Bọn họ đang ngồi bên ngoài, để chờ đợi kết quả của cha Luân Thanh.

Sau một hồi lâu bác sĩ cũng mở cửa phòng khám ra, vừa nhìn thấy bác sĩ Luân Thanh trong sự lo lắng hỏi: “Bác sĩ cha của tôi sao rồi hả, ông ấy vẫn ổn chứ?”
Trước câu hỏi của Luân Thanh bác sĩ liền lắc đầu, thở dài trong sự bất lực, điều này khiến cho Luân Thanh trở nên bàng hoàng, trong sự lo lắng cậu lên tiếng: “Gì chứ tại sao các người lại tỏ thái độ như vậy? Không lẽ các người không thể cứu được cha của tôi sao? Và các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Tại sao lại không thể cứu một người như vậy?”
Bác sĩ cũng không biết giải thích như thế nào, nên đành nói một câu và rời đi: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn không cứu được ông ấy, thì chỉ có thể bất lực mà thôi, chứ giờ làm được gì nữa hả?”
Truớc những lời nói kia, thậm chí đã rời đi, điều này khiến cho Luân Thanh vô cùng đau lòng, mà lên tiếng rào thét trong sự tuyệt vọng: “Không cha của tôi không thể chết như vậy được…”
Sự đau đớn đến tột cùng, đã khiến cậu ngã quỵ xuống dưới mặt đất, cậu giờ đây ân hận bởi những gì, mà mình đã làm với cha, khi đã từ mặt ông.


Lúc này cậu lại nhìn về phía của Long Long mà lên tiếng nói rằng:
“Tất cả những lỗi lầm này, đều là cậu gây ra hết, nếu không vì cậu, thì tôi đã không rời xa cha của mình, và cha của tôi cũng sẽ không chết như thế này, thậm chí chính vì cậu, là người đã khiến cho người yêu của tôi, làm như thế này với cha của tôi, vậy nên từ giờ tình bạn tôi nghĩ là nên chấm dứt đi.

Bởi vì từ khi gặp cậu tôi toàn gặp những rắc rối.

Và ngay cả cha của tôi cũng vậy vì cậu mà phải chết.

Thế nên tôi câm hận cậu.

Tôi ghét cậu.

Tôi sẽ không bao giờ làm bạn của cậu nữa đâu.

Thậm chí là nhìn thấy cậu…”
Dứt lời cậu đã tiến đến chỗ Long Long trong sự đau đớn đến tột cùng, và nhận ra mình đã sai khi quá binh dựt cho Long Long…
Cậu bấy giờ trong sự tức giận của chính mình liền nắm lấy tay của Long Long, mà lôi ra khỏi phòng bệnh của cha cậu sau những lời trách móc kia, sau đó đóng sầm cửa lại, trong khi Long Long thì chìm trong sự bàng hoàng.


Cậu giờ rơi vào những suy tư:
“Thật là tức chết đi mất! Mọi kế hoạch của mình đã thành công rồi mà! Khi mình đã loại bỏ hết những kẻ thù của bản thân.

Nhưng mình lại không ngờ rằng điều này lại xảy ra.

Khi anh ấy lại vì cha của mình, mà làm như vậy với mình…
Còn giờ mình phải làm sao đây chứ? Trong khi anh ấy đã ghét mình đã căm hận mình.

Về cái chết của cha anh ấy đây.


Thậm chí con đường của mình trong việc có được anh ấy, lại bắt đầu gặp một trở ngại lớn rồi, và không biết bao giờ đây, thì mình mới thật sự có được, anh ấy trong tay và cả tình yêu của anh ấy nữa chứ?”
Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cậu giờ đây đã lấy lại bình tĩnh, mà nói với bản thân của mình rằng: “Không chỉ mới như vậy mà mình đã bỏ cuộc rồi sao? Và chìm trong sự đau buồn làm gì cơ chứ? Thậm chí khó khăn lắm, mình mới vượt qua được tất cả những rào cản kia, để đến được với con đường này, vậy nên mình sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng vậy đâu, người ta thường nói rằng, không có được thì dành lấy, vậy nên bằng mọi cách, mình sẽ lên kế hoạch tiếp theo, để có được anh ấy trong vòng bàn tay của mình, và đó chính là lời thề của mình…”
Cứ như vậy cậu đã tiếp tục, cố gắng vào phòng cấp cứu, để ở bên cạnh của Luân Thanh, mà an ủi anh, cậu nghĩ rằng lúc đó anh sẽ thay đổi, mà không trách mình nữa…
Âm thanh tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên, trong lời cầu xin tha thiết của cậu: “Thật ra những chuyện này, không phải là do tôi làm đâu mà, tại sao anh lại trách tôi như vậy chứ? Vậy nên làm ơn hãy mở cửa ra đi, làm ơn để tôi ở bên cạnh của anh, để có thể giúp anh thoát khỏi những sự đau buồn, thậm chí điều quan trọng hiện tại, đó chính là chúng ta nên nghĩ về tương lai, chứ không phải đau buồn như thế này, vì cha của anh đã chết, mà nhìn thấy sự đau buồn của anh, chắc chắn lúc đó ông ấy, sẽ không chịu rời khỏi thế gian này đâu, thì làm sao có thể siêu thoát được hả?”
Trước những lời nói của cậu, đã khiến cho Luân Thanh cảm thấy vô cùng tức giận, cậu bước ra ngoài mở cửa, ánh mắt nhìn chăm chăm Long Long đầy sát khí…
Trong khi cậu đã tiến đến nhào vào lòng của anh, ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở: “Được rồi anh đừng đau buồn nữa, mà hãy lo hậu sự cho cha mình đi, với lại tôi cảm thấy rất sót, khi nhìn anh không vui như vậy…”
Cậu vừa dứt lời thì, anh đã dùng tay đẩy ngã cậu xuống dưới mặt đất, anh lớn tiếng quát: “Này hãy mau cút khỏi chỗ này đi, và tôi không muốn cậu làm phiền đến chúng tôi nữa…”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương