Bất Bại Sát Ma Thần
-
Chương 3: Định hình tương lai
Trải qua hàng trăm triệu năm, nhưng câu nói của Đấng Tạo Hoá không hề bị mất đi, mà truyền thuyết về nó lại ngày một nhiều hơn, đến nỗi trong những câu truyện cổ tích cũng nói về những kẻ sở hữu công thức đó.
Vĩnh Hằng Bất Biệt chẳng lẽ là có thể trường sinh bất tử.
Một Bước Tính Toán, Ngưng Tụ Vạn Vật, Vũ Trụ Thay Đổi chẳng lẽ là có thể trở thành kẻ mạnh nhất thế gian, trí tuệ siêu thần, thống trị vũ trụ.
Chém Vỡ Không - Thời Gian, đây chính là cái gì khái niệm, đây chính là sức mạnh mà ngay cả những Thần Bảo Hộ mạnh nhất một thời đại như Lãnh Phong Chiến, Lệ Bá Thiên trong " Khởi Nguyên Thời Kì " còn không thể nắm được.
Tuy toàn bộ Thần Bảo Hộ không ai sở hữu được công thức đấy, nhưng chắc chắn một điều rằng, kẻ sở hữu được nó, dù cho là phế vật đi chăng nữa, cũng sẽ là kẻ thống trị vũ trụ.
Vô Minh Thần đề cập đến vấn đề này, chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ được nó. Không, hoàn toàn không thể nào, nếu đã lĩnh ngộ được, thì việc đánh bại Hắc Ám Phái cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, mặc dù không thể biết chính xác được sức mạnh của công thức đó, nhưng cũng có thể biết rằng nó ẩn chứa sức mạnh mà những Thần Bảo Hộ không hề chạm tới được. Vậy thì tại sao Vô Minh Thần lại nói về điều đó, đây là điều mà Cự Vô Tuyệt thắc mắc không thôi.
Nhìn biểu cảm của Cự Vô Tuyệt, Vô Minh Thần cười thầm, hắn cũng bắt đầu nói:
" Tất nhiên là ta không sở hữu hoàn toàn công thức đó rồi "
Cự Vô Tuyệt cứng người lại.
Má nó, làm ta lo lắng suýt chết, nhưng hắn nói không sở hữu toàn bộ, chẳng lẽ công thức đó có nhiều phần ư? Vậy chẳng lẽ hắn đã sở hữu được một phần rồi? Cự Vô Tuyệt vẫn tiếp tục đắm chìm vào dòng suy nghĩ.
" Ta không biết mình đã sở hữu được bao nhiêu phần của nó, nhưng ta chỉ biết được rằng ta mới lĩnh ngộ chưa được một phần trăm của nó "
Không để Cự Vô Tuyệt chen vào, hắn tiếp tục nói
" Theo như những gì ta lĩnh ngộ được, công thức đó nói cho ta về tương lai vũ trụ sau một tỷ năm nữa. Sau một tỷ năm tính từ bây giờ, vũ trụ vẫn không hề bị Hắc Ám Phái kiểm soát toàn bộ, nhưng hơn một nửa số vũ trụ đã thuộc về Hắc Ám Phái, nguyên nhân khiến Hắc Ám Phái mạnh như vậy cũng chính là nhờ hai cuộc Đại chiến vũ trụ trăm triệu năm trước và bây giờ, cùng với hàng loạt cuộc tấn công của Hắc Ám Phái sau từng ấy thời gian.
" Không dừng lại lại ở đó, sức mạnh hắc ám cũng tràn ngập trên rất nhiều sinh vật sống trong những vũ trụ mà Quang Minh Phái sở hữu, rất nhiều cuộc tấn công của những con yêu thú khiến các khu vực trong vũ trụ của Quang Minh Phái lâm vào tình trang khó khăn chống đỡ, điều đó đã khiến Quang Minh Phái luôn phải đối mặt với nguy cơ trở thành con mồi cho Hắc Ám Phái " - Vô Minh Thần cẩn thận giải thích.
" Vậy tại sao bên của ta không tấn công " - Cự Vô Tuyệt tiếp tục thắc mắc, nếu những điều mà Vô Minh Thần nói là đúng, hắn vẫn không thể hiểu nổi sau ngần ấy thời gian mà Hắc Ám Phái vẫn không thể chiếm được toàn bộ vũ trụ, hoặc thậm chí là đa số vũ trụ. Nhưng hắn cũng biết là tên kia không hề nói dối, dù sao thì hai kẻ sắp chết nói với nhau cũng chả giải quyết được vẫn đề gì, hắn chỉ muốn nghe được một ít câu chuyện nhảm nhí khi sắp từ giã cõi đời mà thôi.
" Linh hồn của Đấng Tạo Hoá... " - Vô Minh Thần nói
Cự Vô Tuyệt như khai sáng được cái gì, có thể linh hồn của Đấng Tạo Hoá vẫn đang tồn tại, có thể ngài vẫn luôn không muốn thấy các Thần Bảo Hộ chiến đấu với nhau, chỉ là chưa đến thời khắc diệt vong thì ngài sẽ không xuất thế thôi. Dù hắn không chưa từng gặp Đấng Tạo Hoá, nhưng hắn vẫn tôn trọng ngài, lòng tôn trọng xuất phát từ trong tâm của hắn, có ai mà không kính trọng người đã tạo ra mình chứ, như vậy dù là biết không thể chiếm được vũ trụ nhưng hắn cũng không hề trách móc gì.
Người khác có thể không hiểu thấu Cự Vô Tuyệt, nhưng Vô Minh Thần thì khác, hắn nắm giữ một phần nhỏ của công thức tính vũ trụ, đoán suy nghĩ cũng có thể đoán đúng là điều bình thường, biết những điều mà Cự Vô Tuyệt đang nghĩ, Vô Minh Thần ngửa mặt lên trời mà nói:
" Đấng Tạo Hoá đã mất thật rồi, những gì còn sót lại trên vũ trụ chỉ là linh hồn của ngài đang chờ đợi một người kế thừa nào đó thôi, còn ý thức của ngài, thì đã triệt để tiêu tan từ lúc ban toàn bộ sức mạnh của ngài cho vũ trụ rồi "
Những việc làm của Đấng Tạo Hoá, đều là những việc được người đời lưu truyền mãi mãi về sau, vì thế khi nói đến Đấng Tạo Hoá, không ai là không biết những việc mà ngài đã làm.
Giờ phút này, Cự Vô Tuyệt mới bắt đầu hiểu: " Ý ngươi là, hàng tỷ năm nữa, sẽ có người là truyền thừa của Đấng Tạo Hoá? "
" Chính là như vậy, linh hồn của Đấng Tạo Hoá ràn trải toàn bộ vũ trụ, không việc nào mà ngài không hề biết, kể cả khi ngài đã đi mất, nếu có một kẻ có được tiềm năng cùng ký ức mà ngài có được thì sẽ thế nào, đấy chính là kẻ có thể mang đến diệt vong cho toàn bộ vũ trụ. "
Vô Minh Thần và Cự Vô Tuyệt cũng là những " Người Kế Thừa Thánh Thần ", chỉ có tiềm năng của Thần bảo Hộ, nhưng sức mạnh của bọn họ đã đứng đầu vũ trụ bấy giờ rồi. Thử hỏi nếu có người có được tiềm năng của Đấng Tạo Hoá thì sao, đấy chính là bậc nào nghịch thiên sức mạnh, chẳng lẽ có thể san bằng vũ trụ dễ như trở bàn tay?
" Vậy, tên đó thuộc Quang Minh Phái sao? " - Cự Vô Tuyệt nghi ngờ, nếu thật sự kẻ đó thuộc Quang Minh Phái, vậy thì tại sao lại để cho Hắc Ám Phái phát triển như vậy, dùng tiềm năng và sức mạnh của Đấng Tạo Hoá, hắn không thể yếu hơn hoặc ngang bằng với bất kì " Người Kế Thừa Thánh Thần " nào trong thời đại đấy, chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu hơn. Nếu hắn thuộc Hắc Ám Phái, như vậy cũng không hề hợp lý, kẻ được đào tạo bởi Hắc Ám Phái đều nhắm tới mục đích thống trị vũ trụ, không hề có mục tiêu khác, vậy thì rốt cuộc kẻ đó đang làm gì vào thời điểm đó.
Vô Minh Thần lắc đầu:
" Ta cũng không hề biết kẻ đó như thế nào, dù sao ta chỉ biết rằng tất cả những sự việc lúc đều liên quan tới hắn mà thôi, đối với việc sử dụng chưa tới một phần trăm công thức tính vũ trụ, thì biết được những điều đó là quá nhiều rồi ".
" Ừm, biết được những việc này là đủ rồi "
Cự Vô Tuyệt cũng nghĩ như vậy, hắn không đề cập đến vấn đề này nữa, đơn giản mà nói, biết được những điều này hay không, đối với một kẻ sắp biến mất thì chả còn gì gọi là quan trọng cả. Bất chợt, hắn nghĩ đến cái gì đó, rồi quay mặt sang hỏi Vô Minh Thần:
" Vậy kiếp trước, chúng ta là gì của nhau? "
Câu hỏi của hắn khiến Vô Minh Thần giật mình, hắn lúng túng đáp lại: " Ta..., tại sao ngươi lại hỏi như vậy? ".
Cự Vô Tuyệt trừng mắt nhìn hắn: " Trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi đã nhìn ta với ánh mắt như thể chúng ta đã từng rất thân, mặc dù ta chưa hề nhìn thấy ngươi ở bất kì đâu trong cuộc đời ta ".
Cự Vô Tuyệt nhớ lại lần đầu gặp mặt kẻ thù của mình - Quang Minh Phái, cũng là đứng trên chiến trường khốc liệt, cũng là cuộc chiến kết thúc khi có một bên triệt để bị tiêu diệt. Lúc đó, hắn chỉ hướng tới một mục đích, huỷ diệt hoàn toàn những kẻ đối diện mình, nhưng cùng lúc đó, có một kẻ thuộc Quang Minh Phái khiến hắn để ý.
Kẻ đó chỉ đứng nhìn hắn mà không hề làm gì, kẻ đó mang một khí chất khác thường và mãnh liệt, khác hoàn toàn với những người xung quang, có thể đấy chính là thủ lĩnh của họ. Nhưng điều đó không khiến Cự Vô Tuyệt quan tâm, dù kẻ đối diện hắn có là thủ lĩnh Quang Minh Phái hay là kẻ mạnh nhất vũ trụ, hắn đều mang ý nghĩ tiêu diệt chúng.
Nhưng điều mà hắn tò mò chính là đôi mắt của tên đó lúc nhìn hắn, đôi mắt u buồn, ảm đảm, mang theo nhiều ước ao, đôi mắt như thể muốn gắn kết hai kẻ từ hai phái đối lập lại với nhau, đấy chính là điều mà Cự Vô Tuyệt nghĩ khi nhìn thấy hắn, kẻ đó cũng chính là người nằm cạnh Cự Vô Tuyệt bây giờ - Vô Minh Thần.
" Điều này... " - Vô Minh Thần vẫn ấp úng trả lời, đầu hắn quay đi chỗ khác.
Hắn vẫn không hề nói tiếp trong một thời gian ngắn, chỉ có Cự Vô Tuyệt bắt đầu lên tiếng:
" Nếu ngươi không muốn trả lời cũng không sao, đối với ta mà nói, biết được quá khứ hay không cũng không quan trọng, ta và Hắc Ám Phái chỉ có một mục đích, đó chính là thống trị vũ trụ, kẻ nào cản đường, kẻ đó đều phải chết ".
Đôi mắt hắn bùng nổ ý chí mãnh liệt, dường như chỉ cần có ý nghĩ thống trị vũ trụ, hắn không còn mang khí chất của kẻ sắp chết nữa.
Vĩnh Hằng Bất Biệt chẳng lẽ là có thể trường sinh bất tử.
Một Bước Tính Toán, Ngưng Tụ Vạn Vật, Vũ Trụ Thay Đổi chẳng lẽ là có thể trở thành kẻ mạnh nhất thế gian, trí tuệ siêu thần, thống trị vũ trụ.
Chém Vỡ Không - Thời Gian, đây chính là cái gì khái niệm, đây chính là sức mạnh mà ngay cả những Thần Bảo Hộ mạnh nhất một thời đại như Lãnh Phong Chiến, Lệ Bá Thiên trong " Khởi Nguyên Thời Kì " còn không thể nắm được.
Tuy toàn bộ Thần Bảo Hộ không ai sở hữu được công thức đấy, nhưng chắc chắn một điều rằng, kẻ sở hữu được nó, dù cho là phế vật đi chăng nữa, cũng sẽ là kẻ thống trị vũ trụ.
Vô Minh Thần đề cập đến vấn đề này, chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ được nó. Không, hoàn toàn không thể nào, nếu đã lĩnh ngộ được, thì việc đánh bại Hắc Ám Phái cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, mặc dù không thể biết chính xác được sức mạnh của công thức đó, nhưng cũng có thể biết rằng nó ẩn chứa sức mạnh mà những Thần Bảo Hộ không hề chạm tới được. Vậy thì tại sao Vô Minh Thần lại nói về điều đó, đây là điều mà Cự Vô Tuyệt thắc mắc không thôi.
Nhìn biểu cảm của Cự Vô Tuyệt, Vô Minh Thần cười thầm, hắn cũng bắt đầu nói:
" Tất nhiên là ta không sở hữu hoàn toàn công thức đó rồi "
Cự Vô Tuyệt cứng người lại.
Má nó, làm ta lo lắng suýt chết, nhưng hắn nói không sở hữu toàn bộ, chẳng lẽ công thức đó có nhiều phần ư? Vậy chẳng lẽ hắn đã sở hữu được một phần rồi? Cự Vô Tuyệt vẫn tiếp tục đắm chìm vào dòng suy nghĩ.
" Ta không biết mình đã sở hữu được bao nhiêu phần của nó, nhưng ta chỉ biết được rằng ta mới lĩnh ngộ chưa được một phần trăm của nó "
Không để Cự Vô Tuyệt chen vào, hắn tiếp tục nói
" Theo như những gì ta lĩnh ngộ được, công thức đó nói cho ta về tương lai vũ trụ sau một tỷ năm nữa. Sau một tỷ năm tính từ bây giờ, vũ trụ vẫn không hề bị Hắc Ám Phái kiểm soát toàn bộ, nhưng hơn một nửa số vũ trụ đã thuộc về Hắc Ám Phái, nguyên nhân khiến Hắc Ám Phái mạnh như vậy cũng chính là nhờ hai cuộc Đại chiến vũ trụ trăm triệu năm trước và bây giờ, cùng với hàng loạt cuộc tấn công của Hắc Ám Phái sau từng ấy thời gian.
" Không dừng lại lại ở đó, sức mạnh hắc ám cũng tràn ngập trên rất nhiều sinh vật sống trong những vũ trụ mà Quang Minh Phái sở hữu, rất nhiều cuộc tấn công của những con yêu thú khiến các khu vực trong vũ trụ của Quang Minh Phái lâm vào tình trang khó khăn chống đỡ, điều đó đã khiến Quang Minh Phái luôn phải đối mặt với nguy cơ trở thành con mồi cho Hắc Ám Phái " - Vô Minh Thần cẩn thận giải thích.
" Vậy tại sao bên của ta không tấn công " - Cự Vô Tuyệt tiếp tục thắc mắc, nếu những điều mà Vô Minh Thần nói là đúng, hắn vẫn không thể hiểu nổi sau ngần ấy thời gian mà Hắc Ám Phái vẫn không thể chiếm được toàn bộ vũ trụ, hoặc thậm chí là đa số vũ trụ. Nhưng hắn cũng biết là tên kia không hề nói dối, dù sao thì hai kẻ sắp chết nói với nhau cũng chả giải quyết được vẫn đề gì, hắn chỉ muốn nghe được một ít câu chuyện nhảm nhí khi sắp từ giã cõi đời mà thôi.
" Linh hồn của Đấng Tạo Hoá... " - Vô Minh Thần nói
Cự Vô Tuyệt như khai sáng được cái gì, có thể linh hồn của Đấng Tạo Hoá vẫn đang tồn tại, có thể ngài vẫn luôn không muốn thấy các Thần Bảo Hộ chiến đấu với nhau, chỉ là chưa đến thời khắc diệt vong thì ngài sẽ không xuất thế thôi. Dù hắn không chưa từng gặp Đấng Tạo Hoá, nhưng hắn vẫn tôn trọng ngài, lòng tôn trọng xuất phát từ trong tâm của hắn, có ai mà không kính trọng người đã tạo ra mình chứ, như vậy dù là biết không thể chiếm được vũ trụ nhưng hắn cũng không hề trách móc gì.
Người khác có thể không hiểu thấu Cự Vô Tuyệt, nhưng Vô Minh Thần thì khác, hắn nắm giữ một phần nhỏ của công thức tính vũ trụ, đoán suy nghĩ cũng có thể đoán đúng là điều bình thường, biết những điều mà Cự Vô Tuyệt đang nghĩ, Vô Minh Thần ngửa mặt lên trời mà nói:
" Đấng Tạo Hoá đã mất thật rồi, những gì còn sót lại trên vũ trụ chỉ là linh hồn của ngài đang chờ đợi một người kế thừa nào đó thôi, còn ý thức của ngài, thì đã triệt để tiêu tan từ lúc ban toàn bộ sức mạnh của ngài cho vũ trụ rồi "
Những việc làm của Đấng Tạo Hoá, đều là những việc được người đời lưu truyền mãi mãi về sau, vì thế khi nói đến Đấng Tạo Hoá, không ai là không biết những việc mà ngài đã làm.
Giờ phút này, Cự Vô Tuyệt mới bắt đầu hiểu: " Ý ngươi là, hàng tỷ năm nữa, sẽ có người là truyền thừa của Đấng Tạo Hoá? "
" Chính là như vậy, linh hồn của Đấng Tạo Hoá ràn trải toàn bộ vũ trụ, không việc nào mà ngài không hề biết, kể cả khi ngài đã đi mất, nếu có một kẻ có được tiềm năng cùng ký ức mà ngài có được thì sẽ thế nào, đấy chính là kẻ có thể mang đến diệt vong cho toàn bộ vũ trụ. "
Vô Minh Thần và Cự Vô Tuyệt cũng là những " Người Kế Thừa Thánh Thần ", chỉ có tiềm năng của Thần bảo Hộ, nhưng sức mạnh của bọn họ đã đứng đầu vũ trụ bấy giờ rồi. Thử hỏi nếu có người có được tiềm năng của Đấng Tạo Hoá thì sao, đấy chính là bậc nào nghịch thiên sức mạnh, chẳng lẽ có thể san bằng vũ trụ dễ như trở bàn tay?
" Vậy, tên đó thuộc Quang Minh Phái sao? " - Cự Vô Tuyệt nghi ngờ, nếu thật sự kẻ đó thuộc Quang Minh Phái, vậy thì tại sao lại để cho Hắc Ám Phái phát triển như vậy, dùng tiềm năng và sức mạnh của Đấng Tạo Hoá, hắn không thể yếu hơn hoặc ngang bằng với bất kì " Người Kế Thừa Thánh Thần " nào trong thời đại đấy, chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu hơn. Nếu hắn thuộc Hắc Ám Phái, như vậy cũng không hề hợp lý, kẻ được đào tạo bởi Hắc Ám Phái đều nhắm tới mục đích thống trị vũ trụ, không hề có mục tiêu khác, vậy thì rốt cuộc kẻ đó đang làm gì vào thời điểm đó.
Vô Minh Thần lắc đầu:
" Ta cũng không hề biết kẻ đó như thế nào, dù sao ta chỉ biết rằng tất cả những sự việc lúc đều liên quan tới hắn mà thôi, đối với việc sử dụng chưa tới một phần trăm công thức tính vũ trụ, thì biết được những điều đó là quá nhiều rồi ".
" Ừm, biết được những việc này là đủ rồi "
Cự Vô Tuyệt cũng nghĩ như vậy, hắn không đề cập đến vấn đề này nữa, đơn giản mà nói, biết được những điều này hay không, đối với một kẻ sắp biến mất thì chả còn gì gọi là quan trọng cả. Bất chợt, hắn nghĩ đến cái gì đó, rồi quay mặt sang hỏi Vô Minh Thần:
" Vậy kiếp trước, chúng ta là gì của nhau? "
Câu hỏi của hắn khiến Vô Minh Thần giật mình, hắn lúng túng đáp lại: " Ta..., tại sao ngươi lại hỏi như vậy? ".
Cự Vô Tuyệt trừng mắt nhìn hắn: " Trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi đã nhìn ta với ánh mắt như thể chúng ta đã từng rất thân, mặc dù ta chưa hề nhìn thấy ngươi ở bất kì đâu trong cuộc đời ta ".
Cự Vô Tuyệt nhớ lại lần đầu gặp mặt kẻ thù của mình - Quang Minh Phái, cũng là đứng trên chiến trường khốc liệt, cũng là cuộc chiến kết thúc khi có một bên triệt để bị tiêu diệt. Lúc đó, hắn chỉ hướng tới một mục đích, huỷ diệt hoàn toàn những kẻ đối diện mình, nhưng cùng lúc đó, có một kẻ thuộc Quang Minh Phái khiến hắn để ý.
Kẻ đó chỉ đứng nhìn hắn mà không hề làm gì, kẻ đó mang một khí chất khác thường và mãnh liệt, khác hoàn toàn với những người xung quang, có thể đấy chính là thủ lĩnh của họ. Nhưng điều đó không khiến Cự Vô Tuyệt quan tâm, dù kẻ đối diện hắn có là thủ lĩnh Quang Minh Phái hay là kẻ mạnh nhất vũ trụ, hắn đều mang ý nghĩ tiêu diệt chúng.
Nhưng điều mà hắn tò mò chính là đôi mắt của tên đó lúc nhìn hắn, đôi mắt u buồn, ảm đảm, mang theo nhiều ước ao, đôi mắt như thể muốn gắn kết hai kẻ từ hai phái đối lập lại với nhau, đấy chính là điều mà Cự Vô Tuyệt nghĩ khi nhìn thấy hắn, kẻ đó cũng chính là người nằm cạnh Cự Vô Tuyệt bây giờ - Vô Minh Thần.
" Điều này... " - Vô Minh Thần vẫn ấp úng trả lời, đầu hắn quay đi chỗ khác.
Hắn vẫn không hề nói tiếp trong một thời gian ngắn, chỉ có Cự Vô Tuyệt bắt đầu lên tiếng:
" Nếu ngươi không muốn trả lời cũng không sao, đối với ta mà nói, biết được quá khứ hay không cũng không quan trọng, ta và Hắc Ám Phái chỉ có một mục đích, đó chính là thống trị vũ trụ, kẻ nào cản đường, kẻ đó đều phải chết ".
Đôi mắt hắn bùng nổ ý chí mãnh liệt, dường như chỉ cần có ý nghĩ thống trị vũ trụ, hắn không còn mang khí chất của kẻ sắp chết nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook