Thời tiết ngày càng lạnh, sáng sớm Tân Hà đã qua thỉnh an mẫu thân, hoa cỏ bên đường đều đọng sương lạnh thấm ướt cả nửa dưới áo choàng của nàng. Lò sưởi trong phòng mẫu thân đã đốt liên tục, người nói đêm lạnh đau đầu gối.

Tần thị vô cùng nhanh nhẹn, đêm hôm trước vừa mới nói cho Tân Hà học nữ công với Tân Đức Trạch, ngày hôm sau đã mời được một tú nương họ Lâm tên Tĩnh, bốn mươi tuổi, sắp xếp ở “Phương Phỉ Các”. Nàng ta vô cùng nổi danh ở Thuận Thiên Phủ, sở trường là gấm Tô Châu.

Mỗi ngày Tân Hà đều đến “Phương Phỉ Các” học nữ công cùng Lâm sư phụ hai canh giờ. Kiếp trước nàng chăm chỉ nên cũng nắm vững được những kỹ năng cơ bản. Bây giờ học lại cũng coi như tiếp thu nhanh nhẹn.

Lâm Tĩnh vô cùng hài lòng với đệ tử này. Nàng phát hiện, tiểu cô nương vô cùng thông minh, những thủ pháp như thêu thẳng, thêu vòng, bộ châm(*), chỉ cần dạy một lần đều nhớ, hơn nữa rất thành thạo, tiến bộ cũng nhanh. Thấy đệ tử có thiên phú như vậy, nàng sẽ dốc tâm dạy bảo.

*Bộ châm: một trong bốn mũi thêu nổi tiếng của tranh gấm Tô Châu.

Hôm nay, Tân Hà ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh, phỏng lại những thủ pháp của Lâm sư phụ, thi thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ. Cây quế ngoài sân vẫn còn hoa nở nhưng đã thưa thớt đi nhiều.

Nhị thẩm vẫn luôn tặng đồ cho nàng, ăn có, mặc có, dùng có, chơi cũng có,….Cái gì cũng có, dường như vô cùng chiều chuộng nàng.

“Tiểu thư, hôm nay là Hàn lộ, người muốn ăn hoa cao hay bánh mè …”

Vân Đoá từ bên ngoài vào, vừa đi vừa nói.


“Hàn lộ?” Nàng có biết đến tập tục này, ăn hoa cao vào tiết Hàn lộ là “Đăng cao vọng viễn” … là lời cầu nguyện cho người thân thiết.

“Hấp nhiều hoa cao một chút, ta đi thăm tổ mẫu.” Tân Hà phân phó.

“Vâng.” Đáp xong thì Vân Đoá lui xuống.

Tân Hà để Vân Linh đứng bên cạnh ôm hai chậu hoa cúc mà mẫu thân tặng hôm trước. Chuẩn bị đi thăm lão thái thái thì mang qua tặng luôn. Bình thường, hoa cúc chỉ có một màu như vàng, đỏ, trắng, tím, xanh.

Nhưng hai chậu hoa được mẫu thân đưa đến đều là màu kép, vô cùng hiếm gặp. Một chậu là một nửa vàng một nửa đỏ. Một chậu thì xanh nhạt làm nền, bên trên cánh hoa có những đốm nhỏ trắng tinh.

Tân Hà mặc dù không hiểu biết về cúc nhưng cũng đoán được hai chậu này rất quý, nàng thấy chúng nhất định sẽ khiến tổ mẫu vui vẻ.

Ngày thường, hai chậu này đều được Vân Đoá chăm sóc, trời vừa lạnh đã cho vào phòng ấm, trời ấm mới đem ra tắm nắng.

Vân Đoá Vân Linh đợi mấy nha hoàn làm giỏ trúc, bên trong có đựng hoa cao, cúc cao, bánh mè.

Bởi vì giống hoa cúc hiếm có nên hai nha hoàn thô kệch vừa ôm vừa thấp thỏm, lo có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

“Đại tiểu thư đến rồi, mời vào.”

Tân Hà vừa đến “Từ Niệm Uyển” thì đại nha hoàn Tú Mai đã đon đả ra đón: “Mới nãy lão phu nhân vừa nhắc Đại tiểu thư thì bây giờ người đã đến.”

“Đó là do ta và tổ mẫu tâm linh tương thông….” Tân Hà cũng cười đáp lại.

Tân lão thái thái đang đọc kinh trong tiểu Phật đường, ánh nắng xuyên qua bình phong hắt lên sườn mặt bà, khoé mi đuôi mày nhu hoà, tóc bạc gần hết, lưng còng lom khom, cả người quỳ trên bồ đoàn…Bà đã già thật rồi.

Mũi Tân Hà chua xót, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, tô mẫu vẫn luôn thương yêu, chiều chuộng nàng: “Tổ mẫu….”


Tân lão thái thái vừa quay ra đã thấy tiểu tôn nữ đầu chải xong kế, đeo thêm hoa lụa hồng phấn đang đứng ở cửa. Nàng mặc một kiện áo ngắn sắc đỏ vàng, hoa văn quanh mình, phối thêm một chiếc váy trắng tinh. Vẻ mặt thoáng buồn, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc. Bà đặt quyển kinh thư trong tay xuống, để Trương ma ma đỡ dậy, gọi: “Hà nhi, lại đây.”

Tân Hà bước thật nhanh đến rồi ôm lấy thắt lưng của lão thái thái: “Tổ mẫu, con đến tặng hoa cho người, con với người cùng đón Hàn lộ nhé.”

“….Hài tử ngoan, chúng ta sang nhà chính nào.”

Trong lòng lão thái thái vô cùng ấm áp, nắm chặt tay nhỏ của Tân Hà. Trong cả Tân phủ này cũng chỉ có tiểu tôn nữ này thương bà, hay đến thăm bà.

Vừa đến nhà chính, Đại nha đầu Tú Chi đã vén màn lên để hai người đi vào: “Lão thái thái, người xem hai chậu cúc này xem, đẹp thật đấy, hơn nữa màu sắc cũng không giống nhau…nô tỳ lớn chừng này cũng chưa từng thấy qua.” Tú Chi mồm mép lanh lợi, nói như lưu ly chạm đĩa ngọc.

“Không biết gì hết…” Tân lão thái thái mới bước qua cửa đã sang sảng cười nói: “Hai chậu cúc này đâu phải vật tầm thường, chúng đều có tên cả, chậu sắc đỏ chen vàng này là “Nhị Kiều”. Nhìn màu sắc này đi…giống như hai nét mặt hỉ nộ của mỹ nhân. Chậu còn lại có đốm trắng bên trên tên còn hay hơn, gọi là “Mai Hoa Lộc”.”

“Chúng đều là giống quý, một chậu không dưới trăm lượng, khi còn trẻ, ta vào cung dự tiệc có thấy qua một lần…. không ngờ bây giờ có thể thấy trong phủ.”

Tân Hà đảo mắt, nàng biết ngay tổ mẫu sẽ thích mà.

Tân lão thái thái cả đời trải qua hết mọi thăng trầm thế sự, bây giờ đã vào tuổi thất tuần(*) lại thờ Phật nên vẫn tin rằng vạn vật đều có linh tính, vì thế nên cũng thích gần gũi hoa cỏ.

*Thất tuần: bảy mươi.


“Vẫn là tổ mẫu kiến thức uyên thâm, hai chậu này là mấy hôm trước mẫu thân sai người đưa sang cho con…..Con cũng không am hiểu hoa cỏ, chỉ thấy chúng đẹp lại hiếm gặp nên mượn hoa hiến Phật tặng người.” Không đợi người khác lên tiếng, Tân Hà đã nhanh chóng nịnh nọt: “Coi như là bảo kiếm tặng anh hùng ạ.”

Câu cuối này chẳng ra sao nên làm các bà mụ và nha hoàn đều cười ồ lên. Đến Tân lão thái thái cũng bật cười: “Đứa nhỏ này lại nói bậy….” Lời nói ra tuy là trách cứ nhưng trên mặt bà vẫn mang ý cười.

Tân Hà không hề sợ hãi trước bộ dạng giả giận của Tân lão thái thái, nàng chạy qua lấy giỏ bánh nha hoàn đang cầm rồi chạy lại: “Tổ mẫu, đây là bánh do trù phòng viện con làm, người nếm thử xem.”

“Rất ngon.” Tân lão thái thái lấy một miếng cúc cao cắn thử, thanh ngọt mềm mại.

Vân Đoá trộm cười nhìn sang Vân Linh, thầm nghĩ: tiểu thư thật lợi hại, chỉ hai ba câu đã dỗ lão thái thái vui vẻ như vậy, rất biết cách lấy lòng….hơn nữa nàng còn là đích nữ đại phòng Tân gia, tương lai sau này vô cùng rộng mở.

Trương ma ma thấy tổ tôn hai người cười vừa ăn vừa nói vui vẻ thì nhẹ nhàng lui ra phái nha đầu Tú Mai đi pha chút trà mơ sơn tra giúp tiêu hoá bưng lên.

Ngoài trời nắng vàng giòn tan, trong phòng tiếng cười không dứt.

Đến trưa Tân Hà mới rời khỏi “Từ Niệm Uyển”, nàng cho mấy nha hoàn nhỏ lui xuống chỉ dẫn theo Vân Linh, Vân Đoá đến hoa viên. Ban nãy nàng ăn không ít điểm tâm, còn bị tổ mẫu ép uống một chén trà mơ sơn tra đầy…bây giờ rất căng, cho nên nàng muốn đi lại một chút cho dễ tiêu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương