Bất Diệt Thiên Đế
-
Chương 2: Cơ duyên
Lê An quyết định đi tìm Lê Nghĩa. Thân gái một mình đi vào rừng Cúc Phương.Trong khi bị gã áo đen kéo xuống vực, tên kia bị nội thương ôm Lê Nghĩa vì vậy Lê Nghĩa được bao bọc trong khi rơi không bị thương gì hết còn tên kia thì rách rưới đến khôn cùng gần xuống đến cuối vực thì có một tiếng ai oán nghe nổi hết ra gà văng vẳng bên tai làm tâm trí con người u mê,tên kia tưởng tượng có những cô gái trước mặt ân ái làm hắn kiệt sức đến chết.
Vì đã trải qua 2 kiếp người nên những công pháp lên tâm trí người Lê Nghĩa thấp đi một chút nhưng cũng chỉ một lúc vừa chạm đến mặt đất thì Lê Nghĩa liền bị ngất đi
Còn nhóm người được đưa về Lam Sơn tông đã tham gia kỳ thi chọn lọc trong đó có đệ tử thân truyền và đệ tử ngoại môn. Đệ tử thân truyền thì được luyện pháp thuật của tiên nhân ngoài ra không phải làm bất kỳ công việc gì cả. Còn đệ tử ngoại môn thì phải làm nội trợ lo cho cả môn phái đổi điểm tích lũy để lấy công pháp tu luyện. Chỉ có Lê Nam mang hỏa linh căn thượng phẩm Lê Thúy thủy linh căn thượng phẩm và lò bắc địa linh căn trung phẩm là được vào nhận làm đệ tử thân truyền được các trưởng lão nhận là đệ tử được ở trong nội môn có phòng riêng tiện nghi đầy đủ
Còn về việc Lê Nghĩa khi họ cho người tìm kiếm nhưng không có tung tích gì sau một thời gian câu chuyện được đưa vào quên lãng
Trung tâm rừng quốc gia Cúc Phương
Khi tỉnh dậy phát hiện cơ thể đã khôi phục hoàn toàn hắn đang nằm lên một thứ gì đó rất là lạnh Lê Nghĩa với phát hiện ra là mình đang ngủ trên một tấm băng trong một căn mật thất rộng 50m2 đã từng là một nhà khoa học hiếu tìm tỏi bắt đầu nảy ra không biết đây là đâu tại sao một cục băng trong nơi này dù căn phòng có thắp rất nhiều nến nó cũng k có dấu hiệu nào là bị tan chảy dù nhìn thế nào cũng k có điểm gì đặc biệt. Một lúc sau Lê Nghĩa với thất thố rằng mình đang ở trong phòng người khác mà soi mói lung tung.Lê Nghĩa bắt đầu lên tiếng:
- Có ai không đây là ở đâu...
Không một tiếng trả lời chỉ thấy văng vẳng những tiếng vang dội lại đi tìm cánh cửa khắp căn mật thất nhưng 4 vách tường đóng kín không một chỗ hở một cảm giác bế tắc xuất hiện 1 giờ nửa ngày 1 ngày vẫn không thấy có động tĩnh gì đến bây giờ không phải bế tắc mà là tuyệt vọng một nỗi tuyệt vọng không lẽ lão thiên đang trêu đùa ta sao tại sao cho ta chuyển kiếp còn bắt ta ở nơi khỉ ho cò gáy thế này hắn tựa lưng vào giường thì đột nhiên chiếc giường lệch ra một xíu
A! Đúng rồi bề mặt băng độ ma sát rất thấp có thể lối ra ở dưới này chăng hắn liền dùng toàn lực để đẩy chiếc giường ra thì đúng như dự đoán có một đường hầm ở dưới giường
- A..a...a ta thoát rồi
Đi đến cuối đường hầm có một ánh sáng xuất hiện hắn liền ra khỏi đường hầm hắn ta nhìn một hồi đột nhiên lên tiếng
-A cái đệt thế này là thế nào có cần chơi ta vậy không trước mặt hắn là 2 đường hầm ở giữa có cái bảng
"Đi cũng chết đứng lại cũng chết, thôi thì thà ngồi nghĩ xem có cánh nào chết đẹp mắt nhất không "
Hắn ta hét lên " lão thiên có cần troll ta vậy không " nhưng 1 phút sau hấn ta liền nghĩ có cách đưa mình vào được chắc chắn sẽ có cách đưa mình ra nhưng vấn đề là đi con đường nào đây
Một lúc hắn quyết định đi vào bên phải ( vì sao ư phải luôn đúng mà, chắc có nhiều người không hiểu)
Đi hết hành lang hắn ta lại thấy một căn phòng đi vào căn phòng này hắn thấy một bậc thang dài không thấy bậc
- không leo cũng chết mà leo cũng mệt mà chết
- mà tại sao ta nhịn ăn 2 ngày rồi mà sức khỏe vẫn như bình thường nhỉ
-Bây giờ leo có nên leo hay là không
.......
- dù gì đã đến tới đây ta không thể bỏ rỡ mạng sống của ta dễ dàng vậy được.ĐI...
Một bậc Lê Nghĩa hắn cảm thấy có điều gì không bình thường trong lòng dâng lên cảm xúc dâng trào gì đó
H
Bậc thứ 2,3,..10 xuất hiện những hình ảnh giết chóc dã man tàn khốc nhất trong đầu hắn hắn vẫn tiếp tục đi
Bậc 11-20 mỗi một bậc là một bước chân nặng nề lạnh ngắt nếu có người bình thường ở đây có lẽ cũng đã bị đóng băng nhưng không ngờ ý chí, sự sống mãnh liệt đã giúp hấn lên được tầng 20
Từ 21...30 là một con đường đầy lửa cháy lửa thiêu xén da thêm thịt người hắn cháy đen
Từ 31-40 từng đợt phong nhận xuất hiện nếu ngã ở độ cao này xuống chỉ có nát thịt xương tan phong nhận chém vào cơ thể Lê Nghĩa tạo nên những vết thương sâu hoắm nhìn rất ghê tởm chỉ cần k đứng vững là cơ thể sẽ bị đẩy xuống đất như chơi Để lên được đến tầng 40 cũng là lúc hắn ta kiệt sức phải lấy từng ngón tay bò lên trên cũng may trên này không có bất kỳ nguy hiểm gì chứ không thì hắn cũng k thể qua khỏi
A ta lết lết nữa lết mãi cuối cùng cũng đi hết cầu thang đang định mừng rỡ thì trước mặt hắn là vực sâu nghìn trượng đến giờ phút này thì hắn không còn tí sức lực nào nữa chỉ biết trừng mắt nhìn lão thiên tại sao ông cho t được sống mà bây giờ ông còn cướp đi vậy
Mắt hấn nhắm hờ chuẩn bị sập xuống thì thấy hình bóng một người kiếm đeo ngang hông đang đạp thất cước cưỡi gió từ dưới vực sâu đi lên và...
Hắn xỉu
(Mong các bằng hữu đọc truyện cho mình xin góp ý đây là lần đầu mình sáng tác nên còn gà mong mọi người thông cảm và ủng hộ ạ)
Vì đã trải qua 2 kiếp người nên những công pháp lên tâm trí người Lê Nghĩa thấp đi một chút nhưng cũng chỉ một lúc vừa chạm đến mặt đất thì Lê Nghĩa liền bị ngất đi
Còn nhóm người được đưa về Lam Sơn tông đã tham gia kỳ thi chọn lọc trong đó có đệ tử thân truyền và đệ tử ngoại môn. Đệ tử thân truyền thì được luyện pháp thuật của tiên nhân ngoài ra không phải làm bất kỳ công việc gì cả. Còn đệ tử ngoại môn thì phải làm nội trợ lo cho cả môn phái đổi điểm tích lũy để lấy công pháp tu luyện. Chỉ có Lê Nam mang hỏa linh căn thượng phẩm Lê Thúy thủy linh căn thượng phẩm và lò bắc địa linh căn trung phẩm là được vào nhận làm đệ tử thân truyền được các trưởng lão nhận là đệ tử được ở trong nội môn có phòng riêng tiện nghi đầy đủ
Còn về việc Lê Nghĩa khi họ cho người tìm kiếm nhưng không có tung tích gì sau một thời gian câu chuyện được đưa vào quên lãng
Trung tâm rừng quốc gia Cúc Phương
Khi tỉnh dậy phát hiện cơ thể đã khôi phục hoàn toàn hắn đang nằm lên một thứ gì đó rất là lạnh Lê Nghĩa với phát hiện ra là mình đang ngủ trên một tấm băng trong một căn mật thất rộng 50m2 đã từng là một nhà khoa học hiếu tìm tỏi bắt đầu nảy ra không biết đây là đâu tại sao một cục băng trong nơi này dù căn phòng có thắp rất nhiều nến nó cũng k có dấu hiệu nào là bị tan chảy dù nhìn thế nào cũng k có điểm gì đặc biệt. Một lúc sau Lê Nghĩa với thất thố rằng mình đang ở trong phòng người khác mà soi mói lung tung.Lê Nghĩa bắt đầu lên tiếng:
- Có ai không đây là ở đâu...
Không một tiếng trả lời chỉ thấy văng vẳng những tiếng vang dội lại đi tìm cánh cửa khắp căn mật thất nhưng 4 vách tường đóng kín không một chỗ hở một cảm giác bế tắc xuất hiện 1 giờ nửa ngày 1 ngày vẫn không thấy có động tĩnh gì đến bây giờ không phải bế tắc mà là tuyệt vọng một nỗi tuyệt vọng không lẽ lão thiên đang trêu đùa ta sao tại sao cho ta chuyển kiếp còn bắt ta ở nơi khỉ ho cò gáy thế này hắn tựa lưng vào giường thì đột nhiên chiếc giường lệch ra một xíu
A! Đúng rồi bề mặt băng độ ma sát rất thấp có thể lối ra ở dưới này chăng hắn liền dùng toàn lực để đẩy chiếc giường ra thì đúng như dự đoán có một đường hầm ở dưới giường
- A..a...a ta thoát rồi
Đi đến cuối đường hầm có một ánh sáng xuất hiện hắn liền ra khỏi đường hầm hắn ta nhìn một hồi đột nhiên lên tiếng
-A cái đệt thế này là thế nào có cần chơi ta vậy không trước mặt hắn là 2 đường hầm ở giữa có cái bảng
"Đi cũng chết đứng lại cũng chết, thôi thì thà ngồi nghĩ xem có cánh nào chết đẹp mắt nhất không "
Hắn ta hét lên " lão thiên có cần troll ta vậy không " nhưng 1 phút sau hấn ta liền nghĩ có cách đưa mình vào được chắc chắn sẽ có cách đưa mình ra nhưng vấn đề là đi con đường nào đây
Một lúc hắn quyết định đi vào bên phải ( vì sao ư phải luôn đúng mà, chắc có nhiều người không hiểu)
Đi hết hành lang hắn ta lại thấy một căn phòng đi vào căn phòng này hắn thấy một bậc thang dài không thấy bậc
- không leo cũng chết mà leo cũng mệt mà chết
- mà tại sao ta nhịn ăn 2 ngày rồi mà sức khỏe vẫn như bình thường nhỉ
-Bây giờ leo có nên leo hay là không
.......
- dù gì đã đến tới đây ta không thể bỏ rỡ mạng sống của ta dễ dàng vậy được.ĐI...
Một bậc Lê Nghĩa hắn cảm thấy có điều gì không bình thường trong lòng dâng lên cảm xúc dâng trào gì đó
H
Bậc thứ 2,3,..10 xuất hiện những hình ảnh giết chóc dã man tàn khốc nhất trong đầu hắn hắn vẫn tiếp tục đi
Bậc 11-20 mỗi một bậc là một bước chân nặng nề lạnh ngắt nếu có người bình thường ở đây có lẽ cũng đã bị đóng băng nhưng không ngờ ý chí, sự sống mãnh liệt đã giúp hấn lên được tầng 20
Từ 21...30 là một con đường đầy lửa cháy lửa thiêu xén da thêm thịt người hắn cháy đen
Từ 31-40 từng đợt phong nhận xuất hiện nếu ngã ở độ cao này xuống chỉ có nát thịt xương tan phong nhận chém vào cơ thể Lê Nghĩa tạo nên những vết thương sâu hoắm nhìn rất ghê tởm chỉ cần k đứng vững là cơ thể sẽ bị đẩy xuống đất như chơi Để lên được đến tầng 40 cũng là lúc hắn ta kiệt sức phải lấy từng ngón tay bò lên trên cũng may trên này không có bất kỳ nguy hiểm gì chứ không thì hắn cũng k thể qua khỏi
A ta lết lết nữa lết mãi cuối cùng cũng đi hết cầu thang đang định mừng rỡ thì trước mặt hắn là vực sâu nghìn trượng đến giờ phút này thì hắn không còn tí sức lực nào nữa chỉ biết trừng mắt nhìn lão thiên tại sao ông cho t được sống mà bây giờ ông còn cướp đi vậy
Mắt hấn nhắm hờ chuẩn bị sập xuống thì thấy hình bóng một người kiếm đeo ngang hông đang đạp thất cước cưỡi gió từ dưới vực sâu đi lên và...
Hắn xỉu
(Mong các bằng hữu đọc truyện cho mình xin góp ý đây là lần đầu mình sáng tác nên còn gà mong mọi người thông cảm và ủng hộ ạ)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook