Bảo Liên Đăng Hoá Bích
14: Tri Tử Bất Khả Nhượng


Vò nát hoa đào đầy đất đỏ.
Ngân giáp và chiến bào đã sớm vỡ nát dưới một kích của Khai Thiên Thần Phủ.

Dương Tiễn ngất đi, vết thương trước ngực còn đang ào ạt chảy máu.

Áo đen tản trên nền đất, máu thấm từng mảng, hình thêu hành long trên áo phảng phất đi xuyên qua sóng máu đỏ tươi.

Sấn bào màu đỏ rực lộ ra, bị máu tươi nhiễm đến càng thẫm, tựa như ánh nắng đầu tiên của bình minh, đột ngột thắp sáng đêm tối nặng nề.
Ngao Xuân xách bồ cào tiến lên, chuẩn bị giáng thêm một đòn, kết thúc tính mệnh của Dương Tiễn.

Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen lao đến, thân thể nhỏ gầy ngăn ở phía trước, đau khổ cầu khẩn.
Hao Thiên Khuyển đi đến nửa đường, bỗng cảm thấy trong lòng bất an, không màng sống chết chạy ngược trở về, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng —— Cuối cùng vẫn đến chậm!
"Hao Thiên Khuyển, ngươi tránh ra! Dương Tiễn hèn hạ ngoan độc, bị Trầm Hương đánh bại vẫn không chịu thua, còn muốn giết ta, may mắn Trầm Hương phản ứng rất nhanh, mới không để hắn đạt được mục đích! Hôm nay ta phải báo thù cho tỷ tỷ của ta và Đinh Hương!"
"Không! Tỷ tỷ ngươi không chết! Nàng không chết a!"
Không lo được, cái gì cũng không lo được! Ai biết Tam Thủ Giao có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không? Ai biết chuyện gì xảy ra với Đinh Hương? Mặc kệ có chứng cứ hay không, chỉ cần chủ nhân còn sống, sau này hắn muốn phạt mình thế nào cũng được!
"Ai hừm, con chó này không phải điên rồi đi?"
"Tứ công chúa hồn phi phách tán lại còn chưa chết? Chết đến mức không thể chết thêm sao?"
"Hộ chủ cũng không thể đổi trắng thay đen a!"
"Ngươi cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ kéo dài thời gian!"
Hao Thiên Khuyển nhất thời hoảng hốt, không biết nên biện minh từ đâu, chỉ có thể quỳ xuống đất dập đầu, một lần lại một lần nói "Tứ công chúa không chết" "chờ một chút nàng sẽ đến", nhưng ở đâu lại có người tin hắn? Dứt khoát ôm chặt lấy thân thể Dương Tiễn, nếu chủ nhân không thể sống, để Hao Thiên Khuyển chết cùng hắn đi!
Có người vì Hao Thiên Khuyển cảm thấy không đáng, có người còn đang thống mạ Dương Tiễn, chỉ có Tôn Ngộ Không sinh lòng nghi hoặc —— di thể của Tứ công chúa nằm trong tuyết động, bên trong Bảo Liên Đăng còn sót lại dầu thắp, Hỏa Nhãn Kim Tinh trông thấy Nguyên Thần giao chiến, Hao Thiên Khuyển còn một mực chắc chắn Tứ công chúa không chết —— Không chừng trong này còn có ẩn tình.

Người chết không thể phục sinh, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
"Không bằng đem Dương Tiễn áp lên Thiên Đình, giao cho lão Ngọc Đế kia xử lý.

Cháu trai hắn làm đủ chuyện ác, chúng ta nhìn xem trưởng bối giải quyết thế nào!"
Phược yêu tác trói hai tay bắt chéo sau lưng, trên đường đi máu tươi từng li từng tí nhuộm đỏ áng mây.
Hao Thiên Khuyển bị bỏ lại nguyên chỗ, đấm ngực giậm chân khóc rống vài tiếng, chợt nhớ tới Tam Thủ Giao, vội vàng chạy đến Tuyết Động.
Dưới chân Côn Luân, trong khe núi tuyết, bên bờ suối lạnh, phía trên cỏ trắng, chỉ còn lại một mảng thắm đỏ.
Trong thành Hàng Châu, mành gió rèm ngọc, mười vạn mái nhà.

Hứa Trạch (nhà họ Hứa) bên cạnh Tào Từ, treo đầy cờ trắng.

Nghe gia viện đến báo, có khách tới chơi, là một vị tăng khổ hạnh, muốn tìm "Bạch Tố Trinh", cõi lòng Bạch Quý Tử khẽ run lên, vội vã chạy đến trước cửa.
Đó là một vị tăng khổ hạnh gầy gò đen đúa, một thân áo cà sa, may may vá vá, giặt đến trắng bệch, tay cầm trượng trúc, chân đi hài, đầu đội mũ rộng vành, đầy rẫy thê lương.

Bạch Quý Tử đánh giá hắn một lát, mới rốt cuộc từ bên dưới gương mặt đầy bụi bặm và vết lõm đó tìm được cốt cách thanh tú bất phàm của vị công tử anh tuấn phong nhã năm xưa bên Đoạn Kiều.

Nàng đưa tay bịt miệng, nghẹn về tiếng kêu khóc sắp thốt ra, đôi vai gầy run rẩy, nghiêng đầu sang chỗ khác lau nước mắt, lại quay đầu lại, muốn gọi "quan nhân" lại gọi không ra tiếng, muốn hô "đại sư" lại thực không đành lòng, dứt khoát bỏ qua xưng hô: "Là......!Là ngươi? Ngươi......!Trở về?" cắn răng kiềm chế run rẩy lẫn vào trong tiếng nói.
"Phải, là Hứa Tiên." Hứa Tiên hơi nghẹn giọng, hạ mắt, cũng không biết nên trả lời thế nào, trầm ngâm thật lâu, lại liếc nhìn nàng một chút, "Ta nghe nói Lôi Phong Tháp sập......!Ngươi không sao thì tốt......!Thì tốt......!Sĩ Lâm đâu?"
"Mua bát chưa về."
"Thì ra là thế......!Tại sao không thấy Tiểu Thanh?
"Tiểu Thanh nàng......!Nàng......!Mất rồi......"
"......!Làm sao lại?"
Bạch Quý Tử khàn cả giọng, nói hết chuyện lúc trước, ở giữa mấy lần nghẹn ngào khó tả.

Hứa Tiên cũng không thúc, chỉ lẳng lặng chờ nàng bình tĩnh lại.

Bạch Quý Tử đứt quãng, thật lâu mới nói được rõ ràng mọi chuyện.
"......!Ta đặt vũng máu kia vào trong hộp, để cùng một chỗ với Long Tuyền bảo kiếm, cúng tế tại đường thượng.

Sĩ Lâm bẩm tấu lên triều đình, nói phải giữ đạo hiếu ba năm cho nghĩa mẫu......!Cờ trắng này là treo lên vì nàng......"
"Là chúng ta liên lụy Tiểu Thanh."
"Quan......" Bạch Quý Tử đột nhiên chỉ muốn nhào vào ngực người kia mà khóc cho thoả sức, nhưng nghĩ lại, rốt cuộc lùi bước không có tựa vào, chỉ có thể nuốt xuống nước mắt, "Hứa Tiên, ngươi lần này về Hàng Châu......!Có từng viếng thăm người thân bạn bè?"
"Ta nên ghé qua cửa Thanh Ba một chút......!Đứng từ xa nhìn cũng tốt rồi......!Người như ta......!Không xứng......"
"Không! Sĩ Lâm rất nhớ ngươi......" Bạch Quý Tử nhịn không được nữa, ôm mặt khóc nấc lên, như thể muốn khóc cạn cả Tây Hồ, "Chúng ta đều giống nhau, đều là tục nhân......!Ta cũng đa nghi, cũng vô tri......!Ngươi biết không? Ta thật hy vọng bên người Tiểu Thanh cũng có những tỷ muội sống chết trung thành với nàng, cầm lấy Long Tuyền bảo kiếm chém ta mấy lần......!Chém chết cũng được......!Chém chết cũng được......"
"Ta hiểu......!Ta hiểu cả......" Lại trầm mặc một hồi, Hứa Tiên chậm rãi nhắm mắt, cung cung kính kính chắp tay trước ngực thi lễ.
"Hứa Tiên! Ngươi......" Bạch Quý Tử vươn tay ra, lại ngừng lại giữa chừng, không thể chạm vào dù chỉ một mảnh góc áo của Hứa Tiên.
Chỉ vì một câu Hứa Tiên nói: "Bạch Quý Tử, ngươi bây giờ tự do.

Nhưng ta vẫn......!Phải đi đâu tìm cho được một Tiểu Thanh, vì ta chảy hết máu tươi đây?"
Tay Bạch Quý Tử chán nản rơi xuống.
Hắn hiểu, hắn đều hiểu.
Cho dù tình chưa hết, làm sao duyên đã cạn.
Bạch Quý Tử đưa mắt nhìn thân ảnh Hứa Tiên biến mất tại cuối ngã tư đường, không có đuổi theo.

Còn có mấy ngày, chính là tiết Đoan Dương.

Người bán xương bồ, ngải cứu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, toàn thành sắc xanh thơm ngát, ước chừng là vì Khuất Tử văn tài tuyệt thế, đến tiểu thương rao hàng đều phải nho nhã mới dễ nghe:
Kiếm bồ giác thử điệu cao hiền, sầu tuyệt Giang Nam ngũ tuyệt thiên.

Thiên cổ trung lương nan kiến tín, mỹ nhân hương thảo tổng triền miên.
(Xương bồ bánh chưng truy điệu người tài đức, trời Giang Nam tháng năm sầu thật sầu.

Trung lương xưa nay khó được tín nhiệm, lòng trung quân ái quốc vẫn còn vương.)
Bạch Quý Tử đứng thẳng hướng ra cửa, nhìn đám người qua lại rộn rộn ràng ràng, lẩm bẩm: "Nàng đâu? Tại sao còn chưa tới?"
Dương Tiễn bị nước lạnh tưới tỉnh.
Thân thể ngã trên mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, hai tay bị phượt yêu tác trói bắt chéo sau lưng, đã chết lặng.

Đảo mắt nhìn các loại hình cụ treo trên tường, phù chú che kín trên song sắt, còn có hai tên ngục tốt, hắn biết được đây là thiên lao.

Dương Tiễn muốn ngồi dậy, cả người lại không có chút sức lực nào, lúc này mới giật mình nhận ra kinh mạch của bản thân đã bị huỷ hết, một đầu ngón tay cũng không thể cử động.

Ngoại trừ vết thương to to nhỏ nhỏ khắp người, trên vai còn có hai nơi đau nhức kịch liệt —— Là hai cây khóa nguyên đinh đâm xuyên qua xương tỳ bà.
Dương Tiễn bỗng muốn bật cười, hắn đã thành ra như vậy, những người kia còn sợ cái gì?
Giọt giọt vết máu kéo dài từ ngoài vào, còn có vết tích được thân thể bị kéo đi chà lau qua.

Về phần nơi hắn đang nằm, vũng máu đọng lúc trước đã bị nước rửa trôi, lại có máu tươi từng giọt chảy xuống, hoà vào dòng nước màu đỏ nhạt, chậm rãi loang ra.
Không ngờ thụ một kích của Khai Thiên Thần Phủ, hắn vẫn còn sống, thế nhưng cách cái chết cũng không xa đi? Không nói đến cái khác, vết thương từ Khai Thiên Thần Phủ sâu gần lá phổi, ngang qua trước ngực, chỉ chảy máu cũng có thể đoạt mạng hắn.

Lần đầu thượng thiên cùng lần cuối thượng thiên đều bước vào cái thiên lao này, cũng coi như đến nơi đến chốn.
Hai tên ngục tốt hiển nhiên cũng ý thức được điều đó:
"Ngươi nhìn xem tình trạng của hắn, nếu không được băng bó, không chừng chưa đến công thẩm ngày mai đã không còn mạng.

Chuyện này nếu xảy ra trên tay chúng ta, chúng ta gánh không nổi trách nhiệm a!"
"Băng bó? Băng bó kỹ cho hắn, hắn chạy đi, ngươi chịu trách nhiệm nổi sao?"

"Ngươi không nghe y quan nói sao? Kinh mạch của hắn bị huỷ hết, pháp lực hoàn toàn biến mất, động cũng không thể động, nói cũng không thể nói, còn có thể trốn đi đâu? Thật không biết bọn họ còn muốn thẩm cái gì một tên phế nhân như thế!"
"Không phải chỉ là hình thức (diễu qua sân khấu) thôi sao?—— Ai, ta có ý này.

Đi, cầm xích sắt đến."
Ngục tốt giải phược yêu tác, kéo Dương Tiễn lên, dùng xích sắt trói chặt hắn trên hình kệ, còn siết nhiều mấy đường giữa ngực bụng.

Vết thương bị xích sắt nặng nề ngăn chặn, quả nhiên không còn mất máu quá nhiều, thế nhưng hô hấp cũng bị cản lại theo.

Xương ngực và xương sườn đứt gãy không được xử lý, áp bách lấy lá phổi, mỗi lần hô hấp đều buốt như đao cắt.
Sau khi ngục tốt đi, Dương Tiễn mới chậm rãi ngước mắt lên, bên trong chỉ là một mảng bình tĩnh cùng lạnh nhạt.
Cái gọi là công thẩm chẳng qua chỉ là một tuồng kịch thôi.
Nhưng diễn kịch thì sao đâu?
Hắn đã diễn tám trăm năm, diễn đến cuối cùng —— A, ngay cả xích sắt hiện tại đang trói chặt hắn, cũng không thể lại khảm lên thiên quy chém không đứt kia.
Diễn viên đăng tràng dù phong quang, nhưng mở miệng đều phải nghe cầm sư định âm điệu; Cầm sư định âm điệu dù quyền trọng, muốn đánh dây cung cũng phải nghe tay trống chỉ huy dàn nhạc; Tay trống chỉ huy dàn nhạc có vẻ như lộng quyền, nhưng cũng không thể không nhìn cử động của diễn viên trên khán đài.

Thế sự như bàn cờ, nhân sinh như vở kịch.

Vốn cho là mình không còn quan hệ gì với sân khấu kịch này, không ngờ vẫn còn cơ hội diễn một màn diễu qua sân khấu.

Dù ta chỉ là diễu ngang sân, làm diễn viên, làm cầm sư hay làm tay trống, cũng không phải do các ngươi.
Trước hết, hắn cần phải làm mình có thể phát ra tiếng.
Đầu vô lực cúi thấp, cằm đè ép trang sức bạc hình trăng khuyết trên cổ —— Trời không tuyệt đường người, thiên nhãn mẫu thân lưu cho hắn, vậy mà tại những giờ phút cuối cùng giúp hắn lưu lại một chút pháp lực vụn vặt.

Khóa nguyên đinh xác thực lợi hại hơn câu đao của vợ chồng Trương Khuê, mình bây giờ thật sự trọng thương, không so được năm đó giả vờ bại trận.

Đáng tiếc —— Người đã quen dùng pháp bảo thường có tật xấu này, chỉ biết nó là cái gì mà không biết giá trị thật của nó.

Bọn hắn quên, khoá nguyên đinh hiệu quả nhất ở chỗ nó có thể khoá kín khớp nối hai vai, thế nhưng xương quai xanh vai trái của Dương Tiễn, vốn đã bị Khai Thiên Thần Phủ chém đứt —— Cửa trước thiếu then cài, ngươi lại thêm khoá vào cửa sau, có thể ngăn chặn được ai đây? Chỉ cần biến đổi pháp quyết một chút, sẽ có thể lách qua cản trở.
Cẩn thận tụ lại chân nguyên đang tản mác trong kinh mạch tàn tạ, pháp lực lưu lại bên trong thiên nhãn mặc dù không nhiều, nhưng dù sao pháp lực của mình cũng cường hoành, lại cách yết hầu quá gần, hắn trọng thương còn chút hơi tàn, nếu không muốn chết, tất yếu phải chậm rãi từng chút.
Dẫn xuất pháp lực từ thiên nhãn nơi cần cổ, dẫn dắt nó xông qua các huyệt đạo, đi qua Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh, xuyên qua tâm mạch bàng chi (động mạch vành?), đến lần thứ hai, chậm hơn nửa vòng so với lần đầu, hai dòng pháp lực đồng thời có thể đối kháng lẫn nhau, vừa vặn ổn định pháp lực xung kích.

Mặc dù xung kích trong vòng đầu tiên có thể khá lớn, nhưng đây đã là biện pháp gây tổn thương nhẹ nhất hắn có thể nghĩ đến.

Nếu không chữa được dây thanh quản, sống đến công thẩm cũng là vô ích, đáng giá mạo hiểm lần này.
Chủ ý đã định, càng không do dự.

Vừa mới dẫn ra pháp lực từ thiên nhãn, kinh mạch vỡ vụn đã như bị sét đánh, đau đớn xé rách như thể lửa cháy đao giảo, miệng phun ra một ngụm máu đen, toàn thân ngăn không được co rút.


Thân thể đau nhức kịch liệt, ý thức của Dương Tiễn lại vô cùng thanh tỉnh, tỉnh táo dẫn dắt pháp lực xuyên qua kinh mạch nát bấy, cứ như đây căn bản không phải thân thể của mình, mà là một món đồ cần được xử lý thật chuẩn xác.

Sau nhiều lần chấn động, xung kích pháp lực dần dần bình ổn, hắn đánh bạo dẫn nó đến chữa trị dây thanh.
Còn tốt, tiếng nói mặc dù khàn khàn, nhưng luôn có thể phát ra tiếng.
Nhưng mà, giọng nói hữu khí vô lực, giống như muỗi kêu như vậy, tuồng vui này làm sao diễn tiếp......!Dùng đến bản mệnh chân nguyên? Sợ rằng chỉ sau một lúc đã kiệt lực mà chết.

Thân này chết không đáng tiếc, nhưng chết cũng không thể chết giữa lúc công thẩm —— Thôi được, chỉ cần chịu qua được phần đầu, lúc sau lại không nói một lời thì sao?
"Ta thấy hết bọn tiểu nhân nịnh bợ các ngươi!" Đạo nhân áo lục còn chưa xuất hiện, tiếng nói đã tới trước, "Thời điểm đồ đệ của ta quyền cao chức trọng, các ngươi thậm chí không dám thở mạnh trước mặt hắn.

Lúc này hắn thân bại danh liệt, ai cũng muốn tới giẫm một cước! Thân thể trọng thương còn bị các ngươi tra tấn thế này, các ngươi rất đắc ý sao? Mau thả xuống!"
Tác giả có lời muốn nói:
1.

Tiêu đề quyển đến từ 《 Mẫu Đơn Đình · Tầm mộng 》, bởi vì 《 Mẫu Đơn Đình 》 chính là cố sự về việc khởi tử hoàn sinh, cho nên coi đây là đề.
2.

Tiêu đề chương xuất từ Khuất Nguyên 《 Cửu chương · Hoài Sa 》: "Tri tử bất khả nhượng, nguyện vật ái hề".

Ý là, chết thì chết đi, không thể né tránh, ta không nghĩ yêu quý thân thể của ta.

Nghe nói 《 Hoài Sa 》 có thể là thơ tuyệt mệnh của Khuất Nguyên.

Nhân tiện nói một câu, Khuất Nguyên rất trung quân sao? "Trường thái tức dĩ yểm thế hề, ai dân sinh chi đa gian" (Đời người khổ kể làm sao xiết! Đành than dài gạt vết lệ hoen.) "Oán linh tu chi hạo đãng hề, chung bất sát phu dân tâm" (Trách mình chẳng suy sau xét trước, Mãi mãi không rõ được thói đời), ta thấy hắn giống yêu dân hơn......!(Những câu này đều từ "Ly Tao" của Khuất Nguyên, bản dịch của Nhượng Tống.)
3.

"Kiếm Bồ giác thử điệu cao hiền, sầu tuyệt Giang Nam ngũ nguyệt thiên.

Thiên cổ trung lương nan kiến tín, mỹ nhân hương thảo tổng triền miên".

Đây là thơ xưng danh của Tiểu Thanh bên trong Kinh Kịch 《 Bạch Xà truyện · Tửu biến 》 bản của Điền Hán, ta cảm thấy thơ viết rất tốt, trong Kinh Kịch vừa nói về Khuất Nguyên vừa nói về Bạch Xà, ta ở đây vừa nói về Bạch Xà vừa nói về......!Đúng không? Nguyên văn là "thiên cổ trung thần nan kiến tín", ta cảm giác dùng chữ "thần" cho Nhị ca thật oan uổng hắn, hắn không phải đã nói "không có người xứng làm chủ tử của Dương Tiễn" sao? Cho nên sửa thành "trung lương".
4.

Thực sự thật xin lỗi, sinh viên ngành khoa học tự nhiên sẽ không viết tu hành lý luận chỉ viết tự điều khiển lý luận......!Tay trượt đi liền viết cái "phản hồi tiêu cực"......!(Phản hồi tiêu cực – Negative feedback - phản ứng nghịch chiều: một kiểu hệ thống được sử dụng phổ biến trong kỹ thuật cơ khí, điện tử, sinh học,...!chi tiết liên hệ Google.

Ở đây tác giả dùng nguyên lý này để viết cảnh Nhị ca giảm xung kích khi thu hồi pháp lực từ Thiên nhãn.).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương