Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
Chương 42: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [42]

Biểu tình Hà Tử Tường thực âm u, vợ mình ngay trước mặt thân nhân bằng hữu mắt đi mày lại với một người đàn ông khác, đổi lại là bất kì người nào thì tâm tình đều không tốt nổi.

Lý Duệ thực không ngờ Giang Lâm Nhi lớn mật như vậy, trước mặt chồng mình mà… Đột nhiên, Lý Duệ nhướng nhướng mày với Hà Tử Tường, không cần hỏi Hà Tử Tường cũng biết, người này nhất định đang muốn nói sẽ giới thiệu một người thật tốt cho cậu, bất quá khẳng định là nam, nếu không thì đang hỏi có muốn cùng bọn họ hay không, trước kia cũng từng hỏi vụ chơi 3P này nọ rồi.

Khẩu vị của Lý Duệ quả thực không có giới hạn mà! Hà Tử Tương cũng không để ý quỹ tích suy nghĩ khác người của Lý Duệ, bất quá không thể phủ nhận, bị Lý Duệ chọc một phen, buồn bực trong lòng cũng tiêu tan không ít. Dù sao, ngày này sớm muộn gì cũng tới, những hình ảnh này rốt cuộc cũng phải xem, mà chuyện này, cuối cùng cũng phải đối mặt.

Huống chi, cậu sớm đã không để tâm tới nó nữa.

Chu Vũ vẫn như cũ không có biểu tình, anh cùng Hà Tử Tường vốn không thân, hơn nữa anh còn là người ít nói, đối với chuyện người khác lại càng không có hứng thú, vì thế vẫn làm mặt lạnh.

Tình huống Cố Hướng Bồi thì không khác biệt Hà Tử Tường lắm, sắc mặt đen như đáy nồi biểu thị sự khó chịu của anh lúc này. Anh thực không ngờ sự tình lại thế này.

Anh nhớ Tử Tường từng nói muốn ly hôn với Giang Lâm Nhi, mới đầu cũng nghĩ là Giang Lâm Nhi làm ra việc gì đó có lỗi, bất quá sau đó thấy Hà Tử Tường thân thiết với Lý Duệ, nhất thời bị giấm chua phủ mờ lý trí, liền cho rằng Tử Tường làm vậy vì nguyên do cá nhân.

Tiếp đó, anh lại rối rắm chuyện Tử Tường có khả năng thích đàn ông hay không, mà Tử Tường cũng không nhắc lại chuyện này, hơn nữa gần nhất có đủ chuyện phân tán lực chú ý, Cố Hướng Bồi phát hiện mình quá sơ sẩy, không điều tra rõ.

Càng quá đáng hơn chính là Giang Lâm Nhi thế như lớn mặt làm trò trước mặt mọi người, đúng là không biết liêm sỉ!

Lâm Tuấn nghĩ lực chú ý của nhóm Hà Tử Tường không đặt trên người mình (Hà Tử Tường đang chuyên tâm nói chuyện với Lý Duệ, hoàn toàn không nhìn về phía này, Cố Hướng Bồi chỉ nhìn Hà tử Tường, không chú ý gì khác, Chu Vũ thì nhìn Lý Duệ), cứ nghĩ chỉ nháy mắt một cái với Giang Lâm Nhi hẳn sẽ không bị phát hiện, nào ngờ lại lòi ra thêm đủ chuyện.

Giang Lâm Nhi cũng nghĩ nhóm Hà Tử Tường đang chuyên tâm nói chuyện sẽ không chú ý tới hành động mập mờ của mình cùng Lâm Tuấn, tự cho là mình thực bí mật.

Nhưng Giang Lâm Nhi không biết, mặc kệ là tình huống, thời gian hay địa điểm nào, Hà Tử Tường nhất định sẽ dành ra phân nửa lực chú ý để quan sát bọn họ. Mà Hà Tử Tường chú ý, Cố Hướng Bồi liền chú ý, Lý Duệ cũng vậy.

Lâm Tuấn nhìn biểu tình bất đồng của mọi người, trong lòng liền hô to không ổn, cũng thầm mắng Giang Lâm Nhi, đồ đàn bà ngu xuẩn! Vì thế Lâm Tuấn cũng không để ý Giang Lâm Nhi đi đâu, vẫn đứng yên tại chổ để chứng minh bản thân không hề có quan hệ gì với Giang Lâm Nhi, mà những đề tài nói chuyện tiếp theo cũng không hề đề cập tới cô ta.

Chốc lát sau, Lâm Tuấn nhìn thấy một vài người quen, liền đi qua chào hỏi, tình huống này nhóm Chu Vũ cũng không tiện xen vào, dù sao cũng nên dành thời gian cho Hà Tử Tường xử lý việc nhà. Vì thế Chu Vũ muốn tránh đi, bất quá Lý Duệ thì không. Lý Duệ vốn đã không vừa mắt Lâm Tuấn, vừa nãy còn cùng cô ả kia diễn trò ghê tởm, nghĩ tới Cố Hướng Bồi từng nói thích Hà Tử Tường, cơn phẫn nộ lập tức phừng lên, vắt hết óc nghĩ chủ ý giúp Hà Tử Tường, không hung hăng phun ra ngụm ác khí này, cứ nghẹn trong lòng không phải tự làm mình khó chịu tới chết sao.

Mắt thấy Lý Duệ sắp mở miệng nói ra những lời kinh người, Chu Vũ vội vàng đưa tay bịt kín miệng người yêu, nửa kéo nửa ôm lôi đi, Lý Duệ giãy dụa, Chu Vũ không để ý, trực tiếp dùng bạo lực lôi Lý Duệ tới một góc kín, sau đó áp bên tai thì thầm: “Đó là chuyện nhà người ta, đừng xen vào, Hà Tử Tường có năng lực tự xử lý.”

Lý Duệ nghe thấy câu đầu tiên thì không phục, muốn phản bác, bất quá nghe thấy câu cuối cùng thì tình tự dần ổn định lại, ngẫm lại thì cũng đúng, này là việc riêng, cậu quả thực không tiện xen vào.

Nhếch lên một nụ cười quyến rũ: “Ở đây thực chán, chúng ta đi thôi.” Dù sao cũng xảy ra chuyện thế này, Hà Tử Tường đại khái cũng không còn tâm tình tiếp tục bữa tiệc đầy tháng này, hai bọn họ tới đây cũng vì giao tình với Hà Tử Tường, giờ Hà Tử Tường không vui, Lý Duệ cũng không cần góp vui.

“Ừ.” Chu Vũ gật gật đầu, ôm lấy eo Lý Duệ, không để ý tới ánh mắt người khác, một đường đỉnh đạc đi ra cửa chính, sau đó, hướng thẳng tới—- giường lớn trong nhà.

… …

“Này rốt cuộc là sao?” Rốt cục cũng tiễn hết khách khứa, Cố Hướng Bồi lập tức kéo Hà Tử Tường vào một phòng trống, có chút kích động hỏi.

Cố Hướng Bồi không biết hiện giờ nên hình dung tâm tình của mình thế nào, Giang Lâm Nhi quả thực là quá khinh người.

Nhìn Hà Tử Tường trầm mặc nhìn một màn kia, tựa hồ không hề kinh ngạc, cứ như đã sớm biết rồi. Nháy mắt đó, trái tim Cố Hướng Bồi co rút khó chịu, đồng thời cũng thực đau lòng, còn có phẫn nộ vì người phụ nữ kia không biết quý trọng Hà Tử Tường.

Mười mấy năm qua anh vẫn cẩn thận tỉ mỉ che chở Tử Tường, thế nhưng lại bị người ta đạp hư. Cố Hướng Bồi hung hăng cắn răng, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đôi cẩu nam nữ này!

Hà Tử Tường có chút đau đầu xoa xoa trán, mấy ngày nay bận rộn cho tiệc đầy tháng, hơn nữa công việc cũng khá bận, hai đêm nay chỉ ngủ được có ba tiếng, đối với một người đã bảo trì quy luật một đêm ngủ tám tiếng như cậu quả thực là cực hình. Trời biết, hiện giờ cậu chỉ muốn leo lên giường hảo hảo ngủ một giấc mà thôi.

Cố Hướng Bồi không biết, nhìn Hà Tử Tường lộ ra vẻ mặt thống khổ, nghĩ cậu vẫn đang cố ẩn nhẫn, nội tâm cũng thực đau đớn. Cố Hướng Bồi thực đau lòng, Hà Tử Tường nhỏ bé lùn hơn một cái đầu vẫn luôn theo đuôi anh giờ đã trưởng thành, thực hiểu chuyện, cũng không còn chủ động tâm sự với anh nữa.

Cố Hướng Bồi cười khổ, yêu đương cũng vậy, mà kết hôn cũng thế!

Bước tới trước hai bước, Cố Hướng Bồi đưa tay tiếp nhận động tác xoa thái dương của Hà Tử Tường, giọng điệu trở nên ôn hòa: “Chuyện Lâm Nhi cùng người kia, em phát hiện từ lúc nào?”

Thủ pháp nhu ấn của Cố Hướng Bồi làm Hà Tử Tường dễ chịu rất nhiều, nghĩ nghĩ, liền nói theo lẽ thường: “Mấy tháng trước Lâm Nhi bắt đầu thường xuyên ra ngoài, về khá muộn, lần nào hỏi cũng nói cùng bạn dạo phố, nhưng số lần ngày càng nhiều nên em cảm thấy không thích hợp, sau đó em tìm thám tử tư điều tra, liền phát hiện Lâm Nhi thường xuyên gặp gỡ Lâm Tuấn kia…”

“Cho nên, cho dù sớm biết Giang Lâm Nhi phản bội, nhưng vì đứa con nên chọn lựa ẩn nhẫn áp lực bản thân?” Cố Hướng Bồi cảm thấy một ngọn lửa vô danh ‘phừng phừng’ bừng lên, hội tụ thành một đoàn, thiêu đốt mãnh liệt, làm anh căn bản không thể suy nghĩ, Giang Lâm Nhi này cư nhiên ngay từ khi mang thai đã bắt đầu có ý ngoại tình…

Nếu không phải vì đang có thai, đại khái cũng đã sớm quan hệ với người ta đi… Trong tiệc đầy tháng của con trai mà không chút nể nang, cấp bách muốn gặp gỡ tình nhân, hoàn toàn không bận tâm tới ai khác, trong mắt cô ta, Hà Tử Tường rốt cuộc tính là gì, chẳng có chút địa vị cùng tình nghĩa, có thể tùy ý đạp hư như vậy à?

“Vậy em tính toán làm thế nào?” Nếu hiện giờ Giang Lâm Nhi ở trước mặt, Cố Hướng Bồi nghĩ có lẽ mình sẽ không chút do dự phá bỏ nguyên tắc không đánh phụ nữ.

“Em muốn li hôn, hơn nữa, em sẽ không giao đứa nhỏ cho Giang Lâm Nhi. Tuyệt đối không!” Hà Tử Tường kiên quyết nói.



Hoàn

Tiểu kịch trường đời trước (2)

“Alo, mẹ.” Cố Hướng Bồi nghe máy.

“Hướng… Bồi.” Âm thanh bà Cố đau thương mà run rẩy, Cố Hướng Bồi lập tức hoảng sợ, nghĩ mẹ mình xảy ra chuyện: “Mẹ, mẹ làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Mẹ đang ở đâu?”

“Hướng Bồi.” Bà Cố nghẹn ngào, hiển nhiên đang khóc: “Tử Tường, Tử…. Tường…”

Tử Tường! Cố Hướng Bồi sửng sốt, trong lòng đột nhiên có dự cảm không hay, giọng điệu cũng không khỏi run rẩy, mang theo chút kinh hãi cùng sợ hãi: “Tử Tường, Tử Tường làm sao hả mẹ?”

“Tử Tường nó bị ung thư dạ dày, nó đi rồi!” Bà Cố rốt cục cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh, đồng thời cũng bật khóc thành tiếng.

Cái gì!!! Ung thư dạ dày… đi rồi!?

Cố Hướng Bồi ngơ ngác cẩm điện thoại, đừng trên đường phố Luân Đôn, không chút nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, nhất định anh đã nghe lầm rồi.

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, sao có thể, Tử Tường trẻ như vậy, trẻ như vậy, sao có thể!

Cố Hướng Bồi vô thức siết chặt điện thoại trong tay, môi mím lại, trong đầu chỉ còn xoay quanh bốn chữ ‘không có khả năng!’ đột nhiên, một giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên mặt đất ẩm ướt, hòa tan cùng tuyết, lạnh băng mà nhợt nhạt.

“Tử Tường…” Mọi người trên đường phố Luân Đôn ngày đó nhìn thấy một hình ảnh kì quái, một chàng trai châu Á vẻ mặt bi thương gào lên một thứ tiếng mà bọn họ không hiểu, sau đó chàng ta bụm mặt khụy xuống, bả vai run rẩy, dường như, đang chịu đựng một nỗi đau khôn cùng…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương