Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị
-
52: Vì Tôi Là Chồng Em!
Anh đừng đùa như vậy nữa được không?Bạch Cửu Ngôn đỏ mặt phừng phừng, cô tránh mặt Dạ Minh Hàn mà xoay mặt đi chỗ khác.
- Em ngại à?
Cô im lặng, không trả lời.
Được nước lấn tới, anh đứng dậy chống tay xuống bàn, đầu cúi thấp xuống gần bên tai Bạch Cửu Ngôn, khóe môi hơi cong lên rồi nói:
- Tại sao lại ngại? Hửm? Hay là em có ý đồ không đứng đắn với tôi?
Bạch Cửu Ngôn giật mình, cô muốn phản bác lại ngay lập tức nhưng vừa quay đã lại đã bắt gặp anh đang ở sát bên cạnh mình rồi, khoảng cách vô cùng gần nhau.
Cô luống cuống trong vô thức lại đẩy Dạ Minh Hàn ra rồi sau đó mới ý thức được hành động vừa rồi của mình.
- A…xin lỗi…
- Phải vậy mới tốt.
Hả? Dạ Minh Hàn nói gì thế? Ý của anh ấy như vậy là sao???
Anh chống một tay xuống bàn rồi giải thích với giọng điệu như đang dạy dỗ người khác:
- Em nên đẩy tất cả những tên đàn ông nào dám đến gần em như thế nhưng trừ tôi ra là được.
- Anh rõ ràng cũng rất nguy hiểm, tại sao không đẩy anh ra chứ?
Dạ Minh Hàn có chút ngẩn người, hình như đây là lần đầu tiên Bạch Cửu Ngôn cãi lại với mình luôn đấy! Mới mẻ thật~ Thì ra bé mèo nhỏ nhà mình chỉ là đang giấu nanh vuốt thôi.
- Vì tôi là chồng em!
Một lời nói đầy dứt khoát và sự khẳng định khiến Bạch Cửu Ngôn có phần sững sờ.
Dạ Minh Hàn chưa bao giờ thừa nhận cuộc hôn nhân này nhưng bây giờ anh ấy lại nói anh ấy là chồng mình?!
Cô có phần bối rối và xấu hổ nên không biết đường mà đáp lại lời nói của Dạ Minh Hàn nữa.
Cái con người này quả thực kì quặc y như lời đồn mà! Chỉ có điều không xấu tính đến mức kinh khủng như người ta nói thôi.
- Thiếu gia, lão gia và phu nhân đến ạ.
Giọng nói cất lên phá tan bầu không khí màu hường phấn của Dạ Minh Hàn.
Quản gia Lý bước vào, bà cúi đầu cung kính nói.
- Tôi hiểu rồi, dì mời họ vào đi.
Quản gia Lý gật đầu rồi sau đó bà lui ra ngoài.
Bạch Cửu Ngôn nghe thấy cha mẹ đến thì cô có chút vui mừng còn ai kia thì tâm trạng lại không được tốt cho lắm.
Dạ Minh Hàn đành phải vác cái mặt đen như đít nồi ấy đi ra gặp cha mẹ mình.
Vừa nhìn thấy Bạch Cửu Ngôn, Trần Uyên vui mừng rạng rỡ bước tới ôm chầm lấy cô.
- Con gái, con ổn chứ? Có chỗ nào không khỏe không?
- Vâng, sức khỏe con rất tốt ạ.
Đã khiến mẹ phải lo lắng rồi.
Bạch Cửu Ngôn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và chứa đầy niềm vui ấy khiến cho Dạ Minh Hàn phải ghen tị.
Tại sao cô ấy không bao giờ cười như thế với mình chứ!!!
- Con ổn là tốt rồi, con đừng lo, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu.
Dạ Vũ nói.
Chuyện như vậy xảy ra với con dâu của Dạ gia đúng thật là khiến người ta phải chê cười rồi.
Chỉ tại thằng con trai của ông quá thờ ơ nếu không thì làm sao xảy ra chuyện như vậy được chứ! Con dâu không có lỗi, tất cả lỗi đều do con trai mà ra.
Dạ Minh Hàn bước tới, anh nhíu mày nói với giọng điệu lạnh lùng, thẳng thừng cướp Bạch Cửu Ngôn từ vòng tay của mẹ mình về:
- Cô ấy là vợ con, để con quan tâm là được rồi.
Cả hai vợ chồng Dạ Vũ đều tròn mắt nhìn anh, cả Bạch Cửu Ngôn cũng thế.
Trần Uyên đầy hoang mang khẽ níu áo chồng mình rồi hỏi:
- Nó có phải con trai chúng ta không thế? Hình như hôm nay rất là khác bình thường nha!
- Chắc là bị con dâu làm cho khuất phục rồi.
Dạ Vũ thở dài nói.
- Thế mà lúc đầu phản đối dữ dằn lắm!
Trần Uyên bĩu môi.
Hơ hơ…hai cái người này cũng thật là…
Thấy Bạch Cửu Ngôn ngẩn đầu lên nhìn mình, Dạ Minh Hàn đột nhiên lại có chút mất tự nhiên, anh khẽ ho khan vài tiếng rồi nói, tai lại có chút đỏ:
- Khụ…cha mẹ đến đây có việc gì không?
- Đúng là đến đây để thăm Cửu Ngôn rồi còn có chút chuyện muốn nói với con nữa.
Dạ Vũ nghiêm túc nói, chắc có lẽ là chuyện công ty rồi.
- Chúng ta phải mở họp báo sớm nhất có thể, những thứ khác con đã giải quyết xong hết rồi chứ?
- Đã xong rồi, về việc họp báo thì ngay ngày mai là được.
Dạ Minh Hàn nhanh chóng ra quyết định, đúng thật chuyện này không nên chậm trễ thêm bất kỳ một ngày nào nữa nếu không thì cổ phiếu của công ty có lẽ sẽ bị rớt giá nữa mất.
Tuy ra quyết định như vậy cũng có phần nguy hiểm nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào nữa rồi.
- Được, cha sẽ lo chuyện truyền thông.
Con nên soạn ra một bài diễn thuyết để trình bày đi.
Dạ Minh Hàn gật đầu.
- Thôi vậy, cha mẹ không làm phiền hai đứa nữa.
Cửu Ngôn con nhớ nghỉ ngơi thêm đi nhé, sức khỏe của con phải thật tốt thì ta mới yên tâm được.
- Dạ vâng.
Bạch Cửu Ngôn mỉm cười đáp.
Hai người họ đến hỏi thăm quản gia vài câu rồi sau đó ra về.
Bạch Cửu Ngôn có chút lo lắng về việc công ty lẫn sức khỏe của Dạ Minh Hàn, cô đi lên phòng làm việc nơi anh đang ở rồi mở cửa bước vào.
- Dạ Minh Hàn.
Nghe thấy giọng của vợ, anh ngẩn đầu lên nhìn cô, tay đang viết gì đó thì khựng lại.
- Có chuyện gì sao?
Anh hỏi cô, thái độ dịu dàng hẳn khác xa lúc nói chuyện với cha mẹ mình lúc nãy.
- Anh đã khỏi bệnh rồi chứ?
Bạch Cửu Ngôn bước tới chỗ anh.
- Không biết, nhưng chắc ổn rồi, cũng có thể là không.
Trả lời cái kiểu ngứa đòn thật đó! Anh ấy có thể để ý đến sức khỏe của bản thân một chút được không vậy?!
Nhìn thấy Bạch Cửu Ngôn không được vui, Dạ Minh Hàn nắm lấy tay cô, anh đặt tay Bạch Cửu Ngôn áp vào má mình rồi nói:
- Em kiểm tra đi.
Lòng bàn tay cô được áp lên gương mặt có phần mềm mại của anh, hành động này đã khiến cô bị rối loạn đến nỗi quên cả việc xem xem nhiệt độ Dạ Minh Hàn cao hay thấp nữa rồi.
- Dạ Minh Hàn, hôm nay anh rất lạ luôn đấy.
Cô không nhịn được mà buộc miệng nói ra.
Thật sự hôm nay Dạ Minh Hàn cư xử rất là tốt với mình luôn nhưng đôi lúc cũng có chút xấu xa…cơ mà nguyên nhân gì khiến anh như thế? Đó mới chính là thứ Bạch Cửu Ngôn muốn biết kìa.
- Sao?
- Anh…anh nói mấy lời rất lạ…
- Vậy à? Tôi thấy nó vẫn bình thường mà.
Cửu Ngôn, tôi phát hiện ra hình như mình vẫn còn bệnh đấy, bây giờ cơ thể tôi đang rất nóng.
Dạ Minh Hàn cọ mặt mình vào lòng bàn tay cô, anh khẽ nói.
Đúng thật là bệnh anh vẫn chưa khỏi hẳn nhưng mà được vợ quan tâm thế này tự nhiên lại muốn bệnh nặng hơn chút nữa a.
- Để tôi lấy thuốc đến cho anh nhé? Ban nãy anh vẫn chưa uống thuốc đâu.
Bạch Cửu Ngôn lo lắng nói, cô vội rút tay về rồi quay người chạy đi.
Trong lòng bàn tay Bạch Cửu Ngôn vẫn còn cảm nhận được một chút hơi ấm râm ran từ mặt anh lúc nãy.
Người đàn ông này cũng thật là…cứ làm mấy hành động kì lạ khiến cô xấu hổ chết được.
Sau vài phút Bạch Cửu Ngôn cũng đã quay trở lại, nhưng kì lạ thay, cô lại chẳng thấy bóng dáng Dạ Minh Hàn ở trong phòng làm việc.
- Dạ Minh Hàn, tôi mang thuốc đến cho anh rồi này.
Dứt câu, cô nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ sau lưng mình, quay người lại thì nhìn thấy Dạ Minh Hàn tay thì cầm áo khoác, áo sơ mi vẫn chưa cài cúc lại nữa.
Bạch Cửu Ngôn đỏ mặt, cô hơi cúi đầu xuống tránh nhìn lung tung rồi đưa thuốc cho anh.
Dạ Minh Hàn cầm lấy thuốc và cốc nước từ tay Bạch Cửu Ngôn, anh nuốt ực một lần một rồi sau đó đặt cốc nước xuống bàn.
- Giúp tôi cài cúc áo.
Eh? Bạch Cửu Ngôn hoang mang, anh ấy đang nói với mình đó sao?!
- Cửu Ngôn.
Giọng nói trầm khàn của anh lại vang lên.
Dạ Minh Hàn vừa về phòng mình thay đồ, chỉ là vẫn chưa mặc áo chỉnh tề thì đã nghe thấy Bạch Cửu Ngôn gọi nên mới chạy sang đây.
Tuy không biết anh lại muốn làm trò gì nhưng Bạch Cửu Ngôn vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh, có điều…cô còn chẳng dám ngẩn đầu lên nữa!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook