Bảo Bối, Tôi Nuôi Em
-
Chương 61: Nhấn chìm vào yêu
Hạ Diệp cảm thấy bản thân đáng lún quá sâu vào sự sâu sắc của tình yêu, cô có cảm giác như bản thân đang là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. May mà có anh, không thì cuộc sống của cô chỉ đơn giản là những mảng màu cảm xúc mờ nhạt, nếu không có sự hiện diện của anh, cô sớm chỉ nghĩ đến việc ăn chơi trác táng.
Cô nhớ trước đây dường như cô cũng từng yêu một ai đó khá sâu đậm, nhưng nó có phải là hội chứng Daja Vecu[*] thì cô không rõ. Đối với hội chứng này mà nói thì tất nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng được.
Cô ôm anh, ấm áp từng thớ thịt, sau đó lại mệt mỏi dụi vào sâu trong lồng ngực rộng lớn. Cứ ở gần anh, hễ anh ở ngay bên cạnh là lại thấy bản thân không còn cần cố gắng bất cứ thứ gì nữa.
Khi còn ngồi ở ghế nhà trường, cô thường phủ nhận việc phải thích một người nào đó, chỉ vì cô sợ hãi cảm giác bản thân sẽ thua thiệt. Nhưng sau đó, chính là lúc cô trở về quê hương, cô được gặp anh, người có thể làm cô tin tưởng vô điều kiện. Thậm chí anh có thể chịu được tính cách quật cường, bướng bỉnh hay trả treo của cô. Anh có lẽ là một trong những đặc ân mà ông trời đem đến bên cạnh cô. Nói rõ ràng một chút, cô luôn cảm thấy anh chính là điều gì đó rất chắc chắn.
Hai cánh tay thon dài của cô đặt trên vòng eo rắn rỏi liền cảm thấy là lạ, quan trọng ở chỗ cô không phải lần tiên tiếp xúc với nó.
Hít một ngụm không khí vào miệng, cô ngước mặt ngửi mùi trên người anh.
"Anh lại uống rượu? Bợm rượu rồi sao?" Cô tiện tay sờ mó bên hông, đột nhiên hắng giọng nhéo một bên eo của anh.
Anh vỗ về lưng nhỏ, bất đắc dĩ giải thích, "Nói chuyện với người quen nên phải uống một chút để đáp lễ."
"Là ai vậy?"
"William."
Cô không phải người đãng trí, nhưng nếu thật sự lâu hơn hai ba tháng hay nửa năm, cô sẽ quên người ta ngay. Nếu không phải dự tiệc đính hôn cách đây vài chục ngày, cô chắc chắn sẽ không nhớ nổi hình dạng mất.
"À... cái người lần trước chúng ta đi dự tiệc đúng không? Em nhớ được anh ta rất đẹp trai."
"Có đẹp hơn anh không?"
"Anh ấy à? Thật lòng mà nói, người đàn ông của em đẹp hơn nhiều." Cô chu môi nhỏ, giảo hoạt.
Người đàn ông của em... trong miệng người khác phun ra thì có thể không có ảnh hưởng, nhưng từ miệng người phụ nữ này thì lại tăng thêm mấy phần mị hoặc. Anh yêu người phụ nữ đứng phía trước nên bất kỳ điều gì cũng có thể dung túng được.
Anh là một người kiệm lời, có thể khả năng diễn đạt cảm xúc rất kém, nhưng thật ra mọi tia cảm xúc từ anh dành cho cô tuyệt đối không ai sánh kịp.
Cô lướt ngang, thấy sợi tóc dài trên áo anh, liền trừng mắt. Tuy không hứng thú tới việc quá khứ anh có bao nhiêu người đàn bà, chỉ là hiện tại anh không thể có thêm bất kỳ người nào nữa, nếu khiến cô chịu không nổi, anh chắc chắn có chuyện rồi!
Thấy cô xị mặt, anh mới nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Thế rồi mùi thuốc lá pha chút mùi rượu tiến vào khoang miệng của cô, nhưng nó thật ngọt ngào.
Cô đáp lễ rất tự nhiên, mặc kệ cho anh làm cái gì cô đều không phản kháng.
Cho đến khi anh buông cô ra, rồi nở một nụ cười hài lòng, "Hôm nay anh có gặp một người phụ nữ."
Ban đầu cô còn sợ câu tiếp theo anh nói không phải là câu cô muốn nghe, nhưng kết quả lại rất bất ngờ.
"Người đó là mẹ anh."
Cô cười hihi thả tay khỏi người anh.
Anh lại dựa người vào xe, cho dù cô thật sự có lý do không thể đến, nhưng lòng anh không hi vọng cô xem thứ khác quan trọng hơn, "Lý do em không thể đến được là vì?"
"Vì anh hai em đột nhiên bị thương nên em phải chăm sóc anh ấy." Ngữ điệu của cô chút thương cảm.
Lúc anh nghe xong hai từ "anh hai" thì anh đã chắc chắn một người, "Hạ Thiên Minh?"
Thấy ánh mắt anh rõ xa xăm, cô mới thắc mắc hỏi lại, "Anh quen biết anh ấy?"
Anh giang tay kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, "Không những quen mà còn rất rõ ràng."
"Anh có nhiều bí mật thật đấy!"
"Em chỉ cần kết hôn với anh, em sẽ biết hết thôi."
"Bớt mơ tưởng đi." Cô đẩy không được anh, liền đẩy mặt anh đi hướng khác.
Anh giành lấy bàn tay loạn xạ trên mặt, ra vẻ đúng đắn, "Em có dám chắc không muốn kết hôn không? Đợi lúc anh buồn bã, lại đi tìm người phụ nữ khác."
"Anh tìm xong, anh sẽ không nhìn thấy em tốt với anh như thế này nữa."
Cô đã từng nói, một là của cô, hai là không phải của cô, đàn ông không nên tranh giành, giành về rồi sẽ rất mệt, ai biết lại quen thói cũ, đi tìm tình nhân.
Cặp tình lữ ở ngoài đây yêu đương khiến người khác không thể nào không nhìn, càng không thể lãng đi chỗ khác. Hạ Thiên Minh nắm chặt nắm tay, nhìn hai người bọn họ ôm nhau, lòng như vạn mũi kim châm chích. Cuối cùng, anh đành phải dằn lại cơn tức thấu xương của bản thân, khổ sở đi về giường với cái chân bó đầy vết băng. Nhưng mà ngay tại lúc thấy bọn họ ân ân ái ái anh đã nảy sinh ra một loại cảm giác khiến vết thương ở chân gần như tê liệt và không còn cảm giác đau đớn nữa.
Lúc cô đi ra anh rõ hơn ai hết, anh chỉ là kiềm nén lại thứ cảm xúc mù quáng của chính mình. Anh không có tư cách, càng không có quyền để suy nghĩ hay giành giật.
Buổi sáng. Tập đoàn Lăng thị.
Thành thật mà nói, ở tập đoàn đang có rất nhiều vấn đề xảy ra, mà hot nhất vẫn là chuyện của một số người đáng chú ý. Ví dụ như Kiều Ninh Như.
Con người này có học vị, lại có trên mình địa vị "hôn thê" của chủ tịch, nên khi bước vào công ty đã gầy dựng nên rất nhiều tiếng tăm. Nào là bọn họ không thấy Hạ Diệp nữa là do hôn thê của Lăng Duật trở về rồi, còn không là vì sợ Hạ Diệp buồn nên anh đưa Hạ Diệp đi du lịch giải khuây suốt cả tháng nay.
Nói đi thì cũng phải nói lại, bọn họ vừa lòng Kiều Ninh Như hơn, ít ra cô ấy rất dễ thường, cư xử lịch thiệp, còn hơn là Hạ Diệp kiêu căng, ngạo mạn, ỷ thế phách lối làm càng.
"Các cô cứ bàn. Bàn xong rồi thì đi nhận thông báo trừ lương." Quản lý trừng mắt, nói bóng nói gió vào đám người.
Bà ta khác với bọn họ, bà ta thích Hạ Diệp hơn, con người thà cứ thẳng thắn nhưng không xấu xa, chứ như Kiều Ninh Như, không biết lúc nào cô ta quay đầu thay đổi. Cũng khá tuổi rồi, bà ta hiểu những vấn đề này, quả thật rừng càng già càng cay, tuy không thật sự quan tâm đến mấy việc cỏn con này nhưng bà ta cũng hứng thú.
"Quản lý! Tha cho tụi em đi."
"Hừ, bà ta rõ ràng bênh vực cô ta."
"Chắc là nhận tiền rồi."
Mấy cô nàng dậm chân bực tức, thay phiên nhau đi về nơi làm việc của mình.
Kiều Ninh Như đứng phía trong chờ thang máy đều nghe thấy hết, tuy vậy, lại không có chút mừng rỡ nào cả. Lời bọn họ nói chẳng qua chỉ là lời ba hoa bép xép mà những loại người hạ đẳng thể hiện, cô chỉ cần mục tiêu chính của mình đáp lại mà thôi.
Hạ Diệp? Nghe cái tên thật giống với cô bé nhỏ xíu năm đó, nhắc đến không còn cảm thấy ghét bỏ nữa, lại thấy mảng nhận thức về cô bé khi ấy đã phai nhạt đi rất nhiều.
Nếu có ai hỏi đến, cô nhất định sẽ kể rõ ràng chuyện hồi bé, cô đã từng bị ức hiếp như thế nào. Cô căm ghét con người của đứa trẻ khi ấy, may mắn nó đã sớm biến mất khỏi cuộc đời của cô sau khi gây ra tai nạn làm thân thể cô để lại một vết thương không sao lành.
Hiện giờ bỏ qua vấn đề tên giống nhau, cô còn nghe nói rất nhiều thứ về Hạ Diệp, không những vào làm việc thông qua Lăng Duật, còn không có tài năng nào về mặt tài chính. Ngay cả đứa con dâu tương lai của nhà họ Lăng như cô còn phải có giấy xác nhận từ đại học mới được vào nhận việc. Cái gì cũng có thể bỏ qua, nhưng tuyệt đối sự trong công bằng trong việc này thì không được.
...
Kiều Ninh Như siết chặt văn kiện, đứng trong tư thế chau mày gượng gạo, "Duật, sao anh lại cho cô ta vào Lăng thị dưới nhiều ánh nhìn bất công như vậy?"
"Thì sao?" Anh tiếp tục di chuyển con chuột trên màn hình, không mảy may quan tâm tới.
Cô giải thích, "Anh không thấy rất nhiều nhân viên của anh đang có vấn đề với cô ta à?"
Mà bây giờ, tất cả những lời nói, tất cả những hành động đều trở thành cái gai trong mắt anh.
"Cô thậm chí còn chẳng dùng kính ngữ khi nói về cô ấy." Ngữ khí của anh không chút nể tình, như thể không muốn nói chuyện với cô.
Anh dùng giọng điệu đó để trả lời thì đủ biết anh bao che người phụ nữ kia thế nào rồi. Lại thêm cách hành xử chua chát như vậy, dường như rất ghê tởm con người cô, khiến cô trong phút chốc đau lòng.
"Anh là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên với em, anh không hiểu em sao?" Cô khổ sở thốt nên lời, lồng ngực hơi nhói.
Lúc này anh mới thở dài, lướt qua con ngươi ướt át của cô, "Con người bị tác động bởi rất nhiều yếu tố."
"Ví dụ như anh, mê muội một người phụ nữ đến độ mù quáng, không còn biết thế nào là nhìn nhận sáng suốt."
"Tốt nhất đừng động vào cô ấy, lúc trước bởi vì có mẹ tôi, nếu không, sẽ thật sự không có kết cục tốt đẹp hơn năm đó đâu."
Cô bàng hoàng, tim đập một cái thật đau, "Em đã từng làm gì chứ!?"
Anh bật dậy làm cô giật mình, sau đó thì đi tới trước mặt, chèn ép cô vào bức tường, "Chính bản thân cô là người phải hiểu rõ nhất. Nhớ lúc đó cô còn chưa thấy mặt của cô ấy thì đã cùng người của mình ra tay hại chết cô ấy, cũng may cô ấy chưa chết. Nếu không, mặt đất thật sự không thể chứa chấp các người."
"Em không có!" Cô đứng dựa vào tường, vì ngửa mặt lên nên ót có phần hơi mỏi.
"Có hay không năm đó tôi đã điều tra. Không những dính dáng tới cô mà còn dính dáng tới mẹ tôi."
Càng nghe cô nói thêm anh lại càng chán ghét, nếu lần đó không có mẹ xen vào, anh chắc chắn đã tống cô ta vào tù.
Tuyệt vọng khiến ý thức cô mơ hồ, lúc mở cửa bước ra đã ngẩn người mấy phút. Không đúng! Chuyện năm đó cô không xen vào, cô không xen vào!
Kiều Ninh Như cắn móng tay cái, nghĩ ngợi xem nên làm thế nào. Sau đó lại thật sự lấy điện thoại gọi đến cho Lăng phu nhân.
Cô nhớ trước đây dường như cô cũng từng yêu một ai đó khá sâu đậm, nhưng nó có phải là hội chứng Daja Vecu[*] thì cô không rõ. Đối với hội chứng này mà nói thì tất nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng được.
Cô ôm anh, ấm áp từng thớ thịt, sau đó lại mệt mỏi dụi vào sâu trong lồng ngực rộng lớn. Cứ ở gần anh, hễ anh ở ngay bên cạnh là lại thấy bản thân không còn cần cố gắng bất cứ thứ gì nữa.
Khi còn ngồi ở ghế nhà trường, cô thường phủ nhận việc phải thích một người nào đó, chỉ vì cô sợ hãi cảm giác bản thân sẽ thua thiệt. Nhưng sau đó, chính là lúc cô trở về quê hương, cô được gặp anh, người có thể làm cô tin tưởng vô điều kiện. Thậm chí anh có thể chịu được tính cách quật cường, bướng bỉnh hay trả treo của cô. Anh có lẽ là một trong những đặc ân mà ông trời đem đến bên cạnh cô. Nói rõ ràng một chút, cô luôn cảm thấy anh chính là điều gì đó rất chắc chắn.
Hai cánh tay thon dài của cô đặt trên vòng eo rắn rỏi liền cảm thấy là lạ, quan trọng ở chỗ cô không phải lần tiên tiếp xúc với nó.
Hít một ngụm không khí vào miệng, cô ngước mặt ngửi mùi trên người anh.
"Anh lại uống rượu? Bợm rượu rồi sao?" Cô tiện tay sờ mó bên hông, đột nhiên hắng giọng nhéo một bên eo của anh.
Anh vỗ về lưng nhỏ, bất đắc dĩ giải thích, "Nói chuyện với người quen nên phải uống một chút để đáp lễ."
"Là ai vậy?"
"William."
Cô không phải người đãng trí, nhưng nếu thật sự lâu hơn hai ba tháng hay nửa năm, cô sẽ quên người ta ngay. Nếu không phải dự tiệc đính hôn cách đây vài chục ngày, cô chắc chắn sẽ không nhớ nổi hình dạng mất.
"À... cái người lần trước chúng ta đi dự tiệc đúng không? Em nhớ được anh ta rất đẹp trai."
"Có đẹp hơn anh không?"
"Anh ấy à? Thật lòng mà nói, người đàn ông của em đẹp hơn nhiều." Cô chu môi nhỏ, giảo hoạt.
Người đàn ông của em... trong miệng người khác phun ra thì có thể không có ảnh hưởng, nhưng từ miệng người phụ nữ này thì lại tăng thêm mấy phần mị hoặc. Anh yêu người phụ nữ đứng phía trước nên bất kỳ điều gì cũng có thể dung túng được.
Anh là một người kiệm lời, có thể khả năng diễn đạt cảm xúc rất kém, nhưng thật ra mọi tia cảm xúc từ anh dành cho cô tuyệt đối không ai sánh kịp.
Cô lướt ngang, thấy sợi tóc dài trên áo anh, liền trừng mắt. Tuy không hứng thú tới việc quá khứ anh có bao nhiêu người đàn bà, chỉ là hiện tại anh không thể có thêm bất kỳ người nào nữa, nếu khiến cô chịu không nổi, anh chắc chắn có chuyện rồi!
Thấy cô xị mặt, anh mới nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Thế rồi mùi thuốc lá pha chút mùi rượu tiến vào khoang miệng của cô, nhưng nó thật ngọt ngào.
Cô đáp lễ rất tự nhiên, mặc kệ cho anh làm cái gì cô đều không phản kháng.
Cho đến khi anh buông cô ra, rồi nở một nụ cười hài lòng, "Hôm nay anh có gặp một người phụ nữ."
Ban đầu cô còn sợ câu tiếp theo anh nói không phải là câu cô muốn nghe, nhưng kết quả lại rất bất ngờ.
"Người đó là mẹ anh."
Cô cười hihi thả tay khỏi người anh.
Anh lại dựa người vào xe, cho dù cô thật sự có lý do không thể đến, nhưng lòng anh không hi vọng cô xem thứ khác quan trọng hơn, "Lý do em không thể đến được là vì?"
"Vì anh hai em đột nhiên bị thương nên em phải chăm sóc anh ấy." Ngữ điệu của cô chút thương cảm.
Lúc anh nghe xong hai từ "anh hai" thì anh đã chắc chắn một người, "Hạ Thiên Minh?"
Thấy ánh mắt anh rõ xa xăm, cô mới thắc mắc hỏi lại, "Anh quen biết anh ấy?"
Anh giang tay kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, "Không những quen mà còn rất rõ ràng."
"Anh có nhiều bí mật thật đấy!"
"Em chỉ cần kết hôn với anh, em sẽ biết hết thôi."
"Bớt mơ tưởng đi." Cô đẩy không được anh, liền đẩy mặt anh đi hướng khác.
Anh giành lấy bàn tay loạn xạ trên mặt, ra vẻ đúng đắn, "Em có dám chắc không muốn kết hôn không? Đợi lúc anh buồn bã, lại đi tìm người phụ nữ khác."
"Anh tìm xong, anh sẽ không nhìn thấy em tốt với anh như thế này nữa."
Cô đã từng nói, một là của cô, hai là không phải của cô, đàn ông không nên tranh giành, giành về rồi sẽ rất mệt, ai biết lại quen thói cũ, đi tìm tình nhân.
Cặp tình lữ ở ngoài đây yêu đương khiến người khác không thể nào không nhìn, càng không thể lãng đi chỗ khác. Hạ Thiên Minh nắm chặt nắm tay, nhìn hai người bọn họ ôm nhau, lòng như vạn mũi kim châm chích. Cuối cùng, anh đành phải dằn lại cơn tức thấu xương của bản thân, khổ sở đi về giường với cái chân bó đầy vết băng. Nhưng mà ngay tại lúc thấy bọn họ ân ân ái ái anh đã nảy sinh ra một loại cảm giác khiến vết thương ở chân gần như tê liệt và không còn cảm giác đau đớn nữa.
Lúc cô đi ra anh rõ hơn ai hết, anh chỉ là kiềm nén lại thứ cảm xúc mù quáng của chính mình. Anh không có tư cách, càng không có quyền để suy nghĩ hay giành giật.
Buổi sáng. Tập đoàn Lăng thị.
Thành thật mà nói, ở tập đoàn đang có rất nhiều vấn đề xảy ra, mà hot nhất vẫn là chuyện của một số người đáng chú ý. Ví dụ như Kiều Ninh Như.
Con người này có học vị, lại có trên mình địa vị "hôn thê" của chủ tịch, nên khi bước vào công ty đã gầy dựng nên rất nhiều tiếng tăm. Nào là bọn họ không thấy Hạ Diệp nữa là do hôn thê của Lăng Duật trở về rồi, còn không là vì sợ Hạ Diệp buồn nên anh đưa Hạ Diệp đi du lịch giải khuây suốt cả tháng nay.
Nói đi thì cũng phải nói lại, bọn họ vừa lòng Kiều Ninh Như hơn, ít ra cô ấy rất dễ thường, cư xử lịch thiệp, còn hơn là Hạ Diệp kiêu căng, ngạo mạn, ỷ thế phách lối làm càng.
"Các cô cứ bàn. Bàn xong rồi thì đi nhận thông báo trừ lương." Quản lý trừng mắt, nói bóng nói gió vào đám người.
Bà ta khác với bọn họ, bà ta thích Hạ Diệp hơn, con người thà cứ thẳng thắn nhưng không xấu xa, chứ như Kiều Ninh Như, không biết lúc nào cô ta quay đầu thay đổi. Cũng khá tuổi rồi, bà ta hiểu những vấn đề này, quả thật rừng càng già càng cay, tuy không thật sự quan tâm đến mấy việc cỏn con này nhưng bà ta cũng hứng thú.
"Quản lý! Tha cho tụi em đi."
"Hừ, bà ta rõ ràng bênh vực cô ta."
"Chắc là nhận tiền rồi."
Mấy cô nàng dậm chân bực tức, thay phiên nhau đi về nơi làm việc của mình.
Kiều Ninh Như đứng phía trong chờ thang máy đều nghe thấy hết, tuy vậy, lại không có chút mừng rỡ nào cả. Lời bọn họ nói chẳng qua chỉ là lời ba hoa bép xép mà những loại người hạ đẳng thể hiện, cô chỉ cần mục tiêu chính của mình đáp lại mà thôi.
Hạ Diệp? Nghe cái tên thật giống với cô bé nhỏ xíu năm đó, nhắc đến không còn cảm thấy ghét bỏ nữa, lại thấy mảng nhận thức về cô bé khi ấy đã phai nhạt đi rất nhiều.
Nếu có ai hỏi đến, cô nhất định sẽ kể rõ ràng chuyện hồi bé, cô đã từng bị ức hiếp như thế nào. Cô căm ghét con người của đứa trẻ khi ấy, may mắn nó đã sớm biến mất khỏi cuộc đời của cô sau khi gây ra tai nạn làm thân thể cô để lại một vết thương không sao lành.
Hiện giờ bỏ qua vấn đề tên giống nhau, cô còn nghe nói rất nhiều thứ về Hạ Diệp, không những vào làm việc thông qua Lăng Duật, còn không có tài năng nào về mặt tài chính. Ngay cả đứa con dâu tương lai của nhà họ Lăng như cô còn phải có giấy xác nhận từ đại học mới được vào nhận việc. Cái gì cũng có thể bỏ qua, nhưng tuyệt đối sự trong công bằng trong việc này thì không được.
...
Kiều Ninh Như siết chặt văn kiện, đứng trong tư thế chau mày gượng gạo, "Duật, sao anh lại cho cô ta vào Lăng thị dưới nhiều ánh nhìn bất công như vậy?"
"Thì sao?" Anh tiếp tục di chuyển con chuột trên màn hình, không mảy may quan tâm tới.
Cô giải thích, "Anh không thấy rất nhiều nhân viên của anh đang có vấn đề với cô ta à?"
Mà bây giờ, tất cả những lời nói, tất cả những hành động đều trở thành cái gai trong mắt anh.
"Cô thậm chí còn chẳng dùng kính ngữ khi nói về cô ấy." Ngữ khí của anh không chút nể tình, như thể không muốn nói chuyện với cô.
Anh dùng giọng điệu đó để trả lời thì đủ biết anh bao che người phụ nữ kia thế nào rồi. Lại thêm cách hành xử chua chát như vậy, dường như rất ghê tởm con người cô, khiến cô trong phút chốc đau lòng.
"Anh là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên với em, anh không hiểu em sao?" Cô khổ sở thốt nên lời, lồng ngực hơi nhói.
Lúc này anh mới thở dài, lướt qua con ngươi ướt át của cô, "Con người bị tác động bởi rất nhiều yếu tố."
"Ví dụ như anh, mê muội một người phụ nữ đến độ mù quáng, không còn biết thế nào là nhìn nhận sáng suốt."
"Tốt nhất đừng động vào cô ấy, lúc trước bởi vì có mẹ tôi, nếu không, sẽ thật sự không có kết cục tốt đẹp hơn năm đó đâu."
Cô bàng hoàng, tim đập một cái thật đau, "Em đã từng làm gì chứ!?"
Anh bật dậy làm cô giật mình, sau đó thì đi tới trước mặt, chèn ép cô vào bức tường, "Chính bản thân cô là người phải hiểu rõ nhất. Nhớ lúc đó cô còn chưa thấy mặt của cô ấy thì đã cùng người của mình ra tay hại chết cô ấy, cũng may cô ấy chưa chết. Nếu không, mặt đất thật sự không thể chứa chấp các người."
"Em không có!" Cô đứng dựa vào tường, vì ngửa mặt lên nên ót có phần hơi mỏi.
"Có hay không năm đó tôi đã điều tra. Không những dính dáng tới cô mà còn dính dáng tới mẹ tôi."
Càng nghe cô nói thêm anh lại càng chán ghét, nếu lần đó không có mẹ xen vào, anh chắc chắn đã tống cô ta vào tù.
Tuyệt vọng khiến ý thức cô mơ hồ, lúc mở cửa bước ra đã ngẩn người mấy phút. Không đúng! Chuyện năm đó cô không xen vào, cô không xen vào!
Kiều Ninh Như cắn móng tay cái, nghĩ ngợi xem nên làm thế nào. Sau đó lại thật sự lấy điện thoại gọi đến cho Lăng phu nhân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook