Vậy là Ngọc Như cũng đã về tới nhà, với ý định sẽ vạch trần chân tướng về Long Long.

Bước vào bên trong nhà, cô với sắc mặt đầy sát khí, lúc này Luân Thanh đã đứng dậy nhìn chăm chăm về phía cô, mà tỏ vẻ vô cùng thắc mắc hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Không phải em nói là, em cần giải quyết một ít chuyện ở công ty à? Tại sao lại đến đây vào lúc này?”
Cô không nói không rằng gì hết, mà tiến đến chỗ của Long Long liền vung tay tát thẳng vào mặt của cậu, trong sự tức giận đến tột cùng, cô lên tiếng quát: “Cái thứ bệnh hoạn chết tiệt kia, tại sao mày lại làm như vậy chứ? Tại sao mày lại tống mẹ của anh ấy vào trong tù? Thậm chí còn Muốn cướp anh ấy từ tay của tao nữa? Và uổng công tao đã cứu mày, nhưng mà mày lại, muốn quay ngược cắn tao à, nhưng điều đó là không thể đâu, bởi vì hôm nay tao sẽ phải vạch trần bản mặt thật của mày…”

Trước lời nói của cô, và cái tát kia, cậu đưa tay lên ôm chầm lấy mặt của mình, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt, hiện rõ sự đau đớn, cậu lên tiếng đáp: “Tôi đã làm gì chứ? Tại sao cô lại tát tôi như vậy? Hơn hết những gì mà mẹ anh ấy nói, có phải là sự thật hay không? Có phải cô đã tìm hiểu nó kỹ càng chứ? Mà lại làm như vậy với tôi hả? Cô có biết là cô đang đổ oan cho người khác không? Và điều đó khiến họ tổn thương đến thế nào không hả?”
Ngọc Như bật cười trong sự khinh bỉ: “Gì chứ cái loại như mày mà cũng biết tổn thương sao? Trong khi bản thân của mày lại đi tổn thương người khác như vậy, bộ bọn họ không phải là con người sao? Mà chỉ có một mình mày là con người à, tao cảm thấy thật là nhục nhã cho mày, tao cảm thấy thật xấu hổ cho mày, về những chuyện sai trái mà mày đã làm, và nếu là tao thì tao đã chết rồi, chứ không còn nhỡn nhơ ở đây, mà bày ra vẻ bi thương, để diễn kịch lấy lòng thương hại của người khác đâu…”
Trước những lời nói của cô, cậu vẫn là vẻ mặt đó, cậu ngây thơ trả lời trong sự đau buồn: “Phải tôi chính là người đã làm ra những chuyện đó, tôi là người xấu xa như cô nói, vậy nên cô hãy bắt tôi vào tù đi, hay Cô muốn tôi làm gì, cô muốn tôi tự sát để có thể, chứng minh sự trong sạch của bản thân à, Được rồi nếu như cô muốn vậy thì, tôi sẽ chết trước mặt của cô, cho cô vừa lòng được chưa…”
Nói rồi cậu đã tiến đến một cái bàn gần đấy, mà cầm lấy con dao lên, đưa lên cổ của mình: “Đó như những gì cô muốn, đó là chỉ cần tôi chết đi, thì mọi rắc rối này sẽ tự kết thúc phải không? Bởi vì chính tôi là người đã gây ra nó mà…”
Cô ta trở nên sợ hãi, mà trả lời rằng: “Này cậu không được làm điều gì dại dột nghe rõ chưa? Cậu hãy mau buông con dao xuống đi rồi nói chuyện, thậm chí cậu đừng diễn nữa, vở kịch của cậu sẽ kết thúc ngay hôm nay, và cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa, thì vở kịch của cậu cũng sẽ không thành công đâu, nên đừng nghĩ đến chuyện dại dột như thế này…”
Ngọc Như vừa dứt lời thì.

Luân Thanh đã vung tay tát thẳng vào mặt của cô, âm thanh bóp vang lên, khiến cô nét mặc sững sờ nhìn chăm chăm Luân Thanh, ánh mắt tràn đầy Sự bi thương và căm hận đến tột cùng, cô lên tiếng: “Gì vậy tại sao anh lại làm như vậy với em? Và anh đã bị nó lừa rồi đó hãy mau tỉnh lại đi, rốt cuộc nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh, mà anh lại trở nên như vậy thế?”

Vừa dứt lời cô đã ăn thêm một cái bạt tai nữa, trong khi Luân Thanh đã lên tiếng trách mắng cô rằng: “Thôi đi em đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy, tại sao em lại tin một người phụ nữ điên cơ chứ? Bà ta đang định tẩy não em à, và thật ra cậu ấy không làm chuyện gì hết, cậu ấy luôn là người đúng, còn em và bà ta là người sai, hay là bởi vì, cậu ấy không đủ đẳng cấp cùng chúng ta, nên em cũng khinh bỉ cậu ấy, như thế này hả…”
Nước mắt cô lăn dài trên đôi má trong sự đau đớn, bởi cô không thể tin được rằng, người mình yêu thương nhất lại làm như vậy với mình, cô nức nở nói: “Anh em yêu anh đến như vậy mà, và em chỉ muốn tốt cho anh thôi, tại sao anh lại làm như vậy với em chứ? Trong khi Nó chỉ là một người ngoài nó đã tẩy não anh rồi, đến nỗi anh đã làm em tổn thương…”
Anh đáp: “Tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa, làm ơn hãy mau rời khỏi nhà này, cho tới khi nhận ra sai lầm của bản thân, thì tôi sẽ bỏ qua cho cô, còn không thì chúng ta chấm dứt mối quan hệ đi, bởi tôi không cần những kẻ dối trá, tôi chỉ cần một người trung thực như cậu ấy mà thôi…”.

truyen bjyx

Nghe những lời mà anh nói.

Long Long đã nở nụ cười đắc ý trên môi, với những suy nghĩ rằng: “Hahahaha thật không ngờ được, anh ta đã bị mình điều khiển rồi, và bây giờ anh ta sẽ trở thành con rối, mà bắt đầu nhảy múa trong vòng bàn tay của mình…”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương