Nhưng ngay lập tức đã phản ứng lại, xách theo Thái Đao xông tới.
Vừa ra tay chính là một đao sắc bén đâm về phía đầu của Độc Giác Long.
Bởi vì theo cô thấy thì đầu rồng là nơi dễ dàng đánh trúng nhất, ngón tay nhấn xuống cũng biến thành dùng sức.
- Oành!
Một tiếng vang giòn quanh quẩn trong phòng chat live.
Một kích xuyên qua đầu lại không xuất hiện như trong tưởng tượng.
Trái lại Thái Đao của cô giống như là đâm trúng nham thạch, bị một lực phản chấn đánh bay trở về, kèm theo nhân vật cũng theo quán tính lui lại mấy bước.
- Hả, cái đồ chơi này còn có thể kháng đao à?
- Đánh cũng không đánh được, tránh cũng không tránh được, thế này còn chơi thế nào nữa?
- Phải có nhược điểm mới đúng.
- Chủ phòng nhanh chóng đổi chỗ tấn công thử xem.
Trong đám người xem có không ít người chơi có kinh nghiệm phong phú, liếc mắt đã nhìn ra quyết khiếu trong đó, lập tức phát ra lời nhắc nhở như mưa đạn.
Tuy nhiên, mưa đạn gửi đi đã hơi chậm.
Thậm chí Âu Dương Hiểu cũng không kịp nhìn đã "A" Một tiếng, bị đuôi rồng đánh trúng bay ra ngoài, HP lập tức giảm xuống 1/3.
Đợi đến lúc cô đứng dậy chuẩn bị tìm kiếm cơ hội tấn công lần nữa thì lại phát hiện Độc Giác Long không đuổi theo, ngược lại điên cuồng đào đất tại chỗ.
Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nó chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa.
Chỉ để lại Âu Dương Hiểu đang đứng trong gió xộc xệch.
- Nó đây là... Chạy trốn à?
Âu Dương Hiểu ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu có chút mơ màng.
Không phải.
Vừa rồi cô chỉ chạm nhẹ vào mà thôi, ngay cả vết thương cũng không tạo thành, sao lại chạy trốn được chứ?
Còn đào hang động chạy trốn.
BOSS tân thủ lại không có mặt mũi như vậy à?
- Có chút không thích hợp, bên kia hình như có thứ gì đó đang đến.
Đột nhiên, một cơn mưa đạn xẹt qua trong phòng phát sóng.
Khán giả mắt sáng nhanh chóng chú ý thấy cát trên mặt đất đang có một đống đất di chuyển với tốc độ cực nhanh, đang tiến gần về phía bên này.
Nhìn thấy mưa đạn này, trong lòng Âu Dương Hiểu cả kinh, đồng thời cũng phát hiện ra đống đất kia.
Xuất phát từ bản năng nguy hiểm.
Cô lập tức điều khiển nhân vật chạy qua bên cạnh, muốn trốn ở sau cột đá.
Nhưng cô còn chưa đi ra ngoài mấy bước, đống đất kia đã đột nhiên biến mất ở vị trí cách cô mười mấy mét, làm cho sa mạc này yên tĩnh trở lại.
Vẻ mặt Âu Dương Hiểu tràn đầy nghi hoặc.
- Như thế nào...
- Ầm ầm...
Lời còn chưa ra khỏi miệng thì mặt đất dưới lòng bàn chân cô đã nổ tung.
Một bóng đen khổng lồ trực tiếp húc cô bay lên trời, cô giống như bao cát bị đánh bay nặng nề rơi xuống đất.
Biến cố bất ngờ khiến Âu Dương Hiểu hoa dung thất sắc, vội vàng điều khiển nhân vật lăn lộn né tránh.
Nhưng cô vừa đứng dậy, một cái đuôi nham thạch cường tráng đã đánh lên trên mặt cô, bịch một cái quất cô bay ra ngoài, HP lập tức thấy đáy.
[ Đã tiêu hao hết thể lực. ]
[ Trở về doanh trại. ]
Theo hai nhắc nhở được bắn ra, màn hình dần dần trở nên tối xuống.
Âu Dương Hiểu:???
Khán Giả:???
WTF?
Vừa xảy ra chuyện gì vậy?
Độc Giác Long từ dưới đất lao ra, một chiêu giết chết chủ phòng?
Đừng nói là bản thân Âu Dương Hiểu.
Cho dù là người chơi trong phòng livestream, những người già dặn kinh nghiệm cũng đều bị những chuyện xảy ra liên tiếp làm cho giật mình, lâm vào trong sự yên tĩnh ngắn ngủi.
Nhưng sau khi phản ứng lại, lại đột nhiên bộc phát một mảnh cười vang,
- Nếu như tôi không nhìn nhầm thì chủ phòng này bị quái vật cho ăn đòn à?
- Ha ha ha cười chết mất, chủ phòng bị quái vật đánh mặt.
- Quá 6, vậy mà lại lao ra từ dưới đất, còn mẹ nó liên chiêu, ai mà đỡ được chứ?
- Cho nên sừng trên đầu của món đồ chơi này là dùng như vậy à?
- Độc Giác Long: Đều không ngờ đúng không? Biết vì sao sừng rồng của ta lại đỏ như vậy không?
- Nga nga nga nga, đúng rồi.
Ngay khi mưa đạn điên cuồng bay qua, cửa sổ trò chơi cũng lần nữa sáng lên.
Sủng vật của Âu Dương Hiểu là mèo đẩy xe ba gác, đẩy cô trọng thương trở về doanh địa, giống như đổ rác trực tiếp đổ cô xuống đất.
Phòng livestream đầu tiên là an tĩnh.
Kế tiếp cười lớn hơn nữa.
- Mẹ nó!
- Cái trò chơi này tuyệt vời, thật là tuyệt vời.
- Ngay cả một con mèo sủng vật cũng không làm người.
- Nhìn vẻ mặt thoải mái liếm láp lông tóc biểu lộ kia, nụ cười trên mặt Diệp Thần càng rạng rỡ hơn.
Hình như đang nói: Cái gì mà tiểu muội muội nhà người, bản miêu có thể đẩy cô trở về đã không tệ rồi, còn không mau đứng lên tiếp tục tiễn đưa.
- Tôi... Tôi cũng không tin. Hôm nay nhất định phải giết được con rồng kia.
Vẻ mặt Âu Dương Hiểu xanh lét, một hồi tím một hồi xanh, cảm giác trí thông minh của mình bị vũ nhục.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook