Sau khi được Trần Đại úy đưa đến kí túc xá nữ cô sắp xếp đồ đạc của mình lại đồng thời cũng làm quen với những cô gái ở đây.

Một cô gái tiến đến chào hỏi cô:-"Chào cậu,mình tên là Chu Hạ Vy,rất vui được gặp cậu! Cậu có thể giới thiệu bản thân cho bọn mình biết không?"Thấy cô gái này nhiệt tình quá cô cũng cảm thấy hơi bối rối,e ngại nói: -"À,chào mọi người.

Tôi tên là...Lâm Như,năm nay tôi 22 tuổi,rất vui được gặp mọi người!"Nghe cô giới thiệu xong bọn họ ngơ ngác,im lặng nhìn nhau,cô thấy hình như mình làm mất không khí của họ liền tránh mặt sang một bên.Bỗng tất cả các cô gái ở đó nhảy cẫng lên vui sướng,chạy đến vây quanh lấy cô,một cô gái nhanh nhảu nắm lấy tay cô hớn hở nói:-"Ôi trời! Chị thật sự là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Lâm Như sao? Chị biết không em là một fan hâm mộ của chị đó,em thường xem các show thời trang của chị và hay mua đồ của nhãn hiệu chị đó!"-"Chị Lâm Như,em rất vui khi gặp chị ở ngoài đời đặc biệt là trong hoàn cảnh này đó! Chắc tối nay em không ngủ được mất!"-"Thôi nào các mọi người,chị ấy mới đến thôi để chị ấy nghỉ ngơi chút đã có gì chúng ta nói chuyện với nhau sau cũng được mà!" Cô gái tên Chu Hạ Vy lên tiếng.-"Vậy để em giới thiệu nha! Em tên là Giang Nguyệt Lam,em năm nay 19 tuổi ạ!"-"Còn em là Vô Dĩ Miên ạ,em 20 tuổi!"-"Em là Phàm Mỹ Ly,19 tuổi ạ!"Cô tươi cười: -"Chào các em!"Bỗng dưng Chu Hạ Vy cúi đầu xuống,liên tục xin lỗi cô.


-"Chị Lâm Như em xin lỗi vì lúc nãy em có xưng hô không đúng cho lắm.

Thật ra em năm nay em 20 tuổi ạ! Tại em không nhận ra chị với lại nhìn chị trông trẻ quá nên...cho em xin lỗi ạ!"Cô hơi hoảng hốt, vội vàng đỡ cô gái ấy,dịu dàng nói: -"Không sao đâu, chẳng có chuyện gì to tát đâu nên đừng cảm thấy mình có lỗi vì điều nhỏ nhặt đó,chị không để ý đâu!"Chu Hạ Vy nghe vậy liền ngẩng đầu lên,ôm chầm lấy cô: -"Chị Lâm Như à,chị đúng là một người tốt mà!"-"Tốt gì mà tốt chứ,chuyện nhầm lẫn này không nghiêm trọng gì đâu!" Cô e ngại nói.Cô gái Vô Dĩ Miên kia chạy tới gần cô mà ríu rít: -"Chị Lâm Như à chị chính là hình mẫu lý tưởng mà em muốn theo đuổi đó! Đối với em chị chính là một thiên thần hạ phàm xuống đấy á!"Cô có phần ngại ngùng liền liếc mắt mắt đi chỗ khác.-"Nói thế có phải hơi quá rồi không? Chị mà là thiên thần hạ phàm gì chứ,mấy đứa này đúng thật là!..."Cô bé Phàm Mỹ Ly chợt nói đến buổi họp báo hôm trước, tức tối chửi bới tên Triệu Việt Lân.

-"Mà giờ gặp chị em lại cứ nhớ đến cái cảnh tượng buổi họp báo hôm trước,nhớ lại mà thấy tức tên Triệu Lăng Kiệt đó ghê.

Đã là vị hôn phu của chị rồi mà còn dám lăng nhăng người khác nữa chứ,đúng là đồ bỉ ổi!"Cô bé Giang Nguyệt Lam tiếp lời: -"Cái tên Triệu Việt Lân đó đúng là không có mắt mà,chị Lâm Như xinh đẹp như thế này mà lại đi theo Thẩm Yến Kiều.

Anh ta chắc phải đi khám lại mắt quá!"Hạ Vy buồn bực: -"Uổng công tớ ngày xưa còn là fan của Thẩm Yến Kiều nữa chứ ai mà ngờ được cô ta lại chính là tiểu tam."Cô thấy tình hình cứ kiểu này thì có hơi phức tạp,cô cũng chẳng muốn nghe đến những chuyện giữa cô và hắn nữa nên lập tức khuyên họ dừng lại.-"Thôi nào mấy đứa,chuyện cũng đã qua rồi nên chị cũng không muốn nghe hay nhắc lại nữa.

Thay vì thế sao mấy đứa không kể cho chị nghe lí do mình đến đây đi!"Cô bẻ lái kịp thời nên hoi cũng không nói gì thêm về chuyện đó nữa mà kể về lí do đến doanh trại.


Vô Dĩ Miên kể:-"Chẳng qua là em học xong ở nhà không biết làm gì, làm đâu hư đó nên ba mẹ gửi em đến đây! Huhu,em buồn quá chị ơi!"Bé Nguyệt Lam phấn khởi nói: -"Em thì thấy bản thân mình muốn thử cảm giác đi lính là như thế nào, bởi vì em cũng muốn thử cầm vác súng xem sao,em không tin rằng việc con trai làm được mà con gái chúng ta lại không làm được nên em mới vào đây!"Lâm Như nghe cái lí do của Giang Nguyệt Lam thì sững người,làm gì có cô gái nào lại thích cái việc đi lính này đâu chứ.

Ở nhà không ở thì đi lính làm gì?Bé Chu Hạ Vy nét mặt rạng ngời, tươi cười nói: -"Em thì nghe nói tronh doanh trại có nhiều anh đẹp trai lắm nên em muốn vào đây để ngày nào cũng được ngắm trai đẹp đó! Mà đặc biệt là Âu Thượng tướng à nha,anh ấy siêu cấp đẹp trai luôn,mê quá đi!"Rồi luôn,bé này thuộc kiểu mê trai không lối thoát luôn.

Đúng như người ta thường nói mê trai đầu thai mới hết.

Mà mê ai không mê lại đi mê tên Âu Diệc Phong đó nữa chứ.


Cô hồi nãy mới cãi nhau với anh ta xong nên giờ nhớ lại thấy hơi...Mỹ Ly nói với giọng buồn rầu: -"Còn em thì bị ba bắt đi á."Cô thấy Mỹ Ly buồn rầu cũng có chút đồng cảm,thấy chung cảnh ngộ, cúi mặt xuống, giọng nhẹ đi.

-"Chị cũng vậy đó,bị ba mẹ bắt đi vì sợ chị ham chơi mà không biết lo cho bản thân nên dặn chị đến đây để nhờ cậu của chị giám sát.

Haizz, nghĩ lại thấy chán đời ghê!.."****HẾT CHƯƠNG 13****(´⊙ω⊙`)→ Nhấn sao để tui có động lực viết truyện tiếp nha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương