Bắt Được Anh Rồi Nhé
-
Chương 13
***
Bảy giờ sáng, Macy vỗ mạnh chiếc đồng hồ báo thức cho nó im đi. Giấc ngủ cho người ta nơi trốn tránh. Cô không muốn lo lắng cho Billy, hoặc lo sắp bị người ta chặt đầu, cũng không muốn nghĩ đến anh chàng đang nằm dài trên ghế sofa, người vẫn tưởng cô sắp đi tu. Thậm chí em còn không biết có anh trong nhà. Làm như dễ lắm vậy.
Quỷ sứ! Cô lật người nằm sấp, mặt úp lên gối và làu bàu thêm vài từ không được đoan trang cho lắm. Tất nhiên là cô biết anh đang ở đây. Đêm qua, trước khi đi ngủ, cô thức chong chong cả tiếng đồng hồ lắng nghe Baldwin trở mình, nghe xem anh có ngáy không. Cô hy vọng anh sẽ ngáy. Những tiếng ngáy xấu xí phì phò như kéo bễ. Bất cứ tật xấu nào có thể khiến cô vin vào đó để thôi không nghĩ đến cảm giác được có anh bên cạnh mình sẽ là như thế nào.
Gần cả 2 năm qua cô tồn tại mà không có sex. Tất nhiên thi thoảng cơ thể cô vẫn lên tiếng hỏi, Sao, có còn nhớ cực khoái là gì không? Khi đó, não cô sẽ lên tiếng trả lời. Có nhớ chứ. Nhưng lần cuối cùng mình trải nghiệm được lại không phải của mình. Mà lần đó là của ả thư ký của chồng mình ấy chứ. Cô vẫn không thể tin được là mình đã để cho hai người họ hành sự xong xuôi rồi mình mới can thiệp. Nhưng thôi, cũng chẳng phải chờ lâu là mấy. Tom có bao giờ duy trì được lâu đâu.
Nói chung, chỉ cần nghĩ về Tom và cô thư ký không thôi cũng đủ đưa hoóc môn của cô trở về kỷ băng giá. Thế mà tối qua, kích thích tố trong cô lại không trở về nơi đó nữa.
Macy nhớ hôm nay cô phải đến nhà thờ giúp dọn vườn nên cô ngồi dậy. Vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở thì cô đã nghe có tiếng gõ cửa phòng ngủ, và chưa kịp la lên ‘Đi đi’ thì Baldwin đã bước vào mang theo hai tách nước bốc hơi nghi ngút.
“Anh mang café vào cho em này.”
Cô những muốn mắng mỏ anh đã dám vào phòng ngủ của mình, muốn từ chối thẳng thừng tách café tươm tất, nhưng mùi café lại hấp dẫn không kém anh chàng vừa bưng nó vào. Macy mím môi lặng im.
“Mới sáng ra đã có người xụ mặt rồi kìa,” Baldwin bảo. Anh nháy mắt, rồi còn bạo gan ngồi ghé lên mép giường. “Có con chim nhỏ mách anh rằng em thích uống café pha kem và đường.”
“Chim nhỏ nào chứ? Nó ở đâu vậy? Tôi chắc là mình còn giữ khẩu súng hơi của Billy đây và tôi có thể lôi súng ra ngay.”
“Chắc em không định bắn cả bà ngoại đâu nhỉ? Bà vừa gọi đấy.”
Jake đưa cho cô tách café. Làn hơi nước thơm lừng nóng hổi bốc lên. Macy ôm hai bàn tay quanh chiếc tách.
Jake đưa tách café của mình lên môi, còn cái nhìn của anh cũng nghi ngút như tách café, đưa nhìn khắp người cô. “Thế là tiêu trò mộng tưởng của anh rằng em mặc áo ngủ bằng lụa đỏ.”
Macy kéo vạt áo của bộ đồ mặc nhà bằng vải cotton xuống. “Anh cảm phiền ra ngoài được không? Tôi phải cầu nguyện cho buổi sáng. Đó là nghĩa vụ của người sắp đi tu.” Cô đoán anh không cả gan đến độ dám đem chuyện ấy ra hỏi Ngoại.
Lửa đam mê trong mắt anh nhạt mất. Điều đó có nghĩa cô đoán đúng. Giờ giá mà cô có thể làm gì đó để dập tắt cơn ham muốn dậy lên trong người mình. Tại sao dáng vẻ anh ngồi xuống ở đầu giường lại tự nhiên đến thế? À phải, đêm qua, cô đã hình dung anh vào đây. Tưởng tượng ra anh bò xuống dưới lớp chăn mềm cùng cô, mơ anh hoàn toàn trần trụi, mơ anh chạm đến những nơi trên cơ thể cô đã không được đụng đến trong…
“Hôm nay em dự định sẽ làm gì nào?” Anh vừa hỏi vừa nhấm nháp café.
“Tôi sẽ đến nhà thờ.” Cũng không phải là nói dối. Tuy nhiên, cái cớ sắp đi tu sẽ không dùng được lâu – chẳng chóng thì chày anh cũng phát hiện ra thôi. Tuy nhiên, cô sẽ tận dụng nó càng lâu càng tốt.
“Thế còn sau đó?”
Sau đó em sẽ kiếm ra cớ khác để tránh xa anh.
“Thường thì tôi đến thăm mẹ và Ngoại ở Yoga Works.” Thấy Baldwin nhướn mày ra ý hỏi, cô giải thích,
“Ngoại quản lý một trường dạy yoga.”
“Bà ngoại đạp xe thể thao và xịt sơn đầy người anh mà cũng tập yoga nữa ư?”
Macy nhún vai, “Bà dạy yoga.” Cô sẽ không đả động đến những việc khác mà Ngoại làm.
“Thế hôm nay em không đi học à?”
“Thứ Năm hàng tuần thì không.”
“Thế còn đi làm?” Mặt anh mang vẻ khó tả.
“Đến mai mới đi.”
“Được rồi, Macy này, em nên thôi không đi làm cho đến khi nào tên Tanks bị bắt hẵng hay.” Anh nhướn một bên mày như thể biết trước rằng cô sẽ thách thức anh.
Mà cô không làm anh thất vọng thật. “Vậy anh trả tiền thuê nhà cho tôi tháng này nhé? Cảm ơn, anh thật dễ thương quá.” Cô đặt tách café xuống mà cười ha hả.
Anh nhíu mày. “Nếu nhờ thế mà giữ được mạng sống cho em, anh đồng ý ngay.”
Macy lắc đầu, tụt xuống giường. “Thực ra tôi tự lo cho mình được.” Dứt lời, cô vào buồng tắm phớt lờ anh đang gọi với theo. Cô hy vọng phòng tắm là nơi Jake hiểu anh không nên vào.
Vừa sập mạnh cửa sau lưng, cô đã đứng sững như trời trồng. Mắt cô trân trối nhìn khuôn ngực rộng và đi dần xuống dưới – Macy và anh chàng trần trụi cùng đồng thanh kêu thét lên và chỉ đến lúc ấy, cô mới nhìn lên mặt anh ta. Macy hoảng loạn và cuống cuồng lao ra khỏi cửa.
Baldwin đứng chờ sẵn ngoài hành lang. Khi thấy cơn kinh hoàng của cô, cặp mắt xanh lơ của anh lấp lánh như cười.
“Đồng sự của anh làm gì mà lại trần truồng trong buồng tắm nhà tôi thế?” cô rít lên.
Baldwin cười toe. “Anh quên không dặn cậu ấy là vào trong đó thì phải hát to lên.”
Bảy giờ sáng, Macy vỗ mạnh chiếc đồng hồ báo thức cho nó im đi. Giấc ngủ cho người ta nơi trốn tránh. Cô không muốn lo lắng cho Billy, hoặc lo sắp bị người ta chặt đầu, cũng không muốn nghĩ đến anh chàng đang nằm dài trên ghế sofa, người vẫn tưởng cô sắp đi tu. Thậm chí em còn không biết có anh trong nhà. Làm như dễ lắm vậy.
Quỷ sứ! Cô lật người nằm sấp, mặt úp lên gối và làu bàu thêm vài từ không được đoan trang cho lắm. Tất nhiên là cô biết anh đang ở đây. Đêm qua, trước khi đi ngủ, cô thức chong chong cả tiếng đồng hồ lắng nghe Baldwin trở mình, nghe xem anh có ngáy không. Cô hy vọng anh sẽ ngáy. Những tiếng ngáy xấu xí phì phò như kéo bễ. Bất cứ tật xấu nào có thể khiến cô vin vào đó để thôi không nghĩ đến cảm giác được có anh bên cạnh mình sẽ là như thế nào.
Gần cả 2 năm qua cô tồn tại mà không có sex. Tất nhiên thi thoảng cơ thể cô vẫn lên tiếng hỏi, Sao, có còn nhớ cực khoái là gì không? Khi đó, não cô sẽ lên tiếng trả lời. Có nhớ chứ. Nhưng lần cuối cùng mình trải nghiệm được lại không phải của mình. Mà lần đó là của ả thư ký của chồng mình ấy chứ. Cô vẫn không thể tin được là mình đã để cho hai người họ hành sự xong xuôi rồi mình mới can thiệp. Nhưng thôi, cũng chẳng phải chờ lâu là mấy. Tom có bao giờ duy trì được lâu đâu.
Nói chung, chỉ cần nghĩ về Tom và cô thư ký không thôi cũng đủ đưa hoóc môn của cô trở về kỷ băng giá. Thế mà tối qua, kích thích tố trong cô lại không trở về nơi đó nữa.
Macy nhớ hôm nay cô phải đến nhà thờ giúp dọn vườn nên cô ngồi dậy. Vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở thì cô đã nghe có tiếng gõ cửa phòng ngủ, và chưa kịp la lên ‘Đi đi’ thì Baldwin đã bước vào mang theo hai tách nước bốc hơi nghi ngút.
“Anh mang café vào cho em này.”
Cô những muốn mắng mỏ anh đã dám vào phòng ngủ của mình, muốn từ chối thẳng thừng tách café tươm tất, nhưng mùi café lại hấp dẫn không kém anh chàng vừa bưng nó vào. Macy mím môi lặng im.
“Mới sáng ra đã có người xụ mặt rồi kìa,” Baldwin bảo. Anh nháy mắt, rồi còn bạo gan ngồi ghé lên mép giường. “Có con chim nhỏ mách anh rằng em thích uống café pha kem và đường.”
“Chim nhỏ nào chứ? Nó ở đâu vậy? Tôi chắc là mình còn giữ khẩu súng hơi của Billy đây và tôi có thể lôi súng ra ngay.”
“Chắc em không định bắn cả bà ngoại đâu nhỉ? Bà vừa gọi đấy.”
Jake đưa cho cô tách café. Làn hơi nước thơm lừng nóng hổi bốc lên. Macy ôm hai bàn tay quanh chiếc tách.
Jake đưa tách café của mình lên môi, còn cái nhìn của anh cũng nghi ngút như tách café, đưa nhìn khắp người cô. “Thế là tiêu trò mộng tưởng của anh rằng em mặc áo ngủ bằng lụa đỏ.”
Macy kéo vạt áo của bộ đồ mặc nhà bằng vải cotton xuống. “Anh cảm phiền ra ngoài được không? Tôi phải cầu nguyện cho buổi sáng. Đó là nghĩa vụ của người sắp đi tu.” Cô đoán anh không cả gan đến độ dám đem chuyện ấy ra hỏi Ngoại.
Lửa đam mê trong mắt anh nhạt mất. Điều đó có nghĩa cô đoán đúng. Giờ giá mà cô có thể làm gì đó để dập tắt cơn ham muốn dậy lên trong người mình. Tại sao dáng vẻ anh ngồi xuống ở đầu giường lại tự nhiên đến thế? À phải, đêm qua, cô đã hình dung anh vào đây. Tưởng tượng ra anh bò xuống dưới lớp chăn mềm cùng cô, mơ anh hoàn toàn trần trụi, mơ anh chạm đến những nơi trên cơ thể cô đã không được đụng đến trong…
“Hôm nay em dự định sẽ làm gì nào?” Anh vừa hỏi vừa nhấm nháp café.
“Tôi sẽ đến nhà thờ.” Cũng không phải là nói dối. Tuy nhiên, cái cớ sắp đi tu sẽ không dùng được lâu – chẳng chóng thì chày anh cũng phát hiện ra thôi. Tuy nhiên, cô sẽ tận dụng nó càng lâu càng tốt.
“Thế còn sau đó?”
Sau đó em sẽ kiếm ra cớ khác để tránh xa anh.
“Thường thì tôi đến thăm mẹ và Ngoại ở Yoga Works.” Thấy Baldwin nhướn mày ra ý hỏi, cô giải thích,
“Ngoại quản lý một trường dạy yoga.”
“Bà ngoại đạp xe thể thao và xịt sơn đầy người anh mà cũng tập yoga nữa ư?”
Macy nhún vai, “Bà dạy yoga.” Cô sẽ không đả động đến những việc khác mà Ngoại làm.
“Thế hôm nay em không đi học à?”
“Thứ Năm hàng tuần thì không.”
“Thế còn đi làm?” Mặt anh mang vẻ khó tả.
“Đến mai mới đi.”
“Được rồi, Macy này, em nên thôi không đi làm cho đến khi nào tên Tanks bị bắt hẵng hay.” Anh nhướn một bên mày như thể biết trước rằng cô sẽ thách thức anh.
Mà cô không làm anh thất vọng thật. “Vậy anh trả tiền thuê nhà cho tôi tháng này nhé? Cảm ơn, anh thật dễ thương quá.” Cô đặt tách café xuống mà cười ha hả.
Anh nhíu mày. “Nếu nhờ thế mà giữ được mạng sống cho em, anh đồng ý ngay.”
Macy lắc đầu, tụt xuống giường. “Thực ra tôi tự lo cho mình được.” Dứt lời, cô vào buồng tắm phớt lờ anh đang gọi với theo. Cô hy vọng phòng tắm là nơi Jake hiểu anh không nên vào.
Vừa sập mạnh cửa sau lưng, cô đã đứng sững như trời trồng. Mắt cô trân trối nhìn khuôn ngực rộng và đi dần xuống dưới – Macy và anh chàng trần trụi cùng đồng thanh kêu thét lên và chỉ đến lúc ấy, cô mới nhìn lên mặt anh ta. Macy hoảng loạn và cuống cuồng lao ra khỏi cửa.
Baldwin đứng chờ sẵn ngoài hành lang. Khi thấy cơn kinh hoàng của cô, cặp mắt xanh lơ của anh lấp lánh như cười.
“Đồng sự của anh làm gì mà lại trần truồng trong buồng tắm nhà tôi thế?” cô rít lên.
Baldwin cười toe. “Anh quên không dặn cậu ấy là vào trong đó thì phải hát to lên.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook