Bắt Được Một Thái Tử
-
Chương 135
Tiễn Doãn Ngôn rời đi Lam Y Nhu có chút tiếc nuối bọn họ không gặp vài năm bây giờ chỉ vừa có thể ở gần một chút thì Doãn Ngôn lại rời đi, phải nói Tây thành xa xôi biết khi nào sẽ gặp lại đây, nhưng y cũng mong rằng lần này Doãn Ngôn sẽ tìm được Lan Địch A Hoài, mong rằng Doãn Ngôn sẽ trân trọng
Tống Kỳ Nam ở bên cạnh liền không vui, ánh mắt người thương nhìn người khác tiếc nuối vậy hắn làm sao vui nỗi cơ chứ
Lúc Lam Y Nhu phát hiện ra Tống Kỳ Nam bất thường thì cũng là chuyện của ba ngày sau rồi
Ba ngày này Tống Kỳ Nam làm bộ dạng không nóng cũng không lạnh mà đối xử với Lam Y Nhu, Lam Y Nhu cũng không quan tâm đến cho tới khi Ngôn Tuấn Hàn buột miệng nói ra thái độ của Tống Kỳ Nam cứ như đang giận dỗi thì phải lúc này Lam Y Nhu mới để tâm đến
“Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy hả Tống Kỳ Nam”
Lam Y Nhu khó chịu hỏi
“Ta không làm sao cả”
Tống Kỳ Nam trả lời, Lam Y Nhu thật sự tức chết mà, Tống Kỳ Nam của lúc trước đâu rồi trả lại cho y được không, cái tên trước mặt này y không quen
“Ngươi là nghĩ ta và Doãn Ngôn có tình cảm hơn mức huynh đệ sao”
Tống Kỳ Nam không đáp lời nhưng trên mặt thể hiện câu nói chính là như vậy
Lam Y Nhu thật tứ chết mà rốt cuộc hắn có hiểu y hay không nếu như trên mức huynh đệ thì y đã không chọn hắn, nếu trên mức huynh đệ thì Tống Kỳ Nam còn có thể đứng ở vị trí này hay sao, trên mức huynh đệ thì y đã thành thân cùng với Doãn Ngôn từ lâu rồi
Lam Y Nhu mặc kệ Tống Kỳ Nam y đến chỗ phụ thân mình để thăm hai tiểu hài tử, bỏ mặc Tống Kỳ Nam ngơ ngác không biết bản thân đã làm gì khiến Lam Y Nhu giận dỗi hắn nữa rồi
Hai tiểu bảo bối Lam Y Lâm và Lam Y Phàm ở chỗ Y Liên vô cùng tốt chỉ là hai đứa thường xuyên bị hai vị nào đó dạy những điều không tốt, tỉ như là Tống Tịnh thế mà lại bắt rắn mang đến trước mặt cho cả hai cùng nhìn còn lấy con rắn làm đủ trò
Còn Lam Phong cũng không thua kém gì mang hai đứa trẻ đi vuốt ve con bạch hổ vừa mới nuôi được cách đây không lâu, Y Liên nhiều lần muốn đánh chết hai người vì mấy cái trò nguy hiểm kia
Lam Y Nhu sau khi nghe phụ thân mình kể lại mọi chuyện y liền muốn mang hài tử trở về, y biết rõ phụ hoàng lúc nào cũng dạy mấy trò không bình thường bây giờ lại gặp thêm phụ thân của Tống Kỳ Nam, nếu còn để hai người trông chừng nữa chắc có ngày y không biết hài tử mình sẽ như thế nào mất
“Chuyện trên triều sao rồi, ta nghe nói tể tướng làm khó ngươi đúng không, ngươi không có võ công lần sau đừng đi một mình nữa, phụ thân lo lắng”
“Phụ thân yên tâm, tể tướng không dám làm gì ta đâu, hơn nữa e rằng lão ta sắp không ngồi yên được nữa rồi”
Theo như mật báo trở về tể tướng cấu lết với Địch quốc đang âm thầm đưa sát thủ vào kinh thành mục đích tạo phản, cũng âm thầm nuôi binh từ lâu, Lam Y Nhu sớm đã biết lão tể tướng kia có mưu đồ từ sớm, lão ta căm hận phụ hoàng y như thế nào, chỉ là thế lực phụ hoàng nắm trong tay khiến hắn cảm thấy lo sợ, hắn không rõ phụ hoàng có những gì cho nên không dám tấn công, lại không thể nào tìm được một lý do chính đáng để tạo phản, lần này chuyện của y e rằng là lý do cho hắn tạo phản một cách hợp lý rồi đây
“Làm gì cũng được phụ thân đều sẽ hỗ trợ ngươi, nhưng chú ý an toàn bây giờ ngươi còn có cả hài tử không nên hành động lỗ mãng có biết chưa”
Lam Y Nhu gật đầu, Y Liên thở dài một hơi, quả thật mà nói triều đình quá mức phức tạp, làm đế vương cũng chẳng phải dễ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đe doạ cả
Tống Kỳ Nam lúc này đang cùng Tống Tịnh nói chuyện, mặc dù ma giáo bình yên không xảy ra chuyện nhưng vẫn cần có người trở về tiếp quản, hiện tại Tống Kỳ Nam hắn không thể đi,Tống Tịnh đương nhiên là người phải trở về ma giáo lại
“Phụ thân, người trở về đi, người ở kinh thành đữ lâu quá rồi đấy”
“Ngươi là đang đuổi khéo phụ thân ngươi sao, nếu không có ta ngươi sẽ thuyết phục được trươnrg bối của đứa trẻ kia sao, đúng là hài tử bất hiếu”
Tống Tịnh mắng
“Nhưng ma giáo không thể không có người chủ trì đại cuộc, người không lo bọn chính giáo sẽ gây sự lần nữa sao”
“Gây sự, bọn chúng dám bước nửa chân đến ta sẵn sàng cho bọn chúng nếm mùi chết không được sống không xong đấy, ma giáo cứ để Lục Thừa lo liệu, ngươi không cần lo, ngươi tốt nhất là lo bảo vệ đứa trẻ kia cho tốt vào, nơi này so với giang hồ của chúng ta phức tạp hơn nhiều”
Tống Tịnh nói, là một vị trưởng bối đi trước Tống Tịnh nhìn thấy được Lam Phong đã cùng Y Liên trải qua những gì để có thể được như bây giờ, người cũng mong Tống Kỳ Nam và Lam Y Nhu cũng như vậy, bước đường phía trước có thể vượt qua hay không là ở hay người
Bên này Lam Y Ngọc đang cùng với Triệu Quách trò chuyện, Triệu Quách vẫn hướng ánh mắt tình thâm về phía Lam Y Ngọc mặc dù không được nàng đáp lại
“Ta dự tính sau khi giúp đệ ấy xử lí xong tể tướng ta sẽ rời đi, ngươi giúp ta được không”
Lam Y Ngọc ngỏ lời, Triệu Quách biết nàng muốn đi đâu
“Người thật sự muốn đi hay sao, Thuận An quốc kia không giống với Thịnh Hà quốc chúng ta, còn có nếu người rời đi thì thái tử sẽ đau lòng lắm đấy”
Lam Y Ngọc chỉ cười
“Đệ ấy đã có hạnh phúc của bản thân mình rồi, ta cũng nên đi tìm hạnh phúc của bản thân ta, Triệu Quách ta xem ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, cũng tin tưởng ngươi nhất ngươi sẽ giúp ta đúng chứ”
Triệu Quách trong lòng không hề muốn giúp một chút nào, ai nỡ nhìn người mình thương ở bên cạnh người khác mà vui vẻ cơ chứ, nhưng đây là mong muốn của Lam Y Ngọc, hắn chấp nhận, chỉ cần Lam Y Ngọc hạnh phúc là được
“Ta sẽ giúp người, chỉ cần đó là điều mà người mong muốn”
Triệu Quách thành thật nói, Lam Y Ngọc không nhìn hắn, nàng đang nhìn về phía xa xôi kia, sớm thôi nàng sẽ được gặp vị tướng quân mà nàng đã ngưỡng mộ, mong rằng vị tướng quan ấy sẽ không làm nàng thất vọng, nhưng nàng lại không biết có một người vẫn luôn nhìn về phía nàng hướng mắt về phía nàng để đợi nàng đáp trả lại trong vô vọng, nhưng hắn vẫn cố chấp, chỉ mong rằng sau này khi nàng nhìn lại sẽ thấy một người vẫn luôn ớ đó vẫn sẽ luôn ở bên nàng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa
Tống Kỳ Nam ở bên cạnh liền không vui, ánh mắt người thương nhìn người khác tiếc nuối vậy hắn làm sao vui nỗi cơ chứ
Lúc Lam Y Nhu phát hiện ra Tống Kỳ Nam bất thường thì cũng là chuyện của ba ngày sau rồi
Ba ngày này Tống Kỳ Nam làm bộ dạng không nóng cũng không lạnh mà đối xử với Lam Y Nhu, Lam Y Nhu cũng không quan tâm đến cho tới khi Ngôn Tuấn Hàn buột miệng nói ra thái độ của Tống Kỳ Nam cứ như đang giận dỗi thì phải lúc này Lam Y Nhu mới để tâm đến
“Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy hả Tống Kỳ Nam”
Lam Y Nhu khó chịu hỏi
“Ta không làm sao cả”
Tống Kỳ Nam trả lời, Lam Y Nhu thật sự tức chết mà, Tống Kỳ Nam của lúc trước đâu rồi trả lại cho y được không, cái tên trước mặt này y không quen
“Ngươi là nghĩ ta và Doãn Ngôn có tình cảm hơn mức huynh đệ sao”
Tống Kỳ Nam không đáp lời nhưng trên mặt thể hiện câu nói chính là như vậy
Lam Y Nhu thật tứ chết mà rốt cuộc hắn có hiểu y hay không nếu như trên mức huynh đệ thì y đã không chọn hắn, nếu trên mức huynh đệ thì Tống Kỳ Nam còn có thể đứng ở vị trí này hay sao, trên mức huynh đệ thì y đã thành thân cùng với Doãn Ngôn từ lâu rồi
Lam Y Nhu mặc kệ Tống Kỳ Nam y đến chỗ phụ thân mình để thăm hai tiểu hài tử, bỏ mặc Tống Kỳ Nam ngơ ngác không biết bản thân đã làm gì khiến Lam Y Nhu giận dỗi hắn nữa rồi
Hai tiểu bảo bối Lam Y Lâm và Lam Y Phàm ở chỗ Y Liên vô cùng tốt chỉ là hai đứa thường xuyên bị hai vị nào đó dạy những điều không tốt, tỉ như là Tống Tịnh thế mà lại bắt rắn mang đến trước mặt cho cả hai cùng nhìn còn lấy con rắn làm đủ trò
Còn Lam Phong cũng không thua kém gì mang hai đứa trẻ đi vuốt ve con bạch hổ vừa mới nuôi được cách đây không lâu, Y Liên nhiều lần muốn đánh chết hai người vì mấy cái trò nguy hiểm kia
Lam Y Nhu sau khi nghe phụ thân mình kể lại mọi chuyện y liền muốn mang hài tử trở về, y biết rõ phụ hoàng lúc nào cũng dạy mấy trò không bình thường bây giờ lại gặp thêm phụ thân của Tống Kỳ Nam, nếu còn để hai người trông chừng nữa chắc có ngày y không biết hài tử mình sẽ như thế nào mất
“Chuyện trên triều sao rồi, ta nghe nói tể tướng làm khó ngươi đúng không, ngươi không có võ công lần sau đừng đi một mình nữa, phụ thân lo lắng”
“Phụ thân yên tâm, tể tướng không dám làm gì ta đâu, hơn nữa e rằng lão ta sắp không ngồi yên được nữa rồi”
Theo như mật báo trở về tể tướng cấu lết với Địch quốc đang âm thầm đưa sát thủ vào kinh thành mục đích tạo phản, cũng âm thầm nuôi binh từ lâu, Lam Y Nhu sớm đã biết lão tể tướng kia có mưu đồ từ sớm, lão ta căm hận phụ hoàng y như thế nào, chỉ là thế lực phụ hoàng nắm trong tay khiến hắn cảm thấy lo sợ, hắn không rõ phụ hoàng có những gì cho nên không dám tấn công, lại không thể nào tìm được một lý do chính đáng để tạo phản, lần này chuyện của y e rằng là lý do cho hắn tạo phản một cách hợp lý rồi đây
“Làm gì cũng được phụ thân đều sẽ hỗ trợ ngươi, nhưng chú ý an toàn bây giờ ngươi còn có cả hài tử không nên hành động lỗ mãng có biết chưa”
Lam Y Nhu gật đầu, Y Liên thở dài một hơi, quả thật mà nói triều đình quá mức phức tạp, làm đế vương cũng chẳng phải dễ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đe doạ cả
Tống Kỳ Nam lúc này đang cùng Tống Tịnh nói chuyện, mặc dù ma giáo bình yên không xảy ra chuyện nhưng vẫn cần có người trở về tiếp quản, hiện tại Tống Kỳ Nam hắn không thể đi,Tống Tịnh đương nhiên là người phải trở về ma giáo lại
“Phụ thân, người trở về đi, người ở kinh thành đữ lâu quá rồi đấy”
“Ngươi là đang đuổi khéo phụ thân ngươi sao, nếu không có ta ngươi sẽ thuyết phục được trươnrg bối của đứa trẻ kia sao, đúng là hài tử bất hiếu”
Tống Tịnh mắng
“Nhưng ma giáo không thể không có người chủ trì đại cuộc, người không lo bọn chính giáo sẽ gây sự lần nữa sao”
“Gây sự, bọn chúng dám bước nửa chân đến ta sẵn sàng cho bọn chúng nếm mùi chết không được sống không xong đấy, ma giáo cứ để Lục Thừa lo liệu, ngươi không cần lo, ngươi tốt nhất là lo bảo vệ đứa trẻ kia cho tốt vào, nơi này so với giang hồ của chúng ta phức tạp hơn nhiều”
Tống Tịnh nói, là một vị trưởng bối đi trước Tống Tịnh nhìn thấy được Lam Phong đã cùng Y Liên trải qua những gì để có thể được như bây giờ, người cũng mong Tống Kỳ Nam và Lam Y Nhu cũng như vậy, bước đường phía trước có thể vượt qua hay không là ở hay người
Bên này Lam Y Ngọc đang cùng với Triệu Quách trò chuyện, Triệu Quách vẫn hướng ánh mắt tình thâm về phía Lam Y Ngọc mặc dù không được nàng đáp lại
“Ta dự tính sau khi giúp đệ ấy xử lí xong tể tướng ta sẽ rời đi, ngươi giúp ta được không”
Lam Y Ngọc ngỏ lời, Triệu Quách biết nàng muốn đi đâu
“Người thật sự muốn đi hay sao, Thuận An quốc kia không giống với Thịnh Hà quốc chúng ta, còn có nếu người rời đi thì thái tử sẽ đau lòng lắm đấy”
Lam Y Ngọc chỉ cười
“Đệ ấy đã có hạnh phúc của bản thân mình rồi, ta cũng nên đi tìm hạnh phúc của bản thân ta, Triệu Quách ta xem ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, cũng tin tưởng ngươi nhất ngươi sẽ giúp ta đúng chứ”
Triệu Quách trong lòng không hề muốn giúp một chút nào, ai nỡ nhìn người mình thương ở bên cạnh người khác mà vui vẻ cơ chứ, nhưng đây là mong muốn của Lam Y Ngọc, hắn chấp nhận, chỉ cần Lam Y Ngọc hạnh phúc là được
“Ta sẽ giúp người, chỉ cần đó là điều mà người mong muốn”
Triệu Quách thành thật nói, Lam Y Ngọc không nhìn hắn, nàng đang nhìn về phía xa xôi kia, sớm thôi nàng sẽ được gặp vị tướng quân mà nàng đã ngưỡng mộ, mong rằng vị tướng quan ấy sẽ không làm nàng thất vọng, nhưng nàng lại không biết có một người vẫn luôn nhìn về phía nàng hướng mắt về phía nàng để đợi nàng đáp trả lại trong vô vọng, nhưng hắn vẫn cố chấp, chỉ mong rằng sau này khi nàng nhìn lại sẽ thấy một người vẫn luôn ớ đó vẫn sẽ luôn ở bên nàng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook