“Ngôn Tế Thời, có phải mẹ anh không thích em không?” Lương Thần liếc lên tầng trên, vẻ mặt khi đặt câu hỏi rất bình tĩnh, vấn đề hỏi ra cũng rất bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên cô lấy thân phận bạn gái đến nhà anh, nếu không có chuyện kỳ lạ của kế hoạch đó thì từ xưa đến nay chắc cô cũng không biết cảm giác nguy cơ mũi tên ngầm bay tới là như thế nào.

Ngôn Tế Thời nhìn cô đầy kỳ lạ: “Em nghĩ gì thế? Em quên trước kia mẹ đều nhiệt tình như lửa tác hợp bọn mình sao?”

À, nhưng mà, hình như cũng không phải như vậy…

Anh nói xong lập tức nhớ lại khoảng thời gian trước khi xác lập quan hệ với cô, mẹ từng sắp xếp cho anh vô số buổi xem mắt… mặc dù không thành công. Vả lại, nhắc đến điều này lại thấy là lạ, Ngôn Tế Thời có cảm giác gần đây Lương Thần rất khác thường.

Dường như từ sau khi so sánh kế hoạch ở đài truyền hình xong, Lương Thần luôn ở trong trạng thái chạy xe trên không khi nói chuyện với anh vậy.

Ngôn Tế Thời biết rõ người yêu mình có một thói quen, không thể nào vô duyên vô cớ khác thường được. Tuy anh đã nói bóng nói gió hỏi qua mấy lần nhưng cô cũng không nói ra lý do.

Quả nhiên Lương Thần hoảng hốt cười một tiếng, trông có vẻ gượng gạo và khó nhận ra: “À, không sao đâu. Em hơi căng thẳng chút thôi.”

“Không cần nghĩ gì cả, dẫu có phải đối mặt cả một đội quân, bị vây bốn phía dưới thành thì vẫn có anh đứng đầu phòng thủ mà.” Ngôn Tế Thời cười dẫn cô lên nhà: “Hồi bé đều là em bảo vệ anh, còn bây giờ đến lượt anh giả mạo làm anh hùng đi.”

“Ừm.” Lương Thần cười dịu dàng, cất bước theo chân Ngôn Tế Thời, không hề xoắn xuýt suy nghĩ và nghi ngờ muốn vỡ đầu nữa.

Đến cửa nhà anh, dự cảm “việc lớn không ổn” của Lương Thần lại hiện lên trong đầu lần nữa.

Hình như chỉ có mẹ Ngôn Tế Thời ở nhà, cô giúp việc đã chuẩn bị xong bữa ăn tối phong phú trên bàn. Lễ phép chào hỏi xong, mẹ Ngôn Tế Thời khách sáo bảo hai người ngồi xuống: “Lương Thần lại đây nào, ăn cơm thôi. Bác Ngôn con dạo này toàn ở ngoài bận dự án mới, Ngôn Tế Thời và ông ấy cũng không về, nên dạo này bác luôn ăn cơm một mình, làm phiền con còn đến đây nhìn bác. Cảm ơn con nhiều.”

Lời nói này như hàng rào chắn vậy, dường như Lương Thần chỉ là một vị khách bình thường tình cờ đến đây mà thôi. Cô cười gượng rồi ngồi xuống, Ngôn Tế Thời bất mãn nhíu mày.

Bầu không khí trên bàn ăn hơi nhạt nhẽo, mẹ Ngôn Tế Thời làm tròn bổn phận sắm vai nữ chủ nhân, hòa nhã trò chuyện không nặng không nhẹ với Lương Thần.    Ngôn Tế Thời vẫn nhịn, không tức giận cũng không tiếp lời.

Sau khi kết thúc bữa ăn tối ở nhà Ngôn Tế Thời, Lương Thần lễ phép tạm biệt về nhà. Lương Thần về đến đã trông thấy mẹ lo lắng: “Tiểu Thần, con đến nhà Ngôn Tế Thời chơi à?”

Hai nhà ở gần nhau lại chung một khu nên có nhiều hộ gia đình là hàng xóm cũ, quả thật không thể giữ được bí mật gì mà.

“Vâng, bố chưa về ạ?” Cô âm thầm thở dài, thay giày nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sa lon tiếp nhận thẩm tra của mẹ.

“Bố con bị mấy bạn cũ gọi đi uống rượu rồi!” Mẹ ngồi xuống cạnh cô, nét mặt không vui vẻ chút nào: “Con bé này, sao mẹ nói không nghe! Không phải mẹ đã nói với con rồi à, yêu ai cũng được nhưng không thể yêu thằng nhóc nhà họ Ngôn.”

“Mẹ ơi, con hỏi mẹ chút chuyện.” Lương Thần nghĩ ngợi, sau đó gập hai chân lại, cả người rúc vào trên sô-pha.

Mẹ cô hoảng hốt đáp lời: “Sao?”

“Trong chuyện con và Ngôn Tế Thời, mẹ và bác Vương… có quan điểm chung ạ?” Rất khó để Lương Thần hỏi ra câu này, nhưng chính cô đã chắc chắn đến 8-9 phần.

Thái độ của mẹ Ngôn Tế Thời đầy khách sáo, nói chuyện khách sáo đến mức gượng gạo, Lương Thần có ngốc hơn nữa cũng nhận ra cái thái độ hiền hòa đầy gai đó tuyệt đối không phải ý hoan nghênh.

Mẹ không trả lời của cô mà lo lắng gặng hỏi: “Bà ấy làm khó con à?”

“Không ạ.” Thái độ vừa đủ, đối đáp vừa phải nhưng rõ ràng khiến cho người ta không thể khước từ, càng làm cho người ta khó chịu hơn làm khó.

Thà tàn sát ngay ở trên bàn tiệc còn tốt, Lương Thần tin rằng thần kinh mình đủ mạnh để có thể tấn công trực diện.

Mẹ bất đắc dĩ thở dài: “Tiểu Thần, con nghe mẹ khuyên một câu, với thằng nhóc nhà họ Ngôn… hay là thôi đi.”

Nói xong mẹ len lén giơ tay lau khóe mắt rồi lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng bếp.

Lương Thần thật sự thấy rối bời. Cô không có được câu trả lời từ mẹ. Loại cảm giác này giống như rõ ràng bị người đối diện đánh một quyền, nhưng thế nào không tài nào tìm được vị trí người đó đánh vậy.

Kệ đi, không nghĩ nữa, nghĩ tiếp sẽ nổ tung đầu mất.

Cô về phòng mình và đóng cửa lại, đèn cũng không thèm bật mà nằm luôn xuống giường.

Quờ quạng mãi mới lấy được điện thoại ra. Cô uể oải nhận máy, giọng nói tràn trề sức sống của Hoa Tiểu Mãn như hận không thể tràn ra khỏi ống nghe: “… Đường Ảnh đã kể cho tớ nghe rồi. Các cậu quá không trượng nghĩa rồi đấy! Tình huống kích thích người khác như vậy thế mà lại không cho tớ biết! Chèn ép, đây tuyệt đối là chèn ép mà! Tớ mãnh liệt chống đối tự các cậu làm thành đoàn thể nhỏ đi!”

Đối mặt với sự bất mãn không cam lòng rõ ràng của Hoa Tiểu Mãn, Lương Thần bất lực cười khẽ ở trong bóng tối.

“Dạo này cậu bận rộn chẳng có tin tức gì, đã thế còn không biết xấu hổ nói bọn tớ.”

“Tớ không có vinh hạnh tham dự hiện trường truyền hình trực tiếp nên cậu tốt bụng phát lại cho tớ đi.”

Lương Thần ngẫm nghĩ rồi cuối cùng vẫn thuật lại mọi chuyện xảy ra trong quá trình so sánh kế hoạch cho cô bạn nghe. Ngại nói nhiều nên cô chỉ nói tóm tắt, trong lòng càng mịt mờ hơn, bèn tổng kết một câu: “…Nhưng bọn tớ thật sự không nghĩ ra, sao Hồ Vân Hỉ lại có quan hệ với bác Vương chứ!”

“Tình hình phức tạp đấy! Hay cậu cứ trực tiếp lao thẳng đến trước mặt mẹ Ngôn Tế Thời hỏi rõ ràng.” Hoa Tiểu Mãn thuộc phái hành động, sôi nổi và kích động, vậy nên cái gọi là “tỉnh táo” đều là mây bay. Trong từ điển cuộc đời của cô ấy không hề có từ này.

Lương Thần nói thẳng ra: “Hôm nay tớ đến nhà Ngôn Tế Thời, bữa tối với tiếp đãi khách cũng chẳng có gì khác biệt, khách và chủ đều trao đổi thoải mái nhưng không có bất kỳ đề tài thảo luận mang tính thực chất nào.”

Lúc này Lương Thần chỉ muốn tìm người để nói chuyện, là ai cũng tốt, nói cái gì cũng được. Bởi vì mọi chuyện đều loạn giống như một cuộn len không tìm thấy sợi đầu, cô cần một người không liên quan đến chuyện đó tới giúp cô tìm được lý do để bóc kén quay tơ.

Hoa Tiểu Mãn bên kia im lặng lúc lâu, cuối cùng bùng nổ một tiếng khiến đất bằng nổi sóng: “Tuyệt đối có vấn đề! Hậu viện cháy rồi! Cậu phải nhanh đào động sâu tích trữ lương thực đi! Làm tốt công tác chuẩn bị để chiến đấu thôi!”

“Tớ rất muốn biết bác Vương thay đổi thái độ rốt cuộc là vì sao, nếu không thì khi giải quyết cũng không biết phải ra tay từ đâu.” Hoa Tiểu Mãn nói như không, chẳng có một chút đánh giá mang tính chất xây dựng nào, đúng là khiến người ta bất lực.

“Làm gì phải nghĩ nữa. Lúc Đường Ảnh nói chuyện các cậu so sánh kế hoạch tớ đã cảm thấy kỳ lạ rồi, lấy thân phận của cô Vương đó thì những chuyện của lớp dưới mà bà ấy lại chặn một gậy thì nhất định là có chuyện rồi! Chắc chắn Ngôn Tế Thời có vấn đề mà!” Hoa Tiểu Mãn Ở trong điện thoại không biết vỗ thình thịch cái gì, bực bội nói, tỏ ra rất kích động.

“Hả? Chắc không phải đâu!” Lương Thần bị kinh ngạc một chút trước giọng nói phẫn nộ của Hoa Tiểu Mãn, bò dậy ngồi dựa ở đầu giường: “Anh ấy đồng ý với tớ sẽ không nhúng tay vào chuyện so sánh kế hoạch rồi mà!”

“Ai dám chắc với cậu thế! Tớ nói là… aiz, tớ cũng không biết phải nói thế nào, tớ không tin cậu thật sự không hiểu!” Hoa Tiểu Mãn tức giận nói.

Lương Thần thả trôi suy nghĩ của mình trong bóng tối, nói nhỏ: “Hôm đó anh ấy đã nói với tớ rất nhiều, giọng điệu rất thẳng thắn. Tớ lựa chọn tin tưởng.”

“Tin tưởng? Cậu tin ma à! Cậu cho rằng lời đàn ông là đúng thì đại chiến thế giới lần hai vì sao lại xảy ra hả?” Hoa Tiểu Mãn tức giận cãi lại.

Không thể khăng khăng như vậy được! Rất ngu rất ngây thơ đấy! Không có kết quả tốt đâu nha nha nha!

Lương Thần nghẹn lời, không phản bác được gì.

Hoa Tiểu Mãn nói tiếp: “Nói khó nghe hơn thì, mặc dù cậu thích anh ta lâu thật đấy nhưng thời gian hai người ở với nhau ngẳn ngủn. Nghe nói hơn 10 năm nữa trong tương lai quần đảo của Nhật Bản sẽ chìm, theo đó Trái Đất sẽ bị chấn động, lồi lõm gồ ghề, chúng ta có lẽ phải về quê nhà sao Hỏa đấy… Nếu cái gì cũng có thể xảy ra thì tại sao Ngôn Tế Thời lại không trật đường ray chứ? Không có kiến thức thì cũng nên biết thường thức, không có thường thức thì cũng nên xem TV! Cậu chưa từng nghe câu nói đó à? Ai yêu trước thì người đó thua, yêu càng nhiều thì thua càng thảm! Cậu vẫn luôn giấu kín tâm tư của mình, nói buông tay rồi cuối cùng không phải lừa mình dối người, dễ dàng đồng ý yêu cầu của anh ta đó sao! Anh ta lấy được tình cảm này căn bản cũng chẳng cần phải trả giá, kết quả là trong lúc rảnh rỗi, cặp bồ dạo chơi, đứng xa nhìn Lam Sơn, đứng gần ngắm hồng hạnh, đi sai đường cũng chẳng cần phải trả phí!”

“Nghe co lý phết đấy…” Lương Thần tỏ vẻ đồng ý.

Nhưng không biết tại sao, trong lòng cô vẫn tựa như gương sáng cảm thấy trong chuyện này Ngôn Tế Thời vô tội.

Chẳng lẽ thật sự đến chết vẫn còn không tự biết?

“Nghe cậu nói xong biết ngay là qua loa lấy lệ mà!” Hoa Tiểu Mãn bất lực: “Cậu biết tớ là người hay nói toạc móng heo, chính tớ cũng thừa nhận đa số thời điểm tớ không có não, hay cậu cứ chọn tin trực giác của mình đi. Cho dù tương lai thật sự bất hạnh bị miệng quạ đen của tớ nói trúng thì chị em cho cậu dựa vào là được…”

Theo lập trường của Hoa Tiểu Mãn, cô không đồng ý cách nghĩ của Lương Thần nhưng cô lựa chọn tôn trọng tâm tình của bạn thân.

            Tớ biết cậu có thói quen đối mặt với mọi việc, có thói quen bảo vệ, không có thói quen bị bảo vệ. Vậy cậu cứ xông ngang đánh thẳng, dù cho bể đầu chảy máu thì cậu chỉ cần biết, cho dù quan điểm đối lập nhưng tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Lương Thần cầm điện thoại, khóe miệng cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, khóe mắt hơi ướt.

Vào lúc này, tình yêu được mất giống như chẳng phải điều quan trọng nhất.

Cậu xem, cái thế giới này rõ ràng tốt đẹp như vậy, cho dù “không có được” thì vẫn luôn “nhận được”, để cho người ta cảm thấy có dũng khí tiếp tục đối mặt với con đường đầy chông gai này.

Hết chương 27

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương