BẤT HỦ ĐẠI HOÀNG ĐẾ
Chương 29: Cố Tiếp Không Được

Rạng sáng ngày thứ hai, trên triều hội bàn về vấn đề phong ấp của Tam Vương.

Chúng thần tử đều nhất trí, dồn dập yêu cầu phổ biến tân chính lệnh trong phong ấp của Tam Vương.

Chuyện này cũng khó trách! Lợi ích của các đại thế gia môn phiệt đều bị hạn chế nhiều, mà Tam Vương lại chẳng làm sao, như thế mọi người có thể vui lòng sao? Có thể không đỏ mắt sao?

Tam Vương đen mặt đứng trong điện, nhìn một đám quan viên thần tử như lang như hổ xung quanh, trong lòng đã mắng khắp mười tám đời tổ tông bọn họ rồi.

Nhất là Trạch Vương, cả cánh tay đều quấn vải trắng. Mới đầu vốn tới đây để kiếm lợi ích, lấy danh nghĩa Tam Vương áp chế bức Dương Mộc đi vào khuôn khổ. Nhưng không ngờ chẳng những không lấy được lợi gì, ngược lại phong ấp cũng sắp không giữ nổi.

Cuối cùng vẫn là Dương Mộc đến làm “người tốt”, nể tình Tam Vương quản lý phong ấp không dễ, đồng thời muốn giảm phong hiểm xuống thấp nhất. Quyết định chỉ chọn một phong ấp tiến hành thí điểm phổ biến, từ đó mới lắng lại trận tranh luận thanh thế cực lớn này.

Thế là, quyền quyết định rất tự nhiên rơi vào trên người Tam Vương.

Trạch Vương và Nghi Vương đã được Thái Hậu ám chỉ từ trước nên không còn sợ hãi, cùng ngắm đầu mâu vào Bàn Vương, hung hăng ra mặt.

- Thằng nhãi ranh! Đã nói là cùng tiến cùng lùi rồi mà!

Bàn Vương tức giận đến mức toàn thân phát run. Hai ngày nay hắn hối hả ngược xuôi, vụng trộm liên hợp với không ít quan viên, chính là muốn vào thời khắc mấu chốt liên hợp với Trạch Vương đẩy Nghi Vương có căn cơ nông cạn nhất ra ngoài. Nhưng hắn không ngờ nổi Trạch Vương cũng đã liên hợp với Nghi Vương từ trước, làm rối loạn tất cả kế hoạch của mình.

Thế là Dương Mộc thuận nước đẩy thuyền, hạ chỉ biểu dương Bàn Vương một hồi, phong làm Tuần Ấp Đại Sứ, phụ trách đốc tuần tình hình của hai phong ấp khác.

Đến lúc này, cơ bản hắn đã có được hiệu quả hai quả đào giết ba dũng sĩ. Liên minh Tam Vương sụp đổ, sau này dù có vứt bỏ hiềm khích xưa để cùng nhau mưu phản cũng khó mà đuổi được bóng ma ngay, dẫn đến nghi kỵ lẫn nhau, không đủ gây sợ.

Làm Hoàng Đế, Dương Mộc cũng tăng mạnh trung ương tập quyền, đưa một ngàn quân chính quy ở Bàn Thành thu hồi lại do triều đình chỉ huy. Cả toà thành tuy trên danh nghĩa là phong ấp của Bàn Vương, nhưng trên thực tế cũng không khác gì các tòa thành khác. Trong vô hình, thực lực Thương Quốc tăng lên khoảng hai phần mười.

Đương nhiên, Dương Mộc cũng nể tình Bàn Vương “có đức độ”, phong cho ông ta một thân phận Tuần Ấp Đại Sứ, có quyền giám sát hai phong ấp còn lại, đồng thời lúc nào cũng có thể báo cáo lên Hoàng Đế.

Có thể hình dung cuộc sống sau này của Trạch Vương và Nghi Vương sẽ không dễ chịu. Bàn Vương đa mưu túc trí, bắt được chuyện gì nhất định sẽ bám đến chết để trả thù, dù cho là không có chuyện gì, cũng có thể tạo ra chuyện để trả thù.

Dương Mộc yên tâm thả xuống tảng đá lớn trong lòng, thư thái hơn không ít. Mấy ngày hôm sau cũng cực kỳ bình tĩnh. Bên phía Hoàng Hậu, hắn vẫn vững dạ kể Tây Du Ký mỗi ngày.

Quân phục kiểu mới cũng có tiến triển rất đáng mừng, chỉ sau hai ngày đã hình thành kiểu dáng sơ bộ, sau đó giao cho Châm Công Cục ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Mấy ngày sau, bốn trăm bộ quân phục đã làm xong gần hết, chẳng mấy chốc đã có thể chính thức giao cho quân doanh sử dụng.

Mặt khác, Dương Mộc hạ chỉ cho Công Bộ điều đến hơn mười thợ mộc, giảng giải một chút tư tưởng về kỹ thuật in ấn cho bọn họ. Đồng thời lập một toà phủ đệ độc lập với bên ngoài, coi như nơi nghiên cứu, phái thị vệ canh gác chặt chẽ.

Cân nhắc đến trình độ kỹ thuật của công tượng Thương Quốc hiện tại, và bọn họ vẫn khá lạ lẫm với kỹ nghệ thế này. Cho nên Dương Mộc lựa chọn tiến hành theo chất lượng, chỉ nói cho bọn họ kỹ thuật in theo bản khắc.

Kỹ nghệ in theo bản khắc thực ra rất đơn giản. Chỉ cần dán mặt bản thảo lên một miếng gỗ có bề mặt trơn nhẵn, chữ sẽ in ngược lên, sau đó dùng dao khắc khoét những phần không có chữ đi. Đến khi in, thoa mực nước lên mặt chữ nhô lên, rồi ấn lên giấy như con dấu là được.

Các thợ mộc đều rất kinh ngạc, Hoàng Đế Bệ Hạ nghiêm túc triệu tập mọi người đến là vì chuyện này sao?

Tất cả mọi người đều không hiểu được. Cả Thương Quốc chỉ có mấy ngàn người biết chữ, sách được cất trữ trong nhà các quý tộc cũng rất có hạn.

Trên cơ bản, một quyển sách có thể dùng đến mấy chục năm mới phải thay, ngay cả người làm nghề chép sách cũng không sống thoải mái nổi. Còn thứ bản khắc ấn như con dấu này vừa tốn thời gian lại vừa tốn sức, đồng thời cực kỳ phức tạp. Thời gian tiêu tốn để khắc ra một cái khuôn, có thể sao chép được mấy trăm bản rồi.

Có cần thiết không?

Đương nhiên, bọn họ sẽ không dám công khai chất vấn. Là một công tượng nho nhỏ, có thể đi vào cung vua đã là vinh hạnh lớn lao, Hoàng Đế Bệ Hạ có bảo làm gì cũng phải hoàn thành.

Huống hồ Hoàng Đế Bệ Hạ còn hứa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi người có thể nhận về mười lượng bạc khen thưởng, tăng một cấp tước, trở thành bình dân hai sao. Phần thưởng phong phú như thế, bọn họ làm sao có thể từ chối được.

Cuối cùng, ba ngày sau bọn họ đã thành công khắc ra khuôn mẫu đầu tiên: “Sổ tay khai sáng”.

Chớ xem thường cuốn sách nhỏ này, trong đó bao hàm bản giản lược của “Bách gia tính”, “Thiên Tự Văn” và “Tam tự kinh”. Đồng thời còn có chú thích đơn giản, chỉ cần là người có chút kiến thức là có thể hiểu.

Ngày thứ hai, Dương Mộc đặc biệt tới đại doanh một chuyến. Tổng cộng có bốn trăm bộ quân trang kiểu mới, lại thêm bốn trăm bản “Sổ tay khai sáng” vừa in xong, đều được giao hết cho Thẩm An để hắn dành ra mỗi ngày một canh giờ lên lớp dạy mọi người. Yêu cầu mỗi người trong vòng một tháng nhất định phải nhận ra ít nhất năm trăm chữ, đồng thời cũng được xếp vào nội dung kiểm tra!

Cũng trong ngày này, ba mươi vạn lượng bạc và một vạn thạch lương thực Trịnh Khang bồi thường đã tới Hoàng thành Thương Quốc.

Nhận được mệnh lệnh, hai vị Tam Thiên Nhân Tướng Hàn Đồng và Chu Hi riêng phần mình suất lĩnh quân đội đến tiếp quản phòng ngự của hai tòa thành Vọng Phong và Giang Thuận. Dưới sự chủ trì của Hữu Tướng Phạm Hoành Tể, hai toà thành trì thiết lập ra huyện nha, chính thức trở về dưới sự thống trị của Thương Quốc.

Tất cả ruộng đồng và tài vật của quý tộc Trịnh Quốc cũng trở thành đối tượng tranh luận trọng điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, thổ địa có phân chia thành phì nhiêu và cằn cỗi, đoạn đường cũng có phồn hoa và vắng vẻ. Các thế gia môn phiệt cãi nhau không ngớt, ai cũng muốn chiếm địa bàn tốt nhất, ai cũng không chịu nhường kẻ khác.

Cuối cùng Dương Mộc ra mặt điều hoà, dùng phương thức rút thăm để phân chia thì chuyện này mới lắng xuống.

Một làn sóng được bình, một làn sóng lại lên.

Xế chiều hôm đó, dân chúng quỳ đầy trên quảng trường bên ngoài Hoàng Cung khẩn cầu trở về quê cũ.

Thì ra lúc trước khi hai thành phương Bắc luân hãm, có rất nhiều dân chúng và quý tộc lo lắng sẽ bị đánh cướp tàn sát nên chạy trốn xuôi Nam, ước chừng khoảng ba bốn vạn người. Bởi vì không có ruộng không có đất nên phần lớn đều sống rất khốn khổ, hoặc là bán mình làm nô, hoặc là nghèo rớt mồng tơi. Chỉ có một số ít người mang theo cực nhiều gia sản mới cắm được dùi ở đây.

Dương Mộc vội đi tới Quan Cảnh Đài. Chỉ thấy bên ngoài Hoàng cung đen kịt một mảnh, ít cũng phải mấy ngàn người!

Đau đầu!

Nếu chỉ là nạn dân quay về quê cũ thì chuyện này dễ xử lý, nhưng mà mục đích bọn họ về quê là gì?

Tài sản!

So với ngày tháng trước kia, những nạn dân này vẫn luôn giãy dụa ở tầng đáy xã hội, lúc nào trong ngực cũng nhớ mãi về cuộc sống trước đó, nhưng bọn họ lại chẳng thể làm gì khác. Nhà ở, súc vật, đất đai của họ đều bị đám quý tộc của Trịnh Khang chiếm hết rồi, khẳng định sẽ không trở lại.

Nhưng hiện giờ quý tộc nước địch đều bị đuổi đi hết, liệu có thể lấy lại được những thứ thuộc về chính mình không?

Chuyện này Dương Mộc cũng chẳng biết phải làm thế nào, không thể tìm được phương pháp giải quyết. Trước đó hắn cũng không cân nhắc đến chuyện này, thổ địa và tài sản đều đã dùng để giao dịch với các thế gia môn phiệt, lấy gì trả cho họ đây?

Nếu trả tài sản cho nạn dân, bên thế gia môn phiệt sẽ giải quyết thế nào?

Đây là một vấn đề cần đến trí tuệ chính trị mới có thể giải quyết được. Nếu theo như tác phong nhất quán của các nước chư hầu thì khẳng định sẽ xua đuổi những nạn dân này đi, giữ lợi ích của quý tộc.

Nhưng Dương Mộc không muốn làm như vậy. Một khi làm vậy, khẳng định sẽ dẫn đến oán khí sôi trào, chẳng khác nào với quan phủ ăn thịt người trước kia?

Tuyệt đối không nên xem thường dân oán. Tục ngữ có câu, ba người thành hổ. Nếu không xử lý tốt chuyện này, danh tiếng và uy tín triều đình vừa mới tạo dựng lên sẽ bị huỷ hoại trong chốc lát, để lại một vết nhơ vĩnh viễn không thể xoá sạch. Sau này, nếu còn muốn phổ biến chính lệnh chắc chắn sẽ gặp trở lực rất lớn.

Nghĩ một chút, Thương Ưởng vì biến pháp mà không tiếc trọng kim đồ mộc để tạo lòng tin. Nếu thỉnh cầu hợp lý của mấy vạn nạn dân không được giải quyết, sau này muốn dân chúng tin quan phủ sẽ làm chủ cho mình còn khó hơn lên trời. Đừng nói là một cây gỗ, dù có chặt một mảnh rừng cũng vô dụng.

Khi hắn còn đang phiền não, Hữu Tướng Phạm Hoành Tể đi tới Quan Cảnh Đài, bẩm báo chuyện tù binh.

- Cái gì? Trịnh Khang không chịu đi?

Dương Mộc kinh hãi.

- --------------------------------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương