Bất Khoa Học Ngự Thú (Dịch)
-
Chương 30
"Đợi, đợi chút!"
Xã đến trao quà, không có ai ở nhà thì chuẩn bị phá cửa?
Thật là ấm lòng.
Trong lòng Thời Vũ có đến cả vạn con Thực Thiết Thú lăn qua lộn lại.
Đồng thời, trong lòng hắn sinh ra 3 chữ to.
Bại lộ rồi!
Chắc chắn, chuyện mình tán phét khiến bức tượng chẻ làm đôi rốt cuộc cũng lộ rồi.
Đối với loại kết quả này, Thời Vũ đã sớm dự liệu từ lâu.
Nếu sự xuất hiện của bí cảnh tạo ra ảnh hưởng lớn, thì chắc chắn sẽ phải điều tra nguyên nhân.
Mặc dù ở những nơi như công viên không có lắp camera nhưng ở cái thế giới tồn tại lực lượng siêu phàm này, chuyện truy tìm một người không phải là chuyện quá khó.
Trinh sát khí tức, bói toán, truy ngược thời gian... vẫn có một số sinh vật siêu phàm nắm giữ những kỹ năng kỳ quặc đến mức không thể bình thường hơn được.
"Tao hận!"
Thời Vũ hận chết cái tính tò mò của mình.
Tiếp đó, hắn ôm theo tâm trạng buồn thương, chạy ra mở cửa.
Theo những gì vị y sư trẻ kia nói, thì sự kiện lần này không có vẻ gì là xấu cả, hắn cũng chẳng làm gì trái pháp luật, nếu đã tra được chứng cứ trên người hắn, thì có gì nói đó chứ biết sao giờ?
"Rốt cục cũng mở cửa."
Thời Vũ vừa mở cửa, bên ngoài lập tức truyền đến một giọng nói cực kỳ lạnh lùng, khiến Thời Vũ sững sờ.
Bởi vì bên ngoài không hề giống như hắn tưởng tượng, cái kiểu mà đàn đàn lớp lớp nhân viên các ban ngành đang chắn ngay cửa gì đó... thay vào đó, chỉ có một người.
Và người này cũng không phải là chị gái 'cao lãnh' của ủy ban phố, mà là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, chắc hẳn chỉ mới đôi mươi.
"Đây là Phong Ma Sư?!"
Thời Vũ không nhìn cô quá lâu, bởi vì hắn bị sinh vật đứng bên cạnh cô thu hút, đó là một con Phong Ma Sư đang rục rịch định di chuyển, có vẻ như con Phong Ma Sư thực sự sắp sửa phá cửa nhà hắn!
Phong Ma Sư là một sinh vật giống chó Chow Chow, cao gần 2m, có bộ lông xõa tung màu trắng và đôi mắt xanh lam uy nghiêm. Cổ, tứ chi, thân và đuôi dài đều được bao quanh bởi những hoa văn vân mây màu đen, khiến nó vô cùng bá khí.
[Tên] : Phong Ma Sư
[Thuộc tính] : Hệ Phong
[Cấp độ chủng tộc] :???
[Kỹ năng] :???
Vì cấp độ của Thời Vũ không thể tiếp xúc được những sinh vật cấp cao hơn siêu phàm, nên lúc còn ở trường, hắn chỉ học thuộc tư liệu của những chủng tộc sinh vật cấp siêu phàm.
Về phần Phong Ma Sư, rõ ràng nó là một sinh vật cấp cực cao, Thời Vũ mới chỉ thấy qua hình ảnh của nó, chứ hắn không mấy để ý đến tư liệu thông tin.
Có điều, trong số các cấp độ chủng tộc như siêu phàm, thống lĩnh, quân vương, bá chủ, thủ hộ thần, thần thoại, thì hắn đoán, chủng tộc của Phong Ma Sư hẳn là ở cấp thống lĩnh.
"Ngao~" Phong Ma Sư nhe răng mỉm cười.
“Tự giới thiệu một chút, Lục Thanh Y, tiến sĩ khảo cổ học đại học Cổ Đô, thành viên của hiệp hội khảo cổ Đông Hoàng.” Lục Thanh Y ngước nhìn Thời Vũ.
"Tôi muốn hỏi cậu một số chuyện, hy vọng cậu có thể hợp tác."
Tiến sĩ khảo cổ học?
Đại học Cổ Đô? Một trong 9 trường đại học lớn nhất?
Thời Vũ nhìn cô gái trẻ này mà đau thắt ruột gan.
Một cô gái tốt như vậy, ngoại trừ có hơi xấu bụng ra, tại sao lại nghĩ quẩn mà đâm đầu vô cái ngành này?
Khảo cổ học không có tương lai đâu!
"Thời Vũ, thất nghiệp, Ngự Thú Sư tập sự, mời vào."
Sau khi nghe đối phương giới thiệu, Thời Vũ hoàn toàn có thể chắc chắn nguyên nhân đi chuyến này của cô nàng là gì.
Từ lúc hắn bước đến thế giới này, thứ duy nhất có liên quan đến khảo cổ học chẳng phải chính là bức tượng đá bị chẻ làm đôi kia sao?
Thời Vũ mở cửa, trong lòng đã sẵn sàng tiếp nhận tra khảo.
Sau đó, Thời Vũ dẫn vị tiến sĩ Lục vào trong sân.
Lúc này, Thực Thiết Thú đã thành thành thật thật xếp tấm thép lại, nấp mình sau gốc cây, nhìn trộm.
Mà con Thanh Miên Trùng cũng đã chui vào lồng chim, như thể dù có chuyện xảy ra thì cũng chẳng liên quan gì đến bổn tằm.
Vừa vào sân, trước tiên, Lục Thanh Y và Phong Ma Sư nhìn về phía tiểu Thực Thiết Thú sau gốc cây và con Thanh Miên Trùng trong lồng chim.
Sau đó, bọn họ lại nhìn Thời Vũ.
"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, chuyện bức tượng đá của hiệp hội Ngự Thú Sư Bình Thành bị vỡ có liên quan đến cậu, đúng không?
Tôi không có ác ý, cậu không cần lo lắng.
Tôi chỉ muốn biết, có phải cậu đã nghe thấy âm thanh truyền ra từ bức tượng đá hay không?"
Thời Vũ: "Cái tượng đá đó là vật thể sống hả?"
Câu hỏi này tương đương với việc, hắn thừa nhận.
Lục Thanh Y: "Không, tượng đá đã chết.
Thiên phú của cậu là thần giao cách cảm. Theo cách hiểu của cậu, thần giao cách cảm chỉ có thể câu thông với các thực thể sống?"
Thời Vũ gật đầu, hắn từng cố ý thăm dò rồi nhưng tiếc là không có phát hiện gì mới.
"Tuy nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ.
Có một số tử vật phải mang tín ngưỡng, niềm tin, ý chí, tình cảm của rất nhiều thực thể sống, chịu đựng lễ rửa tội của thời gian, do đó, chúng có thể sinh ra 'linh’.
'Linh' là một khái niệm hư vô mờ ảo, không liên quan gì đến sinh mệnh, tinh thần, tâm linh và linh hồn. Trong giới khảo cổ, nó được gọi là 'vết tích lịch sử'.
Loại vết tích này chỉ có một số rất ít người có thiên phú thần giao cách cảm đặc biệt mới có thể nghe được.
Bởi vậy, những Ngự Thú Sư nắm giữ thiên phú thần giao cách cảm đặc biệt này còn được giới khảo cổ gọi là 'người lắng nghe âm thanh của lịch sử'.”
Thời Vũ hỏi: "Nói cách khác... tôi chính là người có thiên phú đặc biệt kia?"
Lục Thanh Y gật đầu nói: "Có thể nghe thấy âm thanh của lịch sử chính là một thiên phú đáng gờm. Trong tiến trình lịch sử dài dằng dặc này, lịch sử đã phát sinh rất nhiều đoạn đứt gãy, vô số chân tướng bị chôn vùi, mà di tích, chính là con đường tắt chủ yếu nhất, giúp người hiện đại chúng ta tìm hiểu về lịch sử.
Tuy nhiên, những di tích thế này bấy lâu nay vẫn được lực lượng siêu phàm bảo vệ, rất khó để giải mã và tìm thấy.
Mà, so với những người bình thường, thì những người có khả năng lắng nghe âm thanh của lịch sử sẽ dễ tìm kiếm hoặc giải mã những thông tin quan trọng của di tích hơn.
Lần này, bởi vì cậu xúc động chạm vào 'linh' của bức tượng đá đó, nên đã khiến cho một di tích cổ xưa 'nổi lên trên mặt nước', chân tướng ẩn giấu đằng sau rất có thể liên quan đến lịch sử của Băng Nguyên."
Thời Vũ bỗng có một dự cảm xấu, hỏi: "Vậy mục đích của chuyến viếng thăm này là..."
Lục Thanh Y: "Cậu rất có thiên phú, trời sinh chính là một nhà khảo cổ học. Tôi muốn mời cậu..."
Không đời nào!!!
Tuyệt đối không thể!!!
Đời này hắn không muốn làm khảo cổ học nữa.
Kiếm chút tiền, nuôi một chú gấu trúc lớn, tìm một cô bạn gái xinh đẹp cùng nhau nuôi một bé mèo xinh xắn, đến một thành phố an toàn để có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, ngày qua ngày yên bình không sướng sao?
"Xin lỗi... tôi không có hứng thú với khảo cổ học.
Tôi không muốn tham gia bất kỳ hiệp hội khảo cổ nào cả, tôi cũng không muốn đến bất cứ một trường đại học khảo cổ nào.” Thời Vũ rất xin lỗi.
Lục Thanh Y khó hiểu: "Ai nói tôi mời cậu gia nhập hiệp hội khảo cổ?"
"Hả? Không phải hả?"
"Với cái thiên phú này của cậu, gia nhập hiệp hội khảo cổ chính là phí phạm tài nguyên.
Hiện tại, toàn bộ Cổ Quốc, người có thể nghe được âm thanh của lịch sử, nếu tính cả cậu thì chúng tôi chỉ mới tìm ra được 11 người mà thôi.
Còn ít hơn cả số lượng Ngự Thú Sư truyền kỳ, ít hơn cả số lượng sinh vật cấp thủ hộ thần của cả nước. Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không?
Người mời cậu, chính là một tổ chức khác.
Vả lại, cậu cũng không cần hấp tấp từ chối thế đâu. Đàn ông các cậu đều là sinh vật 'nói một đằng nghĩ một nẻo'. Có thiên phú loại này, đồng nghĩa với việc, chắc chắn cậu rất thích lĩnh vực này. Bằng không, cậu sẽ không bao giờ nghe được âm thanh của tượng đá đâu."
Lục Thanh Y đi tới chỗ dưới lồng chim, ngắm con Thanh Miên Trùng xanh xanh, quăng lại một câu làm cho Thời Vũ cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Tại sao... tại sao, tại sao hắn xuyên không rồi mà vẫn không dứt khỏi cái của nợ 'khảo cổ học' kia chứ?
Chẳng phải thiên phú thần giao cách cảm mày rậm mắt to gì đó rất phổ biến à? Sao lại đâm sau lưng tao một nhát như thế!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook