Bảo Bối Nhỏ Em Chạy Không Thoát Đâu
-
15: Điều Kiện Để Thẩm Đông Cung Cứu Lấy Tâm Huyết Của Ba Mẹ Cô
Cô xoay người lại nhìn người đàn ông vừa cất giọng nói này, cô giật mình không ngờ lại là người đàn ông của mấy năm trước cô gặp ở London, là người đã cưỡng hôn cô đây sao, không ngờ anh lại là chủ tịch của tập đoàn Thẩm Đông Cung!
Vậy chẳng lẽ chủ của quán bar đó là Lý Thừa Húc bạn thân của hắn sao, báo chí có đưa tin hai người này là bạn thân của nhau, nói về độ tàn nhẫn cũng như nham hiểm thì không ai sánh bằng! đến lão già Ninh Thiên Trực chắc cũng phải kém vài phần.
Thôi không nghĩ tới mấy chuyện đó nữa, chuyện cô cần làm bây giờ là thuyết phục Thẩm chủ tịch cho cô cơ hội hợp tác để cô giữ lấy tâm huyết của ba mẹ cô suốt mấy chục năm qua, cô không thể để nó rơi vào tay bác cả của cô được.
Cô tiến lại gần bàn làm việc nở với anh nụ cười thân thiện đến đẹp lòng người nhìn.
- Xin chào chủ tịch Thẩm, tôi là Ninh Ngọc Diệp hiện tại là người đang điều hành công ti thiết kế thời trang Ninh Thiên Phú.
- Xin chào cô Ninh, chắc cô cũng biết tôi trước nay làm ăn chưa bao giờ để mình nhận thiệt dù chỉ một chút, cô biết chứ.
Anh là đang cố tình nhắc nhở cô, anh là không bao giờ chấp nhận thua thiệt trong làm ăn, huống hồ chi nếu là một người khác công ti đang trên đà phá sản mà dám gửi lời mời xin anh hợp tác thì anh sẽ đánh cho phá sản ngay lập tức luôn chứ đùa, dám coi tập đoàn của anh là cái gì mà dám gửi lời mời khi đang thất thế, nhưng đối với cô thì khác.
Anh biết cô sẽ đến tìm anh để xin kí hợp đồng vì bây giờ chỉ còn cách đánh liều gửi lời mời mà thôi, từ lúc gia đình cô xảy ra chuyện đến nay anh đã cho vệ sĩ của mình đến nhà cô để bảo vệ cô rồi, anh không yên tâm khi để hai cô gái vừa bị một kích động lớn từ việc gia đình bị thảm sát, anh cũng đang cho người điều tra vụ việc đó nhưng thực sự không thể tìm ra một chút manh mối nào liên quan đến hung thủ.
Nhưng anh chỉ quan tâm nhất đến cô, anh sợ cô sẽ bị làm sao thì anh chắc chắc sẽ không để những kẻ liên quan được một kết cục đẹp, nhưng cô gái nhỏ này của anh chắc chắn không dễ dàng gì mà để cô chịu nghe lời ngoài việc lấy sự nghiệp của ba mẹ cô ra để doạ cô mà thôi.
- Thẩm chủ tịch, chắc anh cũng đã biết công ti tôi đang trên đà khó khăn, chúng tôi không đảm bảo rằng mình đủ lợi nhuận để thương lượng với tập đoàn của anh, không biết anh có thể rộng lượng cho chúng tôi một cơ hội, sau khi chúng tôi chấn chỉnh mọi thứ ổn thoả, chúng tôi nhất định sẽ không để anh phải thất vọng khi cho chúng tôi cơ hội.
Cô nói chắc như đinh đóng cột, anh biết cô làm được với khả năng của mình huống hồ chi bên cạnh cô còn có một cánh tay rất đắc lực là bạn thân từ bé của cô qua quá trình anh điều tra được, nhưng anh không muốn lợi nhuận gì từ công ti cô cả, anh dư khả năng để nuôi cô ăn ở mấy đời lận, cái anh cần vẫn là cô.
- Anh muốn gì thì nói thẳng ra đi Thẩm tổng, vòng vo như vậy rất mất thời gian, một người làm ăn như anh chắc cũng biết công ti của tôi đang như vậy nhưng vẫn chấp nhận lời mời của tôi, nhưng về sau lại kí hợp đồng với công ti Ninh Thiên Trực, vậy anh cho gọi tôi đên đây để làm gì nữa.
- Nếu muốn giữ lấy tâm huyết sự nghiệp nhà em thì trở thành người phụ nữ của tôi.
Lời hắn vừa nói ra khiến cô giật mình lo sợ, không phải hắn không bao giờ muốn có phụ nữ bên cạnh sao, sao bây giờ lại nói với cô như vậy hắn là có ý gì, ý là kêu cô bán thân giống mấy người phụ nữ kia sao.
- Tôi nghĩ chúng ta không hợp tác được rồi, tôi xin phép về trước.
- Cũng được thôi, em không chịu làm người phụ nữ của tôi, thì chính tay tôi sẽ đánh đổ công ti nhà em ngay sau khi em rời khỏi cánh cửa này mà không có sự đồng ý của tôi.
- Anh đừng có quá đáng, xung quanh anh đâu phải thiếu phụ nữ, sao lại lấy công ti gia đình tôi ra mà làm trò tiêu khiển rồi uy hiếp tôi phải trở thành người phụ nữ của anh chứ.
Anh nhấc máy gọi cho ai đó, khiến cô có chút nghi ngờ.
- Cứ thẳng tay với công ti Ninh Thiên Phú cho tôi.
Tút! tút! tút!
Nước mắt cô rơi, cô không oà khóc như một đứa trẻ mà cô rơi nước mắt ngay trước mặt anh, sao mọi thứ cứ đến với chính bản thân cô vậy chứ, cô cảm thấy bất lực mệt mỏi lắm rồi.
Thẩm Đông Cung thấy cô khóc thì xót vô cùng, anh đứng lên đi lại gần cô, dùng bàn tay mình bao phủ lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô.
- Em đâu phải không biết điều đâu đúng không, trở thành người phụ nữ của tôi thì sẽ cứu được công ti của ba mẹ em, chẳng phải đó là tâm huyết và di nguyện của ba mẹ em sao.
- Nhưng anh là dùng cách hèn hạ này để ép buộc tôi! chứ bản thân tôi không hề tự nguyện! được tôi đồng ý với điều kiện của anh! nhưng anh phải đáp ứng với tôi một điều kiện.
Anh nhướng mày nhìn cô ngầm như chấp nhận.
- Anh không được giúp gia đình bác tôi làm ăn bất chính, hại đến người khác, không được giúp họ ngày càng trở nên vững mạnh hơn, họ sẽ hại rất nhiều người nếu như họ có lợi ích từ phía làm ăn với anh.
- Chuyện đó tôi sẽ tự biết cách giải quyết! còn bây giờ em cũng phải biết mình nên làm gì rồi phải không ?
Cô biết chấp nhận điều kiện này của Thẩm Đông Cung là cô phải chấp nhận trở thành người phụ nữ trên giường của anh, cái việc mà trước giờ cô luôn coi thường bây giờ chính cô phải làm cô thấy bản thân mình trở nên rẻ mạt từ lúc này đây, nhưng cô không thể đứng trố mắt ra mà nhìn bao nhiêu tâm huyết của cả nhà cô đổ sông đổ biển, cô còn phải chờ mẹ cô về, lúc đó cô sẽ rời khỏi anh chỉ cần công ti cô vững vàng trở lại.
- Anh có thể! cho tôi thời gian không! ngay bây giờ tôi thực sự chưa sẵn sàng! với lại Giao Tranh chờ tôi bên ngoài cũng lâu lắm rồi!
- Được chỉ cần em đồng ý thôi! tôi sẽ cho em thời gian chuẩn bị nhưng đừng lâu quá! công ti em tôi sẽ đầu tư vào! em về đi!
- Cảm ơn chủ tịch Thẩm.
Chỉ cần có vậy, cô vội vàng chào anh rồi đi nhanh ra khỏi đây, cô không muốn ở đây một chút nào cả, hành động này của cô khiến anh vừa tức vừa buồn cười, cô là sợ bị thịt tới vậy sao ? Nhưng không sao, anh đâu phải người để thua thiệt về mình chứ.
- Trợ lí Phong, cậu thay tôi đầu tư vốn vô Ninh Thiên Phú công ti của vợ tôi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cô ấy, trước đây tôi đã lên kế hoạch rồi thì bây giờ cứ thế mà triển khai.
- Còn về Ninh Thiên Trực trên danh nghĩa là hợp tác nhưng chúng ta sẽ không cho hắn cơ hội làm ăn nào cả.
- Dạ vâng chủ tịch.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook