Bất Ái Thành Hôn
-
Chương 11: Anh ấy nghe tôi
Lâm Lệ súc miệng trong phòng vệ
sinh xong mới ra khỏi phòng, ra khỏi cửa phòng, mới phát hiện ba Chu và mẹ Chu
đã dậy cả rồi, bác giúp việc đã bày bữa sáng lên bàn ăn, ngay cả tiểu Bân cũng
đã rửa mặt mặc quần áo tử tế ngồi ngay ngắn ở trên ghế.
Mẹ Chu thấy cô đi ra ngoài, cười ngoắc ngoắc tay với cô, “Lâm Lệ, đã dậy rồi, vừa lúc, tới đây ăn điểm tâm.”
Lâm Lệ ngượng ngùng vì mình là người dậy cuối cùng, mặt hơi có chút nóng lên, lúng túng cười cười, tiến lên ngồi xuống cạnh Chu Hàn. Nhìn ba Chu và mẹ Chu nói: “ba, mẹ, sớm.”
Ba Chu cũng không nhiều nói, chỉ cười nhạt gật đầu với cô, mà mẹ Chu thì vội vàng lấy đũa và thìa cho Lâm lệ.
Lâm Lệ đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn, “cảm ơn mẹ.”
Mẹ Chu vừa ăn cơm vừa nhìn Lâm Lệ nở nụ cười đầy mặt hỏi: “tối hôm qua các con ngủ ngon chứ?”
Nghe vậy, Lâm Lệ có chút lúng túng gật đầu, cúi đầu múc miếng cháo cho vào miệng, cũng không phải là biết là cháo quá nóng hấp đỏ mặt cô, hay là vấn đề mà mẹ Chu hỏi khiến cô nhớ lại một màn trong phòng ngủ lúc mới dậy kia.
Dường như mẹ Chu cũng không chú ý đến, tự lẩm bẩm nói: “chiếc giường trong phòng a Hàn cũng nên thay đổi rồi, quá nhỏ, là đồ từ trước khi a Hàn lên đại học.”
Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ đỏ mặt cúi đầu ăn cơm.
“Di, tiểu Lệ, con đừng chỉ có húp cháo thế.” Thấy cô chỉ cúi đầu húp cháo cũng không động đũa, mẹ Chu có chút không đồng ý nhăn mày lại, vừa gắp cái bánh bao nhân thịt to cho cô, nói: “ăn nhiều thức ăn với bánh bao đấy.”
Lâm Lệ nhận lấy, chỉ gật đầu nói vâng, nhưng mà dường như dạ dày lại phạm vào bệnh cũ, vừa ăn được vài miếng cháo, dạ dày đã có cảm giác trướng lên, còn ăn nữa, sợ là phải chạy đi nôn mất.
Cúi đầu nhìn cái bánh bao trong bát mình, chân mày khẽ nhíu lại.
Ngồi ở bên cạnh cô, hình như Chu Hàn đã nhìn ra cái gì, vừa định mở miệng, lại bị mẹ cướp lời.
Đột nhiên nhớ tới cái gì, mẹ Chu cười cong cả lông mày, nhìn Chu Hàn nói: “a Hàn, sáng nay con đừng đến công ty nữa, đi cùng Lâm Lệ đến bệnh viện khám kỹ xem, xác nhận một chút.”
Chu Hàn nhướng mi liếc nhìn người bên cạnh, cười nhạt với mẹ gật đầu: “vâng, con biết rồi.”
Lâm Lệ chỉ cười, khi cúi đầu nhìn bát cháo và bánh bao, lại nhíu chặt chân mày.
Đột nhiên một đôi đũa đưa qua, gắp đi cái bánh bao trong bát của Lâm Lệ, Lâm Lệ kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Chu Hàn nhìn cô nói: “không thích ăn bánh bao thịt thì hãy nói với mẹ, cứ ngây ngốc nhận lại không thích ăn, cho anh đi.” Nói xong, gắp cái bánh bao thịt kia cho vào miệng cắn một miếng to.
Bên này Lâm Lệ còn chưa phục hồi tinh thần lại, bên kia mẹ Chu đã kinh ngạc mở miệng hỏi: “a! tiểu Lệ con không thích ăn bánh bao thịt a!”
Lấy lại tinh thần, Lâm Lệ lúng túng chỉ có thể gật đầu, “bình thường ít ăn.”
“Như vậy a.” Mẹ Chu nói thầm: “có phải bình thường quen ăn sandwich không, không thì để mẹ bảo bác giúp việc làm cho con ít sandwich đi.”
Lâm Lệ vội vàng ngăn lại, nói: “Không cần không cần, con húp cháo là tốt rồi, húp cháo là tốt rồi.”
Chu Hàn cũng mở miệng giải vây nói, “Mẹ, khỏi phải phiền phức thế, Lâm Lệ cô ấy vốn đã không ăn nhiều lắm .”
Nghe vậy, lúc này mẹ Chu mới thôi, nhưng mà nhìn Lâm lệ, nói rất chân thành: “con quá gầy, sau này cần phải ăn nhiều một chút!”
Ăn xong bữa sáng, bởi vì sáng nay cậu bé còn phải đi học, cho nên cũng không rầy rà lâu, mấy người thu dọn đồ liền chuẩn bị muốn rời đi, vì sáng nay có cuộc họp, ba Chu đã được thư ký đón đi.
Mẹ Chu đưa bọn họ ra cửa, không ngừng hôn lên mặt cháu trai mình, bảo nó thường xuyên về thăm ông bà nội, thậm chí còn không quên căn dặn Lâm Lệ sau này phải ăn nhiều một chút, nếu không thì mỗi tuần về ít nhất một lần, để bà bồi bổi cho ít canh bổ dưỡng.
Lâm Lệ gật đầu, rất cảm động bà đối xử tốt với cô như vậy, ngoài mẹ đẻ mình ra, không còn có người quan tâm mình như thế. Trước kia cô đi theo Trình Tường 10 năm, cũng từng nhận được tình yêu thương từ cha mẹ Trình gia.
Lâm Lệ đưa thằng bé lên xe, Chu Hàn thì bị mẹ Chu gọi lại nói gì đó, một lúc lâu mới đến đây.
Có lẽ là vì để khỏi phiền phức, hôm qua khi Chu Hàn tới không lái xe đến đây, cho nên nói chuyện với mẹ xong liền lên xe Lâm Lệ, sau đó khởi động xe, rời khỏi đại viện cơ quan.
Đại viện cơ quan ở vùng ngoại thành, nơi này cách khu vực thành thị một khoảng cách khá xa, trên xe, Lâm Lệ ngồi cùng thằng bế ở ghế sau, mà Chu Hàn thì chuyên tâm lái xe, bầu không khí trên xe yên tĩnh đến kỳ lạ.
Đi được một đoạn, Lâm Lệ nhìn Chu Hàn ở phía trước có chút do dự mở miệng, “Cái kia, vừa nãy lúc ăn cơm cám ơn anh.” Cô đang nói đến chuyện anh giúp cô giải vây cái bánh bao thịt. Dạ dày cô lúc này, nếu thật sự phải ăn cái bánh bao kia, hẳn là đã nôn ra rồi.
Chu Hàn giương mắt, nhìn cô qua kính chiếu hậu, mở miệng nói: “để tôi đến công ty, sau đấy mình cô đi bệnh viện kiểm tra.”
Lâm Lệ quay đầu đi chỗ khác nhìn thằng bé ngồi ở một bên, nói: “không cần.” Sức khỏe của cô tự cô biết rõ, chẳng qua là ăn ít một chút mà thôi, không có gì lớn .
Nghe vậy, Chu Hàn im lặng một lúc lâu, chỉ nói: “thân thể là của mình, nếu như bản thân cô còn không yêu quý, người khác nói nhiều cũng không có tác dụng gì.”
Lâm Lệ không có trả lời, chẳng qua là trầm mặc.
Bầu không khí bên trong xe lúc này càng lúng túng kỳ lạ hơn rất nhiều, đang lúc Lâm Lệ đang rối rắm xem có nên nói gì đó phá vỡ cục diện này hay không thì điện thoại của Chu Hàn vang lên.
Đeo tai nghe lên, Chu Hàn nhận điện thoại, là trợ lý đặc biệt Từ trợ lý của Chu Hàn ở công ty gọi điện thoại tới, báo cho anh khách hàng vốn hẹn gặp ngày mai vừa gọi tới nói ngày mai phải đi công tác, cho nên hỏi có thể chuyển sang chiều nay được không.
Chu Hàn gần như không hề suy nghĩ lập tức đồng ý, nói: “được, vậy thì đổi sang 2 giờ chiều nay, chỉnh lý lại tài liệu cho tốt, tôi đến công ty ngay.”
“Được, tôi biết rồi.” Từ trợ lý ở bên kia điện thoại đồng ý.
Chu Hàn vừa mới cúp điện thoại, bên này Lâm Lệ lập tức hỏi: “chiều nay anh đã đồng ý tới nhà trẻ của Tiểu Bân.”
Chu Hàn sửng sốt, lúc này mới nhớ tới tối ngày hôm qua ở trong sân đại viện mình đã xúc động đồng ý tham gia đại hội thể dục thể thao với thằng bé, tháo cái tai nghe xuống, không quay đầu lại, chỉ chuyên chú nhìn đường phía trước, nói: “khách hàng tạm thời thay đổi thời gian, chiều nay cô đi đi.”
Tiểu Bân ngồi ở bên cạnh Lâm Lệ vốn đang cầm con robot biến hình trên tay đột nhiên rơi xuống đất, ngẩng đầu sững sờ nhìn bóng lưng Chu Hàn.
Lâm Lệ nhìn ánh mắt vô tội của thằng bé mà đau lòng, trong lòng đối với sự thiếu trách nhiệm người cha của Chu Hàn có chút tức giận, giọng nói hơi kích động nói: “anh mới là cha của nó!”
“Cô cũng là mẹ trên pháp luật.” Chu Hàn mặt không chút thay đổi nói.
“Anh, anh quả thật là ngang ngạnh!” Lâm Lệ phẫn hận nhìn gáy anh, trong lòng có loại xúc động muốn tiến lên gõ đầu anh ra xem trong đó có những gì.
Chu Hàn không trả lời, ánh mắt lại nhìn bộ dạng cô tức giận trừng mắt, phồng má qua kính chiếu hậu, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng mà khi ý thức được mình đang cười, nụ cười bỗng dưng tắt vụt, chân mày khẽ nhíu lại.
Khi đưa tiểu Bân tới trường học, nhà trẻ đã bắt đầu vào lớp rồi, mặc dù hơi muộn, nhưng dù sao cũng là nhà trẻ, cho nên cô giáo cũng không nói gì, chỉ là nhìn thấy hai người Chu Hàn và Lâm Hệ cùng nhau đưa thằng bé tới đây rất vui vẻ, kéo tay tiểu Bân, khom người hỏi nó khỏe hơn chưa.
Thằng bé kia liếc nhìn Chu Hàn đứng cạnh, lớn tiếng nói: “khỏe rồi ạ.”
Cô giáo kia cười sờ sờ đầu nó, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Hàn cùng Lâm Lệ, nói: “Có thể nhìn thấy hai anh chị cùng nhau đưa thằng bé tới đây thật sự là tốt quá, thằng bé rất cô đơn, không thích chơi đùa với bạn bè xung quanh, cho nên bình thường tốt nhất là cha mẹ có thể dành nhiều thời gian hơn cùng cháu, để cháu trở nên vui vẻ hơn, như thế cháu sẽ không quá cô độc.”
Chu Hàn gật đầu, sắc mặt vẫn nghiêm túc, liếc nhìn thằng bé, cũng không nói lời nào.
Vẻ lạnh lùng của Chu Hàn khiến cho cô giáo có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì, nói gì thì nói, làm cha mẹ, không nên lãnh đạm với con cái như thế mới phải.
Tất nhiên là Lâm Lệ nhìn ra sự lúng túng của cô giáo trẻ, tiến lên, cười giải vây nói: “cảm ơn cô giáo, chúng tôi biết rồi.” Nói xong lấy thuốc của bé từ trong túi xách ra, giao cho cô giáo, nói: “cô giáo, đây là thuốc của tiểu Bân, sau khi ăn trưa xong phiền cô cho nó uống rồi ngủ.”
Cô giáo đưa tay nhận lấy, cười gật đầu, “được, tôi biết rồi, sau khi ăn trưa xong sẽ cho nó uống.”
“Cảm ơn.” Lâm Lệ nói cám ơn, sau đó nhìn về phía thằng bé, nửa ngồi xuống nói với bé: “Tiểu Bân, ở trong trường học phải nghe lời cô giáo nói, nếu có gì khó chịu, liền nói cho cô giáo, biết không?”
Thằng bé gật đầu, đáp: “Biết rồi.”
Cô giáo trẻ sờ sờ đầu bé, sau đó cười nói với Lâm Lệ: “tôi dẫn cháu vào.”
“Vâng, làm phiền cô.” Lâm Lệ nói.
Cô giáo cười cười, nắm tay thằng bé chuẩn bị đi vào, vừa mới xoay người, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay người lại, nhìn Lâm Lệ cùng Chu Hàn, nói: “đại hội thể dục thể thao chiều nay, hi vọng hai vị cũng có thể đến tham gia cùng cháu.”
Chu Hàn vừa định mở miệng từ chối, Lâm Lệ đứng cạnh đã nhanh hơn một bước đồng ý: “được, chiều nay chúng tôi nhất định sẽ tới.”
“Thật sao, vậy thì tốt quá.” Cô giáo hiển nhiên là hơi bất ngờ với kết quả này, cô tưởng là hai người bọn họ nhiều nhất chỉ có một người tới, không ngờ là cả hai cùng có thể tới.
“Chiều nay tôi không có thời gian.” Chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ, quay đầu trực tiếp nói với cô giáo kia: “chiều nay công ty tôi còn có việc, cho nên không thể tới được.”
“Ách…” Cô giáo nhìn anh, lại quay đầu nhìn Lâm Lệ một chút, vẻ mặt hơi khó xử, nói thật ra, cô là muốn ba thằng bé tới, dù sao anh ta cũng là cha ruột thằng bé, theo cô biết vị nàng là nghĩ hài tử ba ba tới được, dù sao hắn là hài tử cha ruột, theo nàng hiểu người mẹ mới này không phải là mẹ ruột của nó, cô lo thằng bé sẽ bài xích cô (Lâm Lệ).
“Cô giáo, cô đưa tiểu Bân vào đi, chiều nay chúng tôi sẽ tới.” Lâm Lệ bảo đảm nói.
Chu Hàn quay đầu nhìn cô, chân mày nhíu chặt lại, người có mắt sẽ nhìn ra, vẻ mặt anh thật không vui!
“Cái …” Cô giáo nhìn bọn họ, gượng cười thỏa hiệp nói: “không thì, không thì thôi cũng được, thật ra thì cũng không có gì, lần sau chúng tôi sẽ báo sớm một tuần, cho các vị có thể trích thời gian ra.” Cô không muốn vì chuyện này mà khiến cho nhà người ta không hòa thuận, nếu thế, hẳn sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh sống của thằng bé hơn.
“Cô giáo không cần băn khoăn nhiều như vậy, công việc có bận rộn nữa cũng không quan trọng bằng con cái, đại hội thể dục thể thao chiều nay nhất định chúng tôi sẽ đến.” Lâm Lệ nói xong, như là sợ cô không tin, còn đặc biệt kéo Chu Hàn, ra vẻ thân mật khoác tay anh, nói: “Anh ấy nghe tôi.”
Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, có vẻ như cơn giận đang dần bộc phát.
Nhìn ra tình hình không bình thường, cô giáo chỉ lung tung gật đầu, vội vàng đưa thằng bé vào.
Chu Hàn nhìn cô, lạnh lùng hỏi: “cô có ý gì!” Thanh âm kia cơ hồ lạnh mười mấy độ dưới 0.
“Không có ý gì, chẳng lẽ mong muốn một người cha tham gia vào hoạt động tập thể trong trường của con trai rất quá đáng sao?” Lâm Lệ nhìn lại anh, thái độ không hề có ý nhượng bộ!
“Cô có tư cách gì quyết định thay tôi!” Nhìn chằm chằm cô, hai tay hai bên hông nắm chặt, Chu Hàn đè nén cơn giận trong lòng.
“Bởi vì tôi là vợ anh a!” Lâm Lệ khiêu khích nói, những lời này hoàn toàn là nhằm vào câu anh vừa nói trên đường tới ‘cô cũng là mẹ trên pháp luật’.
Chu Hàn trợn mắt nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng không nói lời nào xoay người rời đi.
Lâm Lệ dí dỏm lè lưỡi với bóng lưng anh, có loại thích thú sau khi được như ý, quay đầu liếc nhin phòng học phía sau, tiểu Bân ở bên trong đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cười cười với nó, tay vẫy vẫy nó, rồi mới xoay người đuổi theo bước chân Chu Hàn.
Chu Hàn dường như không có ý định đợi cô, lúc này vừa mới lên xe, liền khởi động xe chuẩn bị rời đi.
Lâm Lệ chạy chậm tới đây, thấy động tác của anh, vội vàng mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, vì chạy gấp rút, cho nên thở hổn hển nhìn anh nói: “này, anh định bỏ tôi lại đây hả!” Người đàn ông này cũng quá nhỏ mọn đi!
Chu Hàn nhìn cũng không nhìn cô, liền khởi động xe đi ra ngoài, bất kể cô đã thắt dây an toàn hay chưa.
“Đồ nhỏ mọn.” Lâm Lệ nhỏ giọng nói thầm, đưa tay kéo cái dây an toàn chuẩn bị thắt cho mình, đột nhiên xe bị Chu Hàn phanh gấp dừng lại, mà theo quán tính Lâm Lệ đổ ập về phía trước, sau đó ‘bịch’ một tiếng đầu va vào cái kính phía trước xe, cái trán bị va đập đau đớn.
“Á!” Lâm Lệ đưa tay xoa xoa cái trán, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau đớn mà nhăn nhó, ngồi thẳng, quay đầu, nhìn Chu Hàn, có chút ủy khuất có chút bất mãn nói: “anh không đến nỗi thế chứ, trả đũa như thế, anh muốn mưu sát hả!”
Chu Hàn quay đầu nhìn cô một cái, chỉ nói: “nhìn dáng vẻ của cô không có gì đáng ngại.”
“Anh còn như thế nữa, hẳn là tôi sẽ mất mạng.” Lâm Lệ tức giận nói, tay không ngừng xoa xoa cái trán.
Chu Hàn không nhìn lại cô, quay đầu nhìn cái xe phía trước, trên xe đã có người bước xuống, tháo dây an toàn, cũng mở cửa xuống xe.
Lúc này Lâm Lệ mới chú ý tới có cái gì không đúng, quay đầu nhìn lại, thế mới nhận ra hóa ra là tông xe rồi, phía trước đầu xe là đuôi một chiếc BMW đang định lách mình vào, nhưng mà may là Chu Hàn kịp thời phanh xe, hai xe không va chạm mạnh lắm.
Song điều khiến Lâm Lệ giật mình là người từ trên xe bước xuống, là người trong lòng Trình Tường hơn chục năm nay – Tiêu Tiêu!
Mẹ Chu thấy cô đi ra ngoài, cười ngoắc ngoắc tay với cô, “Lâm Lệ, đã dậy rồi, vừa lúc, tới đây ăn điểm tâm.”
Lâm Lệ ngượng ngùng vì mình là người dậy cuối cùng, mặt hơi có chút nóng lên, lúng túng cười cười, tiến lên ngồi xuống cạnh Chu Hàn. Nhìn ba Chu và mẹ Chu nói: “ba, mẹ, sớm.”
Ba Chu cũng không nhiều nói, chỉ cười nhạt gật đầu với cô, mà mẹ Chu thì vội vàng lấy đũa và thìa cho Lâm lệ.
Lâm Lệ đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn, “cảm ơn mẹ.”
Mẹ Chu vừa ăn cơm vừa nhìn Lâm Lệ nở nụ cười đầy mặt hỏi: “tối hôm qua các con ngủ ngon chứ?”
Nghe vậy, Lâm Lệ có chút lúng túng gật đầu, cúi đầu múc miếng cháo cho vào miệng, cũng không phải là biết là cháo quá nóng hấp đỏ mặt cô, hay là vấn đề mà mẹ Chu hỏi khiến cô nhớ lại một màn trong phòng ngủ lúc mới dậy kia.
Dường như mẹ Chu cũng không chú ý đến, tự lẩm bẩm nói: “chiếc giường trong phòng a Hàn cũng nên thay đổi rồi, quá nhỏ, là đồ từ trước khi a Hàn lên đại học.”
Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ đỏ mặt cúi đầu ăn cơm.
“Di, tiểu Lệ, con đừng chỉ có húp cháo thế.” Thấy cô chỉ cúi đầu húp cháo cũng không động đũa, mẹ Chu có chút không đồng ý nhăn mày lại, vừa gắp cái bánh bao nhân thịt to cho cô, nói: “ăn nhiều thức ăn với bánh bao đấy.”
Lâm Lệ nhận lấy, chỉ gật đầu nói vâng, nhưng mà dường như dạ dày lại phạm vào bệnh cũ, vừa ăn được vài miếng cháo, dạ dày đã có cảm giác trướng lên, còn ăn nữa, sợ là phải chạy đi nôn mất.
Cúi đầu nhìn cái bánh bao trong bát mình, chân mày khẽ nhíu lại.
Ngồi ở bên cạnh cô, hình như Chu Hàn đã nhìn ra cái gì, vừa định mở miệng, lại bị mẹ cướp lời.
Đột nhiên nhớ tới cái gì, mẹ Chu cười cong cả lông mày, nhìn Chu Hàn nói: “a Hàn, sáng nay con đừng đến công ty nữa, đi cùng Lâm Lệ đến bệnh viện khám kỹ xem, xác nhận một chút.”
Chu Hàn nhướng mi liếc nhìn người bên cạnh, cười nhạt với mẹ gật đầu: “vâng, con biết rồi.”
Lâm Lệ chỉ cười, khi cúi đầu nhìn bát cháo và bánh bao, lại nhíu chặt chân mày.
Đột nhiên một đôi đũa đưa qua, gắp đi cái bánh bao trong bát của Lâm Lệ, Lâm Lệ kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Chu Hàn nhìn cô nói: “không thích ăn bánh bao thịt thì hãy nói với mẹ, cứ ngây ngốc nhận lại không thích ăn, cho anh đi.” Nói xong, gắp cái bánh bao thịt kia cho vào miệng cắn một miếng to.
Bên này Lâm Lệ còn chưa phục hồi tinh thần lại, bên kia mẹ Chu đã kinh ngạc mở miệng hỏi: “a! tiểu Lệ con không thích ăn bánh bao thịt a!”
Lấy lại tinh thần, Lâm Lệ lúng túng chỉ có thể gật đầu, “bình thường ít ăn.”
“Như vậy a.” Mẹ Chu nói thầm: “có phải bình thường quen ăn sandwich không, không thì để mẹ bảo bác giúp việc làm cho con ít sandwich đi.”
Lâm Lệ vội vàng ngăn lại, nói: “Không cần không cần, con húp cháo là tốt rồi, húp cháo là tốt rồi.”
Chu Hàn cũng mở miệng giải vây nói, “Mẹ, khỏi phải phiền phức thế, Lâm Lệ cô ấy vốn đã không ăn nhiều lắm .”
Nghe vậy, lúc này mẹ Chu mới thôi, nhưng mà nhìn Lâm lệ, nói rất chân thành: “con quá gầy, sau này cần phải ăn nhiều một chút!”
Ăn xong bữa sáng, bởi vì sáng nay cậu bé còn phải đi học, cho nên cũng không rầy rà lâu, mấy người thu dọn đồ liền chuẩn bị muốn rời đi, vì sáng nay có cuộc họp, ba Chu đã được thư ký đón đi.
Mẹ Chu đưa bọn họ ra cửa, không ngừng hôn lên mặt cháu trai mình, bảo nó thường xuyên về thăm ông bà nội, thậm chí còn không quên căn dặn Lâm Lệ sau này phải ăn nhiều một chút, nếu không thì mỗi tuần về ít nhất một lần, để bà bồi bổi cho ít canh bổ dưỡng.
Lâm Lệ gật đầu, rất cảm động bà đối xử tốt với cô như vậy, ngoài mẹ đẻ mình ra, không còn có người quan tâm mình như thế. Trước kia cô đi theo Trình Tường 10 năm, cũng từng nhận được tình yêu thương từ cha mẹ Trình gia.
Lâm Lệ đưa thằng bé lên xe, Chu Hàn thì bị mẹ Chu gọi lại nói gì đó, một lúc lâu mới đến đây.
Có lẽ là vì để khỏi phiền phức, hôm qua khi Chu Hàn tới không lái xe đến đây, cho nên nói chuyện với mẹ xong liền lên xe Lâm Lệ, sau đó khởi động xe, rời khỏi đại viện cơ quan.
Đại viện cơ quan ở vùng ngoại thành, nơi này cách khu vực thành thị một khoảng cách khá xa, trên xe, Lâm Lệ ngồi cùng thằng bế ở ghế sau, mà Chu Hàn thì chuyên tâm lái xe, bầu không khí trên xe yên tĩnh đến kỳ lạ.
Đi được một đoạn, Lâm Lệ nhìn Chu Hàn ở phía trước có chút do dự mở miệng, “Cái kia, vừa nãy lúc ăn cơm cám ơn anh.” Cô đang nói đến chuyện anh giúp cô giải vây cái bánh bao thịt. Dạ dày cô lúc này, nếu thật sự phải ăn cái bánh bao kia, hẳn là đã nôn ra rồi.
Chu Hàn giương mắt, nhìn cô qua kính chiếu hậu, mở miệng nói: “để tôi đến công ty, sau đấy mình cô đi bệnh viện kiểm tra.”
Lâm Lệ quay đầu đi chỗ khác nhìn thằng bé ngồi ở một bên, nói: “không cần.” Sức khỏe của cô tự cô biết rõ, chẳng qua là ăn ít một chút mà thôi, không có gì lớn .
Nghe vậy, Chu Hàn im lặng một lúc lâu, chỉ nói: “thân thể là của mình, nếu như bản thân cô còn không yêu quý, người khác nói nhiều cũng không có tác dụng gì.”
Lâm Lệ không có trả lời, chẳng qua là trầm mặc.
Bầu không khí bên trong xe lúc này càng lúng túng kỳ lạ hơn rất nhiều, đang lúc Lâm Lệ đang rối rắm xem có nên nói gì đó phá vỡ cục diện này hay không thì điện thoại của Chu Hàn vang lên.
Đeo tai nghe lên, Chu Hàn nhận điện thoại, là trợ lý đặc biệt Từ trợ lý của Chu Hàn ở công ty gọi điện thoại tới, báo cho anh khách hàng vốn hẹn gặp ngày mai vừa gọi tới nói ngày mai phải đi công tác, cho nên hỏi có thể chuyển sang chiều nay được không.
Chu Hàn gần như không hề suy nghĩ lập tức đồng ý, nói: “được, vậy thì đổi sang 2 giờ chiều nay, chỉnh lý lại tài liệu cho tốt, tôi đến công ty ngay.”
“Được, tôi biết rồi.” Từ trợ lý ở bên kia điện thoại đồng ý.
Chu Hàn vừa mới cúp điện thoại, bên này Lâm Lệ lập tức hỏi: “chiều nay anh đã đồng ý tới nhà trẻ của Tiểu Bân.”
Chu Hàn sửng sốt, lúc này mới nhớ tới tối ngày hôm qua ở trong sân đại viện mình đã xúc động đồng ý tham gia đại hội thể dục thể thao với thằng bé, tháo cái tai nghe xuống, không quay đầu lại, chỉ chuyên chú nhìn đường phía trước, nói: “khách hàng tạm thời thay đổi thời gian, chiều nay cô đi đi.”
Tiểu Bân ngồi ở bên cạnh Lâm Lệ vốn đang cầm con robot biến hình trên tay đột nhiên rơi xuống đất, ngẩng đầu sững sờ nhìn bóng lưng Chu Hàn.
Lâm Lệ nhìn ánh mắt vô tội của thằng bé mà đau lòng, trong lòng đối với sự thiếu trách nhiệm người cha của Chu Hàn có chút tức giận, giọng nói hơi kích động nói: “anh mới là cha của nó!”
“Cô cũng là mẹ trên pháp luật.” Chu Hàn mặt không chút thay đổi nói.
“Anh, anh quả thật là ngang ngạnh!” Lâm Lệ phẫn hận nhìn gáy anh, trong lòng có loại xúc động muốn tiến lên gõ đầu anh ra xem trong đó có những gì.
Chu Hàn không trả lời, ánh mắt lại nhìn bộ dạng cô tức giận trừng mắt, phồng má qua kính chiếu hậu, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng mà khi ý thức được mình đang cười, nụ cười bỗng dưng tắt vụt, chân mày khẽ nhíu lại.
Khi đưa tiểu Bân tới trường học, nhà trẻ đã bắt đầu vào lớp rồi, mặc dù hơi muộn, nhưng dù sao cũng là nhà trẻ, cho nên cô giáo cũng không nói gì, chỉ là nhìn thấy hai người Chu Hàn và Lâm Hệ cùng nhau đưa thằng bé tới đây rất vui vẻ, kéo tay tiểu Bân, khom người hỏi nó khỏe hơn chưa.
Thằng bé kia liếc nhìn Chu Hàn đứng cạnh, lớn tiếng nói: “khỏe rồi ạ.”
Cô giáo kia cười sờ sờ đầu nó, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Hàn cùng Lâm Lệ, nói: “Có thể nhìn thấy hai anh chị cùng nhau đưa thằng bé tới đây thật sự là tốt quá, thằng bé rất cô đơn, không thích chơi đùa với bạn bè xung quanh, cho nên bình thường tốt nhất là cha mẹ có thể dành nhiều thời gian hơn cùng cháu, để cháu trở nên vui vẻ hơn, như thế cháu sẽ không quá cô độc.”
Chu Hàn gật đầu, sắc mặt vẫn nghiêm túc, liếc nhìn thằng bé, cũng không nói lời nào.
Vẻ lạnh lùng của Chu Hàn khiến cho cô giáo có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì, nói gì thì nói, làm cha mẹ, không nên lãnh đạm với con cái như thế mới phải.
Tất nhiên là Lâm Lệ nhìn ra sự lúng túng của cô giáo trẻ, tiến lên, cười giải vây nói: “cảm ơn cô giáo, chúng tôi biết rồi.” Nói xong lấy thuốc của bé từ trong túi xách ra, giao cho cô giáo, nói: “cô giáo, đây là thuốc của tiểu Bân, sau khi ăn trưa xong phiền cô cho nó uống rồi ngủ.”
Cô giáo đưa tay nhận lấy, cười gật đầu, “được, tôi biết rồi, sau khi ăn trưa xong sẽ cho nó uống.”
“Cảm ơn.” Lâm Lệ nói cám ơn, sau đó nhìn về phía thằng bé, nửa ngồi xuống nói với bé: “Tiểu Bân, ở trong trường học phải nghe lời cô giáo nói, nếu có gì khó chịu, liền nói cho cô giáo, biết không?”
Thằng bé gật đầu, đáp: “Biết rồi.”
Cô giáo trẻ sờ sờ đầu bé, sau đó cười nói với Lâm Lệ: “tôi dẫn cháu vào.”
“Vâng, làm phiền cô.” Lâm Lệ nói.
Cô giáo cười cười, nắm tay thằng bé chuẩn bị đi vào, vừa mới xoay người, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay người lại, nhìn Lâm Lệ cùng Chu Hàn, nói: “đại hội thể dục thể thao chiều nay, hi vọng hai vị cũng có thể đến tham gia cùng cháu.”
Chu Hàn vừa định mở miệng từ chối, Lâm Lệ đứng cạnh đã nhanh hơn một bước đồng ý: “được, chiều nay chúng tôi nhất định sẽ tới.”
“Thật sao, vậy thì tốt quá.” Cô giáo hiển nhiên là hơi bất ngờ với kết quả này, cô tưởng là hai người bọn họ nhiều nhất chỉ có một người tới, không ngờ là cả hai cùng có thể tới.
“Chiều nay tôi không có thời gian.” Chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ, quay đầu trực tiếp nói với cô giáo kia: “chiều nay công ty tôi còn có việc, cho nên không thể tới được.”
“Ách…” Cô giáo nhìn anh, lại quay đầu nhìn Lâm Lệ một chút, vẻ mặt hơi khó xử, nói thật ra, cô là muốn ba thằng bé tới, dù sao anh ta cũng là cha ruột thằng bé, theo cô biết vị nàng là nghĩ hài tử ba ba tới được, dù sao hắn là hài tử cha ruột, theo nàng hiểu người mẹ mới này không phải là mẹ ruột của nó, cô lo thằng bé sẽ bài xích cô (Lâm Lệ).
“Cô giáo, cô đưa tiểu Bân vào đi, chiều nay chúng tôi sẽ tới.” Lâm Lệ bảo đảm nói.
Chu Hàn quay đầu nhìn cô, chân mày nhíu chặt lại, người có mắt sẽ nhìn ra, vẻ mặt anh thật không vui!
“Cái …” Cô giáo nhìn bọn họ, gượng cười thỏa hiệp nói: “không thì, không thì thôi cũng được, thật ra thì cũng không có gì, lần sau chúng tôi sẽ báo sớm một tuần, cho các vị có thể trích thời gian ra.” Cô không muốn vì chuyện này mà khiến cho nhà người ta không hòa thuận, nếu thế, hẳn sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh sống của thằng bé hơn.
“Cô giáo không cần băn khoăn nhiều như vậy, công việc có bận rộn nữa cũng không quan trọng bằng con cái, đại hội thể dục thể thao chiều nay nhất định chúng tôi sẽ đến.” Lâm Lệ nói xong, như là sợ cô không tin, còn đặc biệt kéo Chu Hàn, ra vẻ thân mật khoác tay anh, nói: “Anh ấy nghe tôi.”
Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, có vẻ như cơn giận đang dần bộc phát.
Nhìn ra tình hình không bình thường, cô giáo chỉ lung tung gật đầu, vội vàng đưa thằng bé vào.
Chu Hàn nhìn cô, lạnh lùng hỏi: “cô có ý gì!” Thanh âm kia cơ hồ lạnh mười mấy độ dưới 0.
“Không có ý gì, chẳng lẽ mong muốn một người cha tham gia vào hoạt động tập thể trong trường của con trai rất quá đáng sao?” Lâm Lệ nhìn lại anh, thái độ không hề có ý nhượng bộ!
“Cô có tư cách gì quyết định thay tôi!” Nhìn chằm chằm cô, hai tay hai bên hông nắm chặt, Chu Hàn đè nén cơn giận trong lòng.
“Bởi vì tôi là vợ anh a!” Lâm Lệ khiêu khích nói, những lời này hoàn toàn là nhằm vào câu anh vừa nói trên đường tới ‘cô cũng là mẹ trên pháp luật’.
Chu Hàn trợn mắt nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng không nói lời nào xoay người rời đi.
Lâm Lệ dí dỏm lè lưỡi với bóng lưng anh, có loại thích thú sau khi được như ý, quay đầu liếc nhin phòng học phía sau, tiểu Bân ở bên trong đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cười cười với nó, tay vẫy vẫy nó, rồi mới xoay người đuổi theo bước chân Chu Hàn.
Chu Hàn dường như không có ý định đợi cô, lúc này vừa mới lên xe, liền khởi động xe chuẩn bị rời đi.
Lâm Lệ chạy chậm tới đây, thấy động tác của anh, vội vàng mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, vì chạy gấp rút, cho nên thở hổn hển nhìn anh nói: “này, anh định bỏ tôi lại đây hả!” Người đàn ông này cũng quá nhỏ mọn đi!
Chu Hàn nhìn cũng không nhìn cô, liền khởi động xe đi ra ngoài, bất kể cô đã thắt dây an toàn hay chưa.
“Đồ nhỏ mọn.” Lâm Lệ nhỏ giọng nói thầm, đưa tay kéo cái dây an toàn chuẩn bị thắt cho mình, đột nhiên xe bị Chu Hàn phanh gấp dừng lại, mà theo quán tính Lâm Lệ đổ ập về phía trước, sau đó ‘bịch’ một tiếng đầu va vào cái kính phía trước xe, cái trán bị va đập đau đớn.
“Á!” Lâm Lệ đưa tay xoa xoa cái trán, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau đớn mà nhăn nhó, ngồi thẳng, quay đầu, nhìn Chu Hàn, có chút ủy khuất có chút bất mãn nói: “anh không đến nỗi thế chứ, trả đũa như thế, anh muốn mưu sát hả!”
Chu Hàn quay đầu nhìn cô một cái, chỉ nói: “nhìn dáng vẻ của cô không có gì đáng ngại.”
“Anh còn như thế nữa, hẳn là tôi sẽ mất mạng.” Lâm Lệ tức giận nói, tay không ngừng xoa xoa cái trán.
Chu Hàn không nhìn lại cô, quay đầu nhìn cái xe phía trước, trên xe đã có người bước xuống, tháo dây an toàn, cũng mở cửa xuống xe.
Lúc này Lâm Lệ mới chú ý tới có cái gì không đúng, quay đầu nhìn lại, thế mới nhận ra hóa ra là tông xe rồi, phía trước đầu xe là đuôi một chiếc BMW đang định lách mình vào, nhưng mà may là Chu Hàn kịp thời phanh xe, hai xe không va chạm mạnh lắm.
Song điều khiến Lâm Lệ giật mình là người từ trên xe bước xuống, là người trong lòng Trình Tường hơn chục năm nay – Tiêu Tiêu!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook