Bão Trắng
1: Những Ngày Xưa Cũ


Bạn có từng nghe về câu chuyện tuyết đầu mùa chưa? Khi trận tuyết đầu tiên bay lất phất, nó sẽ mang tới cho bạn những gì bạn hằng mơ ước.

Thế nhưng....
Liệu điều ước đó của tôi có trở thành sự thật không?
——— Hàn Quốc ———
"Cậu Off! Chú Ta đang chờ cậu dưới sảnh đấy.

Đã đến giờ tới trường rồi."
*"Tôi biết rồi, cảm ơn dì."** Tôi chậm chạp đáp lại lời dì giúp việc.

Đây đã là năm thứ hai tôi sống ở đất nước này rồi, mỗi mùa qua lại làm tôi thấy nhớ Thái Lan hơn - cái nơi mà mùa đông còn chẳng có nổi một bông tuyết trắng.

Dù đã quen với môi trường sống ở đây nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy lạc lõng khi chẳng được nghe tiếng mẹ đẻ của mình mỗi ngày.

(Chú Ta và dì Ploy giao tiếp với tôi bằng tiếng Hàn).*
Lững thững bước lên xe, hôm nay như thường lệ, vẫn là chú Ta đưa tôi đến trường và dì Ploy chuẩn bị bữa trưa, bỗng dưng tôi thấy chán ghét mọi thứ đến kì lạ.

Tôi thèm một điều gì đó đến đây và phá nát cái cuộc sống trật tự này, phải, một điều gì đó.
"Cậu vẫn ổn chứ, cậu chủ? Hôm nay tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm." - chú Ta hỏi trong lúc đang đảo vô lăng.

"Rõ thế hả chú?" - tôi cười chữa cháy.
"Ừ thì..."
"Hơi, coi chừng phía trước!" - tôi chỉ kịp hô lên một tiếng, mũi xe của chúng tôi đã húc thẳng vào một đuôi xe trước mặt.

Một vệt lõm lớn xuất hiện, khói từ động cơ xe bốc lên nghi ngút.
"Hơi, cậu Off, cậu có sao không?" - chú Ta sau khi vững lái thì vội vàng quay lại quan tâm tôi.

Nhìn người đàn ông thân thuộc này, tôi cũng chẳng nỡ lên tiếng trách mắng, đành xua tay đáp: "Không sao đâu chú, tôi đi học trước.

Chú xử lý vụ này nhé?!"
Mở cửa xe bước ra ngoài, không khí giao mùa khiến bản thân tôi thấy ớn lạnh từng trận.

Phía trước kia, chủ nhân của chiếc xe sang đó cũng mở cửa đi ra ngoài.

Người nọ là một cậu trai trẻ dáng dấp gầy gò, cao hơn 1m7, tóc xoăn mắt to, dái tai xỏ đôi khuyên bạc bóng loang loáng.
"P xử lý êm đẹp nhé, tôi đi trước đây." - cậu ta cúi đầu nhìn vào ô cửa kính xe đã hạ xuống và nói.
Là tiếng Thái?! Cậu chàng nhỏ con kia là người Thái, bỗng nhiên tôi thấy có một cảm giác thân thiết kì lạ với cậu ta.

Chẳng đợi tôi kịp phản ứng, cậu ta nhìn thẳng vào tôi, lầm bầm chửi: "Ay sut!"

Ay sut: là phiên âm của từ chửi bậy tiếng Thái, kiểu như thằng quần, thằng khốn.
Cái quái gì vậy? Tôi đụng phải thằng nhóc phản nghịch à? Tôi mà đi lên xum xoe, dỗ ngọt cậu ta thì có khác gì Lakkhanai đâu, kệ đi.

Người gì đâu mà đen tối quá! Tôi thầm nhủ.
Lakkhanai là nam chính của bộ phim trò chơi tình ái đài CH3.

Trong phim, nam chính hay đi theo dỗ dành nữ chính.
Thằng quỷ ấy chắc cũng lười phí lời với tôi, cậu ta trực tiếp đi thẳng vào trong trường.

Cùng lúc đó, tiếng chuông cũng reo vang, mọi thứ trở về quỹ đạo rồi.
Trong lớp, đám học trò xúm năm tụm bảy chuyện trò, một cô gái tiến về phía tôi, mở lời hỏi:
"Off oppa, anh biết tin gì chưa?"
"Chuyện gì? Cậu đừng có nói mấy từ oppa oppa đó nữa, gớm quá!" - tôi đảo mắt nhìn ra cửa.

Cô gái đang nói chuyện là bạn thân tên Dok Sun, cô nàng không phải tiểu thư quyền quý gì nhưng cá tính rất mạnh nên khá hợp tính tôi.
"Này, cậu phải sớm quen với cách xưng hô của tôi rồi chứ! Sao thế? Thẹn hả?" - cô nàng vừa nói vừa cười một cách ngả ngớn.
"Biến đi, đồ hâm!" - tôi giả vờ giận quát.
Cô nàng còn muốn nói cái gì đó thì thầy giáo đã tiến vào lớp, thầy Park có một mái đầu hoa râm xịt keo bóng bẩy.

Ông gõ mạnh cây thước lên bàn, nói:
"Các em, trật tự nào.

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới, vỗ tay cho bạn đi." - im lặng một lát, thầy nhìn ra phía cửa nói lớn: "Em vào đây đi."
Bóng người từ ngoài cửa đi vào trong, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là mái tóc ấy, là cái người đã chửi tôi là thằng quần..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương