. . . .

“Lăng phó lâu chủ, không cần khẩn trương, chỉ có một mình ta tiến đến, lần này tiến đến tìm Lăng phó lâu chủ chủ yếu là vì một việc.”

“Chính là để ngươi ra lệnh cho người Kim Phong Tế Vũ Lâu nhường quặng sắt ở Hoắc thôn ngoài thành cho Lôi Đường chúng ta.”

Lôi Ngạo nhìn Lăng Thiên Hà nói.

Nghe được lời Lôi Ngạo, ánh mắt Lăng Thiên Hà trở nên lạnh lùng.

“Lôi Ngạo, ngươi thật sự dám mở miệng, thế mà muốn khu mỏ của Kim Phong Tế Vũ Lâu chúng ta.”

Lăng Thiên Hà không nghĩ tới Lôi Ngạo này vừa mở miệng liền muốn khu mỏ chính của Kim Phong Tế Vũ Lâu bọn họ.

Đây hoàn toàn là trắng trợn cướp đoạt.

“Lăng phó lâu chủ, chỉ là một khu mỏ nhỏ mà thôi.

Ngươi nngẫm lại đi, dùng một khu mỏ nhỏ đổi lấy một mạng của ngươi vẫn rất đáng giá nha.”

Lôi Ngạo bình đạm nói.

Tuy rằng giọng điệu bình đạm nhưng lại mang theo sự uy hiếp.

“Lôi Ngạo, ngươi đang uy hiếp ta!”

Ánh mắt Lăng Thiên Hà bỗng nhiên trở nên sắc bén, một cỗ khí kình từ trong thân thể hắn bùng nổ ra.

Sáng nay bị Tô Thần hành hung, hiện giờ lại bị Lôi Ngạo uy hiếp.

Vốn dĩ đã tích một bụng lửa giận rồi.

Hiện tại Lôi Ngạo này kích thích thêm nữa cho nên nháy mắt Lăng Thiên Hà liền bạo nộ, tốc độ nhanh như sấm đánh xuất hiện trước mặt Lôi Ngạo.

“Này!”

Lôi Ngạo nhìn Lăng Thiên Hà xông tới mà sắc mặt cứng lại, thân hình hóa thành tàn ảnh.

Chưởng lực của Lăng Thiên Hà xuyên thấu qua tàn ảnh, một kích thất bại.

Lăng Thiên Hà không có chút chần chờ, bàn tay hóa thành trảo, trở tay quét qua một bên, tức khắc năm đạo khí kình sắc bén từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra.

Phanh!

Khí kình từ bàn tay va chạm với một nắm tay.

Trên nắm tay có lôi quang lập lòe.

Hai cỗ lực lượng va chạm, từng người đều lui về phía sau mấy bước.

“Ngươi bị thương?”

Lôi Ngạo nhìn Lăng Thiên Hà, ánh mắt ngưng trọng.

Lăng Thiên Hà có thực lực Tiên Thiên trung kỳ, đã sắp đột phá Tiên Thiên hậu kỳ.

Thực lực còn mạnh hơn hắn một ít.

Nhưng vừa mới ra tay thì khí kình lại không đủ độ, rõ ràng đã bị thương.

Kim Phong Tế Vũ Lâu và Lôi Đường đều là một trong năm thế lực lớn ở Khánh Thành.

Lôi Đường xếp hạng thứ nhất về thế lực, còn Kim Phong Tế Vũ Lâu chỉ xếp hạng ba về tài lực, vũ lực xếp hạng cuối cùng.

Đương nhiên lúc trước Tô Mộng Bạch là võ giả Tiên Thiên đỉnh, thực lực cùng một cấp bậc với đường chủ Lôi Đường đường.

Hơn nữa sau lưng dựa vào Tử Đàn Cung, cho nên bên ngoài không có người nào dám tìm Kim Phong Tế Vũ Lâu mà gây phiền toái.

Còn thực lực những người khác ở Kim Phong Tế Vũ Lâu thì lại thấp hơn nhiều.

“Dù cho ta có bị thương thì vẫn có thể chiến một trận với ngươi.”

Lăng Thiên Hà lạnh giọng nói.

Hôm nay ở trong mật thất, hắn bị Tô Thần ra tay bạo lực đả thương, sau đó mất đi khả năng trở mình.

Một bộ phận là do thực lực của Tô Thần cường đại, mặt khác cũng do Lăng Thiên Hà hắn sơ suất.

Nói cách khác, hắn tự nhận mình không thua Tô Thần.

“Ta tới cũng không phải để giao thủ với ngươi, chỉ là hy vọng Lăng phó lâu chủ suy nghĩ cho kỹ, ngày mai ta tới nhận câu trả lời của ngươi.”

Nói xong, thân hình Lôi Ngạo chợt lóe, giống như quỷ mị mà biến mất.

Lăng Thiên Hà nhìn Lôi Ngạo rời đi mà nhíu mày.

Hắn không rõ vì sao Lôi Ngạo đột nhiên rút đi.

Bình thường mà nói, nếu biết chính mình bị thương thì Lôi Ngạo sẽ tàn nhẫn ra tay chứ không phải dễ dàng rời đi như vậy.

“Bất quá Lôi Ngạo xuất hiện ở đây, xem ra Lôi Đường bắt đầu nhớ thương sản nghiệp của Kim Phong Tế Vũ Lâu rồi.”

Sắc mặt Lăng Thiên Hà trở nên không dễ coi.

Hắn xoay người trở về.

Chỉ trong thời gian chốc lát liền về tới thư phòng.

Đương hắn trở về thư phòng lại phát hiện có một bóng người đang ngồi trên ghế của mình.

Ngồi đó không phải ai khác xa lạ, đúng là Tô Thần.

“Lăng phó lâu chủ, ngươi nói Lôi Ngạo đột nhiên tiến đến chẳng lẽ chỉ là muốn một khu mỏ của Kim Phong Tế Vũ Lâu chúng ta sao?”

Tô Thần nhìn Lăng Thiên Hà nói.

Nghe Tô Thần nói, Lăng Thiên Hà ngẩn ra.

Hắn không nghĩ tới vừa rồi Tô Thần ở gần bọn hắn, hắn và Lôi Ngạo thế mà không hề phát giác được.

“Không cần kinh ngạc, thật ra còn có một việc ta muốn nói cho ngươi biết, Tống Nguyên bị ta dùng một chưởng đánh chết!”

Thời điểm nói chuyện, Tô Thần nâng tay trái lên, một cỗ hàn khí âm lãnh trong nháy mắt tản khắp thư phòng.

Tô Thần vốn đang ngồi trên ghế bỗng nhiên phóng tới xuất hiện trước mặt Lăng Thiên Hà.

Một chưởng ấn vào ngực Lăng Thiên Hà.

Thấy thế, Lăng Thiên Hà lập tức giơ tay muốn ngăn cản một chưởng của Tô Thần.

Phanh!

Bàn tay va chạm.

Hắn cảm giác được một cỗ cực hàn chi khí nháy mắt dũng mãnh tiến vào trong cánh tay mình, bàn tay tức không còn chút cảm giác, không cử động được.

Một cỗ âm hàn chi khí tràn về phía tâm mạch.

Hắn lập tức điều động nội lực ngăn cản âm hàn chi khí.

Hô!

Ngay lúc này, trong lòng bàn tay phải Tô Thần có thêm một phù văn, bàn tay nháy mắt ấn vào trán Lăng Thiên Hà.

Không biết vì sao thời điểm phù văn xuất hiện trong lòng bàn tay Tô Thần thì Lăng Thiên Hà lại cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi.

Hắn muốn dùng hết toàn lực di chuyển thân thể.

Nhưng tiếp theo có một cỗ uy áp khủng bố rơi vào trên người hắn làm cho thân thể hắn không thể nhúc nhích.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phù văn khắc vào trán mình.

Phù văn trở nên trong suốt sau đó trực tiếp dung nhập vài trong đầu Lăng Thiên Hà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương