Bất Báo
-
Chương 43: Dự tiệc (2)
Ông chủ ở đây đều là những người nhạy bén, họ đã đoán ra đại khái mối quan hệ của hai người từ lâu rồi, thấy thế cũng không nán lại nhiều, nhanh chóng lần lượt rời đi. Hai người trò chuyện một lát, Cảnh Hạo chợt nhớ tới một việc, hắn nhỏ giọng hỏi “Hồi đó làm sao em trốn khỏi đây?”
Mặt Thiệu Trạch đầy nghiêm túc “Trèo tường.”
Cảnh Hạo nhìn y một lát, nhân từ gật đầu, bỏ hai ly rượu của cả hai xuống, kéo y vào vườn hoa “Đi, em nói cho tôi biết em trèo ở đâu.”
Vì thế Thiệu Trạch lại đi vòng quanh vườn hoa như hồi đầu gặp hắn, lúc y chậm rãi đi tới vòng thứ ba thì trán ông chủ Cảnh nảy lên “Bảo bối, nếu đi tiếp sẽ là vòng thứ tư đó.”
“Lúc đó tôi khẩn trương quá, nên quên mất trèo ở đâu rồi, phải tìm lại xem.” Thiệu Trạch chân thành mở miệng “Thật ra tôi nói đại một chỗ anh cũng đâu biết thật hay giả, nhưng tôi không muốn lừa anh, anh có hiểu tấm lòng của tôi không?”
Không, tôi chỉ thấy em đang đùa bỡn tôi thôi. Ông chủ Cảnh yên lặng nhìn y.
“Nào, đi thôi.”
Cảnh Hạo trầm mặc hai giây, co giật tiếp tục đi vòng quanh cùng y.
Vườn hoa của nhà họ Lý rất đẹp, bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, có rất nhiều tiểu thư và phu nhân đứng đó, bọn họ nhìn hai người từ xa, ít nhiều đều có chút kinh ngạc, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận, trong đó có người nhận ra Thiệu Trạch, rất nhanh lôi ra thân phận của y, mọi người kinh hãi, lại tiếp tục nghị luận.
Một vài Omega và Beta trước đây đã ôm hi vọng với Cảnh Hạo, hôn ước của hắn và Tiết Diễm Ỷ đã được hủy bỏ từ lâu, nay hắn chính là người độc thân, có tiền có thế, không có sở thích xấu, tuy làm cả trắng lẫn đen, nhưng rất có gia giáo, lại rất lịch lãm, hơn nữa từ chuyện Tiết Diễm Ỷ có thể nhìn ra hắn đối xử với người yêu vô cùng tốt, gần như có thể nói là dung túng, bởi vậy đủ yếu tố gộp lại, Cảnh Hạo thật sự là mẫu bạn đời lý tưởng.
Trải qua hai năm thử thách, uy thế trên người hắn càng nặng, càng lớn mạnh và chói mắt, khiến người ta không kiềm chế được mà muốn phục tùng dưới thân hắn. Thế nhưng mọi người còn chưa kịp tấn công liền phát hiện một chuyện khủng khiếp: Người Cảnh Hạo từng thích chưa có chết, nay đĩnh đạc trở về trình diễn ân ái, khiến người khác rất kích động.
Mọi người oán hận trừng Thiệu Trạch, quả thực hận không thể đi lên đâm chết y.
“… Tới hôm nay tôi mới phát hiện…” Thiệu Trạch khẽ cười “…Anh rất được hoan nghênh đấy.”
Cảnh Hạo khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn y, cười nhướn mày “Bảo bối ghen sao?”
“Ừ, mà nói chút đi, hồi trước anh gặp Lý Thiếu Chu ở chỗ nào?”
“… Em còn chưa trả lời câu tôi vừa hỏi.”
“Không, tôi sẽ nói cho anh biết mình trèo chỗ nào, nhưng điều kiện trao đổi là anh phải dẫn tôi đi xem chỗ anh gặp Lý Thiếu Chu lần đầu. Nhiều ký ức đẹp lắm nhỉ?”
Cảnh Hạo “…”
Sâu trong lòng ông chủ Cảnh cảm thấy cứ như vậy thì không phải là cách, nếu không sau này tên khốn đó chỉ cần nhắc tới Thiếu Chu hắn liền thỏa hiệp, cuộc sống sẽ không có cách nào trôi qua, hắn giải thích “Tình cảm thời niên thiếu khá mơ hồ, cứ như em vậy, chẳng lẽ trước kia em chưa từng có thiện cảm với ai sao?”
Thiệu Trạch cười tít mắt gật đầu “Có.”
Cảnh Hạo trầm mặc nửa giây “Ai?”
“Anh xem, anh cũng đâu chịu nổi.”
“… Không, tôi tùy tiện hỏi thôi.” Cảnh Hạo bắt mình mỉm cười, sờ đầu y “Nói cho tôi biết, người kia là ai? Có quan hệ gì với em? Hiện đang ở đâu?”
“Là anh đó.” Mặt Thiệu Trạch đầy nghiêm túc “Không phải tôi đã nói trúng tiếng sét ái tình của anh sao?”
Cảnh Hạo thoáng chốc cảm thấy bị đùa bỡn, tiếp đó hắn lập tức kéo y tới trước mặt mình “Thật không?”
Thiệu Trạch nhìn dục vọng trong đáy mắt hắn, y chớp mắt mấy cái, chậm chạp lùi về phía sau, Cảnh Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, hắn nhìn y chăm chú “Có thật không?”
“Thật ra… ưm…”
Cảnh Hạo căn bản không nghe, nâng cằm y lên, bắt đầu một nụ hôn sâu.
Vật trong miệng độc đoán, mạnh mẽ giống như ngay cả linh hồn cũng có thể bị đoạt lấy, Thiệu Trạch mơ hồ ưm một tiếng, theo bản năng bắt lấy cổ tay của hắn, dần dần mềm nhũn ở trong lòng hắn.
Lúc Lý Cố đi ra thì nhìn đến hình ảnh này, đồng tử của hắn lập tức tối đi, hơi thở xung quanh thoáng chốc rơi xuống nhiệt độ đóng băng. Da đầu Lưu Chí run lên, lùi về phía sau nửa bước, khẽ khụ một tiếng.
Cảnh Hạo nghe vậy thì dừng lại, đưa tay ôm vợ mình vào lòng, lạnh lùng nhìn qua. Thiệu Trạch níu lấy người hắn thở hổn hển mấy hơi, rồi túm lấy cánh tay hắn ngẩng đầu lên.
Nét mặt của Lý Cố nhàn nhạt “Tôi có chuyện muốn nói với cậu, có thể nói chuyện riêng với một mình cậu không?”
Cảnh Hạo lập tức nhíu mày, Thiệu Trạch vỗ hắn trấn an, cười tít mắt gật đầu “Đi thôi.”
Trong tòa nhà của Lý gia có một hồ sen, nơi đó gần với nhà chính, cách đó không xa được đặt mấy hàng tiệc cơ động. Lý Cố thuận tay cầm hai ly rượu vang, đưa qua cho Thiệu Trạch một ly, dẫn y tới trước hồ nước rồi mới dừng lại.
Hắn nâng ly rượu “Cảm ơn đã cho tôi mặt mũi.”
Thiệu Trạch chạm vào ly của hắn “Sinh nhật vui vẻ.”
Lý Cố ừm một tiếng, khẽ nhấp một ngụm, rồi nhìn xung quanh “Biển hoa đẹp hơn nơi này, trước đây Thiếu Chu thích đợi ở đó nhất, khi nào có thời gian tôi sẽ dẫn cậu tới xem.”
Thiệu Trạch cười “Ừm.”
“Cậu ấy thích ngồi ở đây vẽ tranh.” Lý Cố nhớ lại hồi ức “Những lúc như thế người khác đều không dám quấy rầy cậu ấy. Tôi nhớ có một lần lại gần nhìn thử, kết quả phát hiện trên đó không có gì hết.”
Thiệu Trạch im lặng nghe, cũng không đáp lời.
“Tôi hỏi cậu ấy sao lại không vẽ, cậu ấy cười gật đầu, rồi vẽ hồ nước vào, sau đó lại vẽ một đàn vịt nhỏ.”
Thiệu Trạch nở nụ cười “Thật thú vị.”
“Lúc ấy tôi cũng cảm thấy như vậy.” Lý Cố khẽ nói “Nhưng sau này nghĩ lại, tôi mới nhận ra thật ra cậu ấy chỉ vẽ lấy lệ với tôi thôi. Cậu ấy là người giấu mọi thứ quá sâu, đôi khi tôi sẽ nghĩ mỗi một ngày cậu ấy ngồi ở đây, mỗi một ngày nhìn bức tranh trống rỗng, rốt cuộc là cậu ấy đang suy nghĩ cái gì.” Hắn thở nhẹ ra một hơi “Sau khi cậu ấy đi, tôi bắt đầu nhớ lại mỗi một chi tiết, tôi chợt cảm thấy có lẽ cái gì cậu ấy cũng biết, vậy nên cậu ấy ghét, cậu ấy muốn rời khỏi nơi này, dù may mắn thoát khỏi sự cố kia mà sống sót, cậu ấy cũng sẽ không quay về. Đôi khi tôi lại nghĩ, có phải tôi suy nghĩ quá nhiều rồi không, thật ra cậu ấy thích tôi, chỉ là quá thất vọng về tôi thôi.”
Thiệu Trạch trầm mặc vài giây “Tôi biết anh xem tôi là cậu ta.”
Lý Cố nhìn y, một lát sau thì hỏi “Cậu không định nói những gì chứng minh thời gian đó cậu ở nơi khác, nên cậu không phải là Thiếu Chu sao?”
“Nếu anh đã nghi ngờ tôi, tôi có nói nhiều hơn nữa chắc anh cũng không tin đâu, tôi nói không sai chứ?”
“Ừ.” Lý Cố tiến lên vài bước “Rốt cuộc có phải hay không, xét nghiệm thử là sẽ biết thôi.”
“Nói xong chưa?” Cảnh Hạo nhanh chóng đi tới, dùng sức ôm vợ mình vào lòng. Từ nãy giờ hắn vẫn đứng cách đó không xa nhìn qua, vốn đã không kiên nhẫn, ai ngờ lại thấy Lý Cố bỗng nhiên tới gần vợ mình, cuối cùng hắn nhịn không được đi qua.
Lý Cố gật đầu, rút cái ly trong tay Thiệu Trạch ra, trên mép ly còn lưu lại nước bọt của y, là hắn tận mắt chứng kiến Thiệu Trạch uống, tuyệt đối không phải là giả bộ, chỉ cần xét nghiệm là sẽ rõ. Hắn xoay người muốn đi, kết quả vừa bước ra nửa bước, cái ly liền bị giật lại, hắn lập tức dừng lại.
“Có chuyện gì anh cũng phải chờ tôi uống xong rồi hãy tính chứ.” Thiệu Trạch nghiêm túc nhìn hắn “Thật bất lịch sự.”
Lý Cố “…”
Mặt Thiệu Trạch đầy nghiêm túc “Trèo tường.”
Cảnh Hạo nhìn y một lát, nhân từ gật đầu, bỏ hai ly rượu của cả hai xuống, kéo y vào vườn hoa “Đi, em nói cho tôi biết em trèo ở đâu.”
Vì thế Thiệu Trạch lại đi vòng quanh vườn hoa như hồi đầu gặp hắn, lúc y chậm rãi đi tới vòng thứ ba thì trán ông chủ Cảnh nảy lên “Bảo bối, nếu đi tiếp sẽ là vòng thứ tư đó.”
“Lúc đó tôi khẩn trương quá, nên quên mất trèo ở đâu rồi, phải tìm lại xem.” Thiệu Trạch chân thành mở miệng “Thật ra tôi nói đại một chỗ anh cũng đâu biết thật hay giả, nhưng tôi không muốn lừa anh, anh có hiểu tấm lòng của tôi không?”
Không, tôi chỉ thấy em đang đùa bỡn tôi thôi. Ông chủ Cảnh yên lặng nhìn y.
“Nào, đi thôi.”
Cảnh Hạo trầm mặc hai giây, co giật tiếp tục đi vòng quanh cùng y.
Vườn hoa của nhà họ Lý rất đẹp, bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, có rất nhiều tiểu thư và phu nhân đứng đó, bọn họ nhìn hai người từ xa, ít nhiều đều có chút kinh ngạc, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận, trong đó có người nhận ra Thiệu Trạch, rất nhanh lôi ra thân phận của y, mọi người kinh hãi, lại tiếp tục nghị luận.
Một vài Omega và Beta trước đây đã ôm hi vọng với Cảnh Hạo, hôn ước của hắn và Tiết Diễm Ỷ đã được hủy bỏ từ lâu, nay hắn chính là người độc thân, có tiền có thế, không có sở thích xấu, tuy làm cả trắng lẫn đen, nhưng rất có gia giáo, lại rất lịch lãm, hơn nữa từ chuyện Tiết Diễm Ỷ có thể nhìn ra hắn đối xử với người yêu vô cùng tốt, gần như có thể nói là dung túng, bởi vậy đủ yếu tố gộp lại, Cảnh Hạo thật sự là mẫu bạn đời lý tưởng.
Trải qua hai năm thử thách, uy thế trên người hắn càng nặng, càng lớn mạnh và chói mắt, khiến người ta không kiềm chế được mà muốn phục tùng dưới thân hắn. Thế nhưng mọi người còn chưa kịp tấn công liền phát hiện một chuyện khủng khiếp: Người Cảnh Hạo từng thích chưa có chết, nay đĩnh đạc trở về trình diễn ân ái, khiến người khác rất kích động.
Mọi người oán hận trừng Thiệu Trạch, quả thực hận không thể đi lên đâm chết y.
“… Tới hôm nay tôi mới phát hiện…” Thiệu Trạch khẽ cười “…Anh rất được hoan nghênh đấy.”
Cảnh Hạo khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn y, cười nhướn mày “Bảo bối ghen sao?”
“Ừ, mà nói chút đi, hồi trước anh gặp Lý Thiếu Chu ở chỗ nào?”
“… Em còn chưa trả lời câu tôi vừa hỏi.”
“Không, tôi sẽ nói cho anh biết mình trèo chỗ nào, nhưng điều kiện trao đổi là anh phải dẫn tôi đi xem chỗ anh gặp Lý Thiếu Chu lần đầu. Nhiều ký ức đẹp lắm nhỉ?”
Cảnh Hạo “…”
Sâu trong lòng ông chủ Cảnh cảm thấy cứ như vậy thì không phải là cách, nếu không sau này tên khốn đó chỉ cần nhắc tới Thiếu Chu hắn liền thỏa hiệp, cuộc sống sẽ không có cách nào trôi qua, hắn giải thích “Tình cảm thời niên thiếu khá mơ hồ, cứ như em vậy, chẳng lẽ trước kia em chưa từng có thiện cảm với ai sao?”
Thiệu Trạch cười tít mắt gật đầu “Có.”
Cảnh Hạo trầm mặc nửa giây “Ai?”
“Anh xem, anh cũng đâu chịu nổi.”
“… Không, tôi tùy tiện hỏi thôi.” Cảnh Hạo bắt mình mỉm cười, sờ đầu y “Nói cho tôi biết, người kia là ai? Có quan hệ gì với em? Hiện đang ở đâu?”
“Là anh đó.” Mặt Thiệu Trạch đầy nghiêm túc “Không phải tôi đã nói trúng tiếng sét ái tình của anh sao?”
Cảnh Hạo thoáng chốc cảm thấy bị đùa bỡn, tiếp đó hắn lập tức kéo y tới trước mặt mình “Thật không?”
Thiệu Trạch nhìn dục vọng trong đáy mắt hắn, y chớp mắt mấy cái, chậm chạp lùi về phía sau, Cảnh Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, hắn nhìn y chăm chú “Có thật không?”
“Thật ra… ưm…”
Cảnh Hạo căn bản không nghe, nâng cằm y lên, bắt đầu một nụ hôn sâu.
Vật trong miệng độc đoán, mạnh mẽ giống như ngay cả linh hồn cũng có thể bị đoạt lấy, Thiệu Trạch mơ hồ ưm một tiếng, theo bản năng bắt lấy cổ tay của hắn, dần dần mềm nhũn ở trong lòng hắn.
Lúc Lý Cố đi ra thì nhìn đến hình ảnh này, đồng tử của hắn lập tức tối đi, hơi thở xung quanh thoáng chốc rơi xuống nhiệt độ đóng băng. Da đầu Lưu Chí run lên, lùi về phía sau nửa bước, khẽ khụ một tiếng.
Cảnh Hạo nghe vậy thì dừng lại, đưa tay ôm vợ mình vào lòng, lạnh lùng nhìn qua. Thiệu Trạch níu lấy người hắn thở hổn hển mấy hơi, rồi túm lấy cánh tay hắn ngẩng đầu lên.
Nét mặt của Lý Cố nhàn nhạt “Tôi có chuyện muốn nói với cậu, có thể nói chuyện riêng với một mình cậu không?”
Cảnh Hạo lập tức nhíu mày, Thiệu Trạch vỗ hắn trấn an, cười tít mắt gật đầu “Đi thôi.”
Trong tòa nhà của Lý gia có một hồ sen, nơi đó gần với nhà chính, cách đó không xa được đặt mấy hàng tiệc cơ động. Lý Cố thuận tay cầm hai ly rượu vang, đưa qua cho Thiệu Trạch một ly, dẫn y tới trước hồ nước rồi mới dừng lại.
Hắn nâng ly rượu “Cảm ơn đã cho tôi mặt mũi.”
Thiệu Trạch chạm vào ly của hắn “Sinh nhật vui vẻ.”
Lý Cố ừm một tiếng, khẽ nhấp một ngụm, rồi nhìn xung quanh “Biển hoa đẹp hơn nơi này, trước đây Thiếu Chu thích đợi ở đó nhất, khi nào có thời gian tôi sẽ dẫn cậu tới xem.”
Thiệu Trạch cười “Ừm.”
“Cậu ấy thích ngồi ở đây vẽ tranh.” Lý Cố nhớ lại hồi ức “Những lúc như thế người khác đều không dám quấy rầy cậu ấy. Tôi nhớ có một lần lại gần nhìn thử, kết quả phát hiện trên đó không có gì hết.”
Thiệu Trạch im lặng nghe, cũng không đáp lời.
“Tôi hỏi cậu ấy sao lại không vẽ, cậu ấy cười gật đầu, rồi vẽ hồ nước vào, sau đó lại vẽ một đàn vịt nhỏ.”
Thiệu Trạch nở nụ cười “Thật thú vị.”
“Lúc ấy tôi cũng cảm thấy như vậy.” Lý Cố khẽ nói “Nhưng sau này nghĩ lại, tôi mới nhận ra thật ra cậu ấy chỉ vẽ lấy lệ với tôi thôi. Cậu ấy là người giấu mọi thứ quá sâu, đôi khi tôi sẽ nghĩ mỗi một ngày cậu ấy ngồi ở đây, mỗi một ngày nhìn bức tranh trống rỗng, rốt cuộc là cậu ấy đang suy nghĩ cái gì.” Hắn thở nhẹ ra một hơi “Sau khi cậu ấy đi, tôi bắt đầu nhớ lại mỗi một chi tiết, tôi chợt cảm thấy có lẽ cái gì cậu ấy cũng biết, vậy nên cậu ấy ghét, cậu ấy muốn rời khỏi nơi này, dù may mắn thoát khỏi sự cố kia mà sống sót, cậu ấy cũng sẽ không quay về. Đôi khi tôi lại nghĩ, có phải tôi suy nghĩ quá nhiều rồi không, thật ra cậu ấy thích tôi, chỉ là quá thất vọng về tôi thôi.”
Thiệu Trạch trầm mặc vài giây “Tôi biết anh xem tôi là cậu ta.”
Lý Cố nhìn y, một lát sau thì hỏi “Cậu không định nói những gì chứng minh thời gian đó cậu ở nơi khác, nên cậu không phải là Thiếu Chu sao?”
“Nếu anh đã nghi ngờ tôi, tôi có nói nhiều hơn nữa chắc anh cũng không tin đâu, tôi nói không sai chứ?”
“Ừ.” Lý Cố tiến lên vài bước “Rốt cuộc có phải hay không, xét nghiệm thử là sẽ biết thôi.”
“Nói xong chưa?” Cảnh Hạo nhanh chóng đi tới, dùng sức ôm vợ mình vào lòng. Từ nãy giờ hắn vẫn đứng cách đó không xa nhìn qua, vốn đã không kiên nhẫn, ai ngờ lại thấy Lý Cố bỗng nhiên tới gần vợ mình, cuối cùng hắn nhịn không được đi qua.
Lý Cố gật đầu, rút cái ly trong tay Thiệu Trạch ra, trên mép ly còn lưu lại nước bọt của y, là hắn tận mắt chứng kiến Thiệu Trạch uống, tuyệt đối không phải là giả bộ, chỉ cần xét nghiệm là sẽ rõ. Hắn xoay người muốn đi, kết quả vừa bước ra nửa bước, cái ly liền bị giật lại, hắn lập tức dừng lại.
“Có chuyện gì anh cũng phải chờ tôi uống xong rồi hãy tính chứ.” Thiệu Trạch nghiêm túc nhìn hắn “Thật bất lịch sự.”
Lý Cố “…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook