Bắt Được Một Thái Tử
-
Chương 54
Đường đến kinh thành tốn rất nhiều thời gian, trên đường vừa đi hắn vừa hỏi tung tích của y ở khắp nơi nhưng một tin cũng không hêt có
Tống Kỳ Nam của lúc này không còn bộ dạng như trước đây nhìn hắn của bây giờ chả khác gì mấy tên sâu rượu cả, đến kinh thành chỉ tốn ít thời gian nhưng một đoạn đường hắn đi lại vô cùng lâu
Ở hoàng cung, rốt cuộc ngày hôm nay Triệu Quách cũng được diện kiến thái tử điện hạ, mấy ngày ở trong hoàng cung có chút nhàm chán, nhưng đây là hoàng cung không thể tự tiện hành động cho nên hắn chỉ đành ở yên một chỗ không dám hành động lỗ mang, nhưng trong lòng Triệu Quách lúc này vấy lên một chút lo lắng, có cảm giác như buổi yến tiệc ngày hôm nay diễn ra sẽ là một bước ngoặc vô cùng lớn
Lam Y Nhu ngối phía trên cao nhìn người vừa bước vào có chút bất ngờ đến ngơ đi, Doãn Ngôn đương nhiên nhận ra y có chút bất thường, còn Triệu Quách lúc này vẫn luôn cuối đầu cho nên không biết được người trước mặt là người hắn đã tìm kiến dùm người bằng hữu tốt suốt một khoảng thời gian dài
Doãn Ngôn liền lên tiếng thay cho Lam Y Nhu
“Miễn lễ, Triệu trang chủ người hãy đứng lên”
Lúc này Triệu Quách mới đứng dậy, hắn cố ý ngẩng cao đầu liền bị sững lại trước người ngồi trên cao kia, hắn liền thầm mắng trong lòng, bằng hữu tốt xem ra lần này muốn cứu ngươi cũng không cứu được rồi, Triệu Quách lắc đầu cười khổ
Lam Y Nhu đương nhiên nhận ra ánh mắt của Triệu Quách, xem ta trốn cũng không trốn được mà, xem ra lo lắng của y đã thành thật rồi
Yến tiệc vô cùng im lặng không ai nói với ai một lời, Doãn Ngôn đương nhiên biết có gì đó không đúng liền muốn lên tiếng thì Lam Y Nhu đã lên tiếng
“Doãn Ngôn huynh rời đi trước đi, ta có vài việc muốn nói cùng Triệu trang chủ”
Doãn Ngôn im lặng sau đó nhận được cái gật đầu an tâm của Lam Y Nhu, hắn mặc dù không muốn đi nhưng vẫn lui xuống, nếu y đã không muốn để hắn biết hắn cũng không làm phiền
Sau khi Doãn Ngôn rời đi, Lam Y Nhu liền thay đổi thái độ
“Không ngờ lại gặp lại rồi”
Triệu Quách im lặng không nói gì sau đó hít thở thật mạnh hỏi
“Vậy là điện hạ đây đón được là ta hay sao”
Lam Y Nhu liền cười nhẹ
“Ta chỉ là cảm giác sẽ gặp lại người quen, giờ nghĩ lại liền cảm thấy thật ta chúng ta cũng có chút liên hệ đấy Triệu trang chủ”
Nhìn Lam Y Nhu trước mắt, Triệu Quách liền muốn cười, không ngờ được rằng thái tử điện hạ trong truyền thuyết thế mà từng là nam sủng của bằng hữu mình, hơn hết nhìn xem cái con người ở ma giáo kia và người hiện tại ngồi trên nơi cao kia có điểm nào giống nhau hay không, nếu là giống chính là một bộ dạng cao cao tại thượng hơn người đâu chứ
“Vậy xem ra là ta đã đắc tội thái tử điện hạ rồi, mong thái tử điện hạ niệm tình trước đây”
Lam Y Nhu chỉ mỉm cười, y là người hiểu rõ đại cục, Triệu phủ đối với triều đình có ích lợi vô cùng, cho nên mặc dù không thích Triệu Quách y cũng không làm ra chuyện gì khiến Triệu phủ đối đầu triều đình, chỉ là nghĩ đến trước đây liền muốn hành hạ người trước mặt một chút
“Triệu trang chủ đã đắc tội gì với ta vậy ta không hề rõ”
Triệu Quách nghe đến đây liền cảm giác, ngày hè nóng nực sau hắn lại thấy lạnh cơ chứ, xem ra quả thật người được chọn làm chủ thiên hạ tương lai không tầm thường chút nào mà
“Ta biết trước đây có chút mạo phạm điện hạ mong người không trách ta”
“Vậy sao, ta thì thấy ngươi không phải là mạo phạm bình thường mà sớm đã phạm tội chết rồi đấy”
“Nhưng điện hạ chắc chắn sẽ không giết ta đúng chứ”
Triệu Quách nở một nụ cười
“Được rồi, chuyện ngày hôm nay đừng nói với người khác, cũng đừng nhắc lại, đừng cho hắn biết, chỉ cần như vậy mà thôi”
Lam Y Nhu nói, y biết Triệu Quách sẽ biết làm gì, chỉ là không nghĩ tình bằng hữu giữa Triệu Quách và Tống Kỳ Nam sớm đã không phải bằng hữu bình thường, bảo hắn không nói thì hắn không nói sao, sai lầm rồi, hắn không những nói mà còn tiếp tay cho người kia lần nữa
“Thần xin tuân lệnh thái tử điện hạ”
“Được rồi không còn sớm ngươi lui xuống đi”
Lam Y Nhu nói, đợi khi Triệu Quách rời đi liền thở dài, không muốn dính dán vào người kia nhưng vẫn là không thoát được, có phải kiếp trước y mắc nợ người kia hay không, nhưng lấy địa vị hiện tại, thân phận hiện tại Lam Y Nhu biết rõ Tống Kỳ Nam sẽ không dám làm gì lỗ mãng với y chỉ là y không muốn nhìn thấy hắn, càng không muốn hắn biết chuyện hài tử
Doãn Ngôn ở bên ngoài đợi Triệu Quách rời đi liền bước vào, muốn hỏi nhưng lại thôi, nhìn đệ đệ mình mệt mỏi hắn cũng không muốn làm khó y, nhẹ nhàng dìu y đứng dậy
“Ta đưa đệ trở về tẩm cung”
Lam Y Nhu chỉ gật đầu, quả thật y có chút mệt, mỗi lần cổ trùng phát tác thân thể mấy ngày tiếp theo của y vô cùng yếu đuối mệt mỏi, Lam Y Nhu có chút cảm thấy vô lực
Trở về tẩm cung
“Đệ biết hắn sao”
Lam Y Nhu biết rõ Doãn Ngôn muốn hỏi gì liền chỉ nhẹ gật đầu
“Từng gặp nhau lúc ở ma giáo, đừng lo hắn sẽ không làm được gì đệ”
Lam Y Nhu nói
“Là bằng hữu của tên sao”
Doãn Ngôn không phải không biết, Triệu phủ cũng có liên hệ với ma giáo, nhất là khi nghe Lam Y Nhu nói từng gặp Triệu Quách ở ma giáo hắn liền rõ ràng hơn ai hết, nếu không phải là người quen biết với ma giáo sao lại có thể ra vào ma giáo, càng rõ hơn hết chính là Triệu Quách đường đường là trang chủ của Triệu phủ chắn chắn người ở ma giáo có liên hệ cũng là một người có địa vị ma giáo không tầm thường, và người có thể cho người tự do ra vào ma giáo ngoài tên giáo chủ kia ra thì còn có thể là ai nữa
Lam Y Nhu im lặng, Doãn Ngôn cũng không muốn làm khó đệ đệ
“Được rồi đệ nghỉ ngơi, ta phải ra ngoài cung đón phụ vương”
Doãn Ngôn nhẹ nhành vuốt ve mái tóc của y rồi rời đi
Lam Y Nhu nhìn theo bóng dáng của Doãn Ngôn cứ cảm thấy hành động của bọn họ quả thật có chỗ không đúng nhưng y không nghĩ nhiều như vậy vì y nghĩ một điều Doãn Ngôn chắc chắn sẽ không có gì hơn tình huynh đệ với y nhưng y đã nhằm rồi
Tống Kỳ Nam của lúc này không còn bộ dạng như trước đây nhìn hắn của bây giờ chả khác gì mấy tên sâu rượu cả, đến kinh thành chỉ tốn ít thời gian nhưng một đoạn đường hắn đi lại vô cùng lâu
Ở hoàng cung, rốt cuộc ngày hôm nay Triệu Quách cũng được diện kiến thái tử điện hạ, mấy ngày ở trong hoàng cung có chút nhàm chán, nhưng đây là hoàng cung không thể tự tiện hành động cho nên hắn chỉ đành ở yên một chỗ không dám hành động lỗ mang, nhưng trong lòng Triệu Quách lúc này vấy lên một chút lo lắng, có cảm giác như buổi yến tiệc ngày hôm nay diễn ra sẽ là một bước ngoặc vô cùng lớn
Lam Y Nhu ngối phía trên cao nhìn người vừa bước vào có chút bất ngờ đến ngơ đi, Doãn Ngôn đương nhiên nhận ra y có chút bất thường, còn Triệu Quách lúc này vẫn luôn cuối đầu cho nên không biết được người trước mặt là người hắn đã tìm kiến dùm người bằng hữu tốt suốt một khoảng thời gian dài
Doãn Ngôn liền lên tiếng thay cho Lam Y Nhu
“Miễn lễ, Triệu trang chủ người hãy đứng lên”
Lúc này Triệu Quách mới đứng dậy, hắn cố ý ngẩng cao đầu liền bị sững lại trước người ngồi trên cao kia, hắn liền thầm mắng trong lòng, bằng hữu tốt xem ra lần này muốn cứu ngươi cũng không cứu được rồi, Triệu Quách lắc đầu cười khổ
Lam Y Nhu đương nhiên nhận ra ánh mắt của Triệu Quách, xem ta trốn cũng không trốn được mà, xem ra lo lắng của y đã thành thật rồi
Yến tiệc vô cùng im lặng không ai nói với ai một lời, Doãn Ngôn đương nhiên biết có gì đó không đúng liền muốn lên tiếng thì Lam Y Nhu đã lên tiếng
“Doãn Ngôn huynh rời đi trước đi, ta có vài việc muốn nói cùng Triệu trang chủ”
Doãn Ngôn im lặng sau đó nhận được cái gật đầu an tâm của Lam Y Nhu, hắn mặc dù không muốn đi nhưng vẫn lui xuống, nếu y đã không muốn để hắn biết hắn cũng không làm phiền
Sau khi Doãn Ngôn rời đi, Lam Y Nhu liền thay đổi thái độ
“Không ngờ lại gặp lại rồi”
Triệu Quách im lặng không nói gì sau đó hít thở thật mạnh hỏi
“Vậy là điện hạ đây đón được là ta hay sao”
Lam Y Nhu liền cười nhẹ
“Ta chỉ là cảm giác sẽ gặp lại người quen, giờ nghĩ lại liền cảm thấy thật ta chúng ta cũng có chút liên hệ đấy Triệu trang chủ”
Nhìn Lam Y Nhu trước mắt, Triệu Quách liền muốn cười, không ngờ được rằng thái tử điện hạ trong truyền thuyết thế mà từng là nam sủng của bằng hữu mình, hơn hết nhìn xem cái con người ở ma giáo kia và người hiện tại ngồi trên nơi cao kia có điểm nào giống nhau hay không, nếu là giống chính là một bộ dạng cao cao tại thượng hơn người đâu chứ
“Vậy xem ra là ta đã đắc tội thái tử điện hạ rồi, mong thái tử điện hạ niệm tình trước đây”
Lam Y Nhu chỉ mỉm cười, y là người hiểu rõ đại cục, Triệu phủ đối với triều đình có ích lợi vô cùng, cho nên mặc dù không thích Triệu Quách y cũng không làm ra chuyện gì khiến Triệu phủ đối đầu triều đình, chỉ là nghĩ đến trước đây liền muốn hành hạ người trước mặt một chút
“Triệu trang chủ đã đắc tội gì với ta vậy ta không hề rõ”
Triệu Quách nghe đến đây liền cảm giác, ngày hè nóng nực sau hắn lại thấy lạnh cơ chứ, xem ra quả thật người được chọn làm chủ thiên hạ tương lai không tầm thường chút nào mà
“Ta biết trước đây có chút mạo phạm điện hạ mong người không trách ta”
“Vậy sao, ta thì thấy ngươi không phải là mạo phạm bình thường mà sớm đã phạm tội chết rồi đấy”
“Nhưng điện hạ chắc chắn sẽ không giết ta đúng chứ”
Triệu Quách nở một nụ cười
“Được rồi, chuyện ngày hôm nay đừng nói với người khác, cũng đừng nhắc lại, đừng cho hắn biết, chỉ cần như vậy mà thôi”
Lam Y Nhu nói, y biết Triệu Quách sẽ biết làm gì, chỉ là không nghĩ tình bằng hữu giữa Triệu Quách và Tống Kỳ Nam sớm đã không phải bằng hữu bình thường, bảo hắn không nói thì hắn không nói sao, sai lầm rồi, hắn không những nói mà còn tiếp tay cho người kia lần nữa
“Thần xin tuân lệnh thái tử điện hạ”
“Được rồi không còn sớm ngươi lui xuống đi”
Lam Y Nhu nói, đợi khi Triệu Quách rời đi liền thở dài, không muốn dính dán vào người kia nhưng vẫn là không thoát được, có phải kiếp trước y mắc nợ người kia hay không, nhưng lấy địa vị hiện tại, thân phận hiện tại Lam Y Nhu biết rõ Tống Kỳ Nam sẽ không dám làm gì lỗ mãng với y chỉ là y không muốn nhìn thấy hắn, càng không muốn hắn biết chuyện hài tử
Doãn Ngôn ở bên ngoài đợi Triệu Quách rời đi liền bước vào, muốn hỏi nhưng lại thôi, nhìn đệ đệ mình mệt mỏi hắn cũng không muốn làm khó y, nhẹ nhàng dìu y đứng dậy
“Ta đưa đệ trở về tẩm cung”
Lam Y Nhu chỉ gật đầu, quả thật y có chút mệt, mỗi lần cổ trùng phát tác thân thể mấy ngày tiếp theo của y vô cùng yếu đuối mệt mỏi, Lam Y Nhu có chút cảm thấy vô lực
Trở về tẩm cung
“Đệ biết hắn sao”
Lam Y Nhu biết rõ Doãn Ngôn muốn hỏi gì liền chỉ nhẹ gật đầu
“Từng gặp nhau lúc ở ma giáo, đừng lo hắn sẽ không làm được gì đệ”
Lam Y Nhu nói
“Là bằng hữu của tên sao”
Doãn Ngôn không phải không biết, Triệu phủ cũng có liên hệ với ma giáo, nhất là khi nghe Lam Y Nhu nói từng gặp Triệu Quách ở ma giáo hắn liền rõ ràng hơn ai hết, nếu không phải là người quen biết với ma giáo sao lại có thể ra vào ma giáo, càng rõ hơn hết chính là Triệu Quách đường đường là trang chủ của Triệu phủ chắn chắn người ở ma giáo có liên hệ cũng là một người có địa vị ma giáo không tầm thường, và người có thể cho người tự do ra vào ma giáo ngoài tên giáo chủ kia ra thì còn có thể là ai nữa
Lam Y Nhu im lặng, Doãn Ngôn cũng không muốn làm khó đệ đệ
“Được rồi đệ nghỉ ngơi, ta phải ra ngoài cung đón phụ vương”
Doãn Ngôn nhẹ nhành vuốt ve mái tóc của y rồi rời đi
Lam Y Nhu nhìn theo bóng dáng của Doãn Ngôn cứ cảm thấy hành động của bọn họ quả thật có chỗ không đúng nhưng y không nghĩ nhiều như vậy vì y nghĩ một điều Doãn Ngôn chắc chắn sẽ không có gì hơn tình huynh đệ với y nhưng y đã nhằm rồi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook