Bảo Mẫu À Mình Yêu Nhau Nhé!
-
Chương 7
Sau khi giúp Dâu Tây và Dưa Hấu thay quần áo rồi xuống lầu ăn sáng, vừa xuống đến những bậc cuối của cầu thang, cả hai bé mắt to tròn lộ vẻ vô cùng thích thú nhìn đĩa thức ăn của mình.
Tường Vy vừa để hai bé ngồi vào đúng vị trí của từng bé, cô ngồi bên cạnh từ từ chỉ vào đĩa thức ăn và nói :
- Hôm nay cô cho hai con ăn món cơm có tên là " Khu Rừng Vui Nhộn", trong khu rừng nhỏ có rất nhiều bạn thú nhỏ ngộ nghĩnh, đáng yêu nhưng có vài bạn cô không biết tên ai có thể kể tên các bạn này cho cô biết không ?
Dâu Tây nhanh miệng trả lời, tay chỉ vào từng bạn thú nhỏ :
- Đây là bạn gà con, bạn chim non....
Tường Vy đã thành công lồng ghép một câu chuyện nhỏ vào bữa ăn nên hai bé ăn rất ngon miệng, bữa ăn trở nên rất nhẹ nhàng thoải mái hơn, nếu lúc trước giờ ăn đối với hai con luôn là cực hình thì bây giờ ăn luôn là đều mong chờ vì không biết mình sẽ được ăn món gì, có hình dáng ra sao? Cô cũng tranh thủ lúc hai bé ăn gần xong, trong đầu cô bắt đầu nghĩ cách khiến cho hai bé con phân tâm không còn nhớ đến cha nữa.
- Dâu Tây và Dưa Hấu hai con có thích vẽ tranh không ? Cô cùng hai con hôm nay vẽ tranh nha
Cả hai đồng thanh trả lời : Dạ được
Dưa Hấu thì chạy nhanh vào phòng lấy rất nhiều bút màu ra để sẵn trên bàn học, còn Dâu Tây nắm tay Tường Vy về phòng để khoe những bộ bút chì màu mới toanh còn chưa khui ra.
- Dâu Tây hôm nay em muốn vẽ cái gì ? Anh hôm nay vẽ siêu nhân
- Em định vẽ con vịt kêu cạp cạp, còn cô Vy cô sẽ vẽ cái gì ?
- Bí mật, cô vẽ xong tụi con sẽ biết thôi
Thật ra Tường Vy hiện tại cũng không biết nên vẻ cái gì, ba cô cháu mỗi người lấy một mảnh giấy bắt đầu vẽ bức tranh của mình, Tường Vy lén nhìn thấy vẽ mặt khi vẽ tranh của hai bé con thì cô hiểu hai anh em này rất thích vẽ.
Một lúc sau Dâu Tây buông cây bút chì màu đang cầm trên tay mình xuống, úp mặt xuống bàn vừa khóc vừa nói :
- Dâu Tây ghét bà nội.......!bà...!hứa ...vẽ..
tranh....!với ...!Dâu Tây ...!mà..
bà ...!đã đi thật xa không trở về nữa, bà không...giữ ...lời ..hứa ...!gì...!cả ...!cha cũng vậy
Tường Vy lấy tay dỗ nhè nhẹ lên lưng của Dâu Tây :
- Từ giờ Dâu Tây muốn vẽ lúc nào cô và anh Dưa Hấu cũng vẽ với con hết có được không ?
Dưa Hấu gật đầu :
- Anh hai hứa khi nào Dâu Tây muốn vẽ anh đều vẽ cùng em, anh hai luôn bên cạnh em nè, giờ em nín khóc đi anh thương nhiều
- Giờ cô Vy hỏi Dâu Tây còn muốn vẽ tiếp không nè, nếu con không muốn vẽ thì mình chơi trò khác ?
Dâu Tây vẫn còn khóc, nhưng đã nói chuyện rõ hơn lúc nãy :
- Con nhớ cha, con muốn nói chuyện với cha
Dì Hòa nghe tiếng khóc của Dâu Tây đã chạy lên phòng xem, sau khi biết được lý do, thấy con bé cứ đòi gọi cha mãi cũng nóng lòng quay sang thúc giục Tường Vy nghĩ cách Cô chỉ có thể bất lực trả lời :
- Có thể để Dâu Tây gọi một cuộc điện thoại cho cậu Huy không ?
- Không được đâu, cậu Huy đã dặn dò, lúc cậu ấy đến công ty không phải chuyện nghiêm trọng thì không được làm phiền
- Cô Vy không được gọi điện thoại cho cha con giờ này, nếu cô mà gọi cha sẽ giận không cho cô đến chơi với tụi con nữa, lúc đó con sẽ rất buồn
Dâu Tây nghe anh trai nói xong lại càng khóc to hơn đòi gặp cha, lúc này Tường Vy cảm thấy ông chủ này cũng thật nhiều quy tắc, không lẽ con gái nhớ anh, gọi anh nói vài câu cũng không được à ?
Tường Vy móc điện thoại di động của mình ra nhắn cho anh một tin nhắn :
- Giờ tôi có thể cho Dâu Tây gọi điện thoại cho anh được không ? Con bé khóc đòi anh mà tôi không dỗ được
Mười lăm phút trôi qua, Tường Vy, dì Hòa và Dưa Hấu đều bất lực không thể dỗ con bé nín khóc, điện thoại Tường Vy vẫn im lìm không nhận được bất kỳ tin nhắn trả lời của anh.
- Dì cứ để cho cháu gọi đi, anh ta có mắng thì cháu nghe
Tường Vy vừa nói xong đã lao đến chỗ điện thoại bàn đặt ở góc phòng bấm nút gọi, dì Hòa muốn ngăn cũng không kịp.
**********
Công ty đá quý Kim Cương
Vương Minh Huy thật sự là bận đến không kịp ăn trưa, suốt thời gian qua anh vì Dâu Tây và Dưa Hấu mà đã không đến công ty việc cứ chất chồng như núi.
- Thưa sếp, hôm nay anh có hai cuộc hẹn với giám đốc cửa hàng trang sức Ruby vào lúc năm giờ chiều
Minh Tâm vừa đặt tài liệu lên bàn anh vừa nói.
Vương Minh Huy gật đầu, một tay vươn tay cầm lấy tài liệu Minh Tâm vừa đưa đến xem, một tay vẫn đang lướt trên máy tính bảng xem biểu đồ của phòng chiến lược, Minh Tâm là trợ lý của anh, đã cùng anh cộng tác từ khi mới thành lập công ty, hai người ngoài công việc ra cũng có thể xem là bạn bè, mặc dù trên danh nghĩa anh tài là trợ lý nhưng từ trên xuống dưới công ty đều tự biết Minh Tâm có quyền lực ngang với phó giám đốc.
- Cậu xem qua bạn kế hoạch này chưa này chưa ?
Vương Minh Huy nhướn mày chỉ vào máy tính bảng.
Minh Tâm hít sau một hơi, làm việc dưới áp lực của anh đâu rồi, cậu ta cũng biết cách xử lý như thế nào.
- Giám đốc, Nếu bây giờ đuổi người cũng không kịp tìm người thay vào cứ phạt bọn họ tăng ca cắt thưởng là được rồi
- Vậy tôi cắt luôn phần lương của cậu tháng này
Vương Minh Huy dứt khoát nói.
Minh Tâm trách đứng mấy giây vội vàng tìm cách cứu vãn tình thế :
- Mấy hôm nay anh không có ở đây, một mình tôi phải làm việc của mấy người anh không tăng lương lại còn muốn trừ lương sao ? Giám đốc, anh làm vậy là ép người quá đáng
Vương Minh Huy lại không nghe lọt tai câu nào, ở trong công ty này cũng chỉ có mình Minh Tâm dám trả treo với anh như vậy.
- Nếu không phải cậu thất trách thì làm sao lại tiễn những người vô dụng đó vào đây ?
Minh Tâm biết mình không nói lại Minh Huy nhưng đây là trách nhiệm của phòng nhân sự, liên quan gì đến anh.
- Minh Huy, thật ra anh ở nhà chơi với con thêm mấy ngày nữa cũng được không cần quay lại gấp vậy đâu
- Nếu tôi còn không quay lại thì không biết cậu còn để thứ rác gì trên bàn làm việc của tôi
Minh Tâm ôm trán, đáng lẽ anh không nên nhiều lời, Minh Huy Một Khi nói đến công việc thì vô cùng xấu tính, đòi hỏi cao lại thích gây áp lực cho người khác.
Những thứ mà Minh Huy gọi là rác đổi lại ở chỗ khác chính là những ý tưởng tuyệt vời.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Vương Minh Huy nhìn thấy hiển thị là số nhà thì hơi cau mày.
Anh nghe máy giọng nói của Tường Vy vang lên :
- Tôi là Tường Vy đây, Anh có thể cho tôi xin năm phút để Dâu Tây nói chuyện với anh được không ?
- Dì Hòa chưa nói với cô sao? Không được tùy tiện gọi cho tôi vì những chuyện này.
Anh nói dứt câu thì trực tiếp bấm nút tắt máy.
Tường Vy không ngờ mình bị gác máy ngang như vậy, cô hít sâu một hơi, gọi lại lần nữa.
Vương Minh Huy lần này có chút không vui, mắng thẳng vào điện thoại :
- Cô không hiểu lời tôi nói, hay cố tình không hiểu ?
Tường Vy rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mặc kệ là ông chủ gì đó, cô nghiêm giọng nói vào điện thoại :
- Anh có chút trách nhiệm với con gái mình được không ? Anh không thể trích ra một vài phút để nói chuyện với con bé sao ? Con bé không cần anh đem thật nhiều tiền về, nó chỉ cần được nghe giọng anh thôi, chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy anh cũng xem lãng phí thời gian à ?
Minh Tâm đứng một bên vô tình nghe được hết, cậu bất giác đưa tay lên lầu mồ hôi, cô gái này là thần thánh phương nào mà có lá gan lớn như vậy.
Dì Hòa đứng ở gần nghe thấy cũng sợ đến tái mặt, bà nghĩ cô chắc chắn sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.
Vương Minh Huy cũng đơ ra mấy giây, vốn dĩ anh tức giận quát lại nhưng chẳng biết sao lời nói cứ nghẹn ở cổ họng, bởi vì Tường Vy nói quá đúng.
Tất cả những lời cô nói đều như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim anh.
- Anh đừng nói anh thuê tôi về chăm sóc cho các bé thì đây là việc của tôi.
Đúng vậy, đây là việc của tôi nhưng tôi chỉ là bảo mẫu đâu thể thay anh làm cha của các con.
Tôi cũng không thể cho các con tình thương của người mà các con muốn.
Anh muốn trốn tránh là chuyện của anh nhưng anh cũng không thể trốn các con của mình suốt đời đúng không ?
Tường Vy nghĩ dù sao cũng đã nói rồi thì phải nói cho hết lỡ, như bị đuổi cũng không thấy oan ức.
Vương Minh Huy đột nhiên lại rất muốn cười, mấy lời này anh biết mọi người xung quanh luôn muốn nói với anh nhưng họ không dám.
Không ngờ cuối cùng lại để một bảo mẫu làm việc chưa được mấy ngày nói ra.
- Cô nói xong chưa ?
- Xong rồi
Tường Vy nhỏ giọng đáp, Vương Minh Huy trả lời lại cô bằng giọng điệu bình thản như vậy khiến cô thấy hơi bất ngờ
- Dâu Tây đâu rồi đưa điện thoại cho con bé đi
Tường Vy mừng rỡ :
- Dâu Tây ơi ! Mau lại đây nói chuyện với cha của con nè.
Sau khi biết được nói chuyện với cha cô bé vô cùng vui vẻ, hai cha con nói chuyện với nhau hơn năm phút thì đến giờ anh phải họp.
Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ khiến tâm trạng của bé con tốt hơn rất nhiều, Dâu Tây càng thêm tin tưởng Tường Vy.
Minh Tâm sau khi nghe hết cuộc đối thoại của ba người, đặt biệt Vương Minh Huy hôm nay nhìn vẻ mặt không hề khó chịu, nhìn kỹ như muốn cười, trong lòng thầm thả cho cô gái bảo mẫu kia mấy ngàn like.
Bảo mẫu nhà nào lại có thể mắng đến ông chủ vui vẻ như vậy chứ.
Sếp đúng là kiểu thích bị người khác người đãi mà.
- Cậu hóng chuyện đủ chưa ? Giờ cậu có chịu nhanh chân đi họp không hay muốn đứng đây đến tan làm
- Đủ rồi, đủ rồi, tôi đi hợp ngay đây
Minh Tâm cười, ôm theo máy tính bảng chứa bảng kế hoạch bị anh ghét bỏ, vội vã theo chân anh đến phòng hợp.
Vương Minh Huy vừa đi vừa nhớ lại giọng điệu khi nãy của Tường Vy mắng mình, chắc chắn là nói đến cổ nổi cả gân xanh.
Không biết phải nói cô làm việc quá có tâm hay là cô thích lo chuyện bao đồng đây, anh khẽ cong môi cười và nói thầm :
- Cô đã thành công khơi lên sự hứng thú của tôi rồi Tường Vy à
Buổi chiều Dâu Tây còn ngoan ngoãn nghe lời ăn hết phần ăn của mình đã được chuẩn bị , Dâu Tây nói muốn đợi cha về nhưng được Tường Vy đọc truyện cho một lúc đã ngủ, Dưa Hấu cũng ngủ ở giường kế bên..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook