Báo Cáo Cải Cách Của Khách Sạn Yêu Quái
-
Chương 60: Siêu độ
Cái gọi là đàm phán hôm nay, bởi vì lượng tin tức quá nhiều, cuối cùng cũng không nói ra kết quả gì.
Các đạo sĩ mang tâm sự trở lại thành phố Nam Sơn, lúc gần đi, Tạ Phỉ mới biết tiểu đạo sĩ tên là Linh Khu, giống hai chữ trong “Hoàng Đế nội kinh – Linh Khu” như đúc, mùng Một tháng sau sẽ tròn 18 tuổi, sắp tiếp nhận chủ vị của Tiểu Tiên Quan.
(*) Hoàng Đế nội kinh là một tài liệu y học cổ của Trung Quốc. Linh Khu là phần thứ hai, thảo luận về phương pháp châm cứu.
“Hóa ra gần bằng tuổi em.” Trong phòng bếp, Tạ Phỉ vừa chuẩn bị bữa trưa vừa nói: “Em còn tưởng cậu ta cùng lắm là 15 tuổi.”
“Tuổi tác không đại diện cho cái gì cả.” Úc Ly dựa vào tủ lạnh, cầm một nửa trái táo trong tay.
Tạ Phỉ nghĩ cũng phải, ví dụ như ca của hắn, tuổi đến năm nghìn năm mà vẫn không trưởng thành tí nào.
“Em đang suy nghĩ gì?” Úc Ly nhanh trí phát hiện ánh mắt Tạ Phỉ nhìn sang có chút lóe lên.
“À, em chỉ đột nhiên nghĩ đến, ca đã sớm biết về âm linh của bác Hoắc phải không?” Tạ Phỉ trấn định bịa chuyện.
Úc Ly nhìn chằm chằm Tạ Phỉ một hồi, quả thực không nhìn ra sơ hở gì, mới nói: “Ừ, hai năm trước còn có đường nét mơ hồ, bây giờ cũng chỉ còn lại một cụm sương mù.”
“Vậy sao lúc trước ca không nói cho Hoắc tiên sinh?”
“Hai giới không phạm nhau.” Úc Ly cắn một miếng táo, “Huống chi cha của con sóc kia có chấp niệm quá sâu, căn bản không có cách nào siêu độ, nói cũng vô ích.”
“Nhưng hôm nay anh vẫn nói đó thôi.”
Úc Ly nghẹn một cái, vẻ mặt không vui: “Tôi thích nói thì nói!”
Nếu không phải Tạ Phỉ hiểu Úc Ly rất rõ, tất nhiên sẽ bỏ qua vẻ chột dạ lúc đối phương bắt bẻ, hoặc có thể nói là đắn đo. Nhưng Úc Ly cũng không biết nói cho Hoắc Tình chân tướng rốt cuộc có đúng hay không, nếu như cha Hoắc nhất định phải biến mất, chỉ sợ Hoắc Tình sẽ tích tụ cả đời, nhưng nếu không nói, lại là tiếc nuối vĩnh hằng.
Hắn thở dài trong bụng, an ủi nói: “Em cảm thấy nếu như Hoắc tiên sinh có thể lựa chọn, cũng sẽ muốn biết sự thật.”
“Tôi mặc kệ hắn ta nghĩ gì, chẳng lẽ hắn ta còn dám bất mãn với tôi?”
“…”
Được rồi, cho tới bây giờ ca của hắn chưa bao giờ cần an ủi.
Cả một buổi sáng, Tạ Phỉ đều không thấy Hoắc Tình.
Đối phương mở ra thiên nhãn mấy giờ, tinh thần khó mà gánh nổi, dù có tâm sự nặng hơn cũng không chống nổi sinh lý mệt mỏi, đã sớm đi ngủ.
Đến buổi tối, Tạ Phỉ mới chạm mặt Hoắc Tình ở sân sau.
“Hoắc tiên sinh?”
Tạ Phỉ dò xét chào hỏi một tiếng.
Hoắc Tình không đáp lời, chỉ ôm đàn ghi-ta ngẩn người nhìn chằm chằm một hướng khác.
Nhưng Tạ Phỉ biết, Úc Ly giúp Hoắc Tình mở thiên nhãn chỉ có thể duy trì nửa ngày, lúc này Hoắc Tình không nhìn thấy âm linh.
Thấy Hoắc Tình đắm chìm trong trong thế giới của mình, hắn cũng không tiện quấy rầy, rón rén vòng qua đối phương.
Ngay lúc hắn đi tới cửa nhà nhỏ, chợt nghe sau lưng truyền tới tiếng của Hoắc Tình: “Ông chủ Tạ, có cách gì để cho ba tôi không tan thành mây khói không?”
Từ khi Hoắc Tình tỉnh lại vẫn chưa gặp Úc Ly, đương nhiên cũng không có cơ hội hỏi.
Tạ Phỉ từ từ xoay người, sau sự do dự ngắn ngủi, hắn quyết định nói thẳng.
Khi nghe nói chấp niệm bầu bạn của cha mình quá sâu dẫn đến không có cách nào siêu độ, hồn lực chỉ có thể duy trì ba tháng nữa, Hoắc Tình cũng không đau buồn muốn chết như Tạ Phỉ dự đoán, ngược lại bật cười.
“Úc tiên sinh không hiểu ba tôi rồi.”
Hoắc Tình hơi gảy dây đàn, đàn ghi-ta vang lên tiếng than thật thấp, hắn ta đè lại mặt đàn, tùy ý kể chuyện.
“Khi tôi còn bé ba mẹ đã ly dị, điều kiện ly hôn duy nhất mà ba tôi đồng ý là tôi phải đi theo ông. Ông không được học hành gì, chỉ có thể làm chút việc nặng, từ khi tôi có thể nhớ tới nay, ông vẫn luôn rất vất vả.”
Hoắc Tình lải nhải nói, không có suy luận gì, thứ tự thời gian cũng rất loạn.
“Tôi chỉ thích âm nhạc, khi đó điều kiện không dư dả, nhiều lắm là hát bài hát của mình, viết mấy câu từ linh tinh, không có cơ hội học tập chính thống gì cả. Sinh nhật 13 tuổi, tôi nhận được một phần quà.” Hoắc Tình khẽ vuốt mặt đàn, “Chính là cây đàn ghi-ta này.”
Vì cây đàn ghi-ta này, cha Hoắc đã tốn hết số tiền tích cóp nửa năm.
Lúc đó Hoắc Tình phát hiện ba mình thường xuyên về muộn, có lúc quả thực quá muộn, hắn ta sẽ ra trạm xe để chờ, nhưng mấy lần lại gặp ba mình xuống xe từ trạm đối diện.
“Lúc nhận được đàn tôi mới nghĩ ra, ông ấy quá mệt mỏi cho nên ngủ quên trên xe bus, nên mới…” Hoắc Tình cười khổ: “Cho nên ông ấy lỡ trạm, chỉ có thể ngồi chuyến khác quay về.”
Ngày đó Hoắc Tình khóc lớn một trận, khiến cha Hoắc sợ đến mức tay chân luống cuống, vừa không biết làm sao để an ủi con trai, lại không biết tại sao con trai lại khóc.
Lúc nghe Hoắc Tình chỉ là không muốn ông vất vả như vậy, cha Hoắc lại nói ông không vất vả, tâm nguyện duy nhất của ông chính là con trai được sống tốt.
“Có đàn ghi-ta, tôi bắt đầu tự học sáng tác.”
Mấy tác phẩm ngây ngô ban đầu đăng lên mạng nhận được phản ứng cũng không tệ, cộng thêm dáng dấp của Hoắc Tình tốt, lại còn trẻ, đã được một công ty âm nhạc nào đó coi trọng.
Sau đó, điều kiện trong nhà dần dần cải thiện, ba hắn ta rốt cuộc không cần vất vả nữa, đáng tiếc còn không chờ đến lúc hắn ta nổi tiếng, ba hắn ta đã bất ngờ qua đời.
Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, chuyện đau khổ nhất trên đời không gì bằng chuyện này.
“Tôi vẫn cho rằng chỉ còn lại đàn ghi-ta ở bên tôi, lại không ngờ ba tôi vẫn luôn ở cạnh.” Hoắc Tình ngước mắt nhìn về một góc không người, mặc dù hắn ta không nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được cha Hoắc đang ở đó, “Đối với ba tôi mà nói, suy nghĩ của tôi mới là quan trọng nhất, tôi hy vọng ông ấy ở bên mình, cho nên ông ấy chưa bao giờ rời đi, bây giờ…”
Hoắc Tình ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, một lát sau, hắn ta cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi sống rất tốt, hy vọng kiếp sau ba tôi cũng được sống tốt, hy vọng ông ấy còn có kiếp sau.”
Gió chợt nổi lên, tựa như đáp lại lời hắn.
“Cậu xem, ba tôi đồng ý.” Hoắc Tình quay mặt sang, cười nói với Tạ Phỉ.
Không đợi Tạ Phỉ trả lời, hắn ta lại nói, “Tôi đã bớt nói lắp rồi, có thể ca hát, hát một bài cho cậu nhé?”
Thật ra thì Tạ Phỉ đã sớm phát hiện, cười nói: “Được.”
Hắn biết rõ trong lòng, bài hát của Hoắc Tình cũng không phải hát vì hắn.
Dây đàn rung lên, tiếng hát theo gió.
Tất cả hoài niệm biến thành nốt nhạc, soạn thành một khúc ca.
Ngày hôm sau, các đạo sĩ của Tiểu Tiên Quan lại tới khách sạn, là được Hoắc Tình mời tới.
Bọn họ ở sân sau làm lễ cúng ba ngày ba đêm, siêu độ tất cả âm linh quanh quẩn bên cạnh Hoắc Tình.
Trong lúc đó không xảy ra bất kỳ chuyện gì đặc biệt, Hoắc Tình cũng tỉnh táo khắc chế từ đầu đến cuối, nhưng hắn ta rất rõ ràng, lần này, ba hắn ta đã rời đi thật.
Sau lễ cúng, Hoắc Tình quyên góp cho Tiểu Tiên Quan một số tiền lớn để cảm ơn công đức của các vị đạo trưởng.
Nhưng Linh Khu vẫn không xuất hiện, nghe nói là không chịu nổi đả kích biến thành bán yêu, đã bị bệnh.
“Bán yêu có cái gì không tốt, làm sao cứ nghĩ không thông chứ?” Bữa sáng, A Phúc tiếc rẻ lắc đầu một cái, “Tiên hạc sao, tư chất tốt biết bao.”
“Đúng thế.” Yến Lai cũng ghen tỵ biết bao, cùng là loài chim, tại sao người ta là tiên hạc, hắn ta lại là con gà? Nhưng nghĩ đến tiên hạc có nguy hiểm hói đầu… vẫn là thôi đi. Hắn ta thỏa mãn cảm thán: “Tuy nói có lúc thấy những tàn ảnh kia rất đáng sợ, nhưng lại có kho tài liệu sống không hết, tôi còn chưa dùng hết linh cảm nữa kìa.”
“Đúng thế, để cho tôi trở lại làm thiếu nữ 26 tuổi.” Lục Thắng Nam vui vẻ, “À không, tôi còn chưa tới 16 tuổi đâu.”
“Con gái tôi cực kì ngoan ngoãn.” Nhân dịp cuối tuần tới khách sạn nghỉ ngơi, thuận tiện khảo sát cửa hàng đồ nhắm – An Minh Dịch cũng phụ họa.
Bạch Văn Thu luôn luôn ít nói cúi đầu nhìn hai chân đã khôi phục như thường, kiên định gật đầu một cái.
Nghe mấy người một trận thổi phồng, Úc Ly ở vị trí chủ nhà ngẩng đầu thật cao, đang chuẩn bị lên tiếng tổng kết, lại thấy Hoắc Tình vội vã vào cửa, xông thẳng đến hỏi: “Anh định xử lý như thế nào?”
“Cái gì?” Không chỉ Úc Ly, tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn về phía Hoắc Tình.
Hoắc Tình cau mày: “Anh còn không biết? Video chúng ta đánh nhau, sáng hôm nay đã truyền lên mạng rồi, ngay cả anh cũng bị đào ra.”
Ngày đó sau khi xảy ra chuyện, công ty giải trí M đã tốn rất nhiều sức đè nhiệt độ xuống, khống chế ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ nhất. Sau đó phòng làm việc của Hoắc Tình cũng lên tiếng tuyên bố, phủ nhận người đàn ông đeo khẩu trang trong video là Hoắc Tình, bày tỏ bọn họ sẽ dùng pháp luật đối với tin vịt trên mạng.
Dĩ nhiên, dân mạng xem video cũng không ngu, rất chắc chắn đó chính là Hoắc Tình.
Nhưng chỉ cần bên chính chủ không thừa nhận, mọi người cũng chỉ có thể nhắm mắt giả bộ mù, cho dù bọn họ nói gì, cũng sẽ bị fans của Hoắc Tình phản bác và tố cáo, lâu ngày đa số người đều sẽ ngậm miệng.
Lúc tất cả mọi người cho rằng chuyện này đã lắng xuống, không nghĩ tới sóng gió lại nổi lên.
Úc Ly vội vàng cầm điện thoại ra kiểm tra, chỉ thấy trong vòng nửa giờ người đại diễn đã gọi tầm mười cuộc, chỉ là mấy ngày nay y đang mê mệt chơi game xây dựng nào đó, vì để kiếm tiền vàng lên cấp nhà, lúc ngủ đều treo máy, còn để chế độ im lặng.
Ngược lại y cũng không vội gọi lại, mà mở Weibo ra trước, hot search và hastag đều bình thường, chắc hẳn đã bị rút đi hết, nhưng nếu tìm kiếm tên y thì sẽ ra rất nhiều video, cho dù không có nhiều lượt chia sẻ, nhưng số lượng lại rất nhiều.
“Anh đừng lướt Weibo, đã xã giao tốt rồi.” Hoắc Tình đứng ở sau lưng Úc Ly, đương nhiên nhìn thấy động tác của y, “Video có nhiệt độ cao nhất là ở trạm AC, người đăng rất ngoan cố, phòng làm việc của tôi đã liên lạc, nhưng gã không chịu xóa.”
Dưới sự chỉ dẫn của Hoắc Tình, rất nhanh Úc Ly đã tìm được ngọn nguồn video, người đăng là một acc có hơn sáu trăm nghìn người theo dõi, bốn giờ tối qua đăng lên, hơn nữa còn cố ý chỉnh sửa — chẳng những dùng vòng đỏ đánh dấu ra vị trí của Hoắc Tình, còn thông qua một cảnh quay chậm tìm ra ông chú râu xồm chính là Úc Ly.
“2 phút 27 giây, râu của anh bị rời ra một nửa, mặc dù dính lại rất nhanh, nhưng cắt ra lại thấy là anh rất rõ.” Hoắc Tình nói: “Hơn nữa gã còn chú ý tới nốt ruồi đỏ trên cánh tay anh…”
Trên cánh tay phải của Úc Ly quả thật có một nốt ruồi đỏ, hôm đó y vội vàng ra ngoài, còn chưa kịp ngụy trang màu da, nốt ruồi son cứ như vậy mà bị lộ.
“A, gã so sánh với một video phát trực tiếp của em có lẫn cánh tay của anh.” Tạ Phỉ cũng đăng kí trạm AC, hắn nhớ lúc đó phát trực tiếp chế tạo lò gạch, Úc Ly đột nhiên đến tìm hắn, mặc dù hắn đã đẩy ống kính ra kịp thời, nhưng giọng nói và cánh tay của đối phương vẫn bị lọt vào.
Tạ Phỉ lo lắng mở bình luận, antifans, kẻ hóng hớt, nhà phê bình, thậm chí còn có tà giáo đứng Úc Ly x Hoắc Tình…
Nhưng rất hiển nhiên, dưới chứng cứ xác thực, phần lớn dân mạng đều tin ông chú râu xồm trong video chính là Úc Ly.
“Làm thế nào đây ca?” Nghĩ đến fans của hai người và truyền thông sắp chen chúc đến, Tạ Phỉ liền thấy đau đầu.
Nhưng mà Úc Ly không đếm xỉa tới hắn, lúc này đại minh tinh đang nhìn chằm chằm từng bình luận, lửa giận hừng hực trong lòng —
“Trời ạ, thật sự là Úc Ly, thân thủ của y cũng quá tốt đi, tại sao không diễn võ thuật, mà mỗi ngày đều diễn đống phim cay mắt kia, trong đầu đều là nước sao?”
“Emmm tôi vốn cảm thấy Úc Ly đi không xa, bây giờ tư bản không còn thích lưu lượng nữa, phàm là điện ảnh thịnh hành và phim truyền hình đều từ chối cho lưu lượng tham gia, hơn nữa mỗi năm đều có người mới ló đầu, loại người không có kỹ thuật diễn mà chỉ dựa vào bán mặt như y rất nhanh sẽ mất đi cảm giác mới mẻ, tiếp theo chính là sụp đổ. Lại không ngờ y còn giấu tay nghề như thế, khó trách cảnh đánh nhau trong phim đều rất đẹp, tôi còn tưởng dùng diễn viên đóng thế chứ. Bây giờ vòng giải trí đang cần ngôi sao võ thuật, tôi nghĩ y sẽ rất hot!”
“Bớt giả bộ người ngoài bôi đen Úc gia gia đi, y chỉ là quá đẹp mới che lấp kỹ thuật diễn thôi!”
“Còn có fan não tàn tẩy trắng kỹ thuật diễn? Dạ dạ dạ, Úc Ly nhà mấy người ngay cả mặt mũi tê liệt cũng có thể làm được theo trình tự rõ ràng, bệnh viện báo mẹ bị ung thư qua đời, mặt y không cảm giác, mang vẻ chẳng liên quan gì đến tôi; được cô gái mình thích tỏ tình, mặt y không cảm giác, mang vẻ ủa ai thế này; bị Hoàng thượng khiển trách, mặt y không cảm giác, mang vẻ ngươi chết…”
…
“Rắc —”
Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bàn ăn ầm ầm sụp đổ.
Úc Ly nắm chặt hai quả đấm, hai mắt tỏa ra ánh đen, hận không thể bò theo đường điện thoại, rút gân lột da người bôi đen y.
Tất cả mọi người đều bị dọa run lên, ngay cả Hoắc Tình lòng như lửa đốt cũng ngậm miệng.
Thật lâu sau, mới nghe Úc Ly cười lạnh một tiếng, “Chắc hẳn là đến vì tôi.”
Dẫu sao đánh nhau đối với minh tinh mà nói tuyệt đối là tai tiếng, có người muốn lợi dụng chuyện này công kích y cũng không kỳ quái, y hot như vậy, không biết đã cản đường bao nhiêu người đâu.
“Khụ.” Hoắc Tình dè dặt nói: “Ý của người quản lý của tôi là trước tiên cứ lấy danh nghĩa công ty để phủ nhận, chúng ta tạm thời không lộ mặt.”
“Anh nghĩ tôi có lá gan con sóc như anh, gặp chuyện chỉ biết trốn trốn tránh tránh? Ha, đánh thì cũng đã đánh rồi, cho rằng dựa vào đánh nhau là có thể bôi đen tôi? Thật là suy nghĩ hão huyền!” Úc Ly khinh thường, “Chẳng những tôi sẽ không phủ nhận, còn phải công khai thiên hướng tình dục—”
“Oa!”
“Thông, thông báo.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lưu Ly: Vô tình nói ra suy nghĩ thật sự rồi.
Các đạo sĩ mang tâm sự trở lại thành phố Nam Sơn, lúc gần đi, Tạ Phỉ mới biết tiểu đạo sĩ tên là Linh Khu, giống hai chữ trong “Hoàng Đế nội kinh – Linh Khu” như đúc, mùng Một tháng sau sẽ tròn 18 tuổi, sắp tiếp nhận chủ vị của Tiểu Tiên Quan.
(*) Hoàng Đế nội kinh là một tài liệu y học cổ của Trung Quốc. Linh Khu là phần thứ hai, thảo luận về phương pháp châm cứu.
“Hóa ra gần bằng tuổi em.” Trong phòng bếp, Tạ Phỉ vừa chuẩn bị bữa trưa vừa nói: “Em còn tưởng cậu ta cùng lắm là 15 tuổi.”
“Tuổi tác không đại diện cho cái gì cả.” Úc Ly dựa vào tủ lạnh, cầm một nửa trái táo trong tay.
Tạ Phỉ nghĩ cũng phải, ví dụ như ca của hắn, tuổi đến năm nghìn năm mà vẫn không trưởng thành tí nào.
“Em đang suy nghĩ gì?” Úc Ly nhanh trí phát hiện ánh mắt Tạ Phỉ nhìn sang có chút lóe lên.
“À, em chỉ đột nhiên nghĩ đến, ca đã sớm biết về âm linh của bác Hoắc phải không?” Tạ Phỉ trấn định bịa chuyện.
Úc Ly nhìn chằm chằm Tạ Phỉ một hồi, quả thực không nhìn ra sơ hở gì, mới nói: “Ừ, hai năm trước còn có đường nét mơ hồ, bây giờ cũng chỉ còn lại một cụm sương mù.”
“Vậy sao lúc trước ca không nói cho Hoắc tiên sinh?”
“Hai giới không phạm nhau.” Úc Ly cắn một miếng táo, “Huống chi cha của con sóc kia có chấp niệm quá sâu, căn bản không có cách nào siêu độ, nói cũng vô ích.”
“Nhưng hôm nay anh vẫn nói đó thôi.”
Úc Ly nghẹn một cái, vẻ mặt không vui: “Tôi thích nói thì nói!”
Nếu không phải Tạ Phỉ hiểu Úc Ly rất rõ, tất nhiên sẽ bỏ qua vẻ chột dạ lúc đối phương bắt bẻ, hoặc có thể nói là đắn đo. Nhưng Úc Ly cũng không biết nói cho Hoắc Tình chân tướng rốt cuộc có đúng hay không, nếu như cha Hoắc nhất định phải biến mất, chỉ sợ Hoắc Tình sẽ tích tụ cả đời, nhưng nếu không nói, lại là tiếc nuối vĩnh hằng.
Hắn thở dài trong bụng, an ủi nói: “Em cảm thấy nếu như Hoắc tiên sinh có thể lựa chọn, cũng sẽ muốn biết sự thật.”
“Tôi mặc kệ hắn ta nghĩ gì, chẳng lẽ hắn ta còn dám bất mãn với tôi?”
“…”
Được rồi, cho tới bây giờ ca của hắn chưa bao giờ cần an ủi.
Cả một buổi sáng, Tạ Phỉ đều không thấy Hoắc Tình.
Đối phương mở ra thiên nhãn mấy giờ, tinh thần khó mà gánh nổi, dù có tâm sự nặng hơn cũng không chống nổi sinh lý mệt mỏi, đã sớm đi ngủ.
Đến buổi tối, Tạ Phỉ mới chạm mặt Hoắc Tình ở sân sau.
“Hoắc tiên sinh?”
Tạ Phỉ dò xét chào hỏi một tiếng.
Hoắc Tình không đáp lời, chỉ ôm đàn ghi-ta ngẩn người nhìn chằm chằm một hướng khác.
Nhưng Tạ Phỉ biết, Úc Ly giúp Hoắc Tình mở thiên nhãn chỉ có thể duy trì nửa ngày, lúc này Hoắc Tình không nhìn thấy âm linh.
Thấy Hoắc Tình đắm chìm trong trong thế giới của mình, hắn cũng không tiện quấy rầy, rón rén vòng qua đối phương.
Ngay lúc hắn đi tới cửa nhà nhỏ, chợt nghe sau lưng truyền tới tiếng của Hoắc Tình: “Ông chủ Tạ, có cách gì để cho ba tôi không tan thành mây khói không?”
Từ khi Hoắc Tình tỉnh lại vẫn chưa gặp Úc Ly, đương nhiên cũng không có cơ hội hỏi.
Tạ Phỉ từ từ xoay người, sau sự do dự ngắn ngủi, hắn quyết định nói thẳng.
Khi nghe nói chấp niệm bầu bạn của cha mình quá sâu dẫn đến không có cách nào siêu độ, hồn lực chỉ có thể duy trì ba tháng nữa, Hoắc Tình cũng không đau buồn muốn chết như Tạ Phỉ dự đoán, ngược lại bật cười.
“Úc tiên sinh không hiểu ba tôi rồi.”
Hoắc Tình hơi gảy dây đàn, đàn ghi-ta vang lên tiếng than thật thấp, hắn ta đè lại mặt đàn, tùy ý kể chuyện.
“Khi tôi còn bé ba mẹ đã ly dị, điều kiện ly hôn duy nhất mà ba tôi đồng ý là tôi phải đi theo ông. Ông không được học hành gì, chỉ có thể làm chút việc nặng, từ khi tôi có thể nhớ tới nay, ông vẫn luôn rất vất vả.”
Hoắc Tình lải nhải nói, không có suy luận gì, thứ tự thời gian cũng rất loạn.
“Tôi chỉ thích âm nhạc, khi đó điều kiện không dư dả, nhiều lắm là hát bài hát của mình, viết mấy câu từ linh tinh, không có cơ hội học tập chính thống gì cả. Sinh nhật 13 tuổi, tôi nhận được một phần quà.” Hoắc Tình khẽ vuốt mặt đàn, “Chính là cây đàn ghi-ta này.”
Vì cây đàn ghi-ta này, cha Hoắc đã tốn hết số tiền tích cóp nửa năm.
Lúc đó Hoắc Tình phát hiện ba mình thường xuyên về muộn, có lúc quả thực quá muộn, hắn ta sẽ ra trạm xe để chờ, nhưng mấy lần lại gặp ba mình xuống xe từ trạm đối diện.
“Lúc nhận được đàn tôi mới nghĩ ra, ông ấy quá mệt mỏi cho nên ngủ quên trên xe bus, nên mới…” Hoắc Tình cười khổ: “Cho nên ông ấy lỡ trạm, chỉ có thể ngồi chuyến khác quay về.”
Ngày đó Hoắc Tình khóc lớn một trận, khiến cha Hoắc sợ đến mức tay chân luống cuống, vừa không biết làm sao để an ủi con trai, lại không biết tại sao con trai lại khóc.
Lúc nghe Hoắc Tình chỉ là không muốn ông vất vả như vậy, cha Hoắc lại nói ông không vất vả, tâm nguyện duy nhất của ông chính là con trai được sống tốt.
“Có đàn ghi-ta, tôi bắt đầu tự học sáng tác.”
Mấy tác phẩm ngây ngô ban đầu đăng lên mạng nhận được phản ứng cũng không tệ, cộng thêm dáng dấp của Hoắc Tình tốt, lại còn trẻ, đã được một công ty âm nhạc nào đó coi trọng.
Sau đó, điều kiện trong nhà dần dần cải thiện, ba hắn ta rốt cuộc không cần vất vả nữa, đáng tiếc còn không chờ đến lúc hắn ta nổi tiếng, ba hắn ta đã bất ngờ qua đời.
Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, chuyện đau khổ nhất trên đời không gì bằng chuyện này.
“Tôi vẫn cho rằng chỉ còn lại đàn ghi-ta ở bên tôi, lại không ngờ ba tôi vẫn luôn ở cạnh.” Hoắc Tình ngước mắt nhìn về một góc không người, mặc dù hắn ta không nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được cha Hoắc đang ở đó, “Đối với ba tôi mà nói, suy nghĩ của tôi mới là quan trọng nhất, tôi hy vọng ông ấy ở bên mình, cho nên ông ấy chưa bao giờ rời đi, bây giờ…”
Hoắc Tình ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, một lát sau, hắn ta cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi sống rất tốt, hy vọng kiếp sau ba tôi cũng được sống tốt, hy vọng ông ấy còn có kiếp sau.”
Gió chợt nổi lên, tựa như đáp lại lời hắn.
“Cậu xem, ba tôi đồng ý.” Hoắc Tình quay mặt sang, cười nói với Tạ Phỉ.
Không đợi Tạ Phỉ trả lời, hắn ta lại nói, “Tôi đã bớt nói lắp rồi, có thể ca hát, hát một bài cho cậu nhé?”
Thật ra thì Tạ Phỉ đã sớm phát hiện, cười nói: “Được.”
Hắn biết rõ trong lòng, bài hát của Hoắc Tình cũng không phải hát vì hắn.
Dây đàn rung lên, tiếng hát theo gió.
Tất cả hoài niệm biến thành nốt nhạc, soạn thành một khúc ca.
Ngày hôm sau, các đạo sĩ của Tiểu Tiên Quan lại tới khách sạn, là được Hoắc Tình mời tới.
Bọn họ ở sân sau làm lễ cúng ba ngày ba đêm, siêu độ tất cả âm linh quanh quẩn bên cạnh Hoắc Tình.
Trong lúc đó không xảy ra bất kỳ chuyện gì đặc biệt, Hoắc Tình cũng tỉnh táo khắc chế từ đầu đến cuối, nhưng hắn ta rất rõ ràng, lần này, ba hắn ta đã rời đi thật.
Sau lễ cúng, Hoắc Tình quyên góp cho Tiểu Tiên Quan một số tiền lớn để cảm ơn công đức của các vị đạo trưởng.
Nhưng Linh Khu vẫn không xuất hiện, nghe nói là không chịu nổi đả kích biến thành bán yêu, đã bị bệnh.
“Bán yêu có cái gì không tốt, làm sao cứ nghĩ không thông chứ?” Bữa sáng, A Phúc tiếc rẻ lắc đầu một cái, “Tiên hạc sao, tư chất tốt biết bao.”
“Đúng thế.” Yến Lai cũng ghen tỵ biết bao, cùng là loài chim, tại sao người ta là tiên hạc, hắn ta lại là con gà? Nhưng nghĩ đến tiên hạc có nguy hiểm hói đầu… vẫn là thôi đi. Hắn ta thỏa mãn cảm thán: “Tuy nói có lúc thấy những tàn ảnh kia rất đáng sợ, nhưng lại có kho tài liệu sống không hết, tôi còn chưa dùng hết linh cảm nữa kìa.”
“Đúng thế, để cho tôi trở lại làm thiếu nữ 26 tuổi.” Lục Thắng Nam vui vẻ, “À không, tôi còn chưa tới 16 tuổi đâu.”
“Con gái tôi cực kì ngoan ngoãn.” Nhân dịp cuối tuần tới khách sạn nghỉ ngơi, thuận tiện khảo sát cửa hàng đồ nhắm – An Minh Dịch cũng phụ họa.
Bạch Văn Thu luôn luôn ít nói cúi đầu nhìn hai chân đã khôi phục như thường, kiên định gật đầu một cái.
Nghe mấy người một trận thổi phồng, Úc Ly ở vị trí chủ nhà ngẩng đầu thật cao, đang chuẩn bị lên tiếng tổng kết, lại thấy Hoắc Tình vội vã vào cửa, xông thẳng đến hỏi: “Anh định xử lý như thế nào?”
“Cái gì?” Không chỉ Úc Ly, tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn về phía Hoắc Tình.
Hoắc Tình cau mày: “Anh còn không biết? Video chúng ta đánh nhau, sáng hôm nay đã truyền lên mạng rồi, ngay cả anh cũng bị đào ra.”
Ngày đó sau khi xảy ra chuyện, công ty giải trí M đã tốn rất nhiều sức đè nhiệt độ xuống, khống chế ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ nhất. Sau đó phòng làm việc của Hoắc Tình cũng lên tiếng tuyên bố, phủ nhận người đàn ông đeo khẩu trang trong video là Hoắc Tình, bày tỏ bọn họ sẽ dùng pháp luật đối với tin vịt trên mạng.
Dĩ nhiên, dân mạng xem video cũng không ngu, rất chắc chắn đó chính là Hoắc Tình.
Nhưng chỉ cần bên chính chủ không thừa nhận, mọi người cũng chỉ có thể nhắm mắt giả bộ mù, cho dù bọn họ nói gì, cũng sẽ bị fans của Hoắc Tình phản bác và tố cáo, lâu ngày đa số người đều sẽ ngậm miệng.
Lúc tất cả mọi người cho rằng chuyện này đã lắng xuống, không nghĩ tới sóng gió lại nổi lên.
Úc Ly vội vàng cầm điện thoại ra kiểm tra, chỉ thấy trong vòng nửa giờ người đại diễn đã gọi tầm mười cuộc, chỉ là mấy ngày nay y đang mê mệt chơi game xây dựng nào đó, vì để kiếm tiền vàng lên cấp nhà, lúc ngủ đều treo máy, còn để chế độ im lặng.
Ngược lại y cũng không vội gọi lại, mà mở Weibo ra trước, hot search và hastag đều bình thường, chắc hẳn đã bị rút đi hết, nhưng nếu tìm kiếm tên y thì sẽ ra rất nhiều video, cho dù không có nhiều lượt chia sẻ, nhưng số lượng lại rất nhiều.
“Anh đừng lướt Weibo, đã xã giao tốt rồi.” Hoắc Tình đứng ở sau lưng Úc Ly, đương nhiên nhìn thấy động tác của y, “Video có nhiệt độ cao nhất là ở trạm AC, người đăng rất ngoan cố, phòng làm việc của tôi đã liên lạc, nhưng gã không chịu xóa.”
Dưới sự chỉ dẫn của Hoắc Tình, rất nhanh Úc Ly đã tìm được ngọn nguồn video, người đăng là một acc có hơn sáu trăm nghìn người theo dõi, bốn giờ tối qua đăng lên, hơn nữa còn cố ý chỉnh sửa — chẳng những dùng vòng đỏ đánh dấu ra vị trí của Hoắc Tình, còn thông qua một cảnh quay chậm tìm ra ông chú râu xồm chính là Úc Ly.
“2 phút 27 giây, râu của anh bị rời ra một nửa, mặc dù dính lại rất nhanh, nhưng cắt ra lại thấy là anh rất rõ.” Hoắc Tình nói: “Hơn nữa gã còn chú ý tới nốt ruồi đỏ trên cánh tay anh…”
Trên cánh tay phải của Úc Ly quả thật có một nốt ruồi đỏ, hôm đó y vội vàng ra ngoài, còn chưa kịp ngụy trang màu da, nốt ruồi son cứ như vậy mà bị lộ.
“A, gã so sánh với một video phát trực tiếp của em có lẫn cánh tay của anh.” Tạ Phỉ cũng đăng kí trạm AC, hắn nhớ lúc đó phát trực tiếp chế tạo lò gạch, Úc Ly đột nhiên đến tìm hắn, mặc dù hắn đã đẩy ống kính ra kịp thời, nhưng giọng nói và cánh tay của đối phương vẫn bị lọt vào.
Tạ Phỉ lo lắng mở bình luận, antifans, kẻ hóng hớt, nhà phê bình, thậm chí còn có tà giáo đứng Úc Ly x Hoắc Tình…
Nhưng rất hiển nhiên, dưới chứng cứ xác thực, phần lớn dân mạng đều tin ông chú râu xồm trong video chính là Úc Ly.
“Làm thế nào đây ca?” Nghĩ đến fans của hai người và truyền thông sắp chen chúc đến, Tạ Phỉ liền thấy đau đầu.
Nhưng mà Úc Ly không đếm xỉa tới hắn, lúc này đại minh tinh đang nhìn chằm chằm từng bình luận, lửa giận hừng hực trong lòng —
“Trời ạ, thật sự là Úc Ly, thân thủ của y cũng quá tốt đi, tại sao không diễn võ thuật, mà mỗi ngày đều diễn đống phim cay mắt kia, trong đầu đều là nước sao?”
“Emmm tôi vốn cảm thấy Úc Ly đi không xa, bây giờ tư bản không còn thích lưu lượng nữa, phàm là điện ảnh thịnh hành và phim truyền hình đều từ chối cho lưu lượng tham gia, hơn nữa mỗi năm đều có người mới ló đầu, loại người không có kỹ thuật diễn mà chỉ dựa vào bán mặt như y rất nhanh sẽ mất đi cảm giác mới mẻ, tiếp theo chính là sụp đổ. Lại không ngờ y còn giấu tay nghề như thế, khó trách cảnh đánh nhau trong phim đều rất đẹp, tôi còn tưởng dùng diễn viên đóng thế chứ. Bây giờ vòng giải trí đang cần ngôi sao võ thuật, tôi nghĩ y sẽ rất hot!”
“Bớt giả bộ người ngoài bôi đen Úc gia gia đi, y chỉ là quá đẹp mới che lấp kỹ thuật diễn thôi!”
“Còn có fan não tàn tẩy trắng kỹ thuật diễn? Dạ dạ dạ, Úc Ly nhà mấy người ngay cả mặt mũi tê liệt cũng có thể làm được theo trình tự rõ ràng, bệnh viện báo mẹ bị ung thư qua đời, mặt y không cảm giác, mang vẻ chẳng liên quan gì đến tôi; được cô gái mình thích tỏ tình, mặt y không cảm giác, mang vẻ ủa ai thế này; bị Hoàng thượng khiển trách, mặt y không cảm giác, mang vẻ ngươi chết…”
…
“Rắc —”
Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bàn ăn ầm ầm sụp đổ.
Úc Ly nắm chặt hai quả đấm, hai mắt tỏa ra ánh đen, hận không thể bò theo đường điện thoại, rút gân lột da người bôi đen y.
Tất cả mọi người đều bị dọa run lên, ngay cả Hoắc Tình lòng như lửa đốt cũng ngậm miệng.
Thật lâu sau, mới nghe Úc Ly cười lạnh một tiếng, “Chắc hẳn là đến vì tôi.”
Dẫu sao đánh nhau đối với minh tinh mà nói tuyệt đối là tai tiếng, có người muốn lợi dụng chuyện này công kích y cũng không kỳ quái, y hot như vậy, không biết đã cản đường bao nhiêu người đâu.
“Khụ.” Hoắc Tình dè dặt nói: “Ý của người quản lý của tôi là trước tiên cứ lấy danh nghĩa công ty để phủ nhận, chúng ta tạm thời không lộ mặt.”
“Anh nghĩ tôi có lá gan con sóc như anh, gặp chuyện chỉ biết trốn trốn tránh tránh? Ha, đánh thì cũng đã đánh rồi, cho rằng dựa vào đánh nhau là có thể bôi đen tôi? Thật là suy nghĩ hão huyền!” Úc Ly khinh thường, “Chẳng những tôi sẽ không phủ nhận, còn phải công khai thiên hướng tình dục—”
“Oa!”
“Thông, thông báo.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lưu Ly: Vô tình nói ra suy nghĩ thật sự rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook