Bắt Ma Đặc Công
Quyển 4 - Chương 1: Thang máy có quỷ

Quyển 4: Quần thi loạn vũ
Tại Tỉnh thành láng giềng phát hiện được cương thi trong truyền thuyết, Lữ Minh Dương được điều động đến hỗ trợ điều tra, phát hiện cùng đến còn có người đẹp Bắc Kinh Hàn Di, giây phút đó hắn đã biết nhiệm vụ lần này là cực kỳ hung hiểm...




Cuối tháng, luôn làm cho người ta phải đau đầu.

Tiểu Thiến thở một hơi thật dài, rốt cục cũng làm xong.

Công ty nhỏ, nhưng nghiệp vụ lại không ít, cô buộc phải thức thâu đêm để hoàn thành bản báo cáo tài chính cả tháng, gởi lên cho tổng công ty.

Tuy mới vào công ty này được một tháng, Tiểu Thiến cũng đã có đủ lý do để chán ghét cái công ty này, tăng ca đến khuya như vậy, thế mà một chút bồi dưỡng cũng không có, quả thực là quá vô nhân đạo. Lại nhớ tới cái lão quản lý béo thây phẳng não kia mỗi khi nhìn thấy mình thì ánh mắt lại hau háu, Tiểu Thiến hận không thể ngay lập tức bỏ việc không làm nữa --- cho dù mình đang tuổi xuân xinh đẹp, cũng đâu có cần lão dùng loại phương thức này để nhắc nhở mình phải không?

Nhìn thấy đồng hồ đã hơn mười một giờ khuya, Tiểu Thiến cuống quýt thông qua phần mềm tài chính để tải số liệu lên, sau đó vội vàng tắt đèn khóa cửa, quơ lấy túi xách liền chạy ra khỏi văn phòng.

Hiện tại đã hơn mười một giờ, do đó chỉ có một thang máy còn hoạt động, hơn nữa thang máy này vào lúc mười hai giờ cũng sẽ ngừng luôn. Phòng làm việc lại ở lầu mười một, nếu đi thang bộ xuống, không mệt đến chết phỏng chừng cũng sẽ đau lưng mỏi chân hết mấy ngày, dù sao hai ngày nay mình cũng đang trong ngày “đèn đỏ”.

Tiểu Thiến ấn xuống cái nút thang máy, ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, trên màn hình tinh thể lỏng cho thấy thang máy hiện tại đang ở lầu 10, đang đi xuống. Cô thầm than một tiếng mình chậm một bước, bất đắc dĩ nhìn vào đồng hồ đeo tay, hiện tại là 11h50’, vẫn còn thời gian. Nhẹ thở ra một hơi, cô bắt đầu ngóng chờ thang máy nhanh chóng quay trở lên.

Nhưng cô bỗng nhiên phát hiện một vấn đề, chuyến thang máy này rõ ràng tại mỗi tầng đều ngừng lại một chút!

Tiểu Thiến không khỏi nhíu chặt chân mày, trong lòng âm thầm nguyền rủa một ngày xui xẻo --- xem ra làm báo cáo kết toán cuối tháng cũng không phải chỉ có công ty của mình thôi a.

Khẩn trương làm thêm giờ khiến cả buổi tối cô vẫn chưa có đi vệ sinh, hơn nữa lại vào ngày “đèn đỏ”, nên lúc này trong bụng truyền đến cảm giác rất khó chịu, làm cho cô không khỏi buồn bực trong lòng, cô bắt đầu sốt ruột bước tới bước lui. Nhưng thân thể chuyển động lại gây ra chấn động, làm cho cảm giác khó chịu ở bụng càng lúc càng thêm mãnh liệt.

WC ở đầu hành lang khác, nhưng hiện tại đã không còn thời gian rồi, nói không chừng chỉ còn một chuyến thang máy này thôi. Cô cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn bảng điện tử trên thang máy, thang máy vậy mà mới chỉ đến lầu bốn, hơn nữa còn ngừng lại.

Cô có chút, khẽ nhíu mày, lầu 4, đáng lẽ không có người mới đúng a. Lầu 4 vốn là một tiệm KTV (Karaoke), một đoạn thời gian trước đây chỗ đó đã xảy ra sự cố ẩu đả do say xỉn, nghe nói có hai người bị thiệt mạng, KTV cũng bị cảnh sát niêm phong điều tra, chỉ mới giải trừ niêm phong hai hôm nay, lão bản nhân dịp này liền tiến hành đại tu trang trí lại toàn bộ. Giờ này ở đó, chẳng lẽ còn có người làm thêm chưa xong?

Nhưng mặc kệ thế nào, dù sao thang máy cũng sắp đến tầng dưới cùng, lập tức có thể quay trở lên đây, Tiểu Thiến lại cố nhịn một chút. Đại sảnh dưới lầu có WC, nghĩ đến lập tức có thể “giải quyết”, trong lòng cô không khỏi càng thêm nóng ruột.

Nhưng thang máy đáng chết lại ngừng ở lầu 4, thật lâu cũng không thèm chuyển động.

Tiểu Thiến gấp đến thầm mắng trong lòng, mấy thợ trang trí này nhất định là đem thang máy hành khách biến thành thang máy vận chuyển hàng, không chừng lại đang cố nhét mấy vật liệu trang trí gì đó vào thang máy rồi.

Ngóng trái ngóng phải, thang máy rốt cục lại chậm rãi chuyển động, bảng điện tử cho thấy thang máy vậy mà lại là đang đi lên đây. Tiểu Thiến có chút nghi hoặc trong lòng, vừa rồi mấy người ở trong thang máy chẳng lẽ đều ra ngoài lầu 4? Cái này cũng khó trách, dừng ở lầu 4 lâu như vậy, nếu là mình thì cũng sẽ ra ngoài dùng thang bộ đi xuống.

Thang máy lên hết một tầng rồi lại một tầng, tốc độ thật ra rất nhanh, một chốc đã dừng ở tầng 11, thang máy bang một tiếng mở cửa ra.

Tiểu Thiến không chần chờ liền vào ngay thang máy, thật nhanh nhấn vào nút lầu một.

Nhưng nút bấm lầu một lại không sáng đèn!

Tiểu Thiến không khỏi gắt gao nhíu mày, chẳng lẽ thang máy hư? Đúng lúc này, cửa thang máy bang một tiếng đóng lại.

Thang máy bắt đầu chậm rãi chuyển động, Tiểu Thiến nhất thời căng thẳng trong lòng, lại nhìn lên bảng điều khiển, nút bấm lầu bốn rõ ràng đang bật sáng.

Tiểu Thiến nhẹ thở ra một hơi, mấy tên thợ trang trí đáng chết này, giờ là lúc nào, cản trở người ta tan ca còn không nói, vậy mà còn dám chiếm dụng cả thang máy. Bất quá cứ cho là bọn họ ở lầu 4 nhấn nút đi, mình ở trong này nhấn lầu 1, đèn báo cũng phải sáng lên chứ a.

Tiểu Thiến khẽ nhíu mày, chẳng lẽ thang máy thực sự bị trục trặc, chỉ có thể dừng ở lầu 4? Trách không được chuyến ban nãy xuống đến lầu 4 thì dừng lại.

Bỗng nhiên thang máy ngừng lại, Tiểu Thiến liếc nhìn, lúc này mới đến lầu 10 a.

Bất quá lúc nãy trên bảng điều khiển đèn lầu 10 thực tế không có sáng, chẳng lẽ thang máy thực sự có trục trặc, đèn báo bị hỏng sao? Tòa nhà cũ, thiết bị cũ, thang máy cũ...

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, nhưng ngoài cửa không có ai. Chẳng lẽ có người nhấn nút thang máy, rồi lại không đợi thang máy?

Tức chết đi được! Tiểu Thiến không khỏi bực bội trong người, trong bụng lại truyền tới một cảm giác đau đớn khó chịu, khiến cô không khỏi dậm dậm chân, tay thì nhấn nhanh mấy cái lên nút đóng cửa.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, tiếp tục đi xuống. Tiểu Thiến hít thật sâu, cố gắng nhẫn nại thêm lần nữa , tự nói với mình, sẽ lập tức đến lầu một ngay thôi.

Nhưng chỉ vài giây sau, thang máy rõ ràng lại ngừng --- lầu 9.

Tiểu Thiến đã gấp đến đầu bốc hỏa, cô đặt tay ở nút đóng cửa, chờ người ta vừa vào sẽ lập tức bấm nút.

Cửa thang máy chậm rãi mở, ngoài cửa như trước không một bóng người...

Tiểu Thiến tức giận dùng sức bấm mạnh xuống nút đóng cửa, cửa thang máy lại như trước thong thả khép lại, nhẹ nhàng phát ra một tiếng bang, sau đó lại truyền đến tiếng động cơ hoạt động nho nhỏ, thang máy lúc này lại chậm rãi khởi động, tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Đến tột cùng là ai nhấn nút thang máy? Có người giở trò quậy phá sao? Tiểu Thiến nghi ngờ có người sắp xếp trò đùa này, rất có thể là bảo vệ tòa nhà này làm! Đám gia hỏa này nửa đêm không có chuyện gì làm, giở mấy trò này trêu chọc người ta cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên.

Hừ! Ngày mai tôi phải đến phòng quản lý tố cáo chuyện này!

Tiểu Thiến tức giận nghĩ, nhưng thang máy lại dừng nữa --- lầu 8!

Lầu 8 là một công ty lớn, công ty này trực tiếp thuê trọn tầng 8, đồng thời ở lối ra vào trước cửa thang máy cũng lắp thêm hàng rào sắt chống trộm. Giờ phút này, hàng rào sắt đã được một dây xích sắt khóa chặt lại, còn trước cửa thang máy thì lại chẳng có bóng ai...

Cái này là ai nhấn nút thang máy đây?

Tiểu Thiến không khỏi phát lạnh toàn thân, không có ai hết, vậy thì là ai đây?

.... Sẽ không, sẽ không, nhất định là tên bảo vệ sau khi nhấn nút thang máy xong, liền theo thang bộ chạy xuống dưới.

Cô nghĩ như vậy, hít thật sâu một hơi, tạm bình ổn tâm trạng khẩn trương, rất nhanh nhấn vào nút đóng cửa.

Thang máy lại chậm rãi khép cửa đi xuống, tiếng động cơ trầm thấp truyền đến, đột nhiên thang máy mới lắc lư vài cái, liền đã ngừng lại.

Lần này tim Tiểu Thiến đột nhiên co thắt mạnh, nhói lên. Một nỗi hoảng sợ không tên đang gặm nhấm thần kinh cô.

Cô khẩn trương mở to mắt nhìn cánh cửa thang máy đang chậm rãi mở ra, một cái khe hở nho nhỏ từ từ mở rộng ra, ngọn đèn vàng vọt ngoài hành lang hắt vào, ngoài cửa như trước không có một bóng người...

Mồ hôi lạnh, không khỏi tự nhiên lấm tấm trên trán Tiểu Thiến, hô hấp của cô cơ hồ đình trệ, đầu óc cô trống rỗng, thậm chí cô cũng quên mất nhấn ngón tay đã đặt sẵn trên nút đóng cửa.

Nhưng thang máy vẫn như trước chậm rãi đóng cửa, cánh cửa kim loại phản chiếu gương mặt cô, lại vô cùng mơ hồ, thậm chí trong lúc nhất thời cô quả thực không nhận ra đó là chính mình, mái tóc bay tán loạn kia, làn da vàng nghệ kia...

Cô cảm giác tim của mình đang co thắt lại, co thắt rất mạnh, cô mở rộng miệng ra, có ý muốn thét lên một tiếng chói tai, nhưng cô lại cảm giác hình như đến hô hấp mình còn không thể tiếp tục, thì làm thế nào có thể phát ra tiếng thét?

Sự sợ hãi giống như cái mền lớn cuốn chặt cô bên trong, khiến cô không thể chạy thoát, thậm chí vô lực giãy dụa.

Âm thanh ông ông của thang máy tựa hồ bỗng chốc bị phóng đại vô số lần, thậm chí tiếng tim đập của cô cũng trở nên rất mạnh, cô bỗng nhiên phát hiện tiếng tim đập vậy mà có kèm tiếng trống, tiếng trống theo sát tiếng tim, bịch thùng, bịch thùng tiếng vang, cứ mỗi một tiếng tim đập, là hô hấp lại như đông cứng lại...

Thang máy như trước lại chậm rãi đi xuống, lầu 6, thang máy không ngoại lệ tiếp tục dừng lại.

Cửa thang máy lại chậm rãi mở ra, ngoài cửa như trước không có một bóng người...

Ý niệm duy nhất trong đầu Tiểu Thiến lúc này chính là lao ra, lao ra khỏi thang máy, tình nguyện đi thang bộ đến mệt chết cũng tuyệt đối không thể ngu ngốc ở trong cái thang máy quỷ dị này mà chịu tra tấn!

Cô siết chặt túi xách tay, mới vừa nhấc chân, cửa thang máy lại bang một tiếng đóng lại. Lần này tốc độ đóng cửa lại rất nhanh, nếu như nói vừa rồi tốc độ đóng cửa giống như bò kéo xe hàng, thì hiện tại quả thực chính là tốc độ của một con thỏ đang bị chó săn truy đuổi! Tiểu Thiến tội nghiệp thiếu chút nữa đã đập cái đầu lên mặt cửa rồi.

Thân mình của cô đã chuyển đến trước cửa thang máy, cánh cửa kim loại của thang máy phản chiếu khuôn mặt cô, nhưng khuôn mặt này dường như cũng không phải của cô.

Mái tóc tán loạn, hai gò má vàng như nghệ, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một nụ cười quỷ dị!

“A---“ Tiểu Thiến rốt cục thét lên một tiếng thét kinh hoảng!

Cô lập tức lùi về phía sau mấy bước, gắt gao nhìn vào vách tường thang máy, đôi mắt trừng to hoảng sợ, cô không dám nhìn cánh cửa kim loại đó nữa, không dám nhìn cái bóng của chính mình trên cánh cửa đó.

Cô bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, một cơn rét đậm đặc, cũng giống như không mặc áo khoác mà đứng ở giữa trời tuyết rơi vậy – mặc dù máy sưởi trên đỉnh thang máy như trước vẫn thổi ra khí ấm.

Bỗng nhiên cô chợt cảm thấy trong thang máy tựa hồ cũng không chỉ có một mình mình, tựa hồ cứ mỗi một lần dừng lại đều có “người” nào đó tiến vào, hiện tại trong cái thang máy này tựa hồ đã đầy người...

Tim cô đập nhanh kịch liệt, rồi thì càng lúc càng loạn, có lúc thì đình trệ một chút, sau đó lại kịch liệt đập mạnh mấy cái.

Cô vội vàng dùng sức nhấn mạnh lên bảng điều khiển, cũng không quan tâm là mình nhấn xuống nút đóng hay mở cửa, nhưng thang máy lại tựa hồ không chịu sự điều khiển của cô, như trước lại chuyển động đi xuống, như trước lại lắc lư vài cái, sau đó dừng lại, cửa thang máy chậm rãi tự động mở ra...

--------------------------------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương