Thậm chí một mảnh lá cọ cũng là tài nguyên quý giá cần được tích lũy.

Tống Chung cầm lấy chiếc móc câu.

Chiếc móc câu có mùi tanh của nước biển, không biết đã ngâm trong nước bao lâu, sợi dây thừng cũng đã biến thành màu nâu đen.

Đầu móc câu nhọn không giống như những loại cần câu chuyên dùng để câu cá, cầm lên có vẻ hơi nhẹ quá mức.

Cô cởi bỏ lớp dây thừng quấn quanh, dài khoảng 20 mét.

Tống Chung quấn một đầu dây thừng quanh cổ tay, nắm chặt đuôi dây, mở to mắt tìm kiếm vật tư trôi nổi, hướng đến một bình thủy tinh ở giữa đống vật tư.

Bình thủy tinh kín đáo có khả năng chứa đựng những thứ tốt, cho nên cơ hội tìm thấy nước ngọt quý giá ở khởi đầu trò chơi là rất lớn.

Chiếc bè gỗ nhỏ hơn một chiếc giường đơn, chỉ rộng khoảng một mét vuông, Tống Chung phải cuộn tròn chân mới có thể nằm vừa.


Mỗi chút động đậy đều khiến bè lắc lư không ngừng, như thể sắp lật bất cứ lúc nào.

Tống Chung thay đổi tư thế một cách cẩn thận, ngồi xổm ở giữa bè, hạ trọng tâm để ổn định cơ thể, nhớ lại kỹ thuật ném móc câu trong trò chơi “Sinh tồn trên Biển”.

Sau khi chọn đúng vị trí, Tống Chung nhẹ nhàng vung tay, chiếc móc câu bay ra xa.

Tiếng gió rít gào thét!

Sức mạnh lớn đến vậy sao?

Tống Chung ngỡ ngàng, nhìn theo chiếc móc câu bay qua mặt nước…

Nó bay qua chiếc bình thủy tinh kia rồi tiếp tục bay xa hơn.

Nụ cười của Tống Chung chưa kịp nở đã đóng băng trên khuôn mặt.

Chậc, sức mạnh quá lớn, vượt qua khoảng cách mong đợi rồi!

Đừng bay nữa, mau trở lại đi cái cần câu ngu ngốc này!

Chiếc móc câu không có khả năng tự điều chỉnh, sợi dây thừng căng thành một đường thẳng trong không trung, sau đó chiếc móc câu rơi xuống không một tiếng động.

Đuôi dây chìm xuống, chiếc móc câu va vào chai nhựa tạo ra bọt nước bắn tung tóe.

Chai nhựa bị móc kéo xuống nước, sau đó lại nổi lên, phần lớn thân chai trống rỗng lộ ra mặt nước, rõ ràng là không chứa đựng gì cả.

Tống Chung thở dài thất vọng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, “Dù sao cũng đã câu được một thứ.


Tính ra thì khởi đầu cũng tốt đẹp đó chứ!”

Làm gì có nhà nào mới bắt đầu sinh tồn trên biển mà không cần cái chai?

Sức mạnh lớn đến mấy cũng không thể tạo ra vật tư, nhưng việc nhặt rác có thể mang lại những điều không ngờ tới, bởi vậy không cần phải lo lắng.

Trò chơi “Sinh tồn trên Biển” yêu cầu sự khéo léo trong từng thao tác, việc ném móc câu cũng cần sự phân tích kỹ lưỡng và thực hiện đồng bộ các động tác trong một lần, vì khoảng cách ném ra hoàn toàn khác nhau tuỳ lực đạo, Tống Chung phải mày mò một hồi lâu mới tìm được kỹ xảo tốt nhất.

Bởi vì ban đầu Tống Chung không thể kiểm soát sức mạnh của mình nên dẫn đến khoảng cách bị lệch hoặc sai hướng.

Cô lại chờ chiếc móc câu quay về, cứ tập thêm như vậy vài lần nữa thì kiểu gì cũng có thể đạt được kĩ năng “bách phát bách trúng” thôi.

Dù sao đây cũng không phải là vấn đề lớn!

Sau một hồi hoạt động, Tống Chung cảm thấy đau nhức ở cổ tay nên tạm ngừng.

Cô nhìn vào giao diện số liệu trên màn hình, tim đập thình thịch.

[Sinh mệnh giá trị: 9.9/10


(Trạng thái xấu: Cơ bắp đau nhức.

Bạn đã sử dụng sức mạnh mà cơ thể không thể chịu đựng, dẫn đến giảm sinh mệnh giá trị.

Hãy nghỉ ngơi để giải trừ trạng thái xấu.)]

Tống Chung: "..."
Cô thật sự yếu đuối đến mức này ư? Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm mình ngã gục sao?
Đây là lần đầu tiên Tống Chung thấy tình huống ném móc câu tới nỗi debuff mất máu như thế này.
Mặc dù cô rất muốn phàn nàn nhưng khi nghĩ lại thì thấy cũng đúng.
Sức mạnh vốn phụ thuộc vào cơ thể, Tống Chung biết rằng cơ thể mình không đủ mạnh để chịu đựng lực lượng “nhẹ nhàng ném đi”.


Nhóm dịch: Nhà YooAhin


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương