Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
-
Chương 16
- Không được, dù có là thế thì bạn con cũng không ở lại nhà mình được. - Mẹ Gấu con nghiêm khắc nói.
- Sao lại thế ạ? - Một câu hỏi mà ai ở trong hoàn cảnh như mình cũng sẽ hỏi.
- Nhiều cái không hay lắm, mà nói thì mày cũng chẳng hiểu đâu.
Dù đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng mình vẫn bị cảm thấy bị hụt hẫng và thất vọng. Linh vẫn tươi tỉnh và tỏ ra không ý kiến khi nghe mẹ Gấu con nói thế, tuy nhiên mình hiểu em đang nghĩ gì. Người lớn không tin và từ chối những nguyện vọng của đám trẻ to xác như mình. Trong lúc mẹ hỏi han Linh vài câu, thì bố Gấu to kéo tay mình lôi ra một góc nói.
- Đừng nghĩ mẹ con tiếc nó một chỗ ngủ, nhưng làm thế mà sáng ra hàng xóm biết thì người thiệt nhất là mày đấy con ạ?
- Con thì thiệt cái gì ạ? Bố mẹ đang nghiêm trọng hóa vấn đề rồi đấy.
- Mày cứ đợi đến khi sáng bảnh mắt ra, hàng xóm nhìn thấy thì lại đặt điều thì lúc đó nhà mình sẽ bị nói này nói nọ, bị tước mất danh hiệu gia đình văn hóa, đám con gái trong đây sẽ không thèm ngó ngàng gì đến mày chứ làm sao? Đấy, mày xem có đúng không, rồi lại bố mẹ nhiều điều nhé.
- Chẳng con nào muốn cưới con cũng được, nhưng Linh nhất định phải ở lại nhà mình.
- Nhưng mẹ mày lại thích con bé Tũn lắm ý. Me mày sợ nhất là Tũn nó biết mày dắt bạn về nhà ngủ đấy. Nhà nó ai cũng rỗi việc nên hóng hớt kinh lắm. Có khi giờ này đang cầm ống nhòm nhìn thấy rôi cũng nên
- Tũn mới học cấp 2 thôi mà bố. Bây giờ thì nó biết gì về mấy chuyện này, vài năm nữa nhà mình hẵng nói về vấn đề này được không bố. Để em nó còn được học nữa chứ.
- Khó lắm, cái này thì phải xem ý mẹ mày thế nào. Nhưng nhìn con bé ra cái vẻ bắt nạt được mày thì khó lắm con ạ. Bố Gấu to chép miệng.
Quả nhiên là mẹ Gấu con dù khen lấy khen để Linh nhưng cuối cùng vẫn nói lời tạm biệt và chúc ngủ ngon. Mình định thuyết phục mẹ một lần nữa nhưng Linh ngăn lại,ra hiệu bằng ánh mắt là sẽ vô ích thôi.
- Thôi em qua nhà bạn ngủ cũng được. Mai có gì bọn mình gặp nhau sau. Em đang chết rét rồi đây này
Nhìn Linh co ro trong cái lạnh ban đêm ở Hà Nội thì mình cũng rối trí quá, chưa biết làm thế nào, trong khi bố mẹ cứ liên tục gọi vào nhà. Mình thưa rằng để mình đưa Linh qua nhà bạn đã rồi mới có thể yên trí lên giường ngủ được. Nhớ lại buổi bù khú chiều nay và những gì Dũng nói thì mình lại phải nhờ đến nó một lần nữa.
- A lô Dũng à, nhà mày đang ở có rộng không vậy? - May quá, giờ này Dũng vẫn còn tỉnh
- Đủ chỗ cho cả lớp liên hoan cuối năm. Mày hỏi để làm gì, riêng mày mà đến thì tao không cho vào. =))
- Dmm. Tao đưa bạn qua đấy ngủ nhờ 1 đêm có được không?
- Trai thì lượn, gái thì được nhưng dù thế thì mày vẫn không được vào. - Dũng cười phá lên.
- Mày mà không cho tao vào tao nói vời bồ mày những gì mà tối nay mày vừa phun ra đấy
- Tao đã nói những gì nhỉ?
- Mày bảo là mày có vợ bé, vợ nhí.
- Chết mẹ. Uống có tí bia mà tao đã tiết lộ hết rồi sao? Vậy thì qua gấp đi, bọn tao chuẩn bị lên chuồng rồi.
- 15 phút nữa tao có mặt.
Rồi mặc cho sự ngăn cản của bố mẹ, mình vẫn đưa Linh đến chỗ Dũng. Trước khi đi cả mình lẫn Linh đều ngoạc mồm chào bố mẹ đến là lễ phép mà vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Đúng là không nên đặt lòng tin hoàn toàn vào một nơi. Trên đường tới nhà Dũng, Linh liên tục hỏi thăm tình hình sức khỏe con Bin.
- Nó đang ở với bạn anh và béo tốt hơn cả khi sống cùng bọn mình ấy chứ. Khéo có khi vì thế mà nguy cơ nó bị bắt vì cái tội béo tốt cũng nên.
- Được rồi, em sẽ bỏ đói nó 3 ngày cho gầy bớt vì cái tội béo tốt hơn chủ.
Đến nhà Dũng thì bắt gặp nó đứng tè bậy ở bãi gạch tập kết vật liệu xây dựng đối diện nhà. Con Bin cũng chọn một góc trong khi Hà đang ra sức đẩy xe thoát khỏi ba bậc cửa. Mình xuống xe giúp Hà tống chiếc Nouvo vào trong, Linh với con Bin xoắn xuýt ngay với nhau sau mấy ngày không gặp. Nó vẫn sán cô chủ ghê gớm.
Sau khi xả hết cơn lũ xong, Dũng quay lại mới biết mình với Linh đến. Vừa nhìn thấy Dũng thì Linh liền quay mặt đi, tay thì che miệng cười khúc khích. Chết rồi nhé, thằng này chưa kéo khóa quần. Mình cũng không nhịn được đành xin phép được cười vào mặt nó. Cả Hà cũng cười, nhưng khác với Linh là cứ nhìn thẳng vào đấy mà chẳng chớp mắt lấy một cái. Dũng thì vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, cho đến khi sờ tay xuống dưới mới phát hiện sơ hở. Xấu hổ nên vội kéo phéc mơ tuya két phải áo kêu phựt một cái. Lần này thì cả bốn đứa đều cười bay cả mái nhà.
- Tiên sư bố thằng Dũng lại đái bậy đấy phải không! Một tiếng hét lên trong đêm tối làm tất cả giật mình chạy vội vào trong nhà, để mặc mình cùng chiếc Wave hai màu.
- Thằng kia, mở cửa ra cho tao với! Không thì cũng phải thả Linh ra với tao chứ. - Mình hét lên.
- Em không ra đâu! - Linh ở bên trong đáp
Thấy bóng người nháo nhào lao đến nên mình ngồi lên xe, phóng bạt mạng mặc kệ chủ bãi vật liệu dù có đánh cả một công tơ nơ gạch để ném vào nhà Dũng thì cũng đáng đời nó. Phải sau một lúc khi Linh nhắn tin là ổn rồi thì mới mới dám vác mặt quay lại. Vừa đến nơi thì thấy thằng Dũng lấp ló ngoài cửa đứng đợi. Nó nhanh tay mở cửa rồi đẩy xe giúp mình vào trong nhà. Nhà Dũng chưa được 20m vuông nhưng bù lại thì có 3 tầng, đối với một đôi thanh niên sống thì thoải mái chán. Dũng nói rằng đây là nhà mẹ nó mua cách đây mấy năm để đầu tư, bây giờ chưa bán được nên khi nghe chuyện Hà sống cùng bạn hay bị mất đồ ức quá kéo về đây sống cùng.
Chỉ đảo mắt quanh thôi là biết hai đứa này lười đến thế nào. Quần áo vứt lung tung khắp nơi, trong phòng tắm thì treo toàn đồ lót của cả hai đứa cứ như giàn thiên lý bên ngoài hiên nhà. Bếp thì chất đống bát đũa lâu ngày chưa rửa, có là là khoảng nửa tháng là ít.
- Bọn tao đi suốt ngày, chỉ về để ngủ thôi.
- Tao thấy rồi, đúng là chỉ về để ngủ.
Tầng 2 là phòng của Dũng và Hà, mình chỉ mới liếc mắt nhìn vào bên trong qua cái khe cửa khẽp hừng hờ thì Dũng đứng chặn nước mặt nói.
- Phòng bọn mày ở trên kia, chứ ai cho nằm chung với vợ chồng tao.
Lên tầng 3 thì mình gặp Linh với Hà đang trải ga, chăn trên đó. Cái chăn thêu hình chim công cứ như là phòng tân hôn. Dũng phì cười vỗ vai mình nói.
- Cái chăn này ban đầu là của bố mẹ tao đắp sau khi rước cô dâu, giờ đã thành gái già về nhà. Trước đây bọn tao cũng phải đắp vì chưa mua chăn mới. Bây giờ thì đến lượt hai bạn tha hồ mà rúc rích trong đấy thủ thỉ với nhau nhé.
Thấy Linh đỏ mặt thì mình cũng chỉ biết đáp lại Dũng là "Mày đùa vui thật đấy". Hà thì cứ cười khúc khích, tát yêu Dũng mấy cái rồi lôi nhau xuống phòng. Bây giờ thì chỉ còn mình với Linh. Lần đầu mình với Linh chung phòng với nhau mà cảm thấy bối rối quá. Dù mình với Linh đã luôn ở cùng nhau trong một mái nhà suốt nhưng ở trong phòng mà có cái đệm với chăn đắp thế này thì là lần đầu tiên. Phòng Linh ở cái nhà to đùng ngã ngửa kia thì mình đã một lần bước chân vào đâu. Có lần tò mò thấy Linh đi lên thì mình bám theo. Vừa mới khẽ đẩy cửa ngó vào thì giật bắn mình vì Linh ném bình hoa hay tấm gương nào đó treo trong phòng vào tường. Mình hãi quá chuồn thẳng mặc cho Linh gào thét đủ kiểu.
- Anh mệt thì nằm xuống đi, có phải chưa bao giờ ngủ với nhau bao giờ đâu. - Linh khẽ nói.
Phải rồi, mình với Linh khối lần mỗi đứa ôm một góc sofa mà ngủ ngon lành, có khi còn chảy cả nước dãi ấy chứ. Ôi, vậy là những ngày quen thuộc đang trở lại rồi.Vì không có giường nên mình với Linh kéo đệm vào góc tường, rồi chia đôi cái chăn chim công, dựa lưng vào tường kể cho nhau những chuyện đã xảy ra.
Linh còn một em trai nữa, nhưng đang ở nước ngoài học và do mẹ trông nom. Bố Linh không thích con gái và rất nghiêm khắc với em, bắt em phải làm theo ý mình, kiểu như là ăn phở phải nhiều hành như bố trong khi em không biết ăn hành. Mỗi lần như thế Linh đều nôn thốc nôn tháo ra bằng hết.
- Bố em đang chuẩn bị hồ sơ cùng những thứ khác để đứa em sáng Singapore học. Bố muốn em mai sau quản lý công ty của bố cho đến khi em trai em nó về thừa kế. Em không muốn đi và nghĩ đến viễn cảnh không được gặp anh nữa nên đã bỏ trốn đấy.
- Vậy bố em cũng ra đây để tìm em bằng được phải không? - Mình sửng sốt.
- Phải, anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. Nếu bố mẹ mà tóm được anh đang ở với em thì chắc chắn anh sẽ làm bạn với cái xe lăn suốt đời.
Mình thở dài trước mọi việc đang diễn ra. Dù biết cái viễn cảnh ngồi xe lăn, rồi hút sữa thông qua một cái vòi chọc vào mũi mà Linh đang nói đến chỉ là đùa, nhưng mọi cái khác đều là thật và đang diễn ra rồi. Tất cả giống như một cuộn chỉ rối tung, rối mù dưới bàn tay của Linh. Mình nhìn em, cười và không nghĩ gì nữa cả. Linh đưa tay ra, định chạm vào má mình thì có tiếng đập cửa bên ngoài.
- Ông ơi, cho tôi hỏi cái!
Linh giật mình thu tay lại, giơ chân đạp bắn mình ra khỏi chăn. Hết đau chân rồi nên thích thể hiện đây. Đùa cái thằng Dũng này, mình biết ngay mà, nó thì có gì mà hỏi ngoài cái ý định kiểm tra tư cách của mình chứ.
- Mở cửa nhanh thế! Vẫn còn đóng bộ cơ à, vẫn chưa làm được gì phải không? - Dũng nhìn mình cười nhăn nhở
- Tao thích lúc nào chả được, chẳng qua là chưa muốn thôi. - Mình cũng một tấc lên giời với nó, nhưng nói nhỏ hơn nhiều.
- Thôi đừng bốc phét ông ơi! Hình như bồ mày chưa đủ 18 đúng không? Đụng vào là tha hồ bóc lịch trong nhà đá đấy. Thế nhé, tao hỏi xong rồi, té đây.
Dũng nhanh chân chuồn xuống tầng mà mình ức chế không làm được gì cả. Đàn ông, con trai ai cứ chăm chăm vào cái chuyện đấy như nó thì hỏng. Mình đóng cửa, nhún vai với Linh, em cũng cười vì Dũng rình mò bên ngoài.
- Bạn anh nó khốn nạn thế đấy em ạ. Đúng là có người yêu thì phải giấu kĩ tuyệt đối không cho mấy thằng bạn thân biết.
- Ai cho anh nhận vơ như thế hả. Em chỉ bảo là đang để ý đến anh thôi chứ đã đồng ý đâu. Người ta cũng đang có bạn trai rồi đấy nhé.
- Em biết anh hùng thật phải làm sao không?
- Là thế nào?
- Là phải đánh chủ giật hoa chứ sao.
Linh ôm bụng cười, trong khi mình ngồi xuống bên cạnh, giở chăn đắp lại định khoe với Linh là cũng đã bắt đầu đi giao thư từ mấy hôm trước rồi. Chưa mở mồm được thì thằng Dũng với Hà ở ngoài đồng thanh hét lớn.
- Hưng ơi! Đi ăn đêm đi!
- Mày đi chết đi! Mình vớ cái gối ném thẳng vào cửa kêu boong một cái.
Đang đêm ngồi tâm sự với gái mà hết lần này đến lần khác bị phá đám ức chế chẳng kém gì khi các đôi mới cưới trong đêm tân hôn bị bạn sang đòi tiền mừng vì cỗ chán. Mình bực tức lật chăn xông đến cửa, vừa mở ra thì đã thấy Dũng và Hà đã chuẩn bị sẵn để lên đường rồi. Bây giờ đã gần hơn 0 giờ 30 rồi, ăn uống gì này.
- Thiếu gì chỗ, hôm nay để vợ chồng tao mời cặp đôi mới cưới nhé. Mày với Linh chuẩn bị đi, bọn tao xuống trước đây.
- Nhưng Linh vừa ở Sài Gòn ra chắc vẫn mệt lắm.
- Em đi với, Hưng nói điêu đấy, em không sao cả. - Linh nói vọng từ trong phòng ra.
- Thế thì được rồi, nhanh nhanh xuống nhà em nhé.
- Chúc mừng, mày làm hỏng hết đêm tâm sự của tao rồi. - Mình nhăn nhó như con chó.
- Đó là ý định của tao mà, thôi đêm mai tâm sự bù cũng được. Có khi lại còn nồng nhiệt hơn.
Linh hồ hởi khoác áo của mình, rồi giục giã mình mau mau đi xuống nhà để ra đường ăn đêm. Trông Linh háo hức lắm, phải rồi em vẫn đang ở tuổi đi học thì làm sao mà được ra đường vào giờ này nếu như không ở đây được. Mà đã sống ở Hà Nội thì làm sao mà lại bỏ qua được cái thú vui này được. Thôi, cứ dẫn xe ra đi đã. Mọi chuyện cứ để đấy chứ có mất đi đâu đâu, đã vậy đi ăn còn không mất tiền nữa chứ. Mình, Linh, Dũng và Hà kéo nhau lên Tống Duy Tân ăn cơm gà rang với dưa muối, uống cả trà chanh lẫn nước gạo rang và nói đủ thứ chuyện chỉ có những đứa như bọn mình mới hiểu. Phải đến 2, 3 giờ sáng mới dựng nhau đứng dậy, chia đôi số tiền ăn và chỉ về nhà khi đã lượn lờ khắp phố cổ, hồ Gươm trong cái lạnh tê tái đầu đông của Hà Nội. Ở đâu đó vẫn còn phảng phất chút hương vị hoa sữa cuối cùng khi cả lũ đi qua.
Thời gian như ngừng trôi để từng đứa lưu giữ mãi khoảnh khắc yên bình này, để rồi ngày mai sẽ lại quay trở về với những vấn đề, áp lực vẫn chồng chất đấy chưa giải quyết được. Nhưng thôi, hãy cứ yêu và đắm chìm trong cảm giác khi yêu này đã nhé.
- Sao lại thế ạ? - Một câu hỏi mà ai ở trong hoàn cảnh như mình cũng sẽ hỏi.
- Nhiều cái không hay lắm, mà nói thì mày cũng chẳng hiểu đâu.
Dù đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng mình vẫn bị cảm thấy bị hụt hẫng và thất vọng. Linh vẫn tươi tỉnh và tỏ ra không ý kiến khi nghe mẹ Gấu con nói thế, tuy nhiên mình hiểu em đang nghĩ gì. Người lớn không tin và từ chối những nguyện vọng của đám trẻ to xác như mình. Trong lúc mẹ hỏi han Linh vài câu, thì bố Gấu to kéo tay mình lôi ra một góc nói.
- Đừng nghĩ mẹ con tiếc nó một chỗ ngủ, nhưng làm thế mà sáng ra hàng xóm biết thì người thiệt nhất là mày đấy con ạ?
- Con thì thiệt cái gì ạ? Bố mẹ đang nghiêm trọng hóa vấn đề rồi đấy.
- Mày cứ đợi đến khi sáng bảnh mắt ra, hàng xóm nhìn thấy thì lại đặt điều thì lúc đó nhà mình sẽ bị nói này nói nọ, bị tước mất danh hiệu gia đình văn hóa, đám con gái trong đây sẽ không thèm ngó ngàng gì đến mày chứ làm sao? Đấy, mày xem có đúng không, rồi lại bố mẹ nhiều điều nhé.
- Chẳng con nào muốn cưới con cũng được, nhưng Linh nhất định phải ở lại nhà mình.
- Nhưng mẹ mày lại thích con bé Tũn lắm ý. Me mày sợ nhất là Tũn nó biết mày dắt bạn về nhà ngủ đấy. Nhà nó ai cũng rỗi việc nên hóng hớt kinh lắm. Có khi giờ này đang cầm ống nhòm nhìn thấy rôi cũng nên
- Tũn mới học cấp 2 thôi mà bố. Bây giờ thì nó biết gì về mấy chuyện này, vài năm nữa nhà mình hẵng nói về vấn đề này được không bố. Để em nó còn được học nữa chứ.
- Khó lắm, cái này thì phải xem ý mẹ mày thế nào. Nhưng nhìn con bé ra cái vẻ bắt nạt được mày thì khó lắm con ạ. Bố Gấu to chép miệng.
Quả nhiên là mẹ Gấu con dù khen lấy khen để Linh nhưng cuối cùng vẫn nói lời tạm biệt và chúc ngủ ngon. Mình định thuyết phục mẹ một lần nữa nhưng Linh ngăn lại,ra hiệu bằng ánh mắt là sẽ vô ích thôi.
- Thôi em qua nhà bạn ngủ cũng được. Mai có gì bọn mình gặp nhau sau. Em đang chết rét rồi đây này
Nhìn Linh co ro trong cái lạnh ban đêm ở Hà Nội thì mình cũng rối trí quá, chưa biết làm thế nào, trong khi bố mẹ cứ liên tục gọi vào nhà. Mình thưa rằng để mình đưa Linh qua nhà bạn đã rồi mới có thể yên trí lên giường ngủ được. Nhớ lại buổi bù khú chiều nay và những gì Dũng nói thì mình lại phải nhờ đến nó một lần nữa.
- A lô Dũng à, nhà mày đang ở có rộng không vậy? - May quá, giờ này Dũng vẫn còn tỉnh
- Đủ chỗ cho cả lớp liên hoan cuối năm. Mày hỏi để làm gì, riêng mày mà đến thì tao không cho vào. =))
- Dmm. Tao đưa bạn qua đấy ngủ nhờ 1 đêm có được không?
- Trai thì lượn, gái thì được nhưng dù thế thì mày vẫn không được vào. - Dũng cười phá lên.
- Mày mà không cho tao vào tao nói vời bồ mày những gì mà tối nay mày vừa phun ra đấy
- Tao đã nói những gì nhỉ?
- Mày bảo là mày có vợ bé, vợ nhí.
- Chết mẹ. Uống có tí bia mà tao đã tiết lộ hết rồi sao? Vậy thì qua gấp đi, bọn tao chuẩn bị lên chuồng rồi.
- 15 phút nữa tao có mặt.
Rồi mặc cho sự ngăn cản của bố mẹ, mình vẫn đưa Linh đến chỗ Dũng. Trước khi đi cả mình lẫn Linh đều ngoạc mồm chào bố mẹ đến là lễ phép mà vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Đúng là không nên đặt lòng tin hoàn toàn vào một nơi. Trên đường tới nhà Dũng, Linh liên tục hỏi thăm tình hình sức khỏe con Bin.
- Nó đang ở với bạn anh và béo tốt hơn cả khi sống cùng bọn mình ấy chứ. Khéo có khi vì thế mà nguy cơ nó bị bắt vì cái tội béo tốt cũng nên.
- Được rồi, em sẽ bỏ đói nó 3 ngày cho gầy bớt vì cái tội béo tốt hơn chủ.
Đến nhà Dũng thì bắt gặp nó đứng tè bậy ở bãi gạch tập kết vật liệu xây dựng đối diện nhà. Con Bin cũng chọn một góc trong khi Hà đang ra sức đẩy xe thoát khỏi ba bậc cửa. Mình xuống xe giúp Hà tống chiếc Nouvo vào trong, Linh với con Bin xoắn xuýt ngay với nhau sau mấy ngày không gặp. Nó vẫn sán cô chủ ghê gớm.
Sau khi xả hết cơn lũ xong, Dũng quay lại mới biết mình với Linh đến. Vừa nhìn thấy Dũng thì Linh liền quay mặt đi, tay thì che miệng cười khúc khích. Chết rồi nhé, thằng này chưa kéo khóa quần. Mình cũng không nhịn được đành xin phép được cười vào mặt nó. Cả Hà cũng cười, nhưng khác với Linh là cứ nhìn thẳng vào đấy mà chẳng chớp mắt lấy một cái. Dũng thì vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, cho đến khi sờ tay xuống dưới mới phát hiện sơ hở. Xấu hổ nên vội kéo phéc mơ tuya két phải áo kêu phựt một cái. Lần này thì cả bốn đứa đều cười bay cả mái nhà.
- Tiên sư bố thằng Dũng lại đái bậy đấy phải không! Một tiếng hét lên trong đêm tối làm tất cả giật mình chạy vội vào trong nhà, để mặc mình cùng chiếc Wave hai màu.
- Thằng kia, mở cửa ra cho tao với! Không thì cũng phải thả Linh ra với tao chứ. - Mình hét lên.
- Em không ra đâu! - Linh ở bên trong đáp
Thấy bóng người nháo nhào lao đến nên mình ngồi lên xe, phóng bạt mạng mặc kệ chủ bãi vật liệu dù có đánh cả một công tơ nơ gạch để ném vào nhà Dũng thì cũng đáng đời nó. Phải sau một lúc khi Linh nhắn tin là ổn rồi thì mới mới dám vác mặt quay lại. Vừa đến nơi thì thấy thằng Dũng lấp ló ngoài cửa đứng đợi. Nó nhanh tay mở cửa rồi đẩy xe giúp mình vào trong nhà. Nhà Dũng chưa được 20m vuông nhưng bù lại thì có 3 tầng, đối với một đôi thanh niên sống thì thoải mái chán. Dũng nói rằng đây là nhà mẹ nó mua cách đây mấy năm để đầu tư, bây giờ chưa bán được nên khi nghe chuyện Hà sống cùng bạn hay bị mất đồ ức quá kéo về đây sống cùng.
Chỉ đảo mắt quanh thôi là biết hai đứa này lười đến thế nào. Quần áo vứt lung tung khắp nơi, trong phòng tắm thì treo toàn đồ lót của cả hai đứa cứ như giàn thiên lý bên ngoài hiên nhà. Bếp thì chất đống bát đũa lâu ngày chưa rửa, có là là khoảng nửa tháng là ít.
- Bọn tao đi suốt ngày, chỉ về để ngủ thôi.
- Tao thấy rồi, đúng là chỉ về để ngủ.
Tầng 2 là phòng của Dũng và Hà, mình chỉ mới liếc mắt nhìn vào bên trong qua cái khe cửa khẽp hừng hờ thì Dũng đứng chặn nước mặt nói.
- Phòng bọn mày ở trên kia, chứ ai cho nằm chung với vợ chồng tao.
Lên tầng 3 thì mình gặp Linh với Hà đang trải ga, chăn trên đó. Cái chăn thêu hình chim công cứ như là phòng tân hôn. Dũng phì cười vỗ vai mình nói.
- Cái chăn này ban đầu là của bố mẹ tao đắp sau khi rước cô dâu, giờ đã thành gái già về nhà. Trước đây bọn tao cũng phải đắp vì chưa mua chăn mới. Bây giờ thì đến lượt hai bạn tha hồ mà rúc rích trong đấy thủ thỉ với nhau nhé.
Thấy Linh đỏ mặt thì mình cũng chỉ biết đáp lại Dũng là "Mày đùa vui thật đấy". Hà thì cứ cười khúc khích, tát yêu Dũng mấy cái rồi lôi nhau xuống phòng. Bây giờ thì chỉ còn mình với Linh. Lần đầu mình với Linh chung phòng với nhau mà cảm thấy bối rối quá. Dù mình với Linh đã luôn ở cùng nhau trong một mái nhà suốt nhưng ở trong phòng mà có cái đệm với chăn đắp thế này thì là lần đầu tiên. Phòng Linh ở cái nhà to đùng ngã ngửa kia thì mình đã một lần bước chân vào đâu. Có lần tò mò thấy Linh đi lên thì mình bám theo. Vừa mới khẽ đẩy cửa ngó vào thì giật bắn mình vì Linh ném bình hoa hay tấm gương nào đó treo trong phòng vào tường. Mình hãi quá chuồn thẳng mặc cho Linh gào thét đủ kiểu.
- Anh mệt thì nằm xuống đi, có phải chưa bao giờ ngủ với nhau bao giờ đâu. - Linh khẽ nói.
Phải rồi, mình với Linh khối lần mỗi đứa ôm một góc sofa mà ngủ ngon lành, có khi còn chảy cả nước dãi ấy chứ. Ôi, vậy là những ngày quen thuộc đang trở lại rồi.Vì không có giường nên mình với Linh kéo đệm vào góc tường, rồi chia đôi cái chăn chim công, dựa lưng vào tường kể cho nhau những chuyện đã xảy ra.
Linh còn một em trai nữa, nhưng đang ở nước ngoài học và do mẹ trông nom. Bố Linh không thích con gái và rất nghiêm khắc với em, bắt em phải làm theo ý mình, kiểu như là ăn phở phải nhiều hành như bố trong khi em không biết ăn hành. Mỗi lần như thế Linh đều nôn thốc nôn tháo ra bằng hết.
- Bố em đang chuẩn bị hồ sơ cùng những thứ khác để đứa em sáng Singapore học. Bố muốn em mai sau quản lý công ty của bố cho đến khi em trai em nó về thừa kế. Em không muốn đi và nghĩ đến viễn cảnh không được gặp anh nữa nên đã bỏ trốn đấy.
- Vậy bố em cũng ra đây để tìm em bằng được phải không? - Mình sửng sốt.
- Phải, anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. Nếu bố mẹ mà tóm được anh đang ở với em thì chắc chắn anh sẽ làm bạn với cái xe lăn suốt đời.
Mình thở dài trước mọi việc đang diễn ra. Dù biết cái viễn cảnh ngồi xe lăn, rồi hút sữa thông qua một cái vòi chọc vào mũi mà Linh đang nói đến chỉ là đùa, nhưng mọi cái khác đều là thật và đang diễn ra rồi. Tất cả giống như một cuộn chỉ rối tung, rối mù dưới bàn tay của Linh. Mình nhìn em, cười và không nghĩ gì nữa cả. Linh đưa tay ra, định chạm vào má mình thì có tiếng đập cửa bên ngoài.
- Ông ơi, cho tôi hỏi cái!
Linh giật mình thu tay lại, giơ chân đạp bắn mình ra khỏi chăn. Hết đau chân rồi nên thích thể hiện đây. Đùa cái thằng Dũng này, mình biết ngay mà, nó thì có gì mà hỏi ngoài cái ý định kiểm tra tư cách của mình chứ.
- Mở cửa nhanh thế! Vẫn còn đóng bộ cơ à, vẫn chưa làm được gì phải không? - Dũng nhìn mình cười nhăn nhở
- Tao thích lúc nào chả được, chẳng qua là chưa muốn thôi. - Mình cũng một tấc lên giời với nó, nhưng nói nhỏ hơn nhiều.
- Thôi đừng bốc phét ông ơi! Hình như bồ mày chưa đủ 18 đúng không? Đụng vào là tha hồ bóc lịch trong nhà đá đấy. Thế nhé, tao hỏi xong rồi, té đây.
Dũng nhanh chân chuồn xuống tầng mà mình ức chế không làm được gì cả. Đàn ông, con trai ai cứ chăm chăm vào cái chuyện đấy như nó thì hỏng. Mình đóng cửa, nhún vai với Linh, em cũng cười vì Dũng rình mò bên ngoài.
- Bạn anh nó khốn nạn thế đấy em ạ. Đúng là có người yêu thì phải giấu kĩ tuyệt đối không cho mấy thằng bạn thân biết.
- Ai cho anh nhận vơ như thế hả. Em chỉ bảo là đang để ý đến anh thôi chứ đã đồng ý đâu. Người ta cũng đang có bạn trai rồi đấy nhé.
- Em biết anh hùng thật phải làm sao không?
- Là thế nào?
- Là phải đánh chủ giật hoa chứ sao.
Linh ôm bụng cười, trong khi mình ngồi xuống bên cạnh, giở chăn đắp lại định khoe với Linh là cũng đã bắt đầu đi giao thư từ mấy hôm trước rồi. Chưa mở mồm được thì thằng Dũng với Hà ở ngoài đồng thanh hét lớn.
- Hưng ơi! Đi ăn đêm đi!
- Mày đi chết đi! Mình vớ cái gối ném thẳng vào cửa kêu boong một cái.
Đang đêm ngồi tâm sự với gái mà hết lần này đến lần khác bị phá đám ức chế chẳng kém gì khi các đôi mới cưới trong đêm tân hôn bị bạn sang đòi tiền mừng vì cỗ chán. Mình bực tức lật chăn xông đến cửa, vừa mở ra thì đã thấy Dũng và Hà đã chuẩn bị sẵn để lên đường rồi. Bây giờ đã gần hơn 0 giờ 30 rồi, ăn uống gì này.
- Thiếu gì chỗ, hôm nay để vợ chồng tao mời cặp đôi mới cưới nhé. Mày với Linh chuẩn bị đi, bọn tao xuống trước đây.
- Nhưng Linh vừa ở Sài Gòn ra chắc vẫn mệt lắm.
- Em đi với, Hưng nói điêu đấy, em không sao cả. - Linh nói vọng từ trong phòng ra.
- Thế thì được rồi, nhanh nhanh xuống nhà em nhé.
- Chúc mừng, mày làm hỏng hết đêm tâm sự của tao rồi. - Mình nhăn nhó như con chó.
- Đó là ý định của tao mà, thôi đêm mai tâm sự bù cũng được. Có khi lại còn nồng nhiệt hơn.
Linh hồ hởi khoác áo của mình, rồi giục giã mình mau mau đi xuống nhà để ra đường ăn đêm. Trông Linh háo hức lắm, phải rồi em vẫn đang ở tuổi đi học thì làm sao mà được ra đường vào giờ này nếu như không ở đây được. Mà đã sống ở Hà Nội thì làm sao mà lại bỏ qua được cái thú vui này được. Thôi, cứ dẫn xe ra đi đã. Mọi chuyện cứ để đấy chứ có mất đi đâu đâu, đã vậy đi ăn còn không mất tiền nữa chứ. Mình, Linh, Dũng và Hà kéo nhau lên Tống Duy Tân ăn cơm gà rang với dưa muối, uống cả trà chanh lẫn nước gạo rang và nói đủ thứ chuyện chỉ có những đứa như bọn mình mới hiểu. Phải đến 2, 3 giờ sáng mới dựng nhau đứng dậy, chia đôi số tiền ăn và chỉ về nhà khi đã lượn lờ khắp phố cổ, hồ Gươm trong cái lạnh tê tái đầu đông của Hà Nội. Ở đâu đó vẫn còn phảng phất chút hương vị hoa sữa cuối cùng khi cả lũ đi qua.
Thời gian như ngừng trôi để từng đứa lưu giữ mãi khoảnh khắc yên bình này, để rồi ngày mai sẽ lại quay trở về với những vấn đề, áp lực vẫn chồng chất đấy chưa giải quyết được. Nhưng thôi, hãy cứ yêu và đắm chìm trong cảm giác khi yêu này đã nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook