Phùng Phùng qua ba ngày đêm nằm liệt một chỗ, lần này tỉnh dậy còn bị Nạp Dương dọa cho khiếp hãi, nằm xuống liền mệt nhọc mà nặng nề thiếp đi.

......

"Tiểu Phùng dậy ăn canh, Tiểu Phùng~"

Nạp Y Uy cẩn trọng tiến về phía nữ nhân đang trốn trong gầm bàn. Phùng Phùng từ sau lần tỉnh lại liền trở nên cực kỳ nhút nhát, ngày ngày đều ôm gối ôm co rúm thành một đoàn trong góc phòng. 

Mặc kệ Nạp Dương nhiều lần mạnh mẽ lôi kéo cô ra ngoài, mỗi lần Phùng Phùng đều khóc ngất, khóc tới khi hắn đau lòng tới  mếu xệch cuối xùng vẫn phải thả cô lại vào trong gầm bàn.

Hắn bất lực nhìn vật nhỏ thất kinh cùng sợ hãi, hơn nữa cô còn rất lười ăn, coi như ép buộc cô ăn vào thì mọi thứ vừa nuốt xuống đều ói hết ra.

Cuối cùng kẻ kiêu ngạo như hắn cũng phải bất lực tới nỗi phải cầu cứu tới em trai. 

......

Thật ra so với Nạp Dương, Nạp Y Uy cậu cũng không có khá hơn. Gần như tất cả mọi người đều làm cho Phùng Phùng sợ hãi. 

Không khí u áp bao trùm cả Nạp gia, kẻ hầu người hạ vốn dĩ tất bật hiện tại làm thứ gì cũng phải giảm thiểu âm thanh tới mức thấp nhất, đi lại từng bước phải nhón chân thật nhẹ, tuyệt đối không dám làm cho nữ nhân của bảo chủ giật mình.

Nếu không thì cái mạng nhỏ này xác định rồi, vẫn nhớ mới hôm trước có một tỳ nữ hầu hạ Phùng Phùng không cẩn thận làm rơi một cái muỗng canh, làm Phùng Phùng giật mình liền bị bảo chủ lôi ra ngoại phạt 10 roi, tới bây giờ vẫn còn đi cà nhắc.

Bảo chủ thích nhất là giận chó đánh mèo, cái này ai cũng biết.

......

Nạp Y Uy mang trách nghiệm cao cả dỗ cho Phùng Phùng ăn, còn Nạp Dương chỉ biết đứng ngoài bất lực nhìn vào.

Nạp Y Uy đem đủ mọi loại chiêu trò, cậu đem dáng vẻ tan chảy lòng người hết sức làm nũng cùng đáng thương có ý lừa chị dâu ngốc nghếch chui ra nhưng đều vô hiệu.

Phùng Phùng rất sợ đau, nhớ ngày trước bị Lục tiểu thư tức giận đã đem cả ấm trà nóng ném vào đầu cô khiến máu chảy ròng ròng. 

Người của Lục gia căn bản cũng sẽ không quan tâm tới một tỳ nữ, mấy ngày liền Phùng Phùng phải tự mình xé vạt áo băng lại vết thương.

Còn nhớ vết thương không được xử lý sạch sẽ liền bị nhiễm trùng làm cô phát sốt dữ dội.

Cho đến khi Lục phu nhân biết chuyện gọi người tới khám bệnh cho cô thì cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Sau lần ấy Phùng Phùng đối với mọi thứ đều có vẻ ngốc đần cùng chậm chạp, tình tình vốn dĩ hướng nội liền lại càng tự khép lòng hơn, cô không có ai để chia sẻ, căn bản là không có kẻ nào có hứng thú quan tâm tới một con câm lại còn ngốc.

Nhưng là so với mọi chuyện cô đều hiểu chỉ là phản ứng chậm chạp hơn so với người khác mà thôi.

Khó khăn lắm Phùng Phùng mới tìm được cho mình một người để yêu thương, chỉ không ngờ cũng vẫn chỉ là bị người ta lừa gạt. Hơn nữa sau lưng còn dùng lời lẽ khinh thường để nói về cô.

Vốn dĩ bây giờ đối với Phùng Phùng không ai đáng tin hết, người này so với người kia còn mong muốn đem cho cô nhiều bất hạnh hơn nữa. Nhất là hắn, giống như ma quỷ, luôn luôn làm cô đau đớn cùng thống khổ tới tận tim gan.

Mỗi lần trông thấy hắn trong lòng liền sinh ra cảm giác sợ tới mức dạ dày quặn lên từng đợt.

......

Nạp Y Uy đem tay áo lau đi mồ hôi trên trán.

"Đệ cũng không còn cách nào, cô ấy nhất quyết không chịu đi ra"

"... "

Nạp Y Uy  cậu hiện tại cùng không biết làm sao cho tốt, nhìn dáng vẻ gầy guộc không chút sức sống cùng bộ dạng áo quần xốc xếch của Phùng Phùng mà đau lòng.

Trời rất lạnh mà cô cũng chỉ mặc mỗi một chiếc áo của huynh trưởng, áo căn bản cũng rộng thùng thình không đủ giữ ấm.

Nạp Dương bất chợt quay người bỏ đi, thân thể cao lớn có chút cứng nhắc.

"Huynh đi đâu!"

Hắn một câu cùng không thèm trả lời chỉ để lại cho đệ đệ hắn một cái bóng lưng. 

......

Phùng Phùng nằm thu lu dưới gầm bàn, quả thực rất mệt, không chịu được cuối cùng cũng co thân thể lại một khối mà thiếp đi một chút.

Trong giấc ngủ bỗng nghe trong căn phòng có tiếng sốt soạt cùng tiếng cào nhỏ.

Phùng Phùng bị giật mình mà tỉnh dậy, vô cùng cảnh giác mà đảo đôi mắt ngơ ngác ra bốn phía, nam nhân kia lại tới ép buộc nàng sao?

Chỉ là thấy một bóng dáng bé tý đang không ngừng ngoáy tít cái đuôi nhỏ.

Thân hình trắng muốt giống như một cục bông đang gắng sức với lấy thức ăn trên cao.

Gương mặt Phùng Phùng bỗng chốc sáng lên... một con chó nhỏ a! Con chó con màu trắng như tuyết có vẻ ủy khuất với với lên chỗ thức ăn trên cao, hai mắt nó đen láy đầy vẻ bất lực.

Bỗng chốc hình như phát hiện ra có người thứ hai trong căn phòng liền lập tức nhào tới, hình như nó nghĩ Phùng Phùng là chủ nhân liền vô cùng  chân chó chạy tới mà làm nũng. Bộ dạng đáng thương thành công làm Phùng Phùng động lòng.

Cô một chút hơi bò ra khỏi gầm bàn, thân thể cảnh giác lén lút chui ra, đem thức ăn trên cao đặt xuống dưới đất, tiểu tử này thấy đồ ăn liền quên trời quên đất nhào vào chiến đấu hăng say.

Phùng Phùng bộ dạng si ngốc nhìn không chớp mắt theo thân thể mũm mĩm của tiểu tử này. Thật đáng yêu!

Nạp Dương bên ngoài mắt giống như muốn bật ra nhìn khung cảnh một người một chó trong phòng. Cuối cùng đem tất cả bái phục nhìn huynh trưởng....

Vẫn là hắn cao tay nhất.

-tử dục-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương