Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi
Chương 74: Phượng ngạo kiều nổi giận!

Edit: mô mô

Hai bàn tay nặng nề đánh vào mặt của Võ Lưu Nguyệt một cách vang dội: " Bang!", " Bang!".  Trong hoàn cảnh yên lặng như vậy khiến cho tiếng vang càng nghe được rõ ràng hơn.

Hai bạt tai của Lạc Tử Dạ vừa ra khiến cho Võ Lưu Nguyệt hoàn toàn ngây ngốc! Những người khác cũng nhìn đến ngẩn người, không rõ ràng được chuyện gì đang xảy ra trước mắt, họ không hề nghĩ đến Lạc Tử Dạ cư nhiên lại dám đánh người! Người ta tốt xấu gì cũng là một cái công chúa, nhẹ hơn nữa còn là một tiểu cô nương mà Lạc Tử Dạ lại là một đại nam nhân, kết quả là nói động thủ liền động thủ hơn nữa lại còn xuống tay tàn nhẫn như vậy!

Nhiếp Chính Vương điện hạ sau khi thấy một màn này thì đôi mắt hơi nheo lại, bên trong còn mang theo ý cười nhạt, thật ra hắn đã sớm nghĩ đến Lạc Tử Dạ sẽ làm ra cái hành động gì đấy khác người nhưng là lại không nghĩ đến nàng lại ra tay một cách đơn giản mà thô bạo như vậy, đúng là rất hợp với tính cách của hắn!

Miệng Diêm Liệt mở lớn, nhìn tình huống trước mắt này, tự nhẩm trong lòng cho dù có chết cũng không nên đi trêu chọc Lạc Tử Dạ, miễn cho sau này đem Lạc Tử Dạ chọc giận, làm cho nàng trở tay một chút đánh hắn một trận thì sau này muốn hắn đem mặt giấu vào đâu! Tuy rằng hắn rất tin tưởng vào thực lực của mình nhưng lấy thái độ đối xử của vương với thái tử trước mắt thì vương không cho hắn đánh trả lại thì sao?

Hiên Thương Dật Phong ngốc lăng trong chốc lát, cũng chậm rãi phản ứng được câu nói vừa rồi của Lạc Tử Dạ, sau đó cùng Long Ngạo Địch liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên, Lạc Tử Dạ động thủ như vậy rất giống như là do nguyên nhân Võ Lưu Nguyệt làm rớt đồ của nàng, nhưng trên thực tế lại là do hai câu nói nhục mạ kia của Võ Lưu Nguyệt. Bọn họ bỗng nhiên hiểu ra tại sao sáng sớm Hiên Thương Dật Phong hắn lại bị đốt cháy tẩm cung, còn châm chọc nửa ngày....

Thậm chí hiện hiện tại đang đối diện với nhau, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ nếu như không phải Lạc Tử Dạ đơn giản mà thô bạo phóng hoả, bọn họ có phải sẽ bị nàng tát cho hai bạt tai để trả hay không? Tưởng tượng như vậy khiến cho cả người bọn họ đều cảm thấy không tốt.

Lạc Tử Dạ sau khi đánh người xong thì tâm tình vẫn chưa tốt lên được, hơi vung vẩy cánh tay một chút, không biết có phải nàng dùng sức quá mạnh hay không mà cánh tay vẫn còn đang tê dại, đánh đến tay của bản thân còn thấy đau.

Võ Lưu Nguyệt treo trên khuôn mặt hai dấu bàn tay lớn, khoé miệng bị rách rỉ ra một chút máu, chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy Lạc Tử Dạ ra tay mạnh như thế nào!

Lạc Tử Dạ tát mặt ả trước mặt mọi người khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, khiến mọi người hiểu ra vả mặt trước mặt người khác là như thế nào!

Cũng không biết là do phẫn nộ hay vẫn là do cảm thấy thẹn, hốc mắt của Võ Lưu Nguyệt lập tức rưng rưng nước mắt, cả người giận đến phát run, trừng mắt nhìn Lạc Tử Dạ nói: " Lạc Tử Dạ, ngươi... ngươi dám đánh bản công chúa! Tốt nhất ngươi nên rõ ràng, ta là công chúa Long Chiêu, là công chúa được sủng ái nhất, cho dù thiên diệu của ngươi có cường thịnh thì Long Chiêu ta cũng không yếu! Ngươi đây là muốn hai quốc gia khiêu chiến!"

Long Ngạo Địch thân là " Trung thần lương tướng" của Thiên Diệu, lập tức tiến lên một bước mở miệng nói: " Thỉnh Long Chiêu tam công chúa bớt giận, theo ý của bản tướng không bằng đem chuyện này giao cho ngô hoàng định đoạt, tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ giao cho công chúa một cái công đạo!"

Lời này vừa ra hắn lập tức cảm thấy có một ánh mắt bất thiện quét đến trên người hắn, không cần quay đầu lại nhìn hắn cũng biết chủ nhân của ánh mắt đó là Lạc Tử Dạ.

Mà cũng đúng thật, nếu như lúc trước nói cảm giác của Lạc Tử Dạ đối với hắn cũng chỉ mới hơi chán ghét, nhưng hiện tại là đã không còn gì có thể nói nữa rồi! Lời nói vừa rồi của hắn có ý nghĩa là gì? Đơn giản là vì lo lắng hai nước sẽ có chiến tranh, liền không chút do dự mà đem đầu sỏ gây tội là Lạc Tử Dạ, trực tiếp đẩy đi làm pháo hôi, cấp một chút công đạo.

Tới lúc này, Lạc Tử Dạ không biết là nên ca ngợi ánh mắt chính trị của Long Ngạo Địch hay là nên châm chọc hắn ích kỉ nữa? Nếu xảy ra chuyện gì có thể đẩy người khác ra chịu tội liền đẩy à?!

Nàng thu lại ánh mắt đang nhìn Long Ngạo Địch, sau đó nhướn mày nhìn về phía Võ Lưu Nguyệt: " Công chúa đây là muốn đến chỗ của phụ hoàng ta để cáo trạng hay vẫn là đến chỗ của Long Chiêu hoàng đế cáo trạng? Dù gì thì vẫn mong công chúa nhỡ kĩ là ngươi đắc tội bổn thái tử trước! Bất luật là ai đến chất vấn bổn thái tử trước thì bổn thái tử vẫn sẽ trả lời là do công chúa mắng ta trời sinh phóng đãng trước, sau đó lại có ý đồ phá hư nhân duyên của ta! Lúc đó mới biết ai mới là người có lý."

" Ngươi!" Võ Lưu Nguyệt nghe tới đây thì tức nghẹn cả cổ họng, chợt kiểu rõ ra câu nói kia của ả đã được Lạc Tử Dạ lưu lại trong lòng. Thái tử Thiên Diệu cuộc sống phóng túng, ăn chơi trác tán, trời sinh phóng đãng. Tất cả đều là sự thật cả thiên hạ đều biết, nhưng cho dù có biết hết cũng không đại biểu cho việc có thể nói ra ngoài. Suy cho cùng thì thân phận của đối phương vẫn là một cái trữ quân.

Theo như luận điểm này nếu như mang đi cáo trạng thì sẽ sẽ không thể chiếm được lí. Ả lại chống thu lại ý nghĩ của mình, đưa một bàn tay lên che má phải đau đớn, cắn răng nói: " Thái tử cũng chớ quên là ngài phá nhân duyên của ta trước! Hiện giờ ngài không có tư cách tới luận tội của bản công chúa!"

Lúc nói ra lời này, bàn tay của ả nắm thật chặt lại, thực tế, hiện giờ ả rất muốn xông lên đem Lạc Tử Dạ làm thịt. Nhưng ả lại hiểu rõ, mặc kệ thế nào  trước mắt nàng vẫn đang ở trong địa phận của Thiên Diệu, nếu công nhiên làm cái gì với Lạc Tử Dạ thì chắc chắn sẽ phải gánh tội danh mưu hại trữ quân. Tội danh nặng như vậy sợ là Thiên Diệu sẽ không bỏ qua, thậm chí Mặc thiên tử còn tự mình ra mặt, mà phụ hoàng chưa chắc có thể bảo vệ được ả!

Cho nên ý tưởng xông lên cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi.

Lời này của ả vừa ra, Lạc Tử Dạ cười một tiếng, nhướn mày nhìn ả một cái mở miệng nói: " Lúc ấy bổn thái tử đã đối với công chúa tạ tội qua mà công chúa cũng đã đồng ý! Mà việc công chúa đã đồng ý tha thứ tại sao bây giờ lại lôi ra nói lại? Bất quá lòng dạ công chúa lớn, lòng dạ của ta nhỏ, cho nên đối với việc đồng dạng như này bổn thái tử ta không có tính toán muốn tha thứ cho công chúa, cho nên chỉ có thể thỉnh công chúa thứ lỗi!"

Lời này của bàn vừa ra, sắc mặt của Võ Lưu Nguyệt lập tức trầm xuống.

Vì cái gì sau khi suy nghĩ lại mọi chuyện ả lại cảm thấy mình là một người ngu xuẩn đây?

Cùng với việc nhục mạ Lạc Tử Dạ đúng thật là ả cũng không chiếm được lý!

Hai bên nhất thời dằng có với nhau. Lúc này Võ Hạng Dương mang theo theo khuôn mặt lạnh đứng dậy, cười lạnh một tiếng: " Dù vậy, chúng ta dù gì cũng là khách, liền tính là hoàng muội ta có chỗ nào không đúng, niệm tình chúng ta là khách nhân cũng như hoàng muội ta còn nhỏ tuổi, thái tử Thiên Diệu cũng không nên ở trước mặt nhiều người như vậy mà ra tay đấng vào mặt hoàng muội ta như vậy chứ! Hành động này của ngài muốn mặt mũi của Long Chiêu ta đặt ở đâu?!"

Lúc hắn nói lời này, giữa hai đầu lông màu còn hiện ra mấy phần ngạo khí, đó là bởi vì sự cường thịnh của quốc gia mới này sinh ra được thái độ hơn người này.

Tuy nói đệ nhất đế quốc là Thiên Diệu nhưng nếu cùng Long Chiêu giao chiến, tuy là không thể đồng quy vô tận nhưng cũng có thể khiến cho Thiên Diệu tổn hao nguyên khí nặng.

Với thái độ cao ngạo này của Võ Hạng Dương Lạc Tử Dạ cũng có thể hiểu được tại sao Hiên Thương Dật Phong lại cố gắng để quốc gia của hắn gia nhập vào trong tam đại quốc gia!

Quốc thịnh, cho nên lúc nói chuyện thắt lưng có thể đứng thẳng, bằng không thì chỉ có thể lươn lẹo mà sống thôi.

Lời của Võ Hạng Dương khiến cho những người có mặt tại đây trầm mặc một hồi. Lạc Tử Dạ cũng hơi trầm mặc trong cho chốc lát, lúc này mới hơi nhướn mày, cười nói: " Đại hoàng tử hà tất phải đem thể diện của Long Chiêu cùng với Công chúa quý quốc đặt cùng nhau? Theo như bổn thái tử biết Long Chiêu là một nước mạnh, trong thiên hạ có không ít người bái phục, bổn thái tử cũng rất kính trọng. Nhưng đối với loại công chúa không biết xấu hổ, mở miệng ra nói chuyện là muốn cầu vả, đặt cùng không phải là đang làm bẩn bộ mặt quốc gia sao?!"

Vừa nói xong lời này, còn không đợi Võ Lưu Nguyệt phát tác, Lạc Tử Dạ lại múa may cây quạt vài cái, cười nói: " A, đúng rồi! Bổn thái tử chỉ là nói công chúa nào đó, một số người vẫn là không nên tự nghĩ đó là mình, nếu không bổn thái tử sẽ cho rằng người đó đang chột dạ, chính mình cho rằng mình là loại người như thế!"

Võ Lưu Nguyệt nghẹn họng, đôi mắt vì tức giận mà trở nên đỏ bừng. Giờ phút này nếu có thể uống máu Lạc Tử Dạ thì ả nhất định sẽ uống đến cạn thì thôi!

Mà Võ Hạng Dương sau khi nghe thấy câu này thì mày hơi nhăn lại, không biết nên nói như thế nào mới tốt! Hắn là đang đem công chúa cùng danh dự của đất nước liên hệ lại với nhau, nhưng Lạc Tử Dạ lại nói hoàng muội của mình không xứng đáng được đặt cạnh mặt mũi của đất nước, nếu liên hệ với nhau thì chính là đang ném đi mặt mũi của Long Chiêu, tiếp theo.... hắn nên trả lời như nào?

Lúc này, Hiên Thương Dật Phong bỗng cười nhạt một tiếng, sau đó hắn mở miệng nói: " Chuyện này tuy là lớn một chút nhưng đã tới Quốc Tự rồi thì bổn vương cho rằng tất cả mọi người đều là bằng hữu, không bằng thái tử Thiên Diệu nói lời xin lỗi, làm như vậy cũng là cho bổn vương một chút mặt mũi!"

Hắn vừa nói xong lập tức nhận được một cái liếc mắt của Lạc Tử Dạ. Tuy rằng con hàng này muốn nàng xin lỗi, nhưng nàng lại không muốn, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại con hàng này lại đang giúp nàng nói chuyện, cho nên ấn tượng của hắn trong mắt nàng cũng tốt hiện rất nhiều.

Mà hiển nhiên, ánh mắt tràn ngập hảo cảm của Lạc Tử Dạ nhìn Hiên Thương Dật Phong khi vào mắt của Nhiếp Chính Vương điện hạ cách đó khôn xa lại không phải như vậy.

Một khuôn mặt tuấn mĩ có thể so với thần ma trong nháy mắt căng lên, đường công cương ngạnh ở cằm hiện lên, giữa hai đầu lông màu xuất hiện nếp gấp, nàng tay nắm mặc Ngọc sáo cũng phiền muộn mà động vài cái. Việc này làm cho Diêm Liệt đang đứng gọn một bên rất muốn nhắc nhở hắn, vương, nếu người khó chịu người khác anh hùng cứu mĩ nhân thì ngài chỉ cần ra tay là được, nếu ngài nguyện ý thì cứu thái tử khỏi chuyện này chỉ là trò chơi trẻ con thôi! Không cần thiết phải đứng ở đây mà rối tâm...

Lời nói này vừa tới miệng Diêm Liệt cũng không dám nói ra, chỉ tiếp tục đứng bên cạnh phân tích sắc mặt đặc sắc của Phượng Vô Trù.

Hiên Thương Dật Phong sau khi nói xong lời này liền lập tức nhận được ánh mắt không vui của Võ Hạng Dương liếc qua, lạnh lùng nói: " Cấp phong vương một cái mặt mũi? Phong vương cảm thấy chính mình có mặt mũi lớn như vậy, hay vẫn là cho rằng Hiên Thương quốc có mặt mũi lớn?!"

Lời này chính các mà nói là đang vũ nhục cả người lẫn đất nước người ta!

Đừng nói là Hiên Thương Dật Phong, cho dù là Minh Dận Thanh đang đứng bên cạnh cũng phải thay đổi sắc mặt. Trong mắt Võ Hạng Dương, trừ bỏ Phượng Vô Trù cùng Thiên Diệu, thái độ với người khác đều là không coi ai ra gì! Trên thực tế, Long Chiêu cùng Thiên Diệu là hai đại cường quốc chư hầu lớn nhất, Hiên Thương bị nhục.

Tuy nói Phượng Minh so với Hiên Thương cường thịnh hiện nhưng vẫn không theo kịp Long Chiêu. Cho nên sau khi liên tưởng như vậy, sắc mặt của Minh Dận Thanh cũng xanh lại.

Lạc Tử Dạ không tự giác nhíu lông mày lại, quay đầu nhìn Hiên Thương Dật Phong một cái. Lập tức nàng cảm thấy kì dị, nguyên bản người tức giận nhất sẽ là Hiên Thương Dật Phong, thế nhưng hắn lại không hề sinh khí, chỉ trầm mặc một hồi, sau đó bỗng nhiên cười cười, nụ cười kia của hắn rất ôn nhã, nhưng nụ cười này khiến Lạc Tử Dạ cảm thấy mặt ngoài của hắn giống như bị che phủ bởi một tầng gì đó, nếu đem nó lược bỏ đi thì nụ cười kia là tuyệt đẹp.

Chỉ là tầng che phủ trên mặt hắn là cái gì nàng chưa thể đoán ra được, nàng cảm thấy chính mình có phải là đã nghĩ nhiều quá hay không, nếu dựa theo giả thiết của mình thì không lẽ Hiên Thương Dật Phong có tận hai khuôn mặt? Lạc Tử Dạ lắc đầu trong lòng, nhanh chóng lược bỏ đi cái ý nghĩ kì dị này.

Sau khi cười xong, Hiên Thương Dật Phong mới nhẹ nhàng nói: " Ý của Long Chiêu đại hoàng tử là mặt mũi của Hiên Thương ta không đủ lớn?"

Lúc này, Diêm Liệt nhịn không được mà cảm thán: " Hiên Thương.... Dật Phong đúng là có thể nhẫn, khí độ như thế, một là thật sự rộng lượng không để bụng, hai là người có thể là được chuyện lớn!" Nếu không ở trong tình huống này, bất luận là ai cũng đều sẽ nhanh chóng bạo nộ.

Phượng Vô Trù nghe xong lời này đôi mắt hơi loé lên, thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên: " Cho nên, trốn vòng ba năm Hiên Thương nhất định sẽ thuận gió nổi lên, bất luận phương thức nào. Đến nỗi nếu ngày nào đó Võ Hạng Dương chết ở trong tay thủ hạ của Hiên Thương bổn vương cũng không thấy kì quái..."

Diêm Liệt ngẩn ra, nhìn về phía Phượng Vô Trù. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hiên Thương Dật Phong cũng thâm đi vài phần, vương thật sự có rất ít thời điểm coi trọng người khác, xem ra Hiên Thương Dật Phong này thật sự không hề đơn giản...

Võ Hạng Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó lại quay đầu về phía Lạc Tử Dạ. Mở miệng nói: " Ta cũng không có lời gì để tiếp tục nói thêm với thái tử, nếu ngươi và ta đều không thể nói ra được cái kết luận gì thì không bằng cứ để cho hoàng đế quý quốc định đoạt!"

Lạc Tử Dạ quá mồm mép, hắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào, chỉ bằng dứt khoát không nói.

Mà ý nghĩ của hắn lại cùng chung ý tưởng với Minh Dận Thanh lúc trước.

Đương nhiên, Lạc Tử Dạ không sợ chuyện này đến tai hoàng đế. Đầu tiên là nàng chiếm lý, mặc dù ra tay đánh người là không đúng, nhưng cũng là do Võ Lưu Nguyệt kiếm chuyện trước khôn phải sao? Thứ hai, nàng cũng chỉ là vừa lúc mượn cơ hội này nhìn xem thái độ mà với phụ hoàn này đối với nàng ra sao, cũng có thể cho nàng biết kế tiếp nên làm gì là tốt nhất.

Vì thế Lạc Tử Dạ nhún nhún vai, mở miệng nói: " Đi gặp phụ hoàng liền đi gặp phụ hoàng! Bất quá các ngươi cứ đi trước!"

Sau khi nàng nói xong lời này liền chạy đến bên cạnh nhân duyên thụ, nhảy lên vài cái, duỗi tay muốn bắt lấy nắm vải điều mà nàng ném lên hồi nãy, nhưng do chiều cao có hạn, nhảy vào cái cũng không lấy được.

Nàng cũng không nói chuyện với ai mà chạy đi kéo cái bàn đặt bút lại phía gốc cây.

Dùng một bộ dáng với năng mà đứng trên cái bàn, nhảy nhảy vài cái, tiếp tục duỗi tay với. Sau một lúc lâu, Lạc Tử Dạ mới toàn được nắm vải điều xuống. Mọi người xung quanh tỏ ra nghi hoặc, không biết nàng đang làm cái quỷ gì!

Tiếp theo, lại thấy nàng đem nắm vải điều mở ra.

Vung bút lên đem ba chữ " Võ Hạng Dương" gạch bỏ, theo đó mở miệng nói: " Long Chiêu đại hoàng tử, mắt cao hơn người, tâm cao khí ngạo, còn có cô em chồng thích tìm phiền toái, thực không phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của bổn thái tử! Loại bỏ!"

Sau khi bị gạch bỏ, mặt của Võ Hạng Dương cứng đờ, khoé miệng nhẹ nhàng giật. Hắn cảm giác vừa bị nàng vả vào mặt khiến cho mặt vừa tê vừa dát. Nhưng thêm vào đó, hắn cũng cảm thấy vui sướng khi không bị Lạc Tử Dạ nhớ thương, cứ như vậy vừa đau vừa sướng nên biểu cảm trên khuôn mặt cũng thực kì lạ....

Lạc Tử Dạ sau khi nói xong thì tuyệt bút lại vung lên, đem tên của Long Ngạo Địch cũng gạch bỏ.

Nhưng là tại sao lại gạch bỏ nàng lại không hề giải thích. Sau khi gạch xong, Lạc Tử Dạ dơ tay lên ném lại một lần nữa, đem vải đỏ điều ném lên ngọn cây. Cũng chính bởi vì nàng gạch trên của Long Ngạo Địch mà không giải thích khiến cho ấn đường Long Ngạo Địch nhíu lại, không biết vì sao mà trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu.

Vân Tiêu Nháo ở một bên nhìn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng hỏi Lạc Tử Dạ: " Thái tử điện hạ, ngài đây là..." liền tính là muốn bài trừ hai người bọn họ thì cũng không cần đem vải điều kéo xuống để gạch chứ?!

Lạc Tử Dạ đưa mắt nhìn nàng một cái, cười nói: " Nếu kỳ nguyện này thành hiện thực thì sao? Cho nên biến thái tử phải tránh cho bi kịch không phát sinh, trước khi phát hiện ra nguyện vọng có vấn đề đương nhiên phải lập tức loại bỏ. Tuyệt sẽ không để sai liền sai!"

Việc này là cho sắc mặt của Long Ngạo Địch cùng Võ Hạng Dương càng thêm khó nhìn hơn.

Long Ngạo Địch khó nhìn vì cái gì thì chính hắn cũng không thể hiểu rõ được, đại để cũng là vì Lạc Tử Dạ gạch bỏ tên hắn chẳng khác nào đang từ bỏ cơ hội hợp tác với hắn, hơn nữa còn ngăn chặn đề nghị sau này của hắn, tất nhiên là hắn sẽ không thể vui được!

Mà Võ Hạng Dương thì cảm thấy chính mình đường đường là một đại nam nhi thân cao bảy thước, đường đường là đại hoàng tử Long Chiêu, là người có khả năng lên ngôi lớn nhất cư nhiên lại bị cái tên đoạn tụ này ghét bỏ. Tự nhiên y cũng rất khó để cao hứng được.

Vừa nói xong lời này, Lạc Tử Dạ liền " Bang" một tiếng, thu lại cây quạt trong tay, đi nhanh rời đi. Đồng thời cũng mở miệng nói: " Đi thôi! Khôn phải muốn đi tìm phụ hoàng phân xử sao?"

Bộ dáng không chút sợ hãi nào của nàng khiến cho khuôn mặt của Võ Lưu Nguyệt càng thêm vặn vẹo.

Hiên Thương Dật Phong mới vừa rồi bị Võ Hạng Dương vũ nhục nên cũng không bước sống hành cùng hắn mà đi nhanh hơn một chút đuổi kịp Lạc Tử Dạ. Mà Minh Dận Thanh nhìn Hiên Thương Dật Phong bị vũ nhục cũng sinh ra một loại cảm giác nếu như hắn mở miệng nói thì cũng sẽ bị vũ nhục như vậy, vì thế cũng bước nhanh hơn đuổi kịp hai người kia.

Vân Tiêu Nháo liếc mắt nhìn Võ Lưu Nguyệt một cái, khoé miệng xả ra một nụ cười lạnh, cũng đi theo. Lộ Nhi cùng Đạp Đạp thì khỏi nói, liếc mắt nhìn họ một cái cũng lười....

Vì thế từng người từng người đều rời đi, hai huynh muội bọn họ giống như là bị mọi người xa lánh, lẻ lời đi theo phía sau. Long Ngạo Địch tuy rằng không theo kịp bước chân của Lạc Tử Dạ, nhưng vẫn cùng bọn họ duy trì một khoảng cách nhất định, tuy rằng hấn tán thành vứt bỏ Lạc Tử Dạ để giải quyết mâu thuẫn nhưng cũng không ý nghĩa hắn sẽ làm bạn cùng Võ Hạng Dương

Tiếp đó bọn họ thấy Lạc Tử Dạ vươn hai tay sang hai bên, lấy tư thế kề vai sát cánh đáp lên bắt vai của Hiên Thương Dật Phong và Minh Dận Thanh.

Hai người bị toam bắt vai giật nhẹ khoé miệng mấy cái, mà Diêm Liệt đứng cách đó không xa cũn cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh hắn cũng nhanh chóng giảm xuống.

Tiếp đó, truyền đến tiếng nói " lặng lẽ nhỏ nhẹ" của Lạc Tử Dạ: " Uy, ta nói! Gia biết hai người các ngươi cũng bất mãn với cái người mắt cao hơn đầu, khổng tước xoè hoa kia. Kỳ thật bổn thái tử cũng ngứa mắt hắn, nếu không ba chúng ta cùng nhau thương lượng một chút, hôm nào úp sọt hắn đánh một trận!"

Thực rõ ràng là nàng cố ý nói cho Võ Hạng Dương nghe thấy. Hơn nữa cũng đang ám chỉ khổng tước xoè hoa là hắn.

Lời này của nàng vừa ra khiến cho Minh Dận Thanh cẩm thấy một trận thống khoái trong lòng, cả đời hắn chưa từng nghe đến úp sọt đánh người bao giờ, khi nghe Lạc Tử Dạ nói đến liền nóng lòng muốn thử. Nếu làm thịt Võ Hạng Dương, lấy tính tình bao che khuyết điểm của Võ Tu Hoàng thì chắc chắn sẽ nháo lên chuyện lớn, nhiên nếu là đánh một chút thì chắc chắn là không sao!

Hiên Thương Dật Phong hơi kinh nhạc liếc mắt nhìn Lạc Tử Dạ, bất ngờ lại thấy nàng cười thân thiện với hắn. Nàng còn dán người lại gần, nói nhỏ với hắn: " Mặc kệ hôm bay vì sao người lại giải vây giúp gia, ân tình này của ngươi gia nhận! Chuyện ngươi đắc tội gia lúc trước sau khi gia đốt tẩm cung của ngươi cũng coi như xong. Còn việc này, nếu ngươi muốn đánh hắn xả giận thì cứ nói với gia!"

Lạc Tử Dạ chính là người như vậy, người giúp nàng thì nàng chắc chắn sẽ không ngại ngần mà giúp lại.

Hiên Thương Dật Phong nghe xong thì cười cười, lời nói của Minh Dận Thanh hắn không tức giận là không có khả năng. Nhưng nhiều năm qua hắn ẩn nhẫn đã thành thói quen, cho nên tức giận này cũng không hề lộ ra. Chiếm giờ phút này nghe xong lời nói của Lạc Tử Dạ, hắn cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Nhìn nàng để sát vào mặt mình, trong nháy mắt hắn cảm thấy nàng rất đẹp...

——————————

Khi nhóm người này chậm rãi đi ra khỏi cửa lớn của Quốc Tự thì Phượng Vô Trù vẫn đứng ở trong rừng đào như cũ. Trong đôi mắt của hắn mơ hồ có lệ khí, nhìn thân ảnh Lạc Tử Dạ cùng hai người kia kề vai sát cánh, nhưng cỗ lệ khí này vẫn đang bị hắn áp chế nên vẫn chưa có phát tác.

Diêm Liệt đứng nhìn hắn một lúc mở miệng nói: " Vương, ngài là đang lo lắng cho thái tử sao? Thuộc hạ cho rằng nếu ban nãy ngài ra ngoài nói một lời, thì trước mắt thái tử cũng không phải đi gặp hoàng thượng!"

Lời này của hắn dường như đã xúc động đến dây thần kinh mẫn cảm của Nhiếp Chính Vương điện hạ.

Nhiếp Chính Vương điện hạ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt không kiên nhẫn mà vẫn cao cao tại thượng, trầm giọng nói: "Hắn đem mỹ nam tử trong thiên hạ đều viết lên duy nhất chỉ có tên cô là không viết, vì sao cô phải nói giúp bắn chứ?"

Lời này của Nhiếp Chính Vương điện hạ đích thị là đang giận lẫy rồi!

Khoé miệng Diêm Liệt kéo kéo mấy cái, đây tuyệt đối là lần đầu tiên từ khi hắn theo vương hai chục năm nay thấy vương thất thố như thế! Lời nói phẫn nộ không chút che dấu mà lại trực tiếp nói ra như thế.

Không chỉ như thế, sau khi nói xong, Nhiếp Chính Vương điện hạ còn cảm thấy chưa đủ, mày rậm vẫn nhăn lại, khoé miệng vì không vui mà căng chặt, còn cường điệu thêm một câu: " Cô liền không giúp hắn!"

Khoé miệng Diêm Liệt vẫn tiếp tục gia tăng tần suất có rút, ngữ điệu giận dỗi của vương là cái quỷ gì đây?

Hắn còn chưa có tưởng tượng tốt, Phượng Vô Trù cũng đã đi lên phía trước, tính toán rời Quốc Tự, tư thái kia vẫn uy nghiêm bá lẫm cao cao tại thượng như cũ. Vừa nãy vẫn còn đang rất tức giận cũng đã thu liễn lại, lúc đi qua chỗ nhân duyên thụ, Nhiếp Chính Vương điện hạ dừng bước chân lại nhìn chằm chằm vào cây. Không! Chính xác hơn mà nói là đang nhìn chằm chằm vào tấm vải điều vừa được Lạc Tử Dạ ném lên. Trầm giọng mở miệng nói: " Cái cây này rất thiêng sao?"

Đầu tiên Diêm Liệt sửng sốt một chút, sau đó nói: " Ân, là thực linh, nghe nói phàm là những ai đã từng đến đây cầu đều đạt được tâm nguyện!"

Hắn vừa mới dứt lời, Nhiếp Chính Vương điện hạ đã giơ tay lên.

Ngay lập tức trong không trung có dòng khí cường đại nặng nề va chạm vào thân cây. Sau đó " oanh!!!" Một tiếng, cây thụ kia bị nổ thành nhiều mảnh, việc này cơ hồ làm cho toàn bộ Quốc Tự chấn động!

Sau đó lại thấy Nhiếp Chính Vương điện hạ thu tay lại, tiếp tục nắm lại ở phía sau lưng. Tâm tình tựa như tốt hơn một chút, ngữ khí ngạo mạn ngông cuồng không chút để ý nói: " Dù muốn cũng không linh, để lại làm cái gì!"

A? Diêm Liệt trừng lớn mắt: " Vương, thuộc hạ nói là linh nghiệm, là rất linh....ách..." khoé miệng hắn lại kéo thêm, lập tức nhận ra! Chính vì rất linh nghiệm nên vương mới muốn tạc nổ nó!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương