọn qua đây…” Nghĩ nghĩ, cảm thấy con trai nói đúng, không thử thì sao biết được: “Được rồi, thử xem, để gọi điện hỏi Hiểu Vân một chút.”
“Dạ, mẹ, mẹ gọi đi.” Cố Hướng Bồi nóng vội, anh cấp bách muốn biết đáp án, kỳ thật, xét theo phương diện nào thì chuyện này đều là lợi đôi bên, không còn biện pháp nào tốt hơn. Cố Hướng Bồi tin tưởng, hẳn sẽ thành công.
….
Hoàn
Tiểu kịch trường đời trước (5)
Ngồi trước bàn làm việc, nhìn tin tức thám tử tư gửi qua, từng hàng từng chữ chăm chú tỉ mỉ xem, càng xem, ánh mắt Cố Hướng Bồi ngày càng thâm trầm, khí lạnh quanh người ngày càng nặng.
Cố Hướng Bồi không tin, một chút cũng không tin Hà Tử Tường qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày, sức khỏe Tử Tường tốt như vậy, sao có thể đột nhiên bị ung thư, lại còn chưa kịp điều trị đã bỏ mình?
Cho dù có giấy chứng tử của bệnh viện, anh vẫn không tin, một chút cũng không tin tưởng. Nhưng, anh có muốn không tin cũng không có cách nào, Tử Tường đã mất rồi, không bao giờ quay lại nữa. Cố Hướng Bồi thực mê mang, anh biết mình không có lý do hoài nghi, nhưng anh cứ nhịn không được hoài nghi vợ của Tử Tường—- Giang Lâm Nhi.
Chuyện này cũng có nguyên do của nó, có một buổi trưa anh đang dừng xe chờ đèn xanh ở ngã tư đường thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người có chút quen thuộc nắm tay một người nào đó theo làn đường đi bộ đi ngang qua. Khi ấy Cố Hướng Bồi liền cảm thấy thực quen mắt, vừa vặn đèn cũng chuyển từ đỏ qua xanh, Cố Hướng Bồi liền quẹo qua, chầm chậm đuổi theo hai người phía trước. Làm như lơ đãng lướt ngang qua, Cố Hướng Bồi tinh tường nhìn thấy người nọ chính là Giang Lâm Nhi, còn bên cạnh là một người đàn ông xa lạ.
Cố Hướng Bồi không lập tức trả lời, nâng tay hút một hơi thuốc rồi nhẹ nhàng phun ra một làn khói mờ, trầm mặc. Từ lúc Tử Tường cai thuốc, anh cũng không còn hút thuốc trước mặt Tử Tường, sau đó cũng dần dần bỏ hẳn thói quen nghiện thuốc nhiều năm, chẳng qua, giờ phút này, có một số việc vẫn cần điếu thuốc để bình ổn tâm tình.
Nửa ngày, Cố Hướng Bồi mới cười nói: “Cậu không yêu nên không biết, cũng không hiểu được cảm thụ của tôi lúc này.”
Chương Nghi bị câu ‘không yêu’ của Cố Hướng Bồi làm nghẹn lời, không khỏi càng xem thường bĩu môi, bộ dáng ‘có đưa tới cửa tôi cũng chả thèm’ khoát tay: “Hừ, yêu như cậu thì tôi chịu không nổi đâu, tôi còn ước gì không bao giờ gặp phải, cậu cứ giữ lại mà chậm rãi hưởng thụ tình yêu đi.”
Cố Hướng Bồi cũng không để ý, Chương Nghi đó giờ đã là thiếu gia phong lưu cà phất cà phơ, không dễ gì chịu cải tà quy chính, huống chi, anh cũng không có ý tứ khuyên can, tình yêu dù sao cũng cần đôi bên tự nguyện.
“Ai! Bất quá tôi thực sự có chút ngoài ý muốn, không ngờ em họ cậu lại dứt khoát như vậy, nói ly liền ly, một ngày cũng không trì hoãn, đủ thẳng thắn, tôi thích.” Lí do Hà Tử Tường ly hôn, Chương Nghi tự nhiên biết, đại khái đều là đàn ông, chuyện bị cắm sừng không có người nào không tức giận, cũng không có ai có thể nhịn nổi.
Chương Nghi thực tán thưởng tốc độ xử lý cùng sự quyết đoán của Hà tử Tường, không chút ngần ngừ, không chút dây dưa, đủ MAN.
“Ha hả, chuyện đã quyết định, Tử Tường sẽ làm ngay, em ấy không phải loại người thích dây dưa kéo dài.” Tối nay mặc kệ nói tới chuyện gì, chỉ cần có liên quan tới ba chữ Hà Tử Tường, khóe miệng Cố Hướng Bồi luôn lộ ra ý cười ôn nhu tới cực điểm, Chương Nghi ngồi đối diện nhìn mà phát hoảng.
“Tôi nói này, cậu đủ chưa vậy, suốt đêm nay cứ cười cười thực buồn nôn, cũng phải nghĩ tới cảm thụ của tôi chứ a.” Chương Nghi bất đắc dĩ đành phải lên tiếng kháng nghị, da gà anh không biết đã rụng biết bao nhiêu, ít nhiều gì cũng phải suy nghĩ tới một kẻ cô đơn ngay cả đối thượng yêu thầm cũng không có như anh chứ.
Cố Hướng Bồi vui sướng nhướng mày, cười cười không nói, run run điều thuốc trong tay cho rớt tàn, lại hút một ngụm, thong thả mà thản nhiên phun ra vài ngụm mây khói.
“Vậy kế tiếp cậu có tính toán gì không?” Chương Nghi hỏi, một cơ hội hiếm có thế này, anh không tin Cố Hướng Bồi sẽ bỏ qua.
“Tính toán?” Cố Hướng Bồi dập điếu thuốc, cầm ly rượu hớp một ngụm: “Cậu cũng biết, tôi đã bỏ qua một lần rồi, giờ đây, tôi không bao giờ cho phép bất kì sơ suất nào xảy ra nữa.”
… …
Nhiếp Mục phát hiện thế giới này biến hóa quá nhanh, cậu chỉ mới chạy qua Italia một chuyến, vừa về thì bạn tốt Hà Tử Tường đã ly hôn, có lầm không a, lúc cậu rời đi không phải Giang Lâm Nhi vừa sinh con à, sao thoáng cái đã mỗi người mỗi ngã rồi?
“Cái kia, sao lại thế này?” Nhiếp Mục vẫn chưa thể tiêu hóa tin tức chấn động này, quá đột nhiên đó có biết không hả.
Lúc cùng trường đã biết Hà Tử Tường là một người cực kỳ khao khát gia đình, vì thế, vừa tốt nghiệp không lâu Hà Tử Tường đã lựa chọn kết hôn, đám bạn học bọn họ cũng không kinh ngạc, chỉ là không ngờ kết hôn sớm rồi cũng ly hôn sớm, này quả thực không thể nào hình dung.
“Cô ta yêu người khác.” Hà Tử Tường cúi đầu, thong thả khuất tách cà phê đáp lời.
“Khốn khiếp, mẹ nó, ngoại tình…!” Nếu không phải đang ngồi trong quán cà phê tĩnh lặng, Nhiếp Mục đã kinh ngạc tới nhảy dựng… Không khỏi đồng tình nhìn qua: “Nhìn người không thể nhìn tướng mạo a, bồ tèo.”
Hà Tử Tường cười khẽ: “Ừ, cũng may hết thãy đã qua rồi.” Một câu này Hà Tử Tường nói cực kỳ thoải mái, hết thảy, thực sự đã qua rồi.
“Người kia thì sao, cậu biết là ai không?” Nhiếp Mục thực hứng thú với gã tình nhân kia, thấy Hà Tử Tường nói tới chuyện này mà không hề có khúc mắc, đại biểu cũng không để ý cậu hỏi tới kẻ thứ ba kia.
“Biết, từng gặp rồi.” Hà Tử Tường gật gật đầu.
“Biết?” Nhiếp Mục có chút kinh ngạc, không ngờ Hà Tử Tường còn từng gặp qua: “Kia, có tìm người tới đập gã một trận không?”
“Không có.” Hà Tử Tường lắc đầu.
“Không có!” Nhiếp Mục kinh hãi: “Cậu cứ vậy để gã ta đục góc tường, rinh vợ mình đi à?” Đừng nói với cậu Hà Tử Tường là người theo mỹ đức ‘quân tử’ này nọ, thúi lắm, mỹ cái rắm, thành toàn cho người khác rồi ai tới thành toàn cho mình?
Hà Tử Tường mỉm cười bí hiểm: “Vô cớ đánh người phải chịu trách nghiệp pháp lý.”
“Có phạm pháp cũng phải đánh, bằng không thực tiện nghi cho hai đứa nhó, để nó hạnh phúc vậy à?” Nhiếp Mục tức giận không thôi, muốn từ miệng Hà Tử Tường moi ra cái tên, sau đó tự mình tìm người đập một trận.
“Cậu không cần nghĩ nhiều, tôi tự có biện pháp.” Ánh mắt Nhiếp Mục xoay tròn, bộ dáng tính kế, Hà Tử Tường sao lại không biết bạn thân có ý đồ gì, chỉ là đối với Lâm Tuấn, rất nhanh cậu sẽ có cơ hội để gã ta nhận trừng phạt, vì tội lỗi của chính mình mà bị phạt, bọn họ căn bản không cần tự động thủ.
“Thật sự?” Nhiếp Mục có chút không tin tưởng, nhìn bộ dáng thờ ở của Hà Tử Tường, cứ như không hề để ý tới.
“Đương nhiên là thật, tôi tự khắc có chừng mực.” Hà Tử Tường gật gật đầu, cho câu trả lời thuyết phục.
… …
Sau khi ly hôn với Giang Lâm Nhi, trọng trách chăm sóc Hà Thần liền nằm trên người bà Hà, Hà Tử Tường cùng bà thương lượng, bảo bà dứt khoát xin nghỉ việc ở tòa soạn.
Hà Tử Tường nói chuyện mình dùng thân phận Cố Hướng Bồi mở tài khoản chơi cổ phiếu cùng thân phận bà Hà mua nhà, dọa bà nhảy dựng một phen.
Bà Hà căn bản không ngờ con trai cư nhiên dấu mình chơi cổ khoán, lại còn im im mua một căn hộ, lại còn là mua một lần.
Hiện giờ Hà Thần còn quá nhỏ, cần người chăm sóc cả ngày, Hà Tử Tường không có khả năng nghỉ việc ở nhà chăm con, trong nhà chỉ có hai người, trừ bỏ cậu chỉ còn mỗi bà Hà.
Theo số tiền thu được hiện giờ, không phải chỉ có vài ngàn tiền lương như ngoài mặt, cậu hoàn toàn có đủ năng lực chăm cho lo gia đình.
Kết hợp tất cả, chỉ đành ủy khuất bà Hà.
Hà Tử Tường cảm thấy thực ngượng ngùng khi đưa ra ý kiến này với mẹ, cậu không cho rằng hiếu luận là phải để cha mẹ ở nhà nghỉ dưỡng (bà Hà căn bản không già, chỉ mới hơn bốn mươi, chẳng qua vì mấy chục năm vất vả nên tóc mới bạc sớm một chút). Có nghĩ dưỡng hay không cũng tùy thuộc vào ý muốn và tình trạng sức khỏe của cha mẹ.
Hiện giờ bà Hà còn thực trẻ tuổi, hơn nữa sức khỏe cũng tốt, công việc bên tòa soạn cũng ổn, bà Hà làm tổng biên tập, nếu xin nghỉ cũng khá đáng tiếc, dù sao để lên tới vị trí này, bà cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
Bà Hà thì không nghĩ nhiều như Hà Tử Tường, bà cho rằng, con trai trưởng thành có tiền đồ, bà cũng có thể dỡ xuống trọng trách, vừa vặn cháu trai còn nhỏ mà không có người chăm sóc, bà từ chức thì có thể ở nhà làm bạn cùng cháu, này quả thực là không thể tốt hơn.
Nhìn bộ dáng áy náy của con trai, bà Hà cảm thấy buồn cười, không hiểu vì sao con trai lại nghĩ nhiều như vậy, không phải chỉ là một công việc thôi sao, cho dù quan trọng thế nào cũng sao bằng cháu mình?
Hà Tử Tường nghe bà Hà nói vậy, rốt cuộc cũng bình thường trở lại, mẹ không để ý là tốt rồi.
Bên này Hà Tử Tường mới vừa cùng bà Hà thương lượng xong, bên kia Cố Hướng Bồi cũng nói chuyện với bà Cố.
Cố Hướng Bồi nghĩ, không bằng cứ để bà Hà cùng Hà Thần dọn qua ở cùng ba mẹ mình, như vậy mẹ cũng có thể giúp chăm nom Hà Thần, về phần Hà Tử Tường, bình thường cuối tuần anh đều về nhà, hai bọn họ cùng lái xe về là được.
Bà Cố có chút do dự, không phải không muốn em gái cùng cháu trai dọn tới, bà đương nhiên nguyện ý rồi, đứa nhỏ đáng yêu như vậy có ai không thích, bà chỉ sợ em gái cùng cháu trai không muốn thôi.
Ở nhà mình thực thoải mái, làm chi mà dọn tới nhà người khác, vừa phiền toái lại không tiện. Hơn nữa, để con trai dọn đi, một tuần chỉ có thể gặp gỡ hai ngày, Tử Tường bỏ được sao?
Bà Cố nhớ rõ, Tử Tường rất yêu thương con trai.
“Mẹ, mẹ không hỏi thử thì sao biết dì có chịu hay không? Phải thử mới biết được.” Cố Hướng Bồi không chịu từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên can, tối nay anh cố ý chạy về nhà chính vì chuyện này.
“Hiểu Tình (bà Cố) à, anh cảm thấy đề nghị của Hướng Bồi không tồi, bên Hiểu Vân (bà Hà) chỉ có hai người lớn, Tử Tường đi làm rồi, còn có mình Hiểu Vân ở nhà chăm sóc đứa nhỏ, nhất định sẽ rất bận rộn, để bọn họ tới đây ở, chúng ta cũng tiện giúp đỡ hơn.” Ông Cố ở bên cạnh lắng nghe, hỗ trợ khuyên nhủ.
“Em biết, em cũng nghĩ như vậy, bất quá ý Hướng Bồi chính là bảo bà cháu Hiểu Vân dọn qua đây…” Nghĩ nghĩ, cảm thấy con trai nói đúng, không thử thì sao biết được: “Được rồi, thử xem, để gọi điện hỏi Hiểu Vân một chút.”
“Dạ, mẹ, mẹ gọi đi.” Cố Hướng Bồi nóng vội, anh cấp bách muốn biết đáp án, kỳ thật, xét theo phương diện nào thì chuyện này đều là lợi đôi bên, không còn biện pháp nào tốt hơn. Cố Hướng Bồi tin tưởng, hẳn sẽ thành công.
….
Hoàn
Tiểu kịch trường đời trước (5)
Ngồi trước bàn làm việc, nhìn tin tức thám tử tư gửi qua, từng hàng từng chữ chăm chú tỉ mỉ xem, càng xem, ánh mắt Cố Hướng Bồi ngày càng thâm trầm, khí lạnh quanh người ngày càng nặng.
Cố Hướng Bồi không tin, một chút cũng không tin Hà Tử Tường qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày, sức khỏe Tử Tường tốt như vậy, sao có thể đột nhiên bị ung thư, lại còn chưa kịp điều trị đã bỏ mình?
Cho dù có giấy chứng tử của bệnh viện, anh vẫn không tin, một chút cũng không tin tưởng. Nhưng, anh có muốn không tin cũng không có cách nào, Tử Tường đã mất rồi, không bao giờ quay lại nữa. Cố Hướng Bồi thực mê mang, anh biết mình không có lý do hoài nghi, nhưng anh cứ nhịn không được hoài nghi vợ của Tử Tường—- Giang Lâm Nhi.
Chuyện này cũng có nguyên do của nó, có một buổi trưa anh đang dừng xe chờ đèn xanh ở ngã tư đường thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người có chút quen thuộc nắm tay một người nào đó theo làn đường đi bộ đi ngang qua. Khi ấy Cố Hướng Bồi liền cảm thấy thực quen mắt, vừa vặn đèn cũng chuyển từ đỏ qua xanh, Cố Hướng Bồi liền quẹo qua, chầm chậm đuổi theo hai người phía trước. Làm như lơ đãng lướt ngang qua, Cố Hướng Bồi tinh tường nhìn thấy người nọ chính là Giang Lâm Nhi, còn bên cạnh là một người đàn ông xa lạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook