Jaejoong sửng sốt, sờ lên mặt mình, phát hiện đầy nước mắt. “A… hyung cũng không biết.”

Seung Hyun xoay Jaejoong đối diện với mình, nhìn vào mắt cậu, chậm rãi lau nước mắt cho cậu.

Nước mắt Jaejoong cứ rơi mãi, cậu không khóc, nhưng nước mắt cứ rơi.

“Jaejoong! Đừng khóc nữa!” Seung Hyun có điểm tức giận, nam nhân kia tốt như vậy sao? Tốt đến mức Jaejoong vì anh ta mà yên lặng mang thai đứa nhỏ, hiện tại lại yên lặng khóc?

“Hyung không khóc.” Jaejoong tự lau nước mắt cho mình, kiên cường nói với Seung Hyun.

Seung Hyun không nói gì thêm, ôm Jaejoong vào trong lòng.

Jaejoong ở trong lòng Seung Hyun lại khóc càng dữ hơn, thật sự không biết tại sao hôm nay mình lại nhiều nước mắt như vậy… Quá mất mặt…

Seung Hyun vỗ nhẹ vài cái lên lưng Jaejoong, lại càng làm cho Jaejoong khóc lớn hơn, cậu ôm lấy cổ Seung Hyun.

“Ô ô ô… Jung Yunho, anh là đồ tồi!! Ô ô ô ô.. Choi Seung Hyun!!! Ô ô ô ô…”

Seung Hyun bất đắc dĩ nở nụ cười, sao lại mang cả mình vào mắng? “Được rồi, được rồi ~~~ Jaejoong à đừng khóc ~” Buông Jaejoong ra, vỗ vỗ khuôn mặt cậu, an ủi.

Jaejoong, hôm nay là lần cuối cùng hyung khóc vì người kia, em sẽ không cho anh ta cơ hội khiến anh thương tâm.

“Uh…” Jaejoong hấp hấp mũi, mỉm cười với Seung Hyun.

Seung Hyun khẽ véo mũi cậu. “Xấu lắm ~”

Jaejoong thè lưỡi, nhìn thẳng vào Seung Hyun.

“Seung Hyun à, cảm ơn em… Thật sự cảm ơn em.”

“Chúng ta làm bạn tốt đi.”

Jaejoong biết Seung Hyun thích mình, nhưng hiện tại trong lòng chỉ có Yunho, trước khi cậu có thể quên được Yunho thì cứ làm bạn bè với Seung Hyun đi.

“Jaejoong…” Seung Hyun không thể tưởng tượng được Jaejoong sẽ nói như vậy, cho nên biểu tình có điểm kích động.

Một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ, Seung Hyun nói với Jaejoong. “Em sẽ đợi hyung.”

Jaejoong không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhin biển.

Một thời gian sau, Jaejoong liền thuận lợi sinh, là một bé trai.

Jaejoong nằm trên giường bệnh viện, suy yếu nhìn con đang nằm trong lòng Seung Hyun. “Thật sự là rất đẹp a…”

Bình thường, thân thể Jaejoong tuy rằng không yếu đuối nhưng cũng không xem là cường tráng, cho nên sinh mổ đối với Jaejoong mà nói vẫn có điểm cố sức.

Seung Hyun lo lắng nhìn Jaejoong. “Đừng nói gì, hyung cứ nghỉ ngơi đi.”

Nhớ đến tối hôm đó, Seung Hyun đang ngủ liền bị vỗ vài cái, nghĩ rằng chân Jaejoong bị chuột rút liền theo bản năng mát xa giúp cậu, kết quả lại bị vỗ thêm một lần, lúc này mới mở to mắt, nhìn thấy Jaejoong đang nhăn nhó ôm bụng.

Vội vàng đưa Jaejoong vào bệnh viện, chuyện này Seung Hyun cũng là lần đầu tiên trải qua, kích động vô cùng, bình tĩnh bình thường chẳng biết chạy đi đâu.

Đau bụng sinh khiến cho Jaejoong vô cùng mệt, trên mặt không phân rõ là mồ hôi hay nước mắt, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho đứa nhỏ sinh ra bình an, trong đầu đều là bóng dáng Yunho.

Cuối cùng, đứa nhỏ khoẻ mạnh sinh ra, toàn bộ quá tình Seung Hyun một bước cũng không rời, sợ Jaejoong xảy ra chuyện gì, được y tá khen ngợi là nam nhân tốt khó kiếm, ông chồng hoàn mĩ.

Seung Hyun cười cười, lắc đầu, nếu thật là chồng Jaejoong thì tốt rồi…

“Seung Hyun, cảm ơn em.”

“Hyung nói mấy lần rồi?” Seung Hyun đặt đứa nhỏ xuống bên cạnh Jaejoong, búng nhẹ lên mũi cậu. “Em đã biết, không cần cảm ơn nữa!”

“Ha ha…”

Seung Hyun, thật sự cám ơn em đã giúp hyung và đứa nhỏ.

Yunho… Con của chúng ta… Thật sự anh không cần sao? Chẳng lẽ lựa chọn của em là sao?

“Jaejoong!” Thanh âm của Seung Hyun kéo Jaejoong khỏi suy nghĩ.

“Huh?”

“Đứa nhỏ đặt tên là gì vậy?” Seung Hyun vuốt nhẹ khuôn mặt đứa nhỏ, mắt vẫn chưa mở, miệng còn chảy nước miếng, thật là đáng yêu.

“Tên hyung đã sớm nghĩ rồi, Jung Seul Hee, Seul Hee, Seul Hee của chúng ta!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương