Bắt Đầu Từ Nhẫn Giả Giới
54: Trở Về - Đoàn Tụ


Ở nơi rừng sơn hoang vắng xuất hiện một bóng người.

Hắn nhìn xung quanh một lúc suy ngẫm.
“Ta trở về rồi sao, thật thần kì a”
Rozen nhảy lên một cái thật cao để xác định hướng đi rồi nhẹ nhàng đáp xuống một nhánh cây nào đó, ổn định người sau thì hắn lập tức biến mất.
Một lúc sau..................
Rozen hắn xuất hiện, trước mặt hắn là một chiếc cổng lớn quen thuộc, kiến trúc tuy có chút thay đổi nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được thông qua trí nhớ của thân thể này, đây chính xác là Konoha thế nhưng Rozen không biết mình đã đi được bao lâu rồi.
“Không biết bọn họ sao rồi”
Hắn nhìn lên cổng làng bỗng một nổi lo lắng vô hình tràng ngập trong đầu hắn.

Tại sao á, vì sâu trong thâm tâm của hắn từ lúc nhận thể cũng đã xuất hiện thứ tình cảm ấy đối với bọn họ rồi, chắc có thể là do phần tình cảm còn sót lại của linh hồn cũ cũng có thể do trong thâm tâm hắn đã chấp nhận nó chăng, hắn cũng không nghĩ nhiều như thế, đã chấp nhận họ thì hắn sẽ lo cho họ tới cùng.
Rozen bước chân phiêu dập tới vào làng nhưng vừa bước tới cổng đã bị hai tên trung nhẫn canh cổng cản lại.

“Ngươi là ai, tới đây vì mục đích gì”
“Các người không biết ta sao, không sao nói cho ta biết một chút hiện giờ là tháng năm gì rồi”
Hai người gác cổng nhìn nhau nghi hoặc một chút rồi cũng trả lời hắn.
“Hiện giờ đã là Konoha năm thứ 40 rồi.”
Rozen hắn hoảng hốt hỏi nhanh.
“Hiện giờ ai là Hokage và tộc Uchiha hiện giờ ra sao rồi”
“Hiện giờ ngài Tsunade là Hokage đệ ngũ, Uchiha nhất tộc hiện giờ đã lụi tàn rồi chỉ còn lại hai người một trong đó là Sasuke cũng đã......”
Người kia nói chưa hết đã bị người còn lại bịt miệng lại thì thầm vào tay tai đừng nhiều chuyện, Rozen hắn tuy nghe được câu thì thầm đó nhưng hắn cũng không quan tâm trực tiếp biến mất.
Hai tên gác cổng thấy vậy còn tưởng mình hoa mắt nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa nhanh chóng về lại vị trí tiếp tục canh gác.
Ở trong căn nhà nhỏ bên gốc làng có ba thân anh tìu tụy đang ngồi trên bàn vẻ mặt buồn rầu.

Một người trong đó vẻ mặt đã có chút lão niên nói.
“Hắn không biết khi nào mới về nữa a, tính ra cũng đã tròn 60 năm rồi a”
Hai người kia cũng chỉ trầm ngâm không nói gì.

Người vừa nói chính là Mikoto, hai người còn lại cũng chính là Kushina cùng Yuki, các hiện giờ tuổi tác cũng đã gần 80 rồi.
Lúc này một thanh âm vừa quen thuộc lại vừa xa lại đối với các nàng bỗng vang lên.
“Ta về rồi”
Thanh âm này cũng đã 60 năm các nàng không được nghe rồi, giọng nói đó chính là của Rozen.

Mikoto phản ứng đầu tiên nàng sang nhìn thấy hắn hai mắt đã bắt đầu ướm lệ, nàng định chạy lại ôm hắn nhưng Yuki đã nhanh hơn nàng một bước chạy tới nhào vào lòng hắn.
Rozen hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Yuki khẽ nói vào tai nàng xong cũng hướng về hai người kia nói tiếp.

“Đừng khóc nữa ta đã về a”
“Hai ngươi cũng qua đây ta ôm một cái đi”
“Hừ nam nhân xấu ta không cần”
Mikoto nàng lúc này cũng đã nhào vào lòng của Rozen khóc òa lên chỉ còn Kushina nàng mở miệng liền mắng hắn không chịu nhưng biểu cảm trên mặt nàng đã bán đứng nàng, trên mặt nàng hiện giờ hai dòng lệ đã ào ào tuôn chảy nàng cố cắn răng để mình không phải khóc ra tiếng.
Rozen thấy vậy trong lòng hắn áy náy lại càng trầm trọng hơn, hắn nhìn Kushina ánh mắt nhu tình nhẹ nhàng nói.
“Ngươi cũng qua đây đi đừng giả bộ nữa”
Vừa nói xong hắn liền vung tay lên một cái, một cỗ hấp lực từ hư không xuất hiện kéo Kushina tới bên người mình ôm vào, Kushina nàng trên mặt liền xuất hiện một vần mây hồng rực mà òa lên khóc.

“Ngươi sẽ không che chúng ta giờ mà bỏ chúng ta chứ, Rozen”
Được một lúc ngừng khóc hẳn Kuhina nàng lại cất giọng hỏi mà câu hỏi này lại khiến cả ba người bất ngờ sau đó Mikoto cùng Yuki hai nàng cũng cúi mặt mình vào lòng ngực của hắn chờ đợi câu trả lời.
Rozen hắn cũng không chờ đợi hay nghĩ ngợi điều gì liền trả lời.
“Ngươi cứ nghĩ đâu không, chó già các ngươi già hơn, xấu hơn thì trong lòng ta các ngươi vẫn là những người quan trọng nhất với ta, vẫn là những người mà ta yêu nhất nên các ngươi cứ yên tâm”
Trên mặt hắn giờ vẫn nở nụ cười ấm áp khiến các nàng là an tâm cũng lần lượt rời khỏi người hắn đi rửa mặt.
Lúc sau Mikoto nàng từ phòng bếp đi ra theo trên tay là tô Ramen thơm phức nhìn Rozen mắt đầy nhu tình nói.
“Ngươi về vẫn chưa ăn gì chắc đói rồi a lại ta đã nấu cho ngươi bát Ramen này ăn đi cho nóng”

“Được a ngửi thấy thì bụng ta đã réo lên rồi”
Hắn vừa cười vừa nói đi về phía bàn ăn ngồi đối diện với Mikoto nàng.
Sau khi ăn hết bát mì hắn hướng về Mikoto nói.
“Thật đã rất lâu ta mới được ăn lại món ngon thế này a”
“Thôi ta đi tắm cái ngươi gọi mọi người ra phòng khách đợi đi ta có chuyện cần nói, a mà người muốn tắm chung không lâu rồi chúng ta cũng không....”
Hắn vừa đứng lên dặn dò nàng vài câu xong cũng không chọc ghẹo nàng một phen.
“Không biết xấu hổ”
Nàng hai gò má giờ đã đỏ như lửa bưng mặt mắng yêu hắn một câu rồi chạy lên phòng kêu mọi người.
Biểu cảm ấy thực sự rất đáng yêu a, ước gì ta có thể để thời gian dừng ở lúc này mãi nhưng trước hết là tắm đã.

Hắn trong đầu thế liền nhanh chân phóng vào phòng tắm mà thư giãn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương