Bạo Lực Thê Chủ Chi Cuộc Sống
-
Chương 6
" Lạch cạch." Do trời mưa to, đất cát trơn hơn khiến cái cáng dễ dàng trượt xuống vách núi. Sài Mạc hoảng hốt chồm tới, bàn tay xẹt qua bả vai, may mắn nắm được cánh tay Trần Lợi.
Mặt y từ từ đỏ lên do dùng sức quá độ, cơ thể cũng nghiêng dần xuống. Từng tế bào căng ra kêu gào phản đối. Y hít thở khó khăn, liếc nhìn xung quanh thì thấy một gốc cây thô to. Không một chút do dự nắm lấy. Vỏ cây khô cứng đâm vào tay, một màu máu tươi quen thuộc lại chảy ra.
Nhưng y không hề hay biết.
Ánh mắt y bây giờ chỉ chăm chú nhìn bàn tay nàng dần dần trượt khỏi...
Trong lòng dâng lên sự bi thương cùng cực, y ngước mặt nhìn trời hét lên:
" Tại sao?"
" Đến ông cũng muốn cướp đi nàng!"
" Ông hãy trả nàng lại cho ta đi."
" Làm cho nàng tỉnh lại."
" Van xin ông! Làm cho nàng tỉnh lại!"
Như linh ứng được lời khẩn cầu của Sài Mạc.
Lạc Thanh Tuyền đang hôn mê dần tỉnh dậy, nhận thấy thân thể không thích hợp liền ngửa mặt nhìn lên.
Đập vào mắt là một người con trai toàn thân lấm lem bùn đất, khuôn mặt xấu xí trắng bệt, vặn vẹo, đang thống khổ kêu gào. Ánh mắt loé lên một tia cảm xúc phức tạp.
" Im lặng! Nghe ta nói!" Cô hét lên.
Cảm nhận bàn tay đang nắm lấy bàn tay cô run rẩy thì tâm tình dịu xuống, bình tĩnh nói tiếp:
" Ráng giữ chặt tay ta." Rồi không lãng phí thêm chút thời gian nào nữa mà xoay người, vươn tay bám vào đất đá trèo nhanh lên.
Chỉ trong phút chốc mọi nguy cơ đã được hóa giải.
Ngồi vững vàng trên vách núi cô thở phào một hơi. Đưa tay gạt đi những giọt nước mưa trên mặt Sài Mạc cô nghiêm túc nói:
" Ta Lạc Thanh Tuyền xin thề với..." Mặt chợt xuất hiện một tia xấu hổ cô ho nhẹ hỏi:
" Chàng tên gì?"
Y kinh ngạc không thôi, lòng lại xuất hiện thêm nhiều nghi vấn nhưng vẫn nhu thuận trả lời:
" S..ài...Mạc."
Nói ra cái tên này xong tay y không tự giác nắm chặt lại. Bất an nhìn cô.
F***! Đã Sài rồi còn kèm theo Mạc nữa. Người đặt tên này cũng thâm quá đi. Nghe tên là thấy phất lên không nổi rồi.
Liếc mắt nhìn y. Nắm lấy bàn tay xương xẩu khô ráp nhỏ bé này nhưng đã cứu lấy cô, trầm giọng nói:
" Một cái tên đặc biệt dễ nhớ."
Sau đó luồn tay bế Sài Mạc lên, đi vào trong hang.
Y hoảng hốt không thôi. Cảm xúc bị xáo trộn một cách mạnh mẽ. " Đặc biệt" Tên của y... sự lạnh lẽo trong tâm dường như biến mất đi một chút.
Lạc Thanh Tuyền quan sát hang động âm u này một chốc rồi đi đến một đống lá cây khô ngồi bệt xuống.
Cơ thể đau nhức không tả nổi. Thở ra một hơi khí lạnh.
Sài Mạc nghe tiếng thở hỗn loạn của nàng mà hốt hoảng, muốn giãy giụa đi xuống thì nghe một tiếng gắt ngang.
" Không nháo."
Rồi lại thở dài nói:
" Chàng hãy nhắm mắt nghĩ ngơi đi. Từ giờ không cần lo lắng, bất an nữa. Trừ khi ta chết nếu không sẽ không bỏ rơi chàng."
Nghe xong Sài Mạc liền thả lỏng cơ thể, không gắng gượng nữa mà ngất đi.
Lạc Thanh Tuyền nhìn người trong ngực rồi lại nhìn trời.
Tại sao? Lại cho cô gặp hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
Không nhà.
Không tiền.
Cả người đầy thương tích.
Ngay cả y cũng ngượng không nỗi.
Trong lòng đầy sự không can tâm. Cô lại chỉ có thể cười cay đắng.
Cô biết Sài Mạc không ổn.
Bây giờ trời mưa, đường tối đầy nguy hiểm.
Cô nhẫn.
Ông ngon thì mưa hết năm đi. Mẹ nó!!!
Ngồi im lặng ở đây, ôm chặt người này.
Xin lỗi! Ta chỉ có thể cam đoan như vậy.
Lời thề bây giờ của cô chưa chắc đã là điều y cần. Cô không thể thề thốt yêu y được nên đành bỏ qua.
Ông trời cũng biết mình đùa hơi quá nên chỉ cho mưa tới canh tư rồi thôi.
Cô gân xanh giựt giựt nhìn trời. Cơ thể đã cứng ngắc, lạnh lẽo. Đặt tạm người xuống đất, cô chống tay cố đứng lên, hoạt động gân cốt. Cảm thấy ổn thõa thì bế người đi ra.
Quang cảnh bên ngoài còn khá lạnh, ẩm ướt, rất khó đi. Cô nhìn đống bầy nhầy này thì khâm phục Sài Mạc không thôi. Y lấy đâu ra sức mạnh kinh khủng như vậy mà kéo cơ thể như con heo này lên tận đây vậy trời.
Căng thẳng từ từ đi xuống, trên đường suýt té mấy lần. Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
" Phù ù ù!" Ngồi xuống một cục đá dưỡng sức. Cô thề luôn. Giờ bảo cô chết cô cũng chịu. Nếu không phải tố chất cơ thể này tốt thì cô thua.
Trong đầu chỉ duy nhất một chữ đau.
Ngồi cũng không dám ngồi lâu, lại bước đi. Một lát sau cũng mò xuống núi. Nhìn trái phải, cô đành rẽ sang trái.
Bó tay thôi. Mong sao sẽ gặp được ai đó để hỏi đường kiếm đại phu.
Quả là may mắn, cầu được ước thấy. Có một người đàn ông xách giỏ đồ đi lại hướng này. Tuy không thích ứng lắm cái dạng này nhưng cô cũng vui vẻ chạy tới, đang tính mở miệng hỏi thì đã thấy người đó như được lắp tên lửa vô chân, hoảng sợ chạy mất.
WTF!!!
Có cần làm như thấy quỷ thế không? Nghẹn một lời trong họng. Cô hậm hực quay lại, đi theo hướng bên phải.
Sáng như vậy xách giỏ thì có thể đi đâu? Đương nhiên là đi chợ.
Mong sao nó đúng. Ha ha!!!
Cứ đi rồi nghĩ, nghĩ rồi đi, đến khi mặt trời tỏa ra ánh nắng nóng mặt thì cô cũng tới được cửa trấn.
Nghĩ đến cảnh tượng đi tới đây là cô chỉ có thể nhịn. CMN. Người thì chạy, người thì khinh thường, phỉ nhổ. Đủ kiểu chán ghét. Cô cảm thấy thân thể này chắc chắn là còn mang lại cho cô nhiều kinh hỷ nữa đây. Nhếch lên nụ cười méo mó.
Đúng như cô nghĩ. Vô đây thì mật độ bị khinh bỉ, chán ghét càng tăng thêm gấp ba, bốn lần. Muốn hỏi cũng đành chịu. Chỉ có thể ráng đi khắp con đường.
Hô. Đây rồi, bế người đang định đi vô thì bị hai tráng nữ cản đường. Giọng nói bất thiện:
" Trần Lợi ngươi muốn gì? Mau cút!!!"
Cô há miệng tính nói nhưng chỉ có thể đen mặt im lặng.
Nhìn mấy người đang được nữ đại phu khám bệnh thì quyết tâm, nghiêm mặt nói:
" Lương y như từ mẫu. Trần Lợi ta tuy làm nhiều chuyện không phải nhưng y vô tội. Xin người hãy cứu lấy y."
Nữ đại phu hừ lạnh. Không quan tâm, tiếp tục khám bệnh.
Hai nữ tráng nghe cô nói xong thì càng khinh bỉ. Đạo đức giả. Ai không biết Trần Lợi nỗi tiếng bạo lực, chuyên môn đánh đập phu thị, bây giờ còn nói như lời này. Buồn cười.
Cô nhìn Sài Mạc, mặt y đã nóng đến dọa người, còn không chữa trị kịp thời chắc chắn sẽ có chuyện.
Nuốt một ngụm nước miếng cô quỳ " bộp" xuống. Âm thanh vang dội nói:
" Ta cầu xin người. Hãy cứu lấy y."
Toàn thể những người đang xem kịch vui đều chấn động không thôi. Ai cũng biết dưới gối nữ tử có nghìn vàng. Trước chỉ không nói, Trần Lợi càng là người ngông cuồng, không ai có thể ngờ nàng có thể hạ mình đến nước này.
Nữ đại phu nhìn Trần Lợi, nghi hoặc không thôi nhưng vẫn không cứu. Đứng dậy đi vô trong.
Tay cô ôm Sài Mạc càng thêm dùng sức.
Hai nữ tráng nhìn nhau rồi đi lại gác cửa. Xem như không thấy cô.
Mọi người dần dần tản ra. Xì xầm chỉ chỏ, bàn tán liên hồi.
Mặt y từ từ đỏ lên do dùng sức quá độ, cơ thể cũng nghiêng dần xuống. Từng tế bào căng ra kêu gào phản đối. Y hít thở khó khăn, liếc nhìn xung quanh thì thấy một gốc cây thô to. Không một chút do dự nắm lấy. Vỏ cây khô cứng đâm vào tay, một màu máu tươi quen thuộc lại chảy ra.
Nhưng y không hề hay biết.
Ánh mắt y bây giờ chỉ chăm chú nhìn bàn tay nàng dần dần trượt khỏi...
Trong lòng dâng lên sự bi thương cùng cực, y ngước mặt nhìn trời hét lên:
" Tại sao?"
" Đến ông cũng muốn cướp đi nàng!"
" Ông hãy trả nàng lại cho ta đi."
" Làm cho nàng tỉnh lại."
" Van xin ông! Làm cho nàng tỉnh lại!"
Như linh ứng được lời khẩn cầu của Sài Mạc.
Lạc Thanh Tuyền đang hôn mê dần tỉnh dậy, nhận thấy thân thể không thích hợp liền ngửa mặt nhìn lên.
Đập vào mắt là một người con trai toàn thân lấm lem bùn đất, khuôn mặt xấu xí trắng bệt, vặn vẹo, đang thống khổ kêu gào. Ánh mắt loé lên một tia cảm xúc phức tạp.
" Im lặng! Nghe ta nói!" Cô hét lên.
Cảm nhận bàn tay đang nắm lấy bàn tay cô run rẩy thì tâm tình dịu xuống, bình tĩnh nói tiếp:
" Ráng giữ chặt tay ta." Rồi không lãng phí thêm chút thời gian nào nữa mà xoay người, vươn tay bám vào đất đá trèo nhanh lên.
Chỉ trong phút chốc mọi nguy cơ đã được hóa giải.
Ngồi vững vàng trên vách núi cô thở phào một hơi. Đưa tay gạt đi những giọt nước mưa trên mặt Sài Mạc cô nghiêm túc nói:
" Ta Lạc Thanh Tuyền xin thề với..." Mặt chợt xuất hiện một tia xấu hổ cô ho nhẹ hỏi:
" Chàng tên gì?"
Y kinh ngạc không thôi, lòng lại xuất hiện thêm nhiều nghi vấn nhưng vẫn nhu thuận trả lời:
" S..ài...Mạc."
Nói ra cái tên này xong tay y không tự giác nắm chặt lại. Bất an nhìn cô.
F***! Đã Sài rồi còn kèm theo Mạc nữa. Người đặt tên này cũng thâm quá đi. Nghe tên là thấy phất lên không nổi rồi.
Liếc mắt nhìn y. Nắm lấy bàn tay xương xẩu khô ráp nhỏ bé này nhưng đã cứu lấy cô, trầm giọng nói:
" Một cái tên đặc biệt dễ nhớ."
Sau đó luồn tay bế Sài Mạc lên, đi vào trong hang.
Y hoảng hốt không thôi. Cảm xúc bị xáo trộn một cách mạnh mẽ. " Đặc biệt" Tên của y... sự lạnh lẽo trong tâm dường như biến mất đi một chút.
Lạc Thanh Tuyền quan sát hang động âm u này một chốc rồi đi đến một đống lá cây khô ngồi bệt xuống.
Cơ thể đau nhức không tả nổi. Thở ra một hơi khí lạnh.
Sài Mạc nghe tiếng thở hỗn loạn của nàng mà hốt hoảng, muốn giãy giụa đi xuống thì nghe một tiếng gắt ngang.
" Không nháo."
Rồi lại thở dài nói:
" Chàng hãy nhắm mắt nghĩ ngơi đi. Từ giờ không cần lo lắng, bất an nữa. Trừ khi ta chết nếu không sẽ không bỏ rơi chàng."
Nghe xong Sài Mạc liền thả lỏng cơ thể, không gắng gượng nữa mà ngất đi.
Lạc Thanh Tuyền nhìn người trong ngực rồi lại nhìn trời.
Tại sao? Lại cho cô gặp hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
Không nhà.
Không tiền.
Cả người đầy thương tích.
Ngay cả y cũng ngượng không nỗi.
Trong lòng đầy sự không can tâm. Cô lại chỉ có thể cười cay đắng.
Cô biết Sài Mạc không ổn.
Bây giờ trời mưa, đường tối đầy nguy hiểm.
Cô nhẫn.
Ông ngon thì mưa hết năm đi. Mẹ nó!!!
Ngồi im lặng ở đây, ôm chặt người này.
Xin lỗi! Ta chỉ có thể cam đoan như vậy.
Lời thề bây giờ của cô chưa chắc đã là điều y cần. Cô không thể thề thốt yêu y được nên đành bỏ qua.
Ông trời cũng biết mình đùa hơi quá nên chỉ cho mưa tới canh tư rồi thôi.
Cô gân xanh giựt giựt nhìn trời. Cơ thể đã cứng ngắc, lạnh lẽo. Đặt tạm người xuống đất, cô chống tay cố đứng lên, hoạt động gân cốt. Cảm thấy ổn thõa thì bế người đi ra.
Quang cảnh bên ngoài còn khá lạnh, ẩm ướt, rất khó đi. Cô nhìn đống bầy nhầy này thì khâm phục Sài Mạc không thôi. Y lấy đâu ra sức mạnh kinh khủng như vậy mà kéo cơ thể như con heo này lên tận đây vậy trời.
Căng thẳng từ từ đi xuống, trên đường suýt té mấy lần. Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
" Phù ù ù!" Ngồi xuống một cục đá dưỡng sức. Cô thề luôn. Giờ bảo cô chết cô cũng chịu. Nếu không phải tố chất cơ thể này tốt thì cô thua.
Trong đầu chỉ duy nhất một chữ đau.
Ngồi cũng không dám ngồi lâu, lại bước đi. Một lát sau cũng mò xuống núi. Nhìn trái phải, cô đành rẽ sang trái.
Bó tay thôi. Mong sao sẽ gặp được ai đó để hỏi đường kiếm đại phu.
Quả là may mắn, cầu được ước thấy. Có một người đàn ông xách giỏ đồ đi lại hướng này. Tuy không thích ứng lắm cái dạng này nhưng cô cũng vui vẻ chạy tới, đang tính mở miệng hỏi thì đã thấy người đó như được lắp tên lửa vô chân, hoảng sợ chạy mất.
WTF!!!
Có cần làm như thấy quỷ thế không? Nghẹn một lời trong họng. Cô hậm hực quay lại, đi theo hướng bên phải.
Sáng như vậy xách giỏ thì có thể đi đâu? Đương nhiên là đi chợ.
Mong sao nó đúng. Ha ha!!!
Cứ đi rồi nghĩ, nghĩ rồi đi, đến khi mặt trời tỏa ra ánh nắng nóng mặt thì cô cũng tới được cửa trấn.
Nghĩ đến cảnh tượng đi tới đây là cô chỉ có thể nhịn. CMN. Người thì chạy, người thì khinh thường, phỉ nhổ. Đủ kiểu chán ghét. Cô cảm thấy thân thể này chắc chắn là còn mang lại cho cô nhiều kinh hỷ nữa đây. Nhếch lên nụ cười méo mó.
Đúng như cô nghĩ. Vô đây thì mật độ bị khinh bỉ, chán ghét càng tăng thêm gấp ba, bốn lần. Muốn hỏi cũng đành chịu. Chỉ có thể ráng đi khắp con đường.
Hô. Đây rồi, bế người đang định đi vô thì bị hai tráng nữ cản đường. Giọng nói bất thiện:
" Trần Lợi ngươi muốn gì? Mau cút!!!"
Cô há miệng tính nói nhưng chỉ có thể đen mặt im lặng.
Nhìn mấy người đang được nữ đại phu khám bệnh thì quyết tâm, nghiêm mặt nói:
" Lương y như từ mẫu. Trần Lợi ta tuy làm nhiều chuyện không phải nhưng y vô tội. Xin người hãy cứu lấy y."
Nữ đại phu hừ lạnh. Không quan tâm, tiếp tục khám bệnh.
Hai nữ tráng nghe cô nói xong thì càng khinh bỉ. Đạo đức giả. Ai không biết Trần Lợi nỗi tiếng bạo lực, chuyên môn đánh đập phu thị, bây giờ còn nói như lời này. Buồn cười.
Cô nhìn Sài Mạc, mặt y đã nóng đến dọa người, còn không chữa trị kịp thời chắc chắn sẽ có chuyện.
Nuốt một ngụm nước miếng cô quỳ " bộp" xuống. Âm thanh vang dội nói:
" Ta cầu xin người. Hãy cứu lấy y."
Toàn thể những người đang xem kịch vui đều chấn động không thôi. Ai cũng biết dưới gối nữ tử có nghìn vàng. Trước chỉ không nói, Trần Lợi càng là người ngông cuồng, không ai có thể ngờ nàng có thể hạ mình đến nước này.
Nữ đại phu nhìn Trần Lợi, nghi hoặc không thôi nhưng vẫn không cứu. Đứng dậy đi vô trong.
Tay cô ôm Sài Mạc càng thêm dùng sức.
Hai nữ tráng nhìn nhau rồi đi lại gác cửa. Xem như không thấy cô.
Mọi người dần dần tản ra. Xì xầm chỉ chỏ, bàn tán liên hồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook